Oneshot 1: Massage Himari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm giờ chiều, đây là thời điểm mà ngôi trường Millennium bắt đầu trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết vì tất cả học sinh trong trường đều trở về nhà, chỉ có một số ít học sinh ở lại trường với những công việc mục đích khác nhau, trong đó hai học sinh tại phòng câu lạc bộ Veritas.

Eimi và Himari lúc này đang xem lại những bản báo cáo nghiên cứu hiện tượng lạ trong thời gian gần đây. Gần đây có khá nhiều báo cáo hiện tượng xuất hiện liên tục khiến cho công việc càng ngày càng nhiều.

Nhưng mà....có vẻ họ có chút rắc rối.

"Eimi, Eimi,..."

"Cậu lại phát hiện gì mới hay sao, Himari."

"Không...Không...Chỉ là....Tớ lại bị đau lưng quá rồi."

"Lại nữa nữa à, đây là lần thứ mấy trong ngày rồi."

"Biết sao được, tớ làm nhiều thứ lắm chứ bộ."

"Tớ có thấy cậu làm gì đâu mà nhiều thứ. Cứ than vãn hở tý là kêu đau chân, đau tay, đau vai rồi bây giờ lại là đau lưng nữa à. Tôi không biết cô giả bộ đau hay đau thiệt."

"Mồ...Tớ đau thật mà... Không tin thì cậu cởi vùng phía sau đi."

Nhìn thấy cô hội trưởng, không, đúng hơn là cô công chúa yếu đuối làm mấy trò đó khiến cho cô lúc nào bực bội thêm. Nhưng biết sao được vì trong đây chỉ có cô là người duy nhất ở bên cạnh cô công chúa khó chịu trong cái căn phòng này.

"Thôi được rồi, cậu nằm lên chiếc giường kia để tớ xoa bóp cho."

"Ya, cảm ơn cậu nhé, Eimi."

Đúng lúc đó, tiếng chuông phòng vang lên.

"Ủa, giờ này vẫn còn người hay sao?"

"Lạ thật, cậu ra ngoài xem thử giùm tớ được không?"

"Hây...Hây..."

Sau đó, Eimi đứng dậy, tiến hướng về màn hình máy tính. Chỉnh camera về hướng cánh cửa phòng và thấy bóng dáng người quen thuộc cùng với thầy đang vách cái thùng carton nào đó.

"Thì ra là Sensei."

Eimi nhanh chóng bấm nút mở cửa ra.

"Sensei, chào buổi chiều."

"Hi, Eimi, cái này xấp báo cáo mà hai tụi em nhờ gửi. Cái này để ở đâu vậy em."

"Ồ, cái này thầy để bên kia giùm em nhé."

"Ok."

Sau khi Sensei vừa đặt chiếc hộp cactong xuống, Eimi liền đi tới kiểm tra. Cô có vẻ ngạc nhiên khi số lượng bản báo cáo trong đó khá nhiều so với cô tưởng tượng. Không chỉ là giấy tờ báo cáo thu thập, mà còn có những cổ vật kỳ quái bên trong nữa.

"Nhiêu đây đã đủ cho hai em nghiên cứu đợt này chưa?"

"Dư luôn thầy. Chắc lần này phải kiếm thêm vài em trong mấy cái câu lạc bộ nhờ phụ giùm. Chứ hai tụi em để phân tích đống này chắc cả tháng trời."

"Vậy à? Có cần thầy giúp gì không?"

"Không cần đâu, Sensei. Thầy đã phụ em nhiêu đây được rồi, với lại thầy còn nhiều việc khác để làm nữa chứ."

"Ồ...Được rồi. Mà sẵn tiện hỏi chút."

"Thầy cứ hỏi."

"Con bé Himari đâu rồi?"

Nghe Sensei nói vậy, cô đổi sắc mặt sang trạng thái mệt mỏi, chỉ biết thở dài khi nghe Sensei nói đến cô công chúa ẻo lả đó. Cô chỉ tay về phía căn phòng.

"Con nhỏ Himari đang nằm lì trong phòng kìa."


"Ủa, con bé sao vậy?"

"Thì mới vài phút trước, con bé lại lên cơn đau lưng rồi bắt tôi xoa bóp lưng. Không chỉ đau lưng, mà còn đau nhiều chỗ khác nữa. Thiệt tình, cứ bao nhiêu thứ công việc chưa xong, còn bắt tôi chăm sóc nữa chứ. Mệt bở hơi tay...."

Nghe những lời Eimi thốt ra nói xấu về Himari, Sensei chỉ có thể cười nhẹ.

"Con bé đó bị vậy mà, mà em cũng chịu khổ thật đấy"

"Ờ, câu lạc bộ hoạt động được thì có Himari tham gia, nếu không chắc sập mịa từ lâu rồi, cộng thêm nghe thêm những lời cãi vả của hai bà Himari với Rio nữa."

"Tội em thật."

"Thầy nghĩ vậy thì mừng cho em. Thôi, em quay lại xoa bóp cho bả, nếu không bả nhảy tân tẩn mất."

"Chuyện đó thì..."


Đã hơn 15 phút trôi qua, Himari vẫn còn nằm trên giường chờ đợi cô bạn Eimi ấy, cô đang khá lo lắng vì nãy giờ chưa có động tĩnh gì ở phía ngoài gì.

Một lát sau, Eimi quay trở lại.

"Eimi, cậu đã quay lại. Cậu làm gì mà ở ngoài lâu vậy?"

"Tớ có chút chuyện với vị khách này một tý."

Ngay sau đó, một bóng dáng khác xuất hiện trước mặt Himari và bóng dáng vẫy tay chào cô.

"Chào buổi chiều, Himari."

Hình bóng cùng lời nói quen thuộc này, Himari ngay lập tức nhận ra.

"Sensei."

Himari hoàng hồn khi người đứng kế bên Eimi lại là Sensei, cô loạng choạng ngồi dậy, lấy chiếc áo mặc lên che đi cơ thể bị Sensei gần như nhìn thấy.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Sensei và Eimi đứng đó nhìn hành động của Himari.

"Sensei, cho em xin lỗi để thầy nhìn thấy trong tình trạng thế này."

"Có sao đâu em. Mà bộ em đau lưng lắm à."

"Không, không...Em không đau lưng gì cả."

Himari ngồi đó xoa xoa hai cánh tay, đồng thời lắc đầu để thể hiện cô vẫn khỏe, không bị đau lưng, nhưng lại khiến cho Eimi đứng đó với ánh mắt hoài nghi với chuyện nãy giờ nhờ đánh bóp cái lưng này. Ánh mắt đó khiến cho Himari chẳng biết nên giải thích thế nào.

Nhưng sau đó, Sensei đứng đó giải vây với tình cảnh khó xử lúc này.

"Himari, không sao đâu. Chuyện em bị đau lưng Eimi kể hết rồi nên thầy mới đến đây giúp em nè."

"Giúp?"

Himari quay mặt sang về phía Eimi. Eimi định không nói gì, nhưng thấy câu hỏi trong đầu Himari nên đành giải thích.

"Như Sensei nói đấy, tôi đã kể hết rồi nên thầy mới đến đây xoa bóp lưng, không, đúng hơn là làm một số trị liệu cho cậu đấy. Chứ lúc nào cũng bị đau lưng, đau mỏi này, đau mỏi kia, khiến cho công việc lúc nào cũng bị tình trệ theo nên dẫn thầy đến trị hẳn một lần."

"Nhưng mà..."

"Chẳng nhưng nhị gì cả đâu. Hay là từ nãy giờ cậu nói xạo với tớ bị đau thế này thế kia để trốn việc hả, con nhỏ này?"

"Tớ đau thật mà. Cậu thấy rồi đó. Chỉ là..."

"Chỉ là..."

Himari chỉ hai ngón trỏ vào nhau, làm khuôn mặt ngại ngùng.

"Chỉ là...Sensei đụng chạm vào cơ thể tớ, nó ngại ngại sao ấy. Với lại tiếng xoa bóp nó khiến cho âm thanh có chút. Nó khiến cho cậu không thể tập trung được."

"Không sao. Không sao. Tớ đi siêu thị để cho hai người ở riêng, coi như không làm phiền là xong. Thôi, khỏi cần lý do lý trấu gì nữa."

Nghe vậy, Himari chẳng còn nói lời nào để nói nữa.

Eimi sau đó quay mặt về Sensei, đặt tay lên vai rồi đi ra ngoài phòng.

"Sensei, trông sự nhờ thầy đấy. Em đi ra ngoài đây."

"Ok, hẹn em sau."

Sau khi Eimi rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người.

"Được rồi, Himari, em nằm xuống giường, cởi đồ ra đi."

"Ý là cởi đồ hết luôn sao. Kể cả đồ lót. Thầy này bạo quá, mới vào thôi, mà đòi nude trước mặt người ta rồi."

"Em nghĩ gì vậy? Chỉ chừa đồ lót thôi."

"Hể?"

"Lẹ mau đi."

Himari cởi đồ trên người ra, đặt sang một bên, rồi nằm quay mặt lưng về phía Sensei. Đang ngẫm nghĩ viễn cảnh sắp xảy ra với cô.

"Được rồi, em cố gắng hít thở sâu vào nhé. Thầy làm đây."

Cô hít thở sâu, đồng thời cố gắng nhắm mắt lại, nghĩ về khung cảnh nào đó để khỏi nghĩ về hiện tại.

Nhưng có thể cô đánh giá khá cao về bản thân.

Và sau đó...

["Sensei, thầy đổ cái gì lên lưng em. Sao nó ướt và nóng vậy?"


"Đợi chút đã, nó...Nó...nó...nóng...nóng...nóng quá. Thứ đó...nóng quá....nóng quá...."

"Thầy ơi, đợi chút đã. Mới vừa xong mà. Nó tới kìa. Nó tới kìa."

"Được rồi, được rồi, đợi em tý đã. Cho em nghỉ ngơi nữa chứ."

"Nó làm cho em gãy. Gãy....Gãy thật kìa...Gãy kìa...Gãy kìa..."

"Khoan...Khoan...Đợi đã....Lạnh quá....Lạnh quá...Lạnh quá..."

"Á...Á...Ứ...Ứ... Sướng...Sướng quá....Dừng lại đi...Dừng đi..."]

Và cứ như vậy, sau khi trải qua khoảng gần 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô đã được thả.

"Himari, thầy xong rồi đó. Không ngờ em lại rên rỉ ghê thật. Mới đây có chút xíu thôi đấy."Bên kia chẳng đáp lại gì cả, chỉ có khuôn mặt phê pha, sướng tận nóc của Himari. Cô chưa bao giờ có cảm giác thế này trước kia.

Sau đó, Himari tỉnh lại, lấy khăn từ Sensei đưa lau khắp cơ thể đầy mồ hôi rồi mặc lại bộ đồ cũ.

"Em cảm thấy đỡ với nhẹ nhàng hơn chưa?"

"Em đỡ rồi, không còn bị đau chỗ nào mà còn nhẹ cả người nữa chứ. Không ngờ bản thân tràn đầy sức lực thế này."

"Vậy à? Nghe vậy tốt quá đấy, thầy cố gắng đẩy hết chất độc trong người em thải ra đây. Mặc dù công việc sắp tới khá nhiều nhưng ít nhất đừng nên ủ người trong phòng, nên ra ngoài trời tắm nắng một chút để thải người ra."

"Em sẽ nghe theo, em cảm ơn thầy."

Eimi vừa về đến nhà với trên tay là một túi thức ăn.

"Ồ xong rồi sao. Cậu đỡ hơn được chưa?"

"Đỡ hơn hẳn và còn nhẹ người đấy."

"Vậy à? Vậy là sắp tới cậu không còn lý do bị bệnh đau lưng nữa đúng không?"

"Chưa biết nữa. Nhưng mà..."

Sau đó, Himari chuyển sang khuôn mặt nghiêm nghị về phía Eimi.

"Eimi nè, cậu cũng nên để Sensei 'chăm sóc' một tí đi."

"Không cần đâu, tớ vẫn khỏe mà. Chứ đâu như cậu."

"Không được đâu."

Himari quay mặt sang Sensei.

"Sensei, sẵn tiện Eimi về rồi, Sensei làm luôn cho cậu ấy nhé!"

"Ờ...Được thôi...Eimi lại đây đi. Sẵn ở đây làm luôn."

"Không...Không...Không..."

Và sau đó, Eimi thưởng thức tận hưởng cảm giác phê pha, sướng tột cùng từ đôi bàn tay thần thánh của Sensei.

End.

Sáng tác: Kyo

Link ảnh: pixiv.net/en/artworks/111741472

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro