[ ELIAES ] Symptoms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Or you become a liar, or you being lied to.

.

Aesop thở dài, trên tay mân mê tập tài liệu của bệnh nhân. Một tập tài liệu không mới cũng không cũ, tên bệnh nhân được viết lên giấy và dán lại bằng keo ở bìa ngoài nham nhở, thể hiện rằng thái độ làm việc của cán bộ bệnh viện cũng chẳng tốt lành gì. Bên trong không có gì nhiều ngoài lịch trình khám bệnh, sơ yếu lí lịch và thông tin cụ thể hơn. Cũng chả phải là quá tải để thu nạp vào trí nhớ, Aesop ngẫm nghĩ, song cậu vẫn thấy nản chí vì lại lầm lỡ nhận phụ trách ca này mà không suy nghĩ thấu đáo hơn. Có thể cậu được đánh giá là một chuyên viên tâm lý tốt, nhưng không phải người nên được sử dụng để giám sát lâu dài cho một đối tượng thần kinh không ổn định.

Bệnh nhân lần này tên là Eli Clark, 29 tuổi, thường được miêu tả với cái mũ trùm đầu che hết mặt, băng bịt mắt để không cho phép anh ta có thể nhìn xung quanh và rất nhiều khoá nịt trói lại hạn chế cử động. Nhìn ảnh thẻ trông anh ta rất sáng sủa, nhưng đến lúc xem xét kĩ hơn thì nom chẳng khác nào miếng chân giò lợn bị nịt lại thành khúc. Gia cảnh chẳng có gì nổi bật ngoài việc anh ta bắt đầu phát điên từ sau cái chết đầy ám ảnh của người vợ sắp cưới, trước đó thì sống lang bạt không có gia đình nhất định. Theo những gì bác sĩ trước nhận xét, Eli Clark thường tự cho rằng mình là một nhà tiên tri với khả năng đoán trước tương lai, nhưng đã bị tước đi vì vi phạm phải lời thề sắt đá đã định ra từ trước. Anh ta còn nói rằng mình đã phải sinh tồn với những người khác trong một trang viên bị bỏ hoang, và ở đó có những kẻ không phải con người muốn giết anh.

"Mời anh xuất trình thẻ." - tên bảo vệ nói trệu trạo, liếc mắt qua thẻ tên đeo trước ngực của Aesop và phủi tay ra hiệu mở cổng sắt. Vị bác sĩ chậm chạp gật đầu cảm tạ rồi rảo bước vào trong khu phòng bệnh ẩm thấp, né tránh ánh nhìn khinh bỉ của một tên bảo vệ khác đang ngồi chúi trong một góc, lật qua lại tờ báo sáng hôm nay. Chỉ mới đứng ở nơi bắt đầu, tai cậu đã bắt được những tiếng rền rĩ gào khóc, thét gọi như một lũ dại khao khát sự tự do. Đôi khi lẫn vào đó là cả tiếng cười khanh khách, và âm thanh phá hoại đồ đạc phát ra từ các phòng bệnh gia cố lại bằng song chắn và tường đá mốc meo.

Lao vội qua toán người, Aesop nhăn mặt giơ tập hồ sơ lên che chắn bản thân khỏi những thứ đang phóng đến cậu. Có nước dãi, có khẩu phần ăn còn sót từ bữa trưa, có cả mấy thứ như miểng thuỷ tinh và đất bẩn. Chàng chuyên viên tâm lý khẽ chép miệng bực bội, tiếc thay cho bộ đồng phục mà cậu đã cố gắng giặt sạch cả chiều tối hôm qua. Phòng giam của bệnh nhân cậu phụ trách nằm ở cuối tay trái hành lang, thật may mắn vì nó được tách biệt khỏi lũ người thần kinh kia nhưng cũng quá mức xui xẻo bởi rõ ràng, Eli Clark được đặt rất xa so với bảo vệ - tốp người duy nhất mà Aesop tin là đủ khả năng cứu giúp cậu khỏi việc bị công kích từ bệnh nhân.

Kẻ cậu cần tìm đến hiện đang ngồi ung dung tại góc tường giữa, đối người ra cửa. Cả người anh bị trói cứng lại như những gì mà Aesop đã sớm mường tượng ra, hơi bức bối nhưng có lẽ đó là cách quản lý hiệu quả nhất. Eli Clark có vẻ không quá ấn tượng với sự hiện diện của cậu, song, anh chắc hẳn đang không ổn định. Aesop có thể nghe thấy tiếng anh lầm bầm qua khoang miệng như đang nói chuyện với ai đó không tồn tại.

"Xin chào, Clark."
"..." - Chẳng có gì ngoài những tiếng xì xào. Aesop nhướn lông mày. Nhưng cậu vẫn cố cao giọng hơn một chút.
"Xin chào, anh Clark. Tôi là bác sĩ giám sát mới của anh kể từ hôm nay."
"..."
"Eli Clark!"
"Ồ! Xin lỗi, tôi sơ suất!" - Cái đầu kia bỗng bật dậy, gật gù vẻ đồng tình với bản thân anh ta và cười khành khạch như đang phát dại đúng nghĩa - "Cậu trông...mới. Cậu tên gì? Ở đây làm gì?"
"Tôi là bác sĩ Carl, từ nay sẽ chịu trách nghiệm giám sát anh."
"Thế bác sĩ trước của tôi đâu?"
"Cô ấy chuyển công tác." - Aesop bấm bút, kéo cái ghế ở trong góc ra và ngồi lên. Khác với các bệnh nhân còn lại, Eli được đặc cách thêm bốn đoạn xích trói anh ta dính sát vào tường, gần như không thể đi xa hơn bốn bước chân khỏi nơi đang ngồi. Người khác nhìn vào sẽ thấy thương cảm, nhưng riêng Aesop thì chả thấy gì. Việc của cậu ta là lập một phác đồ điều trị cụ thể mới cho Eli và đánh giá xem tiến triển tốt hay xấu, sau đó tuỳ vào kết quả để thay đổi phác đồ hoặc tiếp tục cải biên với mục tiêu đạt được hiệu suất tốt nhất. Nói nôm na thì cậu sẽ giúp Eli hết điên, hoặc anh ta sẽ phải lên ghế điện.

Kiểu của Eli cũng khá giống với cách người ta giam giữ cô bé Tracy Reznik, một đứa nhóc thợ máy điên với tiền sử mất cha trong một tai nạn và luôn lải nhải sẽ tìm cách để đưa người đàn ông ấy trở về. Đúng là bọn thần kinh lúc nào cũng trông na ná nhau hết, đui cũng thấy được nét tương đồng.

.

"Eli Clark, anh không uống thuốc."
"..."
"Eli, ngẩng đầu lên và nhìn tôi đây này."
Người đàn ông điên vẫn lầm bầm một mình, không một chút nào đoái hoài tới chuyên viên đang ngồi phía bên kia song sắt. Đương nhiên việc này đả kích Aesop rất mạnh, nhưng cậu ép buộc bản thân phải bình tĩnh, nên cân bản cậu vẫn chưa làm gì anh ta.
"Nếu như anh có bất cứ lần nào bỏ thuốc nữa, tôi sẽ yêu cầu họ đưa anh lên ghế điện. Anh muốn bị sốc điện với rủi ro tử vong cao?"
Có lẽ điều này đã ảnh hưởng được tới Eli. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, nhắm tới cậu bằng biểu cảm nửa căm thù nửa hoài nghi. Kể cả khi không thể nhìn thấy tôi mắt của anh, Eli vẫn toát ra được một khí chất đủ doạ sợ con mồi. Aesop hơi giật mình, nhưng rồi cậu lại càng thêm sắt đá, giọng nói trở nên đanh thép hơn.
"Tôi đã lập một phác đồ điều trị vô cùng hiệu quả, cũng đã nhận được sự đồng ý hợp tác của anh và được hội đồng phê duyệt. Thử nghĩ mà xem, nếu như người ta chẳng bảo tôi cũng không biết được anh lại có thể chống đối như thế này. Eli, anh muốn sống ở đây cả đời à? Bị trói buộc như con gà què và không thể thoát ra?"
"..."
"Tôi đang giúp anh, anh Clark. Tôi đang giải cứu anh."

Eli Clark ngửa đầu dựa vào tường, thở ra một hơi dài thườn thượt. Điều này làm Aesop thêm tò mò về những gì anh đang suy tính trong đầu. Nhắc mới nhớ, tiền bối phụ trách giám sát Eli gần đây nhất khi xin được chuyển công tác trông rất khiếp sợ, giống như chị đang hãi hùng một điều gì đó từ Eli mà không thể nói ra khỏi miệng. Chị ta còn nói có chết cũng muốn rời khỏi anh ta, câu nói ấy không đặng khiến cậu tự thân nổi lên những nghi vấn. Aesop lần đầu tiên trong đời băn khoăn liệu rằng cậu có làm được không, có thể giúp Eli tái hoà nhập cộng đồng hay không?

"Tôi thích cậu, Carl."
"Ý anh là sao?"
"Trông cậu rất an toàn."
Aesop nhướn mày, rồi lại cúi đầu xuống và nghiên cứu lại tập ghi chép của tiền bối. Những khi chị ta ghi đều có rất nhiều lỗi gạch xoá giống như không tập trung vào công việc, một số đoạn rất vội và cuống, số thì bị bỏ ngỏ không cuối không đầu. Cậu trở nên bối rối hơn, cây bút bi bấm tắt mở không ngừng, tiếng lách tách cứ phát ra vang cả hành lang trơ trọi, u ám.
"Có chuyện gì khiến cậu băn khoăn à? Tiếng bấm bút của cậu rất mông lung."
"Sao thế? Anh có cao kiến gì về việc điều trị cho bản thân khỏi bệnh điên?"
"Tôi không điên." - Eli bỗng trở nên thẳng thừng - "Tôi đã nói rồi, những gì tôi kể đều là thực, chẳng hơi đâu tôi phải đi lừa bịp các anh chị."
"Nhưng bọn điên thì có đấy."
"Tôi... cậu là một người cứng đầu."
"Kể tôi nghe về trang viên đi."

Có một nét thoáng qua trên khuôn mặt Eli, nhanh nhưng đủ để Aesop nhìn thấy. Sợ hãi, khiếp đảm, một thứ khiến anh phải trở nên run rẩy và biến sắc như thế. Trong trí nhớ góp nhặt về những bài thử nghiệm trên người Eli Clark, anh ta chưa từng tỏ ra khiếp sợ thứ gì kể cả khi băng bịt mắt vẫn chễm chệ ở đó. Aesop nghĩ ngợi, liệu có phải việc trang viên này tồn tại cũng là thực không? Eli đã được thông báo là mất tích một khoảng thời gian, có nhiều khả năng anh ta đã tới trang viên chăng? Vả lại, trong tài liệu này vị tiền bối trước ghi chép rất mờ nhạt về chuyện Eli biến mất, chỉ tập trung vào sự kiện hôn thê qua đời, cậu nên tiếp tục lấp đầy số thông tin này.

"Trang viên ấy tên là Oletus, có rất nhiều người được mời tới nhờ vào những lá thư dấu đỏ gửi đến tận tay. Trong đó có tôi và cậu, Aesop ạ." - Eli bắt đầu kể, giọng anh ta ta to và bình tĩnh đến lạ, giống như anh đang thuật lại những gì trong não bộ một cách thật tự tin chứ chẳng phải bịa đặt bốc phét - "Tôi là một nhà tiên tri đã mất đi quyền hạn do phá vỡ lời thề, còn cậu là một tẩm liệm sư không gia đình luôn tự cô lập mình trong đám đông. Người ta bảo cậu bị tự kỉ đấy!"
"Rõ ràng thì tôi không hề bị tự kỉ." - Aesop đáp lại, kéo cao khẩu trang hơn. Ở đây thật sự khá là hôi và nặng mùi ẩm mốc. Và anh ta nói đúng một phần, đôi khi Aesop nghi ngờ sợi dây kết nối giữa mình với xã hội.
"Chúng ta đã cùng nhau chơi một trò chơi đuổi bắt, và người săn đuổi là những con quỷ. Có đồ tể Jack, có vua trùm vàng Hastur, có cả phù thuỷ mộng mơ Yidhra,... họ đều có thực! Họ săn đuổi chúng ta, còn ta sẽ phải chạy trốn, tìm cổng và thoát khỏi bàn chơi."
"Nếu ta không trốn thoát?"
"Sẽ bị giết! Tôi là người duy nhất còn sống, tôi đã...giải thoát cho mọi người. Chúng ta đã chạy trốn."

Aesop nhìn tới anh bằng đôi mắt ngờ vực, ẩn chứa sự thiếu tin tưởng cực độ. Câu chuyện này được lên kịch bản vô cùng logic giống như những bộ phim bom tấn đang được công chiếu vậy. Không thể phủ nhận rằng dù đã ghi lại đầy đủ thông tin và giả vờ hành động như tin vào câu chuyện của Eli, Aesop vẫn còn rất nhiều định kiến cho rằng anh điên rồi nên mới dối trá như vậy. Chợt, bàn tay Eli bỗng từ đâu xuất hiện, trần trụi nắm lấy tay vị bác sĩ giám sát qua song sắt và kéo cậu sát lại gần. Những sợi xích đã bị anh ta giật đứt ra, máu vẫn còn vương xung quanh các móng tay và cổ tay đầy sứt sẹo. Aesop phát hoảng, gân cổ hét lên một tiếng và cố gắng gọi bảo vệ, nhưng ngay sau đó Eli lại vươn tay lên và bịt chặt miệng cậu lại. Anh ta ở gần cậu hơn bao giờ hết. Vị máu tanh tưởi xộc lên thật kinh dị.

"Em không tin anh."
"Eli— Eli, bình tĩnh, hít thở sâu và để tôi— uhmm!! C-cài lại xích và đai nịt—" - Aesop muốn chửi rủa, thực sự muốn chửi rủa, nhưng với tình trạng đang bị trét máu lên miệng này thì cậu biết mình không được phát hoảng. Bảo vệ sẽ nghe thấy thôi, cậu lẩm bẩm tự trấn an, họ sẽ nghe thấy những tiếng động và chạy vào đây.
"Nghe, anh muốn em đưa anh ra khỏi đây. Đây chính là trang viên, và anh đang bị trói lên ghế tên lửa đấy. Nhanh lên nào, thời gian sắp hết rồi, em không muốn hắn tới gần chứ?" - Tên điên thì thầm vào tai cậu, rồi cúi xuống cổ, mân mê từng điểm một trên khuôn mặt và cơ thể mảnh khảnh. Máu dính nhớp nháp trên người cậu, còn người nọ hành động như đang muốn làm tình với Aesop vậy. Cậu thật sự nghĩ rằng mình sẽ phát khóc mất, trong bao nhiêu năm cuộc đời, cậu chưa từng trải qua chuyện nào như thế này.
"Ai...ai sẽ...tới..?"
"Tên thợ săn ấy. Tên. Thợ. Săn..."

Sống lưng Aesop lạnh cóng. Đôi tay run rẩy, mắt cậu dần dần như gặp ảo giác. Hai bên tường bỗng trở thành hai hàng rào với những đoạn giáo chĩa lên trời đầy hăm doạ, và trái tim Aesop đập nhanh hơn bình thường với những nhịp điệu ráo hoảnh. Những mảnh kí ức lạ lẫm từ đâu bỗng ùa về, mùi máu, mùi mồ hôi và những xúc cảm khi đôi chân đã rệu rã nhưng nỗi sợ vẫn thúc ép chúng phải chạy bủa vây lấy trí óc sớm không còn tỉnh táo của cậu chuyên viên. Các lần chết đi sống lại, khi lưỡi kiếm chém qua cơ thể, khi dây thừng cứa vào da thịt. Cảm giác tù túng đến khiếp đảm này thúc ép cậu phải quay lại, bắt đầu cởi trói dần dần đoạn dây nịt trên chân và vai Eli. Cậu làm nhanh thoăn thoắt, chẳng nghĩ gì ngoài chạy trốn! Chẳng mấy chốc, tên thần kinh này đã tự do, tay chân cử động được thoải mái.

"Cậu Carl?"

Từ phía hành lang, một vị bác sĩ già bỗng tiến đến với một tay chống gậy. Lão chầm chậm nhìn vị chuyên viên tâm lý đang ngồi xơ xác với hai bên mắt ầng ậc nước, và tên bệnh nhân tâm thần thì ôm chặt lấy cậu, hoàn toàn tự do. Đương nhiên, là một tiền bối dày dặn kinh nghiệm, lão biết mình phải làm gì khi ngay lập tức gọi bảo vệ vào, xô lấy Eli và kéo anh ta rời khỏi Aesop - người gần như đã mất toàn bộ khả năng chống trả. Họ mất rất nhiều thời gian để gỡ được kẻ bệnh hoạn này ra khỏi người giám sát, cũng bị anh ta cắn cho mấy lần trước khi dứt khoát tiêm một liều thuốc an thần vào người Eli. Khi những tên bảo vệ đã lững thững đưa anh chàng Clark sớm gục, lão bác sĩ già tiến lại gần Aesop lúc này đang dần dần bình phục, song vẫn còn hơi khiếp sợ trước sự hiện diện của lão.

"Nhớ tôi là ai không?"
"..b..bác sĩ Burke..."
"Thái độ làm việc này là như này?" - Burke chau mày, đẩy đầu gậy chống vào vai Aesop khiến cậu giật nảy mình. - "Nếu chuyện này còn tái diễn, tôi sẽ nhờ Josephn can thiệp một lần nữa đấy."
"Tôi..." - Cậu chuyên viên cúi đầu hối lỗi, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cậu bỗng ngẩng đầu lên và túm lấy vạt áo Burke thật vội vã - "Thế..thế còn Eli...làm ơn đừng đưa anh ấy lên ghế điện, tôi xin ông...tôi vẫn có thể, tôi vẫn có thể giúp anh ấy!"

Lão Burke cáu bẩn nhìn tới cậu bằng toàn bộ những sự nghi ngờ ẩn giấu. Song, gã vẫn đưa tay kéo cậu đứng thẳng dậy, rồi phủi lại quần áo cho Aesop và xoa đầu cậu giống như một đứa trẻ. Aesop không thích thế, nhưng phải công nhận rằng những cử chỉ này phần nào khiến cậu thấy như trút được gánh nặng phần nào, có thể tự tin hơn một chút. Nhìn thấy chàng thanh niên đã trở nên bình tĩnh hơn, lão cũng an tâm, rồi chậm rãi đưa cậu trở ra khỏi khu phòng giam với một toán khỉ chập mạnh thần kinh. Đôi tay lão chậm chạp che tầm mắt của Aesop khỏi một phòng giam khuất, trống trơn người với một bảng tên chỉ định bệnh nhân được treo ngổn ngang trên các song sắt.

"Cậu sẽ ổn thôi, Aesop ạ. Nhưng hãy cứ ghé qua chỗ tên Joseph trước nhé. Eli chắc hẳn đã làm gì đó lên cậu rồi, chúng ta phải tìm hiểu trước." - Lão trầm ngâm nói, bàn tay to lớn, nhăn nheo cùng những vết đồi mồi xoa nắn bên vai gầy của chàng chuyên viên tâm lý. Một chút lo âu thoáng qua trên nét mặt của lão.

Bệnh nhân giam giữ: Aesop Carl.

Lão không có ý định sốc điện Eli, nhưng Burke tự nhủ sẽ phải xây thêm một lớp ảo ảnh nữa trên cái bệnh viện này, vì lũ điên ấy sớm muộn cũng sẽ vỡ ra sự thật tàn khốc mà lão cùng bọn Thợ Săn đang cố gắng che đậy. Trong những điều luật tiên quyết, việc để chúng nhận ra sự thật...

....chính là điều không được phép xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#identityv