Oneshot 5: Dọn dẹp và đi tắm đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm đó là một ngày đẹp trời để phụ Kozeki Ui dọn dẹp và sửa chữa các kệ tủ trong cái thư viện. Trước đây, thư viện đó đã có vài báo cáo về hư hỏng đồ đạc bên trong đó. Mặc dù vậy, lúc đó là khoảng thời gian Sensei vô cùng bận rộn bên Schales nên chưa có thời gian để xử lý.

Nên hôm nay là một dịp rảnh nên Sensei đã tự mình đi đến đó để sửa chữa và dọn dẹp.

"Cảm ơn Sensei, đã đến giúp em dọn dẹp và sửa chữa thư viện này."

"Không có gì đâu. Bây giờ chúng ta nên bắt đầu từ đâu em."

"Danh sách đây, Sensei."

Ui lấy đưa ra một sấp danh sách khá dài đến mặt sàn. Đến mức Sensei khá ngạc nhiên về danh sách mà Ui đưa cho.

"Wow, nhiều vậy. Chắc có lẽ mất kha khá thời gian đây"

"Xin lỗi Sensei, tại gần đây công việc nghiên cứu khảo cổ khá nhiều khiến cho em không để ý đống cơ sở vật chất trong đây. Cho đến khi nhiều học sinh đến đây mới báo cáo thì em mới bắt đầu kiểm tra, ai ngờ lại nhiều như vậy như thầy thấy đấy."

"Thôi được rồi, chắc tóm lại cũng không quá nhiều đâu. Được rồi, để đó cho thầy."

"Cảm ơn Sensei, em trông chờ ở thầy ạ."

Ui cúi đầu chào Sensei rồi tiến vào sâu, phân loại, gom tất cả sách trong thư viện.

Sensei ở lại xem danh sách đống công việc cần làm và xem xét tình hình nên bắt đầu việc nào trước.

Tất cả công cụ, đồ đạc đã được mang tới vào lúc hôm qua nên hôm nay bắt tay luôn.

Sensei bắt đầu công cuộc sửa chữa, bắt đầu là từ những bóng đèn trong đây, vì tất cả bóng đèn đã lâu rồi không thay nên ánh sáng khá yếu rất hại cho mắt học sinh, cộng thêm Sensei không thể sửa được trong cái điều kiện ánh sáng yếu như vậy được.

Sau đó cậu lại tiếp tục bắt đầu những cái bàn và kệ tủ, những cái nào còn mới thì cậu sẽ để lại, còn cái nào hư hỏng thì cậu sẽ quăng sang một bên hoặc tận dụng chúng để tái chế, làm việc khác.

Trong lúc Sensei sửa chữa, Ui cẩn thận gom hết đống sách trong thư viện bỏ vào những cái thùng cactong rồi bỏ chung vào một góc, phân loại giấy tờ, tài liệu khảo cổ và nhiều thứ khác. Tất cả chúng đều được Ui cẩn thận phân loại theo từng chút một.

Hai người cứ tập trung công việc, đôi lúc mỗi người một việc, đôi lúc giúp đỡ với nhau, hoặc đôi lúc họ phải nghỉ tay chút. Có điều danh sách công việc quá nhiều, mặc dù họ tập trung làm cực lực nhưng mà cả một ngày làm việc không xong. Sensei đành trải nệm và ngủ luôn dưới sàn để tiếp tục công việc vào ngày hôm sau.

Công việc cứ tiếp tục vào sáng hôm sau, như mọi khi, Sensei sửa chữa kệ tủ, kể cả những bức tường có dấu hiệu hư hại nặng đều được sửa và sơn một lớp lên những bức tường. Ngoài ra còn thời gian rảnh thì cậu sửa lại căn phòng riêng của Ui cho nó gọn gàng.

Những đồ đã bỏ đi trong lúc làm, đều được Sensei tận dụng chúng tái chế lại thành những món đồ trang trí.

Còn Ui thì lau dọn bụi bẩn và sắp xếp phân loại chúng lại trên các kệ tủ.

Công việc cứ như vậy, cho đến chiều muộn, toàn bộ công việc của hai người đã hoàn thành.

"Woah, bên thầy đã xong hết rồi này."

"Bên em đã xong hết rồi."

Nhìn qua thành quả của hai người trong 2 ngày làm việc cật lực, thư viện trong đây đã được thêm một lớp áo mới tuyệt đẹp.

Bốn bức tường, đều được sửa và sơn lên một lớp màu nâu gỗ tuyệt đẹp, ngoài ra còn có những đồ trang trí và những khung ảnh treo lên. Còn tủ kệ bàn ghế trong đây đều được sửa hoặc thay mới trong lúc làm, tất cả chúng lại ở chỗ cũ. Những cuốn sách đều được phủi bụi và thêm một lớp chống bụi ở ngoài để bảo quản được lâu hơn.

Còn căn phòng Ui trước đó cũng được sửa lại và thay mới toàn bộ.

Nhìn tổng quan thì đã khá thoáng mát, sạch sẽ và có thể sẵn sàng tiếp những học sinh bước vào không gian mới mẻ này.

Nhưng mà...công việc đã khiến cho họ cạn kiệt sức lực.

"Làm xong đống này thầy mệt mỏi quá."

"Em cũng vậy."

"Thôi dù sao trời ở ngoài cũng tối muộn rồi. Có gì ngày mai em mở cửa đi nhé."

"Cũng được."

Sau đó, hai người bắt đầu làm tổng thể cuối cùng và nằm nghỉ chút trên chiếc ghế sofa.

Và không biết thế nào, Ui sà mình lên trên người Sensei đang nằm trước đó.

"Ui-chan..."

"Sensei, cho em mượn người thầy để nằm chút nhé! Cứ giờ em chẳng muốn đứng dậy tý nào."

Nghe vậy, Sensei chẳng muốn nói nhiều vì đã quá mệt mỏi. Và hai người đã thiếp hồi nào chẳng hay.

Họ đã không biết ngủ bao nhiêu lâu, cho đến khi Sensei tỉnh dậy, ngó ngàng mọi thứ khung cảnh xung quanh, mọi thứ bên trong tối đen như mực, bên ngoài kia thì bầu trời vẫn còn một màn đêm thăm thẳm.

Rồi ngó sang chiếc đồng hồ quả lắc thì kim dài đã chỉ 3 giờ sáng.

Lúc này, Sensei mới biết đã ngủ quên hồi nào chẳng hay. Đang định đứng dậy thì cơ thể bỗng trở nên nặng nề. Ngay khi cậu đang lơ tơ không biết chuyện gì thì nhìn xuống thấy Ui đang nằm ngủ trên người Sensei, ngủ say đến mức chảy cả dãi nước miếng trên người.

Sensei mới sực nhớ là hai người đã làm việc, dọn dẹp thư viện đến mức mệt mỏi không biết chuyện gì. Nên đã ngủ quên lúc nào không hay. Và con bé trước mặt cũng đã mệt nên tạm mượn thân cậu để ngủ.

Bây giờ Sensei chỉ có nằm im trên chiếc sofa để cho Ui ngủ trong lòng mình. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng ôm cơ thể mỏng manh của Ui để tránh té xuống sàn rồi.

Một hồi sau, hai mắt của Ui mới lờ mờ mở ra. Cô bắt đầu ngơ ngác nhìn xung quanh không biết chuyện gì, sau đó nhìn xuống Sensei đang nằm đó nhìn cô cùng lời nói:

"Em tỉnh rồi à, Ui-chan. Chào buổi sáng."

Và Ui nhìn xuống cơ thể của mình, cơ thể của cô đang trên người của Sensei.

Và....

"Ahhhh...."

Ui hoảng loạn thét to, nhảy xuống khỏi người Sensei, nhưng mà cô không biết cô đang nằm trên ghế sofa. Cũng may mắn là Sensei bắt đỡ lấy người cô. Theo quán tính, cả cơ thể của cô lại ngã về hướng của Sensei.

May mắn là Sensei phản xạ kịp nên đã né đầu của cô và úp mặt xuống chỗ ghế sofa.

"Hú hồn...May mắn thầy bắt kịp. Ui-chan, em có sao không?"

Nghe vậy, Ui lặp tức vùng vẫy đẩy người Sensei và ra xa với một cách khoảng an toàn và cầm một cuốn sách để phòng thủ.

"Sen...Sensei...Sensei..."

Sau đó, Sensei mới ngồi dậy ra khỏi giường, cậu chịu đựng cơn đau do một cú Ui quất vào ngực rồi gửi lời chào.

"Chào buổi sáng, Ui-chan. Em cảm thấy ổn chưa?"

Lúc này, Ui trong tình trạng hoảng hồn, đảo mắt xem xét tình trước mắt. Sau một hồi, cô mới lấy lại bình tĩnh và ngó sang Sensei.

"Chào...Chào...Chào...buổi...sáng, Sensei."

"Chào buổi sáng. Em ổn chưa?"

"Em ổn rồi."

Sau đó, Ui đặt lại cuốn sách lên chiếc bàn, tiến lại gần và cúi đầu xin lỗi Sensei.

"Em...Em thành thật xin lỗi...Sensei...Hồi nãy hỗn loạn quá nên đã đánh thầy."

"Không không sao đâu. Mặc dù có hơi đau thật."

Sensei chạm vào chỗ mà Ui luống cuống đã quất. Lúc này, Ui đang xem xét và băn khoăn hỏi lần nữa.

"Sensei...Sensei...Có sao thật không?"

"Không sao...Không sao...Chút xíu khỏi mà."

Nghe vậy, cô bắt đầu yên tâm với bản thân.

"Dạ, em thành thật xin lỗi."

"Không sao đâu mà."

Rồi Sensei đứng dậy trước mặt để mình khỏe để cho Ui yên tâm.

Sau đó, Ui ngó nhìn xung quanh khung cảnh tối thui rồi tìm công tắc đèn để bật lên. Sau khi đèn bật lên, cô mới hỏi Sensei.

"Sensei...em đã ngủ bao lâu rồi."

"Thầy không biết nữa...thầy mới dậy thôi. Chúng ta ngủ vài tiếng rồi, chắc vậy."

"Vậy à? Không ngờ em lại ngủ say như vậy?"

Ui biết mình đã ngủ lâu như vậy, cô kéo giãn gân cốt của mình ra một chút. Nhìn sang đồng hồ, chỉ 3 giờ rưỡi, rồi nhìn bên ngoài cửa sổ.

"Vậy là mới 3 giờ rưỡi sáng sao. Bây giờ còn quá sớm để mở cửa cho nên...là...Chúng ta nên ăn gì đó đi."

Bỗng nhiên, Sensei kêu lại.

"Chúng ta nên đi tắm trước đi. Hai ngày nay, chúng ta tập trung công việc quá nên quên luôn chuyện đi tắm."

"Đi tắm..."

Nghe Sensei nói vậy, Ui ngửi cơ thể hôi hám của mình mà hai ngày nay chưa đi tắm.

"Thôi cũng được."

"Vậy thì em nên đi tắm trước...Còn thầy đi mua đồ ăn cho."

Ui nhanh chóng lại gần ngăn Sensei lại.

"Sensei, người thầy cũng hôi quá sao mà đi ra ngoài được."

Nghe vậy, Sensei ngửi lên cơ thể của mình. Cơ thể của cậu cũng bốc mùi vậy.

"Ờ, cũng đúng."

"Vậy nên..."

Ui cười nhẹ.

"Chúng ta tắm chung nhé."


Sensei vào nhà tắm trước để điều chỉnh nước ấm, trong khi đó Ui kiếm lục lọi trong kho một bộ quần áo dự phòng cho Sensei.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng kiếm được một bộ đồ cho Sensei.

"Sensei, bộ đồ được không? Sợ nó cũ quá."

"Không sao, dù sao thầy cũng cần đồ mặc đi ra ngoài và trở về Schales liền mà. Miễn là không bị rách"

"Ok. Bộ đồ này không rách đâu."

"Vậy được rồi."

Hai người cởi đồ ra hết vào một cái giỏ kể cả quần áo lót ra, trên người hai người họ chỉ có chiếc khăn được buộc chặt để tránh show ra cơ thể trần truộng, tiến vào nhà tắm.

Vì trong đây nhà tắm khá nhỏ nên không có bồn tắm nên đành dội nước hoặc tắm vòi sen để rửa sạch.

Trong lúc tắm, bỗng chốc Sensei nghĩ ra một ý tưởng.

"Ui-chan, Ui-chan, Ui-chan,..."

"Có chuyện gì vậy, Sensei?"

Sensei vỗ liên tục đùi của mình để dẫn dụ Ui.

"Ui-chan, em cho thầy chà tấm lưng của em nhé!"

"Hả? Sao em lại nhờ thầy chà lưng cho em chứ."

"Tại vì lưng em dơ quá, cho nên..."

"Em không cần thầy chà lưng em đâu."

"Thôi nào...Thầy muốn chà lưng em để trân trọng vẻ đẹp lung linh bới cái lưng của em."

Sensei chấp hai tay cầu xin Ui, khiến cho cô có chút khó xử. Nhưng mà sau một hồi đấu tranh thì...

"Thôi được rồi, chỉ lần này thôi nhé."

"Yeah, Cảm ơn Sensei."

Sau đó, Ui quay người mình ngồi bẹp xuống cặp đùi của Sensei. Tận dụng cơ hội, Sensei lấy miếng bọt biển được thêm một ít xà phòng tắm.

Thấy vậy, Ui cảm giác hơi sợ sệt một chút. Sợ bị ông thầy của mình làm trò gì đó.

Và....

"Eeep!"

Ui bỗng chốc xém nữa nhảy dựng lên khi đằng sau bị chạm một thứ gì đó.

"Sensei, cái gì vậy?"

"Không gì đâu, chỉ là miếng bọt biển chạm vào em thôi."

Ui lườm quay mặt về phía Sensei hai tay giơ, trong khi một tay đang cầm miếng bọt biển.

"Được rồi, thầy làm nhẹ nhàng thôi đấy."

"Thầy biết mà."

Sau đó, Ui nhắm mắt lại để cho Sensei chà lưng của cô. Mặc dù có cảm giác bởi miếng bọt biển, nhưng cũng không đến thô bạo cho lắm.

Và không mất bao lâu,....

"Ui-chan, thầy chà lưng cho em rồi nhé. Sạch sẽ, thơm tho."

"Cảm..."

"Tiếp theo là..."

Chưa kịp nói hết cảm ơn, Sensei đã bắt đầu tấn công cô trong chớp mắt đến mức chưa kịp phản ứng. Cả người cô đang bị quấn bởi hai chiếc chân của Sensei.

"Sen....Sen....Sensei...Thầy định làm gì vậy?"

"Không chỉ tấm lưng của em cần được chà đâu, mà toàn bộ cơ thể phía trước của em cũng nên được rửa sạch."

"Hả? Chẳng phải thầy chỉ chà tấm lưng của em. Mà bây giờ lật lọng rồi."

"Em không nên tin lời người khác chứ? Bây giờ thì..."

"Hả????"

Sau đó, Sensei ném bọt biển sang chỗ khác và trực tiếp dùng tay không của mình với xà phòng của mình.

"Khoan, khoan, đợi đợi tý đã."

Ui vừa nói vừa vùng vẫy, nhưng mà không thoát được cơ thể cường tráng của Sensei.

"Em không thể thoát khỏi vòng tay của thầy đâu. Đừng cố chống cự. Thầy sẽ làm sạch mọi ngóc ngách không bỏ sót chỗ nào."

Sau đó, Sensei dùng hai bàn tay của mình đã có xà phòng bắt đầu tấn công vào vùng nách sau đó luồn bàn tay ra vùng cơ thể đằng trước của Ui. Từ bụng cho đến cho vú.

Sensei vừa bóp nắn vừa chà sát mạnh khiến cho cơ thể của Ui bỗng trở nên run rẩy hơn bao giờ hết. Sau đó, cậu tiếp tục tấn công xuống vùng dưới, chỗ vùng kín của Ui-chan.

Ui bỗng chốc phát hiện ra hai bàn tay của mình vùng chỗ hướng âm đạo của mình.

"Sensei. Sensei...Đừng nói với em là..."

"Đúng vậy, lo ngồi đi."

"Đừng...Đừng...Đừng..."

Hai tay Sensei xà mình xuống chỗ *m đ*o, chà sát mạnh mẽ. Bỗng nhiên cậu phát hiện...

"Ồ, chỗ này em có lông sao."

"Đừng...Đừng...Đừng mà..."

"Nhưng...Thầy thích...lắm..."

Hai tay liên tục bóp nắn cực mạnh, chà sát những lông *m đ*o trên đó đến nỗi Ui phải thở hổn hển vì sung sướng đến mức cực độ, đến mức ngã gục xà xuống mặt sàn.

Dù vậy...

Sensei vẫn không bỏ qua....

Sensei lấy thêm xà phòng quết lên tay rồi dùng hai ngón tay chọc thẳng vào sâu *m đ*o. Khiến cho Ui mới phút trước ngất thì lập tức tỉnh.

"Sen....Sen...Sen....Sensei... Nó...Nó..."

Ui nói chuyện lắp bắp không thành lời...

"Sao em...Sao em...Sướng quá à...."

"Không...Không...Không...K...Không..."

Chưa để Ui trả lời hết, Sensei dùng mạnh tay chà xát vùng bên trong để sạch nhất có thể. Sau khoảng vài chục lần chà sát, bên trong Ui không chịu nổi nữa mà đã bắn ra những dòng nước trắng trong suốt bắn ra khỏi.

"Ui...Bên trong em dơ thật chứ. Đến mức xà phòng còn không thấy bọt. Thôi dù sao, để Sensei xịt nước em...em nhé."

Bên kia không thấy trả lời, Sensei lập tức lắc cả cơ thể của Ui. Nhưng không thấy động tĩnh gì.

"Ui...Ui...Ui-chan...Em làm sao thế này....Chết....Mình làm quá đà rồi...."

Ngay lập tức, Sensei lấy vòi xịt hết bọt xà phòng trên người con bé Ui ngay lập tức bế cô ra khỏi nhà tắm.

Một lúc lâu sau, nhờ sự trợ giúp của Sensei quạt thổi gió, Ui đã tỉnh lại.

"Hơ...Hơ....Mình đang ở đâu thế này?"

Thấy Ui tỉnh lại, Sensei lập tức lùi lại.

"May quá....Em đã tỉnh lại rồi... Em đang ở trong phòng khách."

"Phòng...Phòng khách??? Chẳng phải em ở nhà tắm...Tại sao...Em lại ở phòng khách vậy."

"Em đã bất tỉnh ở trong phòng tắm. Nên thầy đã bế ra đây."

"Vậy sao? Tại sao em không nhớ chuyện gì vậy nhỉ?"

Nghe vậy, Sensei mới thở phù nhẹ nhõm vì cô ấy dường như không đến chuyện mình đã làm quá với em ấy. Sau đó, Sensei liền đổi sang chủ đề.

"Thôi, em cũng đói rồi nhỉ. Chúng ta nên đi ăn một tý nhé."

"Ờ, cũng được."

Sensei đỡ người Ui đang vừa mới dậy, rồi bắt đầu bữa ăn sáng.

Bữa ăn cho đến 5 giờ sáng, Ui thì ở lại mở cửa, còn Sensei gom quần áo của hai người vào tiệm giặt ủi trước khi về đến Schales.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro