[Reader's Request | Suayeon] "Không quan tâm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SuA: "Cái gì? Này! Em đổi điện thoại rồi à"-
Siyeon: "Vâng! Mọi người nhìn xem, tụi mình chả quan tâm gì đến nhau cả. (Em thậm chí còn không biết) chị nhổ răng khôn đấy"

"Thôi đi! Có quan tâm quái gì đến nhau đâu"-

SuA bực tức ném mạnh chai nước rỗng vào thùng rác ven đường. Tất cả mọi chuyện bắt đầu sau buổi Vlive, và sau cả khi để Gahyeon ra về trước với manager, Siyeon và nàng đã có một cuộc cãi vã. Không, đúng hơn là một cuộc nói chuyện thiếu kiên nhẫn từ cả đôi bên, và kết thúc bằng một câu cáu bẩn của Siyeon rồi cô bỏ đi ngay sau đó.

Siyeon đã rời đi hai tiếng trước rồi, còn nàng thì ở lại phòng nhảy, để giải phóng bớt mớ cảm xúc hỗn độn và hy vọng từng giọt mồ hôi chảy xuống sẽ kéo theo cả sự bực tức của nàng ra bên ngoài. May mắn là, nó có hiệu quả, khoảng 70%. Còn 30% còn lại là những khi câu nói đó của Siyeon ùa về, nó khiến cảm giác khó chịu trong nàng lại dấy lên.

Siyeon trách nàng không biết cô đã đổi điện thoại từ lúc nào. Nhưng thật sự là khi đi tour Siyeon vẫn dùng điện thoại cũ. Sau khi trở về Hàn Quốc thì cả đám đều mệt mỏi rã rời nên về đến nơi chỉ có lăn ra ngủ. Mấy ngày sau đó lại phải cố thích ứng với múi giờ, lắm lúc ngừoi này thức thì ngừoi kia lại say giấc mất. Ấy là còn chưa kể Siyeon còn có lịch trình đi quay show chung với Yoohyeon. Thế thì thử hỏi thời gian để gặp nhau có được bao nhiêu.

Mà cứ cho nàng là nguyên nhân mở đầu mọi việc đi, nhưng Siyeon cũng làm gì biết nàng nhổ răng khôn. Siyeon chẳng nhớ gì mặc cho nàng đã báo với cô cách đó ba ngày trước rồi. Và mọi việc trở nên tồi tệ đều là nhờ vào cái tính bốc đồng của Siyeon.

Nên SuA nghĩ nàng tuyệt đối sẽ không ngỏ lời trước. Chí ít là cho đến khi sự khó chịu và tổn thương mà câu nói đó mang lại cho nàng biến mất hẳn.

Siyeon bốc lấy một miếng bỏng ngô, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tivi đang chiếu một bộ phim drama nào đó. Ngồi kế bên là Yoohyeon và Yoobin, hai đứa cứ thi thoảng dùng ánh mắt  quan ngại để ngó sang gương mặt lạnh tanh của cô. Và dù là không rời mắt khỏi màn hình, nhưng tâm trí của Siyeon lại mãi nghĩ về một chuyện khác. Ấy là về chuyện sau trong buổi Vlive.

Siyeon công nhận bản thân bốc đồng, cô đã không kiểm soát tốt cái miệng của mình và để nó thoát ra những từ ngữ không hay. Sự thật là Siyeon nhớ nàng đã nói với cô về việc nhổ răng khôn, cô nhớ cả ngày giờ và thậm chí là biết luôn người đi cùng nàng ngày hôm đó là ai. Nhưng Siyeon không nói ra vì cô ghen tị. Và nguồn cơn của những cảm xúc tiêu cực đó trong cô chính là nàng.

Siyeon ghen tị khi nàng hào hứng kể về chiếc nhẫn mà Eunbin tặng, nàng thậm chí đã sốt sắn gửi tin nhắn vì đã lỡ làm hư chiếc nhẫn cho Eunbin để em ấy đỡ cảm thất đau lòng. Nhưng cô đổi điện thoại cả mấy ngày nay rồi mà nàng không hề hay biết. Nó khiến Siyeon cảm thấy SuA đang đặt sự quan tâm của nàng ở đâu đâu chứ không phải ở chỗ người yêu của chính nàng.

Siyeon sẽ không lên tiếng bắt chuyện trước. Đúng vậy, sau cái lý do hết sức chính đáng đó, cô chắc chắn bản thân sẽ không tìm đến nàng để làm gì cả.

"Kim Bora về rồi đây"- một giọng nói uể oải cắt ngang dòng suy nghĩ của Siyeon.

Theo thói quen, cô quay đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. SuA cũng vậy, nàng vô thức quét ánh mắt khắp ngôi nhà để tìm một thân ảnh quen thuộc, rồi dừng lại ở chiếc ghế sofa. Trong một khoảng khắc, hai ánh mắt đã chạm phải nhau trước khi chủ nhân của chúng quay sang chỗ khác.

Hiện tại, nàng không muốn nhìn thấy Siyeon, cũng không muốn nói thêm gì với cô nên vội thay dép rồi đi thẳng về phòng. Siyeon sau đó cũng đứng lên, trở về phòng với gương mặt đanh lại.

"Gì vậy?"- Yoobin hỏi khi nhìn theo bóng dáng của Siyeon khuất sau cánh cửa.

"Lại giận hờn ấy mà"- Yoohyeon đáp tỉnh queo khi mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi với bỏng ngô còn trong miệng.

"Haizz. Thể nào Siyeon unnie cũng lại xin lỗi trước cho xem"- Yoobin thở dài, nhớ về những lần giận hờn trước đó. Và mười lần như một, Siyeon luôn là người xuống nước trước tiên.

"Không đâu! Lần này SuA sẽ phải xin lỗi trước đấy"- Yoohyeon phản đối khi nhớ về sự bực tức của Siyeon khi cô mới đặt chân về. Và ngay cả khi kể lại cho em nghe mọi chuyện, gương mặt của Siyeon vẫn toát ra một nét chắc nịch. Yoohyeon chưa bao giờ thấy cô cáu gắt đến thế nên em tin chắc, lần này sẽ khác thôi.

"Tào lao"-

"Này! Cá không? Một bữa ăn?"-

"Cá!!"-

Yoohyeon dùng hết niềm tin đặt vào những lời mà Siyeon đã nói với em. Còn Yoobin lại đặt vào cái tôi trước giờ vốn to đùng của SuA, tin rằng nàng vẫn vậy, vẫn sẽ không là người ngỏ lời trước.

Đêm đó, SuA lăn qua lăn lại trên giường, có tìm cho mình một tư thế và một vị trí thích hợp để có thể chìm vào giấc mộng. Nhưng nàng nghĩ là sẽ khó lắm, vì nàng biết rõ tư thế tốt nhất là để Siyeon ôm lấy nàng từ đằng sau và vị trí thích hợp nhất là trong vòng tay của Siyeon. Bình thường đến nửa đêm, Siyeon lại rón rén bước vào phòng và ôm lấy nàng. Nhưng hôm nay không như thế, và SuA có thể cảm nhận rõ ràng một sự trống vắng đang cứ âm ĩ trong lòng nàng.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm trước mặt, nàng thở hắt ra một hơi rồi đưa tay với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Sau khi lướt qua lướt lại màn hình chính vì chẳng biết phải làm gì, nàng quyết định nhấn vào Kakaotalk. Và điều đầu tiên nàng thấy là tài khoản của Siyeon đã không còn hiện hoạt động nữa.

Ngủ rồi à? Không có chị vẫn có thể ngủ ngon đến thế à?

Nàng lại bực tức, quăng chiếc điện thoại trở về đầu giường rồi chùm chăn che quá đầu, cố ép bản thân nhắm chặt mắt. Hay ho là, cái sự bực tức ấy giúp nàng rơi vào giấc ngủ sau hơn hai mươi phút cật lực cố gắng.

Còn ở bên kia, Siyeon vẫn còn đang loay hoay với ứng dụng âm nhạc, tìm mãi một bài hát giúp bản thân dễ ngủ hơn nhưng hoài vẫn chẳng thấy.

Bàn ăn sáng hôm sau rơi vào trạng thái mất tự nhiên hơn hẳn khi Siyeon cứ nhất quyết muốn đổi sang vị trí kế bên JiU. SuA chẳng nói gì, cứ im lặng ăn bữa ăn của mình, khác hẳn với con người ồn ào thường ngày. Nhưng bình yên chẳng được bao lâu thì Siyeon lại giở trò. Nàng đưa mắt sang con người ngồi cách nàng một cái ghế đang gắp lấy thức ăn vào bát cho Yoohyeon. Đó là cái sự quan tâm nho nhỏ mà thường ngày Siyeon vẫn dành cho nàng. Và lúc này, thì không còn như thế nữa.

Vừa nãy, khi nàng bước từ trong phòng ra, vô tình gặp phải Siyeon đang đi tới. Siyeon đã ngay lập tức dừng lại và rẽ đi một hướng khác, cô không còn giả bộ va phải rồi ôm chầm lấy nàng như mọi khi nữa. Chết tiệt. SuA nghiến răng, cố ngăn cái cảm giác đang từ từ lớn dần lên. Nàng không muốn nhìn thấy, cũng không muốn tiếp tục chịu cái sự ngó lơ của Siyeon. Nên nàng buông đũa:

"Mọi người cứ ăn đi. Tớ no rồi"- và trở về phòng. Bỏ lại cái ánh mắt của Siyeon đang dõi theo nàng từ đằng sau.
-

Siyeon tự rót cho mình một ly nước, rồi đưa mắt nhìn quanh quất một lượt nhưng lại chẳng thấy người cần thấy đâu cả. Quái lạ là cả ngày hôm nay, chính xác là sau bữa sáng, cô chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu. Và bây giờ đã là chín giờ tối rồi.

Ngồi xuống chiếc ghế nơi phòng khách, bật đại một chương trình nào đó trên tivi. Một cái cớ hoàn hảo, để biết đâu vô tình có thể bắt gặp được nàng đi ngang qua. Nhưng sau ba tiếng đồng hồ, hết người này đi qua đến người kia đi lại, Siyeon tuyệt nhiên lại không thể thấy nàng hay thậm chí còn không thể nghe thấy một âm thanh quen thuộc nào từ nàng. Một sự lo lắng mạnh mẽ dấy lên trong lồng ngực. Nhưng sẽ không có chuyện cô nhắn tin hỏi nàng, mở cửa phòng để hỏi han trước lại càng không.

Siyeon đứng ở mép giường của mình, nhìn trưởng nhóm đang hí hoáy viết gì đấy vào cuốn sổ của chị. Cô cứ bước một bước rồi lại dừng, định mở miệng nhưng lại thôi.

"Sao? Em muốn hỏi về SuA đúng không?"- JiU lên tiếng hỏi khi tay vẫn không ngừng động bút, chị đã thấy Siyeon đứng lưỡng lự ở đó một lúc lâu rồi nên quyết định sẽ cất lời trước. Và sau đấy lại cố nén xuống một tiếng cười khi đứa nhóc đó ngượng nghịu đưa tay lên sau gáy.

"Cậu ấy về Masan rồi, vài ngày"- SuA dặn chị không được nói cho Siyeon biết. Nhưng làm gì có chuyện JiU lại chịu nghe lời nàng, chị đã chờ để nói được câu này từ sáng đến giờ rồi đấy.

"S-Sao chị ấy lại đi đột ngột thế?"- Siyeon lắp bắp trong kinh ngạc. Cô đưa mắt nhìn JiU đang từ từ ngước mặt lên, nhìn về phía cô rồi nở một nụ cười:

"Em mới là người biết rõ câu trả lời nhất mà, phải không, Lee Siyeon?"-

Rồi chị lại trở về với cuốn sổ của mình. Bỏ lại một Siyeon đang mím môi, đấu tranh với cả tá suy nghĩ trong đầu. Nhưng Siyeon vẫn sẽ giữ nguyên ý định ban đầu, không nói câu xin lỗi trước.

Xếp ngay ngắn những miếng lê ngọt lịm cùng dâu tây lên chiếc dĩa, nàng bưng lên phòng khách và mời ba mẹ. Sau đó nhón lấy một trái dâu rồi trở về căn bếp để chuẩn bị rửa mớ chén dĩa vừa ăn xong.

Đã được hai ngày rồi, tính từ cái buổi sáng hôm đó, nàng trở về nhà nhưng nói đúng hơn là bỏ trốn. Bỏ trốn khỏi những cơn khó chịu khi mà mọi sự chú ý thường ngày của Siyeon không còn đặt trên người nàng nữa. Đối với SuA mà nói, cái việc Siyeon không còn để mắt đến nàng, chính là điều tệ hại nhất.

Và nếu cứ ở lại kí túc xá, nàng nghĩ bản thân sẽ phát điên lên mất. Nên nàng đã bắt một chuyến bay, hướng đến Masan, trở về vòng tay của ba mẹ. Bằng cách nào đó, ngôi nhà đã từng gắn bó cả thời tuổi thơ này giúp nàng dễ thở hơn một chút. Nhưng ngày mai nàng phải quay trở về, vì một cuộc họp mặt ở công ty để bắt đầu sắp xếp những dự định mới cho Dreamcatcher. Một khi trở về Seoul, SuA nghĩ nàng cần tìm Siyeon để nói chuyện, nàng muốn bỏ cái tôi của mình xuống. Mọi việc nên kết thúc được rồi.

SuA tháo chiếc găng tay đang đeo dở sang một bên, đưa tay với lấy chiếc điện thoại khi nhạc chuông réo lên, cắt ngang suy nghĩ của nàng.

"Alo?"-

"Tại sao đi lại không nói cho em biết?"- giọng nói ở đầu dây bên kia khiến nàng giật mình, vội bỏ điện thoại xuống tầm mắt để nhìn tên liên lạc.

Oh, là Siyeon.

"Làm sao? Tưởng em chẳng thèm quan tâm cơ mà"- SuA xoay người, tựa lưng vào thành bếp, trả lời với chất giọng đầy oán trách. Xem ra, có thêm vài chục lần nữa thì em vẫn sẽ ngỏ lời trước nhỉ, Lee Siyeon?

"Em đang đứng trước cửa nhà chị đấy"- Siyeon ngó lơ câu hỏi của nàng. Nhưng không phải vì cô không muốn trả lời, mà là vì cô không muốn xin lỗi nàng qua chiếc điện thoại như thế này. Nghe nó chả có miếng thành ý gì cả.

Và ừm, sau một ngày chẳng thấy bóng dáng hay một chút tin tức gì từ SuA, Siyeon đã không chịu nổi mà theo nàng về đây. Cho dù cả hai có chiến tranh lạnh đến đâu, Siyeon nghĩ chỉ cô vẫn được vài lần vô tình nhìn thấy nàng thì cô sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ là đã hai ngày rồi, hai ngày không có một chút gì từ nàng, nó khiến sự nhớ nhung cứ lớn dần và quặng lại trong người cô. JiU từng nói với cô rằng, đứa trẻ như em chẳng thể sống thiếu Kim SuA ba ngày đâu. Khi đấy Siyeon còn trề môi dè bĩu, nhưng bây giờ thì cô đã tin rồi. Bằng chứng là hiện tại cô đang đứng đây, trước cửa nhà nàng. Buông bỏ hết tất cả những gì đã dự định, chỉ để được nhìn thấy nàng.

"Thế à? Ai quan tâm!"- SuA cúp máy ngay lập tức. Giọng điệu thì có vẻ là không quan tâm thật, nhưng tâm can đang loạn hết lên cả này. Nàng bất ngờ, đương nhiên rồi, và sau đó là thầm rũa cô bị điên, khi không lại bay từ Seoul về Masan để làm gì không biết.

Ting. Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.

"Chị có biết bên ngoài đang -7°C không? Em lạnh đấy!"

"Mặc xác em"

Nhưng chỉ năm phút sau, cánh cửa trước mặt Siyeon được mở ra. Rốt cuộc, nàng vẫn không thể mặc được, luôn luôn là như thế. Và điều tiếp theo SuA có thể cảm nhận được, đó là Siyeon kéo nàng vào một cái ôm, để nàng dụi vào chiếc áo khoác mềm mại, mang hơi ấm bao bọc lấy nàng. Nàng nhớ cái cảm giác này quá đi mất. Bàn tay vô thức đưa ra, đặt lên eo cô và đáp lại cái ôm. SuA chẳng nói gì, Siyeon cũng vậy, đều lặng im tận hưởng chút nhớ nhung đang dần được lắp đầy. Và cứ đứng đấy cho đến khi giọng của mẹ nàng vang lên:

"Hai đứa vào nhà đi, không lại cảm lạnh đấy"- nói xong, mẹ nàng ý nhị khuất bóng sau cách cửa phòng ngủ, để lại không gian riêng tư cho đôi chim sẻ.

Siyeon kéo chiếc ghế nơi bàn ăn, ngồi xuống đó đợi nàng làm xong công việc của mình. Nhưng cũng chỉ ngồi im được tầm một phút, cô lại bước tới bồn rửa ôm lấy nàng. Hôn cái chóc vào một bên má của SuA, rồi Siyeon tấm tắc khen ngợi:

"Người yêu của em giỏi giang thế nhỉ"-

Và suýt nữa thì thành công nhận được một nụ cười từ nàng. SuA đã kịp ngăn đôi môi của mình vẽ lên một cong, thay vào đó, nàng chỉ dửng dưng đáp:

"Nếu em nghĩ một nụ hôn và dăm ba lời khen có thể giải quyết được vấn đề, thì em lầm to rồi đấy"-

Siyeon bĩu môi, xụ mặt xuống và tựa cằm lên vai nàng. Im lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Thi thoảng nghiêng đầu qua một bên, nhìn ngắm khuôn mặt nàng rồi hôn lên má một cái. Sau đó sẽ bị nàng càu nhàu, đẩy ra chỗ khác nhưng vẫn nhất quyết mặt dày, bám lấy không buông.

Và cho đến tận khi ngồi xuống giường của SuA, Siyeon vẫn gọi nàng lại và ôm lấy, dụi mặt vào bụng nàng. Khiến nàng bất lực, khẽ đánh vào một bên vai của cô.

"Em bị làm sao thế?"- SuA lại càu nhàu.

"Em nhớ chị"- Siyeon lí nhí đáp khi gương mặt vẫn úp vào bụng nàng.

"Oh..."- nàng cong môi, thoát ra một giọng điệu giễu cợt. "Cứ tưởng chẳng nhớ nhung gì, toàn ngó lơ chị cơ mà"

"..."

"Em xin lỗi"- lại lí nhí.

"Em nói gì cơ? Chị không nghe rõ"-

"Em xin lỗi"- Siyeon tách ra, ngước lên nhìn vào mắt nàng. "Em xin lỗi. Vì đã bốc đồng, nói ra những lời không nên nói. Em xin lỗi. Vì đã cố chấp, cố tình không dòm ngó gì đến chị. Em xin lỗi. Vì đã cứng đầu, không nói lời xin lỗi sớm hơn. Kim Bora, em xi-"- SuA đưa tay lên ôm lấy gương mặt của Siyeon, ngón cái xoa lấy đôi môi, ngăn cô khỏi việc nói thêm một câu xin lỗi nào nữa. Đã đủ rồi.

"Hôn chị đi"- nàng thì thầm, rồi cùng Siyeon ngã xuống giường, nằm trên người cô. Bắt đầu chìm đắm vào những nụ hôn.

Khi chuyện gì đó xảy ra, lỗi, chẳng bao giờ thuộc về một người. Và khi một mối quan hệ tan rã, sẽ chẳng có người nào là người bỏ người kia đi. Vì cả hai đều mất, chúng ta mất nhau. Nên làm gì có chuyện một người ở lại, một người ra đi. Chỉ có, ai sẽ đóng vai trò của người nói ra trước mà thôi.

Và nàng luôn cảm thấy biết ơn, khi lúc nào Siyeon cũng là người nhường nhịn, ngỏ lời trước. Và cả những khi cả hai đều mệt mỏi, cô vẫn là người đưa đôi tay ra giữ lấy nàng. SuA chưa từng bộc bạch, nhưng nàng thật sự cảm thấy bản thân được nhận rất nhiều thứ từ Siyeon, đặc biệt là hôm nay. Nên khi cô lật người, đặt nàng xuống dưới thân, bắt đầu những hành động mà chắc chắn, sẽ dẫn đến việc không đứng đắn một chút nào. Thì nàng vẫn không đẩy ra, thậm chí là còn âm thầm hưởng ứng theo.

Vì nàng muốn cho đi, muốn đáp lại những yêu thương Siyeon đã đặt lên người nàng.
——

Quà sinh nhật muộn của bạn Dưa DClove20170113 :)))))
Những gì muốn nói đều đã nói hết cả rồi, đăng cái chap này lên chỉ mong rằng mọi nguyện ước của cậu sẽ hoá hiện thực thôi 💛💛

Tiện đây, muốn để lại tấm fanart cute của Suayeon uwu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro