Vũ Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mino thích mưa.

Có điều gì đó xoa dịu anh trong những vệt nước trên ô cửa sổ lớn lấp lánh của bức tường ngay giữa căn nhà (có bao giờ cô đơn khi phải sống một mình thế này không? Đôi khi, có chứ--) như hầu hết những câu từ trong hầu hết những bức thư. Anh thích nghĩ rằng đó là những bức thư từ bầu trời, về câu chuyện tại sao họ lại khóc nhiều đến như vậy, và đôi khi, Mino tự hỏi liệu đó có phải những giọt nước mắt hạnh phúc hay không bởi vì chẳng ai có thể buồn mãi như thế, đúng chứ?

Anh ngồi bên bệ cửa sổ với tấm chăn bông quấn quanh eo của mình, cầm trong tay một cốc, cả thế giới đang trải rông ngay trước mặt rồi dần dà tràn lên khắp tấm chăng. Có những linh hồn đang đong đưa ngoài kia, bơi qua cơn mưa. Một số trong số chúng có lẽ đang chết đuối, anh nghĩ vậy. (nhưng một số vẫn đang trôi nổi đấy, vẫn đang sống, thấy chứ? Vâng, tôi có thấy).

Anh nhìn xuống chiếc cốc của mình và mỉm cười với nụ cười rạng rỡ dành cho anh từ những con sóng nhỏ. Mùi của trà cũng giống như mưa, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi (khi vị của nó đủ nhẹ rồi, không nên để nó quá lâu, nếu không nó sẽ đắng đấy. Tôi biết, tôi biết mà).

Mino nhớ Seungyoon trong những kí ức mưa, trong những lời nói mãnh liệt tương phản với các ô cửa kính nơi sâu thẳm trong tâm trí anh, giữ anh tách biệt với phần còn lại của thế giới (Không cô đơn sao? Có chứ) Nhưng anh đã không hề cảm thấy nó cho đến khi anh tỉnh dậy vào một ngày nọ và Seungyoon ở đó, mỉm cười như làn nắng đầu sau mưa, và dù Mino không nhớ là mình đã mở cửa, nhưng anh lại nhớ rõ cảm giác như thế nào khi cuối cùng cũng có thể thở được, đúng cách, lần đầu tiên kể từ khi-nào-Chúa-mới-biết-được lúc Seungyoon hôn anh.

Phải rồi, Seungyoon đã hôn anh trước.

Trên ngón tay, trong mưa.

Anh ngâm một ngụm trà lên môi và hạ đầu ngay dưới bầu trời qua ô cửa kính, ngắm nhìn hơi thở của chính mình quánh lại như thể sẽ có hẳn một đám mây và một thành phố bên trong tâm trí mình, những cảnh vụn vặt vẫn hay được nhìn thấy trên đường chân trời, đôi khi anh nghĩ rằng anh có thể cảm nhận được khuôn mặt của Seungyoon nơi mà ánh sáng bắt đầu tan dần trong bóng tối.

(Cậu có từng nhớ tới tớ không? Tất nhiên là tớ có.)

Anh nhớ lần thứ hai, khi Seungyoon kéo anh ra, tiếng cười khúc khích buột ra khỏi môi cậu như cơn mơ sau một giấc trưa dài, giống như bọt sữa, mềm mại và ngọt nào, hoàn hảo và quý giá. Anh nhớ cái lần khiêu vũ trên đường phố vào lúc nửa đêm, hoặc có thể sớm hơn nửa đêm một chút, có thể là muộn hơn, với ngón tay anh quấn quanh eo Seungyoon, đầu cậu dựa vào vai anh, từng hơi thở lướt qua cổ Mino đầy ấm áp. Điều đó thật nhẹ nhàng— như là cuối cùng thì cũng là nó rồi, như là cảm giác hoàn toàn sở hữu.

(Nó không cô đơn sao? Không còn nữa.)

Mino quay số hộp thư thoại của mình và đưa điện thoại vào tai. Giọng của Seungyoon nghe như sự thánh thiện và an toàn và từng có lúc nó là tất cả những thứ đó (Thỉnh thoảng nó vẫn còn như vậy mà, phải không? Vâng, đúng rồi) nhưng bây giờ, giờ đây nó  như là sự cứu rỗi. Nghe có vẻ như là ngoài tầm với, giống như những giấc mơ chỉ có thể mãi là những giấc mơ bởi vì chúng không thể trở thành hiện thực được.

"Mino-ah," Seungyoon nói qua tiếng ồn trắng tĩnh và qua bao nhiêu năm tháng (Một thời gian dài rồi phải không? Hẳn là thế) đã vang vọng từ đó đến tận bây giờ và tất cả mọi thứ đằng sau, "Tớ nhớ cậu."

"Hôm nay trời mưa, và tớ đã nghĩ về cậu," cậu nói, cứ tiếp tục nói và Mino ước gì cậu đừng bao giờ dừng lại, cậu có thể cứ tiếp tục nói như vậy chừng nào cơn mưa vẫn chưa ngừng và tiếng mưa nghe thật giống giọng Seungyoon làm sao, Mino có thể nghe thấy, những lời cậu đang cố truyền dạt qua tấm kính đó, anh có thể cảm nhận được chúng ngay trên da anh như khi môi Seungyoon đã từng nếu anh chỉ cần nhắm mắt lại,

"Chỉ muốn nói rằng tớ yêu cậu," giọng của Seungyoon - (không, Seungyoon) - nói.

"Tớ cũng yêu cậu" Mino nói, và không, anh nhận ra, bầu trời chẳng thể nào khóc những giọt nước mắt hạnh phúc được bởi vì chúng không bao giờ kéo dài lâu. Điều duy nhất có thể làm được đó chính là nỗi buồn, và sự đau đớn. Và Seungyoon thì đã luôn luôn hạnh phúc - có lẽ đó là lý do vì sao cậu lại -

"Mong được gặp cậu thật sớm," Seungyoon nói, hôn nhẹ lên ngay trước khi đặt điện thoại xuống.

Mino muốn chết chìm theo những tín hiệu quay số theo sau, cùng lúc muốn giữ hơi thở của mình giữa những từ ngữ được in đậm trên màn hình điện thoại.

Không có thư mới.

Có 1 thư cũ.

Nhấn phím 1 để lặp lại.

Nhấn pound để xóa.

Mino không nhớ làm thế nào mà anh lại leo lên được mái nhà, nhưng anh đã làm vậy, với đôi chân trần; đủ để cảm nhận được làn mưa nhảy múa bên dưới anh, rung lên với nguồn năng lượng mềm mại đó.

Seungyoon cười khúc khích bên tai.

“Mino-ah. Hôm nay trời mưa, và tớ đã nghĩ về cậu. Chỉ muốn nói rằng tớ yêu cậu. Mong được gặp cậu thật sớm.”

Có 1 thư cũ. Nhấn phím 1 để lặp lại. Nhấn pound để xóa.

Mino nghiêng đầu lại và mở hờ môi khẽ hôn lên bầu trời.

"Seungyoon-ah, hẹn gặp lại."

1 thư cũ, đã xóa.

2017.11.12
Đài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro