#19. Cổ tích một đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: *・゜゚・*:.。..。.:*・' Rin M. '・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Rating: 15+

[Một truyện ngắn trích từ series "Lý do tôi đi học"]

---------

Tóm tắt: Nếu bạn lo sợ đã quá muộn để quay trở lại và thay đổi quá khứ, hãy nghĩ xem tại sao chúng không bắt đầu một một điều mới và thay đổi tương lai?

Một câu chuyện tưởng chừng như đã cũ với tất cả mọi người, nhưng có lẽ không bao giờ cũ với những kẻ đang yêu.

------------

Một buổi sáng thứ bảy, tiếng đồng hồ vang lên báo thức cho một ngày mới bận rộn. Tôi vội vã thức giấc, với lấy chiếc áo sơ mi vừa ủi tối qua khoác lên người rồi phóng ra khỏi nhà.

Thằng bé vẫn chưa thức giấc, hình như tối qua có gì vui nên thức khuya hơn mọi ngày. Tôi không muốn đến trường muộn, nên đành xuất phát một mình.

Ấy khoan, xin nói rõ một chút. Chính xác thì tôi đến trường không phải để đi học.

Thật ra hôm nay là buổi họp phụ huynh của con trai tôi. Là một ông bố đơn thân, thật ra bạn cũng không thể hy vọng nhiều về một mối tình mới trong một cuộc họp dành cho các ông bố bà mẹ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ hay hồi hộp, nhủ với lòng lần này sẽ "khá" hơn lần trước. Phải chăng một phần nào đó trong thâm tâm tôi tự an ủi rằng một bà mẹ đơn thân sẽ dễ dàng chấp nhận nuôi thêm một đứa trẻ? 

Một mình nuôi con đã hơn 4 năm, nhiều lúc tôi chỉ ao ước trong nhà có thêm một người nữa có thể cùng tôi chăm sóc nó. Chuyện tình cảm bây giờ đối với tôi có lẽ là hơi xa xỉ... Tôi chỉ mong muốn một người bạn đời để chia sẻ với mình thôi. Khi bạn đã đi đến độ tuổi nào đó của cuộc đời, tự nhiên bạn sẽ nhận ra đôi khi bố mẹ mình đến với nhau không chỉ vì chữ "tình", thứ gắn kết họ với nhau phần nhiều lại là chữ "nghĩa". 

Và hi vọng vào một ngày nào đó đẹp trời, tôi sẽ dịp kể cho con trai mình nghe về chuyện của bố mẹ nó một cách rõ ràng hơn...

------------

Tôi đến khá sớm so với các phụ huynh khác và ngồi vào bàn của con trai. Trên bàn giáo viên, cô giáo chủ nhiệm vẫn còn loay hoay chuẩn bị tài liệu thông báo cho cuộc họp.

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, một phụ nữ xinh đẹp vừa ngồi vào chiếc bàn trước thu hút sự chú ý của tôi với một nụ cười thân thiện. Tôi lịch sự cúi chào lại. Trong phút chốc, kí ức về người vợ cũ quay về trong tâm trí, và cả những chuyện linh tinh khác liên quan đến cuộc hôn nhân này nữa...

Từ ngón tay trống rỗng, cảm giác bỗng lan khắp tâm hồn tôi. Cứ nghĩ là quên hẳn được rồi, nhưng lần nào cũng như lần trước, cứ nhìn thì lại nhớ, cứ nhớ lại đau-...


"Cho hỏi, đây có phải là bàn của Trí Vũ?" 


Bị tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ, tôi ngẩng lên và thấy một người đàn ông cao lớn, đứng tuổi đang trỏ tay vào chiếc ghế bên cạnh.

Tôi liền liếc nhanh sang tên trên chiếc bàn. "Đúng rồi."

Cơ mà, anh ta không nhìn thấy tên con mình trên bàn sao mà còn hỏi?... Nét chữ được ghi rất cẩn thận bằng phấn trắng vẫn còn đó mà.

"Cám ơn." Người đó thận trọng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thái độ rất thờ ơ.

Và đúng lúc mà tôi định mở miệng hỏi một câu có vẻ hơi bất nhã về khả năng đọc hiểu của anh ta thì chợt có gì đó ngăn tôi lại. Trông người đàn ông này... quen quá. Có vẻ gì đó vô cùng thân thuộc đến lạ lùng, như một kí ức cũ mà ta muốn giam cầm bấy lâu nay chợt bật tung...

"Xin lỗi...?" Anh ta chợt lên tiếng, khiến tôi giật mình nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người nọ một cách thô lỗ.

Tôi chớp mắt, định chỉ trả lời qua loa như "Không có gì" hay chí ít cũng lắc đầu quay đi, nhưng môi lại mấp máy ra những từ ngữ không hề logic nằm ngoài dự định. "Là cậu... Không thể nào..." Tôi đang nói cái quái gì vậy?... "A... Xin lỗi..."

Lòng mâu thuẫn một cách kì lạ, tôi chực quay người đi và định tự đấm mình một phát cho tỉnh thì người đàn ông nọ chợt mỉm cười. Nụ cười ấy... không hề thay đổi theo năm tháng. Dù trên khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, nhưng nụ cười vẫn ấm áp và mạnh mẽ như thuở đó...

"Cậu vẫn khoẻ chứ, Tâm?"

 

Tôi chết trân trước câu hỏi của người ấy, sống mũi chợt cay và sự mềm yếu không nên có ở một thằng đàn ông chợt dâng lên trong lòng. Mất một lúc, tôi mới cất tiếng được, hỏi. 

"Cậu thực sự là..."

"Ừ." Một tiếng đáp gọn.

"... Cậu đến họp phụ huynh..."

"Đúng rồi."

"Cho...?"

"Cho con trai."


Khoé môi tôi chợt nhếch lên, tôi bật cười một cách khinh rẻ, như đang cười thẳng vào sự ngu ngốc của mình vậy. Những lần trước không gặp, chắc vợ cậu ấy là người chuyên lo chuyện học tập của con. Đáng lẽ tôi không nên hỏi ra câu này! Phải rồi, đã ngần ấy năm trôi qua, dĩ nhiên cậu ấy phải lập gia đình, có một cô vợ đẹp và một đứa con trai... Một gia đình hạnh phúc, như gia đình tôi đáng ra cũng thế. 

May mắn sao tôi không "lên cơn" bất chợt mà hỏi điều gì đó ngu xuẩn hơn nữa. Tôi... không muốn bị cậu ấy ghê tởm.
Bản thân đang mong chờ điều gì ở câu trả lời của cậu ấy chứ? Rằng cậu ấy vẫn còn độc thân và vẫn chờ đợi...
Rằng cậu ấy đã quên đi hay tha thứ...?

Thật ngu ngốc và ích kỷ!


Có tiếng tằng hắng vang lên, phá tan bức tường băng ngập tràn những suy nghĩ thầm kín đầy đau đớn của tôi. "Cậu cũng đến họp cho con trai phải không?"

"Phải..." Tôi đáp, giọng như lạc hẳn đi, mãi mới kìm nén không để thanh âm trở nên nghẹn ngào. Khỉ thật, tôi cứ xử thật chẳng ra gì, nhưng thực sự tôi không thể tìm ra một câu trả lời tốt hơn được nữa. Đón nhận cách nói cụt ngủn của tôi, người đàn ông không hỏi tiếp nữa. Cậu ấy chỉ mỉm cười và nhìn tôi với đôi mắt ấm áp. Vẫn như ngày nào, cậu vẫn thấu hiểu và kiên nhẫn như vậy...

Tôi quay đi, tránh ánh nhìn đó, để mặc cho tim gào thét đòi một cái ôm từ người bên cạnh.

Tại sao... cậu lại "tàn nhẫn" để những hồi ức ấy gợi lại vào lúc này? Tại sao không để nó cứ trôi đi như ngày mưa hôm ấy?...

.

.

"Tớ... Yêu cậu!"

Một đêm mưa giăng trắng trời cách đây 11 năm...

"Gì cơ?" Tôi giật mình quay sang nhìn Phúc, người bạn thân từ thời cấp 2 của mình, ngỡ như chúng tôi chỉ mới quen biết nhau.

Cậu ấy ngập ngừng. "Người tớ yêu... là cậu..."

Tiếng mưa trên phố ngày càng lớn, những giọt mưa nặng nề giáng xuống mặt đường và mái hiên. Trước cửa hàng tiện lợi gần trung tâm thương mại, cậu ấy đã tỏ tình với tôi như vậy đấy. Đó là một đêm sao mờ, ánh trăng le lói thấp thoáng qua những vần mây đen nặng trĩu. Gió thì vẫn rít gào ở ngoài xa.

Tai tôi như lùng bùng hẳn đi. Tôi hỏi lại một cách ngây ngô. "Cậu đang nói chuyện gì vậy?"

"Tớ không thể giấu mãi được nữa." Phúc nhìn tôi bằng đôi mắt đen lấp lánh. Chúng tôi không đứng xa nhau lắm, nhưng dường như khoảng cách ấy đang bị kéo dài ra theo từng câu chữ ấy. "Tớ có lỗi với Mai... Nhưng, tớ đã yêu cậu..."

"Cậu đang đùa phải không?"

"Ngày mai tớ đi rồi, đây là những lời thật lòng của tớ..."

"... Cậu nói dối!"

"Không..."

"Cậu cũng thích Mai... Nhưng người Mai yêu là tớ...!"

"Tâm, nghe tớ đã..."

"Không!!! Chính cậu đã xin tớ hãy nhận lời cô ấy, thay cậu chăm sóc cô ấy..."

"Tớ đã cư xử ngu ngốc."


Một tia chớp rạch ngang trời, tiếng sấm đùng đoàng vang dội, mưa như trút nước điên cuồng. Gió giận dữ quét tung nước trắng xoá, bất giờ đập vào tấm lưng áo của tôi. Dưới ánh đèn, trông người trước mặt nhợt nhạt đến lạ.

"Đồ khốn!" Tôi gào lên, rồi phun thẳng những lời tệ hại nhất mà mình có thể nghĩ ra vào mặt Phúc. Và khốn nạn thay, cậu ấy không đáp lại, không tỏ vẻ phản kháng gì mà chỉ đứng đó nhìn tôi bằng cặp mắt đau khổ đến tuyệt vọng... Nụ cười ấy, không hề thay đổi từ lần đầu chúng tôi gặp gỡ.

"Tại sao chứ?" Tôi gào lên, nước mắt đã như giàn ra từ khoé mắt. "Tại sao cậu lại nói dối tôi?"

"Vì tôi biết cậu cũng thích Mai... Tôi biết hai người là một cặp xứng đôi. Tôi không muốn cậu vì tôi mà khó xử."

"Mẹ nó! Cậu nghĩ là cậu biết hết mọi chuyện sao?"

"Hai người là một cặp trời sinh mà... Trong đám cưới, tất cả mọi người đều--..."

Tôi không để cậu ấy kịp nói hết mà giáng thẳng một cú đấm vào mặt, rồi siết chặt nắm tay chạy ào ra khỏi đó. Tôi đạp vào mặt đường sũng nước, để mặc nước mưa xối ướt như chuột lột và gió cào rát cả mặt. Chạy... Chạy thật xa khỏi nơi đó...

Tôi chẳng còn giống một thằng đàn ông đã lấy vợ và sắp có con nữa... Tôi đang cư xử một cách điên rồ! 412 ngày qua chỉ là sự lừa dối của một mối tình gượng ép... Mỗi một trang lịch được xé xuống là mỗi một lần tôi tìm cách xoa dịu trái tim đang rỉ máu của mình.

Cuối cùng thì tôi đã làm cái gì thế này?
Kết hôn với một cô gái mình không hề yêu vì người mình yêu nài xin, để rồi phát hiện ra sự hiểu lầm của người ấy đã khiến cả hai mất trọn cả hạnh phúc cuộc đời...?

Màn đêm dần nuốt trọn tôi vào cái đen tối của nó, từng chút một...

Sự nóng giận và hụt hẫng nhất thời khiến tôi cư xử không tỉnh táo. Để mặc lý trí gào thét, tôi vẫn bỏ đi, không quay lại nơi đó nữa... Không một lần.

Nếu tôi biết... sau đó cậu ấy nói rõ hết với Mai. Nếu tôi kịp nhớ lại ngày mai cậu ấy sẽ rời xa mình mãi mãi. Nếu tôi kịp để trái tim tôi kịp nhận ra mình yêu cậu ấy như thế nào...

Tôi sẽ không bỏ đi.

Tôi sẽ quay lại và nói những lời thật lòng đó.

Chúng tôi sẽ có ngày gặp lại...

.

.

Và thật sự, chúng tôi đã gặp lại, nhưng không phải kiểu "gặp" mà tôi mong muốn. Không phải là "gặp" với một cái ôm nồng nhiệt hay những lời nói yêu thương. Chúng tôi gặp trong buổi họp phụ huynh cho con trai...

Đã 11 năm rồi.

11 năm...

Đây không phải là một con số quá lớn, nhưng đủ để ta hiểu rằng hai người đàn ông đã lập gia đình không còn là hai cậu trai trẻ tuổi đầy lầm lỡ xưa kia... Tôi không thể quay ngược thời gian, càng không thể "trở lại" với cậu ấy.

Càng giày vò bản thân, tôi chợt nhận ra tình cảm của mình vẫn chưa hề thay đổi, không bị sứt mẻ đi tẹo nào từ đêm mưa đó...

Nhưng chắc chắn cậu ấy đã không còn. Một gia đình trọn vẹn, tình yêu của Phúc nên dành trọn cho những thành viên trong cái mái ấm hạnh phúc kia. Làm thế nào mà trái tim ấm áp của cậu ấy còn tí chỗ trống nào sót lại cho một người con trai đã bỏ mình ra đi? Mà nếu cậu ấy thực sự còn tý thương hại nào dành cho mối tình ngây dại này, thì tôi cũng không thể "mặt dày" nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc gia đình người ta. Không giống tôi, chắc chắn vợ cậu ấy sẽ không mất sớm vì một căn bệnh ung thư... 

Thật tệ, tôi đang không tự an ủi mình bằng một cách điên rồ nào đó phải không?


----------

"Buổi họp đến đây là kết thúc, cám ơn các anh chị đã đến dự cho con em mình."

Lời của cô giáo vang lên như chấm dứt tất cả. Buổi họp kết thúc, cậu ấy đi mất, trở về ngôi nhà đầy tình thương với vợ và con trai. Chúng tôi sẽ không còn gặp lại nữa. Không bao giờ.


"Tạm biệt." Phúc đứng dậy, trao cho tôi một nụ cười. "Có dịp gặp lại nhé!"

Tôi "ừ" cho có lệ, bởi tôi biết đó chỉ là một phép xã giao thông thường. Khách sáo và lịch sự, đó là cách mà người ta thể hiện khi gặp một người xa lạ... Gặp lại? Ngày đó thật sự sẽ không bao giờ đến đây. 

Tôi không xin số điện thoại của cậu ấy, bởi tôi biết việc đó chỉ làm mình thêm đau khổ, giống như khi bạn giữ hộ người khác một thỏi chocolate nhưng không bao giờ được ăn. Thôi, hãy cứ để những mộng tưởng tốt đẹp về một tương lai hy vọng của tôi tan đi trong màn nước đêm mưa, đừng đọng lại gì nữa...

Vậy đó, một mối tình điên rồ vô vọng, một mối tình khiến người đời ghê sợ và chế giễu. Hai ông bố và một kỉ niệm đêm mưa. 


-----------

Tôi bước chầm chậm ra khỏi lớp, mắt vẫn dõi theo dáng người cao cao ấy khuất dần trong đám đông người qua lại.

Xuống đến bãi đỗ xe, một đứa trẻ xinh xắn chạy lon ton đến bên người đàn ông nọ, nhanh lẹ trèo lên xe và cài mũ bảo hiểm. Phúc trao cho thằng bé một nụ cười.

Tôi xoay người, trốn tránh cái viễn cảnh hạnh phúc gia đình của người ta mà giày vò bản thân thêm một lúc, mãi đến khi chợt nghe được câu nói ngây ngô của thằng bé vọng lại...

"Cám ơn cậu nhé! Hôm nay bố mẹ con đi vắng hết cả, may nhờ cậu họp giùm! Chút nữa về cậu chở con đi......."

Tôi không còn nghe thấy điều gì rõ ràng sau đó nữa, bởi khi tôi nhận ra điều mình đang làm thì đó là hình ảnh một thằng đàn ông vụt chạy đuổi theo một chiếc xe máy, cuống cuồng như muốn ngươi trên xe nhặt lại một thứ gì đó đã đánh rơi...

Phải, là đánh rơi rất lâu rồi, từ cái đêm mưa 11 năm về trước...


----------- KẾT ----------

Một các kết khác dành cho ai đó đang muốn đọc một câu chuyện cổ tích...

Nếu thời gian có quay lại...

Tại nơi mà con người biết quý trọng thời gian và thứ hạnh phúc mình đang có...

Một đêm mưa gió...


Có một người con trai vội vã chạy trong đêm, mặc cho mưa xối nước điên cuồng xuống đầu và gió gào rít bên tai.

Người đó dừng lại bên một công viên nọ, rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá.

'Tại sao mình lại bỏ chạy...?

Nếu mình biết tình cảm này là song phương, tại sao lại cư xử như thể mình đang ghê tởm điều đó?'


Người con trai gục đầu vào tay, những giọt nước đẫm ướt chảy dài trên mặt. Cuối cùng, anh ta đứng dậy, quệt mắt và đi ngược về.

'Mình sẽ làm lại tất cả...

Mình sẽ nói rằng mình cũng yêu cậu ấy ra sao...

Mình sẽ xin lỗi cô ấy và cầu mong sự chúc phúc...'


Anh bước được vài bước rồi chợt khựng lại.

'Nhưng liệu tất cả có phải là sự thật...

Hơn nữa, mình đã bỏ đi như một thằng hèn. Và đã đấm cậu ấy như một thằng kì thị đáng khinh...

Liệu cậu ấy có chấp nhận mình?'


Người con trai nghĩ ngợi, nhưng rồi anh ta quyết định tiếp tục bước đi.

'Nếu thật sự cậu ấy yêu mình, mình sẵn lòng van xin tha thứ...'


Mưa vẫn tuôn.

Một vài tiếng sấm vang vọng từ phía xa.

Anh đi thêm một chút nữa thì chợt nhận ra có bóng người tất tả chạy vụt qua mình. Dáng người ấy sao mà thân thuộc quá...


"Phúc!" Người con trai quay phắt lại, kêu vọng theo. Tiếng gọi xé tan màn mưa, ngân vang giữa cái hoang lạnh của trời đêm.

Trong một khoảnh khắc, bóng người kia sững lại, chầm chậm quay lại nhìn.
"T--..." Những từ ngữ bị bóp méo trong sự run rẩy, không thốt lên được thành câu.

Một tia chớp nhỏ rạch ngang bầu trời đen kịt, kéo theo sau một tràn sấm dội đì đùng. Không gian trôi chầm chậm, ngược hẳn với màn nước tuôn ào ào không chút nương tình. 

Hai con người ướt đẫm trong tuyệt vọng, nhưng bốn mắt nhìn nhau như sáng lên một nỗi nghẹn ngào.

"Tớ xin lỗi..." Chàng trai cao hơn lên tiếng. "Tớ đã..."

Cậu chưa kịp nói hết câu thì nhận được một cái ôm bất ngờ từ phía người đối diện. Tuy không cần diễn đạt bằng lời, nhưng điều đó thì ngay cả một thằng ngu nhất cũng hiểu.

"Cám ơn..." Cậu trai nhỏ người hơn nói khẽ, âm thanh hoà tan trong tiếng mưa.


Những giọt nước cuối cùng trút xuống một cách gấp gáp, rồi thì mưa tạnh hẳn.

Những đám mây tan đi, để lộ một chút ánh sáng từ phía chân trời xa xa.

Xem kìa, bình minh đã dần ló dạng.


"Cậu ướt hết rồi!"

"Cậu cũng thế còn gì..."

"Haha..."

"Hahaha..."


Tiếng cười vang lên trong trẻo như một âm thanh đánh tan sự u ám của một đêm mưa tầm tã đầy tâm sự, khởi đầu cho một buổi bình minh đầy ánh nắng ban mai.

Sau cơn mưa, trời lại sáng, và sẽ chẳng có gì còn sót lại ngoài những vũng nước trên mặt đường.

---------- HOÀN -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro