[ ELIAES ] NOT THAT KIND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ư ư tặng bà Dzịt nè vì idk tự dưng muốn tặng =)))))))))))

-o-

"Anh nói dối."

Aesop nghẹn giọng, lông mày chùng xuống thể hiện sự phẫn nộ đã vượt ngưỡng chịu đựng. Cánh tay cản phía trước của Naib trở nên chần chừ và có chút gì đó khiếp hãi. Trong khi đó, William đứng ở bên cạnh, khuôn mặt bắt đầu thiên biến vạn hoá các loại biểu cảm khác nhau, nhưng đều có chung một ý nghĩa là "lo sợ". Norton nhai miếng thịt gà bị thái lát, trong đầu cố gắng đào thải sự quan tâm của mình đến cuộc tranh luận gay gắt đang xảy ra ở gần bên. Chết tiệt, lại nữa à, một đám người lớn hành xử như đây là cái làng trẻ. Mặc dù cũng là một người trong nhóm, song chàng thợ mỏ vẫn còn tâm trạng để cố nuốt hết bữa, khi y chắc hẳn cũng đã trải qua kha khá sự kiện cãi nhau khi còn làm việc chung với đội đào hầm. Có lẽ kẻ duy nhất vẫn chưa nhận ra vấn đề đã đi quá xa chỉ có thể là Eli Clark, bực tức, tay cầm cốc thuỷ tinh đã chẳng còn giọt nước này bên trong. Đương nhiên là chẳng còn giọt nào rồi, người Aesop đang ướt sũng như thế kia thì còn lại bao nhiêu để mà đủ uống?

"Em vừa nói cái gì cơ?"

"Anh nói dối, Eli Clark ạ." - Tiếng nức nở bắt đầu chen vào từng câu chữ, một số trở nên lọt thỏm - "Sự thật là anh chẳng biết gì cả, chưa bao giờ biết gì hết. Anh cứ kiêu căng đi, kiêu căng bởi khả năng của mình và tức giận, hất nước, mắng mỏ tất cả mọi người khi họ làm sai. Anh hoàn hảo mà, Eli Clark."

"Cậu câm mồm vào ngay cho tôi." - Eli gằn giọng, thậm chí còn định lao tới đánh nhưng Naib đã vội chắn ngang qua chặn lại, hai tay túm lấy cổ tay Eli mà kéo xuống thành hình chữ X. Rõ ràng là anh ta không thể tấn công cậu với kiểu khoá tạm bợ thế này, hắn hơi khen bản thân một chút. Cả bốn người đều nhận ra hôm nay Aesop nói nhiều hơn bình thường, nhiều hơn hẳn, không giống với những lần im lặng cam chịu thường ngày.

"Hai người bình tĩnh lại đã nào.." - William cố gắng lên tiếng giảng hoà, nhưng ngay sau đó lại bị Aesop nhảy vào họng như thể hiện rằng lời nói của chàng cầu thủ không có bao nhiêu giá trị.

"Anh là một thằng tồi, Eli Clark ạ! Thất bại và tệ bạc! Mọi người cứ khen là anh tốt bụng hào sảng bao nhiêu, nhưng chỉ có bốn chúng tôi mới biết anh là cái dạng người thế nào. Anh là con cầm thú kinh hoàng nhất mà tôi từng được tồn tại cùng cho đến tận bây giờ."

Dạo này tần suất cãi nhau của họ càng ngày càng dày đặc lên, có khi còn nhiều hơn số trận đánh. Eli như thể thoát xác thành một kiểu người khác, chửi bới bất cứ ai khiến anh ta phật lòng. Sự vô tâm cũng dần hình thành đều lên trong trái tim cũ kĩ, cục mịch chắp vá nơi lồng ngực đầy thương tích của nhà tiên tri. Aesop đã lo sợ, không, thực chất cậu có thể sớm dự tính chuyện này sẽ xảy ra, nhưng đâu ai biết rằng lại nhanh như vậy? Lí do đơn giản nhất để lí giải cho sự biến thái này cũng không có, mọi người chỉ có thể đổ lỗi cho trò chơi. Do trò chơi mà họ thay đổi, do trò chơi mà họ trở nên độc ác.

"Anh nói rằng chúng ta sẽ cứu Helena. Người chị gái tội nghiệp Helena với đôi mắt tật nguyền đã bị thả cho chảy máu đến chết. Ta hoàn toàn thừa sức giúp chị ấy, em đã có thể vận quan tài, nhưng anh làm gì?"

"Tôi đã làm điều tốt nhất. Ba người cũng có thể thắng. Nếu như quay trở lại cậu sẽ bị xé xác ngay lập tức chứ đừng nói đến một cái quan tài nào." - Eli gằn giọng, lại càng tạo điều kiện cho tinh thần khởi nghĩa của Aesop.

"Anh là thằng vô nhân đạo!"

"Eli đã đúng mà."

Norton bỗng lên tiếng, thu hút sự chú ý của bốn người kia về phía mình. Mặc cho William đang ra sức kí hiệu là y nên câm mồm vào và đừng phun ra bất cứ lời gì hết, chàng thợ mỏ vẫn ung dung dẫn dắt thêm luận điểm cho khẳng dịnh của mình.
"Thợ săn hôm nay là Yidhra, và những kẻ phục tùng đầy trung thành của mụ. Cấp cao đấy Aesop, cậu có nhớ trận lần trước với mụ chuyện gì đã xảy ra không?"

"...mụ chặt đầu tôi, rồi đem treo lên cây. Mất một ngày để lấy xuống và khâu lại."

"Đúng. Việc để cho Helena chảy máu tới chết mà không băm vằn cô ấy là một hành động tốt đến bất ngờ của Yidhra, nhưng điều đó không có nghĩa là mụ đã nhân từ. Mụ chưa từng nhân từ. Nếu không nhờ kế hoạch lợi dụng tối đa địa hình và tránh mặt Yidhra hết mức có thể thì thoát một người thôi cũng là cái giá xa xỉ đấy." - Norton híp mắt lại, giống như đang khinh bỉ nhìn Aesop bằng nửa đồng tử của mình rồi cúi xuống, ăn nốt bát súp gà nhạt toẹt và nguội ngắt. - "Eli không hề nói dối, mà anh ta chỉ ứng biến. Đấy là một người đàn ông trưởng thành. Kiểu suy nghĩ trẻ con như cậu tốt nhất nên im miệng và học tập đi."

Một khoảng lặng kéo dài, vừa đủ để Eli Clark hạ hoả và nhận ra bộ dạng ướt sũng nước của Aesop. Cậu bắt đầu hơi run, nhưng khi anh vươn tay chạm tới thì lại bị Naib cản lại, nói rằng kể cả nếu hắn không chặn thì Aesop cũng sẽ không để anh chạm tới cậu. Lại nữa rồi sao, Eli cắn môi hối hận, anh lại làm cậu xa lánh mình chỉ vì một trận cãi vã. Trước đó họ đã giận nhau rất nhiều lần rồi: khi thì là vì cậu quay lại cứu anh để rồi suýt nữa thua trắng, lúc lại bởi cậu gặp Thợ Săn quá nhiều ( và anh thừa nhận, chuyện này vô lí ) hoặc thậm chí là cái đợt cậu lỡ hét lên vì giẫm phải hố tuyết, thu hút sự chú ý của bầy quạ. Mặc dù họ giận nhau chẳng lâu là bao vì cuối cùng anh vẫn sắp xếp êm xuôi, nhưng Eli vẫn đủ khôn để nhận ra tự bao giờ, anh đã và đang xây nên một bức tường vô hình chắn ngang giữa bản thân và cậu.

Lòng anh lại cảm thấy bứt rứt, những ngón tay ngứa ngoáy muốn một chút bạo lực để xả đi cơn bực dọc đang tràn đầy hai màng phổi, hai hàm răng anh nghiến vào nhau trèo trẹo. Mỗi một lần hít vào, anh lại càng thấy máu trong người trở nên nóng và sôi thêm, những cơn gợn rệu rạo qua từng sợi dây thần kinh của tứ chi đang bắt đầu hoành hành dữ dội hơn nữa. Trong một khắc, Eli ngay lập tức giật tay ra khỏi cái xiềng xích sống đầy phiền phức, móc lấy con dao Kukri và vung một cú mạnh mẽ đến quai hàm của vị lính thuê.
Tiếng CHÁT vừa to, vừa chua loét và bỡ ngỡ vang khắp không gian u uất của một bữa ăn tối mưa bão dông dài. Máu túa ra sàn đỏ hỏn, và tanh.
"NAIB!!" - William thét lớn, đẩy Aesop về phía sau lẩn khuất trong bóng tối, tránh đi ánh sáng từ cửa sổ và lao đến xem xét vết thương đã lại bục chỉ. Mặc dù chỉ là búp bê, nhưng họ vẫn là một phần người; dẫu rằng biết có thể gia cố nhưng những cơn đau thì luôn thật vô cùng, chẳng ai dám để bản thân có thêm sẹo và các vết cắt. Trong khi đó Norton chỉ cười khùng khục như đang xem xiếc tuồng, miệng lẩm bẩm chắc chắn rằng chuyện này sẽ còn để hậu quả tới vài ngày.
"Tôi-tôi không cố ý.."
"Cậu có ổn không hả Eli?" - Giọng chàng cầu thủ có thật nhiều nghi vấn, những nghi vấn tiêu cực của cả sự khiếp đảm và lo lắng. - "Cậu hất nước vào Aesop, rồi bây giờ cậu tấn công Naib, tiếp đến cậu có định phóng hoả trang viên rồi trốn thoát hay không?"
Eli díp mắt lại một khắc, hai tay đưa lên xoa mi tâm, dường như anh ta cũng chẳng kiềm chế được mình. Bữa ăn trở thành bãi chiến trường hỗn loạn, chỉ có một kẻ duy nhất còn đang thưởng thức sự thanh đạm của căng tin trang viên, trước mắt là bốn động vật cao cấp đang tự hại nhau để chối bỏ sự thật rằng một trong số họ đã dần trở về bản tính nguyên thuỷ. Khi nhà tiên tri giương mắt tìm sự cứu trợ từ Aesop, cái anh nhận lại chỉ là biểu cảm thất kinh, cũng như những đề phòng mà anh đã cố gắng bao nhiêu tháng ngày chỉ để loại bỏ chúng đi.

"Aesop?"

"Thằng điên.." - Giọng người tẩm liệm có cái gì đấy xua đuổi - "Anh điên rồi, Eli. Anh điên rồi."

"Anh- anh hoàn toàn tỉnh táo! Anh không điên, xin em!" - Sự khó tin hằn lên trên các thớ da của nhà tiên tri. Anh ngơ ngác rồi bàng hoàng, cố gắng đưa tay ra trước mặt cậu, thể hiện rằng Eli Clark hoàn toàn bình ổn. Nhưng bàn tay của anh hãy còn ngày nào trông ấm áp biết bao, giờ đây lại như một lời ép buộc và nguy hiểm chẳng khác chi cái bẫy gấu đáng nguyền rủa. - "Anh đã hoàn toàn tỉnh táo rồi mà! Hoặc là- là anh đã có chút choáng váng....Em có thể nắm tay anh được không? Một chút thôi, làm ơn..?" - Tiếng anh nhỏ dần, nhỏ đủ để cậu thấy được sự sợ hãi mà Eli dành cho chính mình. Họ là người yêu với nhau, nếu như kể cả có xích mích như thế nào, cậu vẫn luôn luôn quan tâm và tha thứ cho anh. Có lẽ hôm nay cũng sẽ như vậy thôi, Eli nhủ thầm và tự trấn an chính mình. Tuy nhiên, cách đáp trả của người tẩm liệm đã đánh bật hết toàn bộ hi vọng nhỏ nhoi nhất của anh.

"...Không đâu."

Eli như rớt xuống mười tám tầng Địa Ngục. Anh trân trân nhìn Aesop, không cởi bỏ băng che cũng biết rằng anh ta đang chòng chọc dán mắt mình lên cậu.

"Vì sao?"

"Em không làm được."

-o-

Em không làm được.

Bốn chữ, in hằn trong đầu Eli cả một tuần trời. Kể từ sau vụ cãi cọ hôm đó, họ chẳng nói chuyện với nhau nữa. Anh cứ tự trách mình sao cứ phải làm ầm lên như thế, để rồi cậu lại giận anh, rồi lại lùm xùm, lại thế này thế nọ chẳng ra đâu vào đâu. Aesop không chịu nói chuyện với anh, Naib lúc nào cũng trong tâm thế muốn cà khịa chuyện cũ, William thì từ chối đi sâu hơn vì sợ "phật lòng" còn thằng kì quặc Norton cứ suốt ngày đem tô súp ra ngồi ăn trước mặt anh, giống như muốn Eli phải nhớ kĩ những gì xảy ra hôm đó. Mặc dù là vậy, Norton vẫn là người duy nhất chịu bắt chuyện với anh, và hai kẻ sống sót này ít nhất vẫn có thể đối thoại mà không có chút thù oán nào sâu cay cả.

Eli biết mình yêu Aesop hơn là anh vẫn lầm tưởng, vì chỉ mới nửa ngày đầu tiên xa cậu mà anh đã thấy bịn rịn và cáu giận trong lòng. Khi anh cố gắng gọi cửa, cậu sẽ mặc kệ. Lúc Eli chuyển ra ngồi chung chỗ dưới phòng ăn với cậu, Aesop sẽ chạy biến hoặc đổi chỗ thật xa để không phải thấy anh. Hoặc khi tham chiến, cậu ta nhìn mặt tất cả mọi người, kể cả thợ săn, trừ Eli. Chuyện này khiến chàng tiên tri cả tuần chỉ có những xúc cảm tiêu cực mà chẳng biết xả đi đâu, cứ hậm hực mãi trong lòng nhưng cũng không kể cho ai được. Anh phải nói thật, anh nhớ mùi của cậu, nhớ cái nắm tay ngượng nghịu nhưng đầy an ủi và yêu thương, nhớ cả những cái hôn của hai người nữa. Chỉ bảy ngày nhưng anh cảm giác như đã ngàn năm rồi chưa được nếm cái hơi ấm của người kia.

Vậy là anh đi tìm Norton.

"Cứu."
"Tư vấn tâm lý à?"
"Ừ, tao muốn xin lỗi Aesop."
"Không được đâu." - Norton đáp lại cụt lủn như cách hai người bắt đầu cuộc trò chuyện, tay lặng lẽ chùi qua chùi lại miếng nam châm. Giống như y bị cái thứ đấy thu hút đến mức yêu luôn ấy chứ.
"Nhưng mà...uầy, tao nói thật đấy. Sao mày với Kevin có thể hoà thuận như vậy được?"
Cậu chàng thợ mỏ lườm nguýt anh một cái rồi quay lại cặm cụi làm, một lúc sau mới bảo là tại cả hai biết chiều nhau đấy. Với cả, đa số cuộc cãi vã chỉ là vì Kevin vẫn chưa tin rằng gã ấy là gay. Một lí do khó tin nhưng lại hết sức thuyết phục, bởi mỗi ngày khi mọi người gặp mặt gã cao bồi ấy, gã luôn cố thể hiện rằng mình là tên thẳng nhất trong cái trang viên này. Đến cả setting còn thẳng đuột.

"Mày cứ thật lòng xin lỗi, biết đâu người ta lại tha cho. Cứ ở đây rên rỉ rầu rĩ thì Aesop nó không biết được là mày muốn xin lỗi hay muốn chiến tranh tiếp đâu."
"Có lí."
"Có lí thì cút đi????""

Eli uể oải bò ra khỏi giường phòng Norton, tay khều khều khoá cửa kiểu chán đời rồi mới vụng về gỡ ra. Ai dè vừa mở liền bắt gặp ngay khuôn mặt Aesop đang đi ngang qua đoạn hành lang ấy, trông có vẻ bơ phờ mệt mỏi với đôi thâm quầng mắt ám ảnh. Ngay lập tức, cậu coi như chưa thấy gì, ngoảnh người đi tiếp mặc kệ chàng tiên tri đằng sau đang chạy vội theo mà cố gắng túm ngược lại. Anh càng ráng nắm lấy tay cậu, Aesop lại càng giãy ra, thậm chí còn doạ đấm anh ta cho bằng được.
"Aesop! Làm ơn mà, anh..."
"Cút đi."
"Anh xin lỗi."

Chàng tẩm liệm khựng lại, đứng im như phỗng mà không lao đầu đi tiếp nữa. Lúc này thì Eli mới ngộ ra mình đang được trao cho cơ hội thứ hai để giãi bày. Ngay lập tức, anh hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu, hai tay đan vào nhau mà lí nhí:
"Anh...lúc đó là anh sai. Anh đã thất hứa với em và làm những chuyện không được ổn cho lắm. Anh đã hất nước vào mặt em và chém Naib, cũng như có hành vi định tấn công mọi người nữa....anh không cố ý. Lúc đó anh đã mất kiểm soát."
"Và?"
"Anh thật sự cần em nắm tay."

Khoảng lặng bao trùm quanh không gian đôi trẻ. Aesop đứng thẳng lưng, hít thở tĩnh tâm rồi mới quay gót thật chậm rãi về hướng ngược lại để nhìn thấy bộ dáng của Eli. Vẫn là cái bộ đồ trùm trông nhếch nhác ấy, cùng với kiểu mặt đần độn, mái tóc ngắn nâu chỉa, cứng như lông nhím trông ngốc nghếch và hai hình xăm hai bên má. Trông anh ta thật sự đang toát lên vẻ hối lỗi, nhưng Aesop bỗng thấy chẳng an tâm, bởi chuyện này xảy ra đâu chỉ một lần? Không phải lần đầu tiên anh ta đi xin lỗi cậu, Aesop không muốn chuyện này có thêm lần nào nữa và trong thâm tâm, cậu thật sự mong đây là lần cuối cùng.

"Anh cứ nói xin lỗi như thế, nhưng anh có chắc chắn không?"
"Sao..?"
"Chuyện này sẽ tái diễn, tại vì anh là một người rất dễ nổi nóng! Giống như là...là anh không quan tâm gì đến tâm trạng của chúng em vậy. Anh ích kỷ và hay nói dối nữa, nhiều khi em thắc mắc liệu mấy lời yêu đương của anh có phải thật không, vì anh nói rất dễ dàng."
"Anh, anh không có ý đó.. Aesop anh xin lỗi mà, thật đấy." - Eli cố tiến lại gần hơn, rút dần khoảng cách hai người và đau xót nhìn những giọt nước mắt đang đổ ra trên gò má người nọ. Anh thấy bứt rứt và có lỗi lắm rồi, hai tay anh muốn ôm cậu.
"Anh là thằng tồi..."
"Ừ, ừ, anh là thằng tồi. Em đừng khóc nữa mà, làm ơn đấy."
"Không phải khi nào em cũng khóc đâu..." - Cái giọng mếu máo ấy đáp lại tỉnh bơ, và cậu còn chẳng thèm đưa mắt nhìn Eli lần nào. Anh thở dài, ôm lấy cậu tẩm liệm vào lòng rồi hôn lên trán cậu, xoa xoa mái đầu bạc sợi trong sự âu yếm bậc nhất. Kể cả khi khóc cậu vẫn chẳng thèm gào thét, đập phá hay làm những trò bướng bỉnh mà chỉ lặng lẽ thút thít nhỏ hết mức, giống như sợ bị nhìn thấy là mình đang yếu đuối vậy. Trong khi anh thì chỉ phật ý thôi đã nổi cơn tam bành, rủa xả này nọ, rõ ràng là rất khác biệt. Thời gian hai người chạm đến đỉnh điểm cũng ngắn nữa, Aesop chỉ cho phép bản thân được khóc trong một khoảng thời gian vừa đủ ngắn, còn Eli sẽ cáu đến khi nào sướng rồi mới chịu hạ hoả.

Ôm được một hồi thì Aesop giãy ra, rời khỏi vòng tay anh và dụi mắt sụt sịt. Eli nghiêng đầu, có chút bĩu môi, cảm giác như kể cả khi cậu không còn được anh ôm nữa thì cái khuôn người bé bỏng kia vẫn được đôi tay nhà tiên tri nhớ như in. Anh lại vòi cậu được ôm lần nữa, vòi không được thì dùng tay kéo lại ôm luôn, mặc cho người kia lại phản kháng nhiều hơn.
"Không." - Aesop gằn giọng, mắt quắc lên nhìn đến nhà tiên tri. Lúc này anh ta mới ngậm ngùi khuất phục.
"Okay, uhmm...được rồi, không. Không ôm."
"Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv