Part 3.3 Thư kí na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thở nhẹ phà hơi nóng vào tai cậu rồi thì thào vài tiếng

" Cho anh xin phép "

Dứt lời hắn chiếm đoạt đôi môi của cậu, tay cậu quơ loạn choạng trúng vào bàn ủi đang còn nóng cậu buông đôi môi hắn ra la lên.

" Ahh nóng "

Hắn hoảng lên mặt vẻ lo lắng cho cậu, ôm lấy cậu rồi hỏi trong hoảng sợ.

" Jaemin? Em bị sao vậy? "

Cậu ôm tay mà nhăn nhó, tay chỉ vào chiếc bàn ủi, hắn hiểu ý cậu đau từ đó mà ra, thì đau 1 người ta làm 10 để nhõng nhẽo với người yêu, hắn tưởng đau thiệt cứ cầm tay cậu thổi thổi, mặt hắn lo sợ làm cậu hứng thú làm tới rồi cười tủm tỉm.

" Sao lại cười anh? Nãy giờ lừa anh chứ gì "

Cậu cười thay lên sự quê xệ của hắn, cậu bị hắn đè xuống như con sói khát mồi đâu phải bị nhịn 1 tháng đâu chỉ mới hôm qua. Bàn tay "thanh lịch" của hắn tiến đến nơi đang cương cứng của cậu nắn bóp nó cơ thể cậu cũng quắn quép theo, từ lúc nào quần áo trên người cậu đã bị hắn trấn lột hết cả hắn cũng chả còn gì, cậu phải nể hắn thời gian thoát y ngày càng ngắn hơn.

Hắn kéo ngăn bàn gần đó ra một chai gel bôi trơn lấy ra một ít thoa vào cậu bé của hắn rồi cho nó vào bên trong cậu, đẩy nhẹ nhẹ vào bên trong tay cậu bám chặt vào lưng hắn rên rỉ.

" Ưm..jeno nhanh nữa~m"

" Hư hỏng "

Hắn tán nhẹ vào mông cậu một cách, theo lời cậu hắn tăng tốc hơn cứ thế mà hắn cùng cậu thăng hoa đến tận sáng mới thôi, vì hôm nay là đêm cuối cùng trước khi đi công tác của hắn. Dù như vậy nhưng cậu vẫn cố gắng thức sớm để chuẩn bị mọi thứ cho hắn rồi tiễn ra sân bay. Cho yếu đuối đến đâu cậu đã khóc ầm ĩ không cho hắn đi tại sân bay, hắn cũng muốn ở lại với cậu lắm nhưng vì công việc, trao nụ hôn cho cậu rồi vẫy tay tạm biệt.

về nhà đôi mắt cậu nặng trĩu đi lên phòng ngủ một mạch cho đến tối, cả ngày bụng cậu chả có gì vào bụng cậu hay bị đau bao tử trong suốt thời gian trước nhưng có hắn luôn nhắc nhở cậu ăn uống mỗi ngày nhưng hôm nay không có bao tử cũng đau theo. Nhớ hắn cũng chả biết làm gì đi xuống bếp nấu gói mì vừa ăn vừa khóc, tiếng điện thoại cậu reo lên là hắn giờ này hắn cũng đến nơi, vừa bất máy lên cậu nhìn thấy hắn còn khiến cậu khóc lớn hơn, đôi mắt cậu sưng tấy lên.

" Jaemin? Sao mắt em thành ra vậy nè, sao lại khóc?"

Hắn thấy vậy còn thêm xót, cũng muốn rưng rưng theo.

" Tại anh mà em thành ra vậy nè" vừa nói cậu vừa khóc còn gắp sợi mì cho vào miệng.

" Sao lại ăn mì gói, cứ mua gì mình thích tiền để anh lo "

trong suốt thời gian hắn đi công tác ngày qua ngày cậu đều nhớ đến hắn, tối nào cũng điện cho nhau hắn dặn dò cậu đủ thứ. Hơn cả tháng hắn mới trở về được mấy ngày thì cậu và hắn có tin vui, hắn mừng rỡ xúc động được làm cha, 9 tháng 10 ngày sau cậu đã sinh ra cậu con trai kháu khỉnh đẹp trai như jeno, dễ thương như jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro