Part 3.0 Thư kí na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến công ty NEO ent thì điều đầu tiên mọi người nghĩ đến ngài CEO Lee jeno vừa đẹp trai vừa tài giỏi, mọi người tranh nhau để làm thư kí của hắn chính vì quá nhiều nên hắn phải đau đầu chọn thư kí có chuyên cần trong công việc chứ không phải điều gì đã khiến họ ép buộc chọn nó với mục đích khác.

Tuyển thư kí không khác nào tuyển vợ, ai ai cũng bước ra khỏi cái công ty to lớn vì đã trượt với vẻ mặt tiếc nuối không thể mỗi ngày làm việc với ngài CEO đẹp trai.

Cũng khá trễ rồi, mọi người cũng đã về hết, hắn chợt quay sang phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài một cậu bé có gương mặt non nớt đứng ngó ngó vào công ty.

" Cho cậu ấy vào đi "

" Nhưng chủ tịch hết giờ làm rồi ạ"

" Tôi chủ tịch hay anh chủ tịch "

Tên kia im lặng không dám ho một tiếng, đi ra và mời cậu kia vào, cậu rất lễ phép cuối đầu chào mọi người.

" Dạ xin chào, tôi là Na jaemin "

" Từ mai hãy đến công ty làm nhé"

" Dạ? Bắt đầu từ ngày mai luôn sao? "

" Đúng rồi, cậu về đi tan giờ làm rồi "

" Vâng tôi cảm ơn chủ tịch "

Cậu liên tục cúi đầu với hắn, thay vì chọn nữ giới thì chọn nam giới sẽ không phiền phức hơn nhưng những người ngoài kia, con trai với con trai sẽ hiểu nhau hơn dễ làm việc cùng nhau và dễ hợp tác ăn ý hơn.

....

hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên jaemin muốn đi sớm hơn, cậu nghiêm túc với công việc mới, chiếc áo sơ mi trắng tinh phối với chiếc quần tây đen làm gương mặt ngây thơ của jaemin càng thêm non nớt, đầu tóc gọn gàng bắt đầu vào việc.

Cậu tiện thể pha 2 ly cà phê cho cậu và sếp của mình coi như là tạo ấn tượng đầu tiên với hắn trên bàn một xấp giấy dày cọm cậu rãi đầu suy ngẫm một hồi và đem đống đó đi photo, cậu ôm xấp giấy hì hục đến máy in gần văn phòng, gần nữa tiếng mới xong đống đó, hai tay ôm hai đống giấy vừa bước vào đến cửa thì jeno đang ngồi tựa lưng vào cái ghế, nhìn sang cậu.

" cậu photo nó à?"

" dạ vâng thưa chủ tịch! "

" tôi đã bảo lúc nào à? Cả ly cà phê đắng ngắt của cậu "

" dạ tôi xin lỗi!"

Cậu cuối đầu miệng nói xin lỗi liên tục, cứ tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ nhưng mới sáng sớm tinh mơ đã bị mắng. Cậu ngồi lì ở chỗ mình làm việc suốt, là cậu bị quê đó. Hắn kéo phần ống tay của bộ vest qua khỏi chiếc đồng hồ đeo tay đắt đỏ, cũng trễ rồi nhỉ, hắn quay sang nhìn về chỗ của cậu.

" Thư kí Na, đã trễ rồi đi ăn trưa thôi " bây giờ cậu chẳng còn tí sức sống nào để đi ăn, hình ảnh hoàn toàn trái ngược với lúc sáng rõ ràng rất tươi tắn, năng lượng tràn đầy cơ thế mà bây giờ lại,Vì là lệnh của sếp nên phải nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro