Part 9.0 : Sếp yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nay đổi mở đầu ngọt ngào dạt dào tí ngheee🫶🏿]



" Na Jaemin!!! Cậu làm cái quái gì thế này, cái job này tôi giao cho cậu coi như banh rồi"

" Sếp ơi, em xin lỗi thật sự em đã nhớ mình làm hết rồi nhưng đến lúc này mở ra lại mất sạch"

Tên đàn ông mặt cáu giận, mặt chiếc vest bó như hành hạ cái áo muốn bung cả nút vì cao đô, mọi chuyện khiến hắn ta như vậy là do cậu nhân viên đã không làm kịp file hôm nay là ngày nộp cho cái kế hoạch lớn của city nhưng đó chỉ là người nhìn, thật sự là hắn đã làm xong cái ý tưởng đó lâu rồi vì hắn chỉ muốn trêu đùa cậu nhân viên của mình thôi, có lẽ hắn thích cái cảm giác cậu van xin hắn hay cái con người hắn say mê ấy đôi mắt đỏ ưng lấp lánh vài giọt nước mắt long lanh chảy dài xuống gò má trông thật giống như trong tưởng tượng của hắn cậu van xin hắn đâm vào trong, khóc lóc 2 má căng đỏ khó chịu...

" Tôi cho cậu từ đây tới sáng mai, không xong cậu đừng trách tôi"

Cậu trai dáng người nhỏ nhắn kia gôm gọn nước mắt vào, sắc thái lấy lại nụ cười gật đầu lia chia. Thật ra cái file đó chính là do hắn xoá, mọi thứ trong máy tính của cậu hắn đều nắm hết chỉ là muốn làm thế để hành hạ con người ta.

[ "rồi làm dị chi ba=))?" ]

Vì Hắn yêu Jaemin, hắn muốn được bên cạnh jaemin và hắn muốn nhìn thấy nét mặt ấy trông muốn đè ra cắn 1 cái thật sự là ao ước 1 lần của hắn.

Deadline dí cậu tới tấp ,trời sụp tối mọi người đã tan giờ làm về nhà chỉ còn mình cậu vẫn chưa xong, hoàn cảnh buộc cậu phải ở lại công ty làm đêm cho xong tất để nộp lại cho tên sếp khó ấy, ngoài cậu ra còn 1 người nữa mà cậu không hề hay biết.

Không gian tối đen chỉ có 1 màn ánh sáng của máy tính loang lõm trong góc phòng, mọi thứ lạnh lẽo đáng sợ vậy mà tiếng chảy nước từ xa vong lại, cậu sởn gai ốc mắt loạn choạn xung quanh căn phòng, phải đi xa mới tới công tắc đèn mà từ đây đến đó khiến cậu đủ sợ rồi, thứ gì đó từ xa từ bóng đen vụt qua vụt lại..

Hình như nó đang dần to lớn ra, nó đã tiến gần đến chỗ cậu....

" aaaaaaaaa "

" Na Jaemin, là tôi "

" Điz me anh làm cái quái gì giờ này vậy, có khùng không? Như ma dị cha nội sợ thấy mẹ dị đó ròi mắc gì không mở đèn lên đi..."

=)))

Nhỏ này mỏ hỗn lắm nhưng đi làm thì hiền lành lẽ phép lắm, nay hắn ta còn phải kinh ngạc cậu nói tràn lan dô mặt hắn đơ ra thật sự, con người này nhìn vậy chứ không phải vậy.

"...."

" Người ta đem cà phê cho uống mà chửi không còn đường lui"

" Sếp.. em...xin lỗi...em"

" Ăn gì chưa vậy?"

Cha nội jeno này nay ăn gì mà hiền lành mà còn nhẹ nhàng nữa, chả giống thường ngày gì cả lạ đến sợ.

" Em chưa..."

" Để tôi kiu đồ ăn cho cậu lun nhé"

" Hả..? cho em?"

" Ủa, vậy chắc trong mắt mấy người tui là người ích kỷ lắm hả?"

" Ý em không phải thế...tại nay sếp lạ quá aa"

" Thì ai mà chả muốn nhẹ nhàng với người mình...ủa ăn không nói nhiều quá dị? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro