Soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật SuA!"-

Theo như mỗi năm, khi đồng hồ đã điểm 12h, một chiếc bánh kem sẽ được đưa tới cùng sự xuất hiện của tất cả thành viên trong nhóm. Để hát ca, để ăn mừng, để gửi gắm tấm lòng của nhau qua những lời chúc, những món quà, rồi cùng nhau trải qua thời khắc đầu tiên của một ngày quan trọng.

Và năm nay cũng không ngoại lệ. Khi nàng vẫn còn đang ở phòng khách, xem dở bộ phim với Siyeon và Yoohyeon, thì JiU từ đâu mang theo bánh kem cùng bọn trẻ chạy ùa về phía nàng, cười đùa rôm rả chúc mừng. Tuy là mỗi năm đều chỉ có một hình thức như thế, nhưng niềm hạnh phúc trong nàng lại chả bớt đi tẹo nào.

Bảy người ở bên nhau, vui vẻ náo nhiệt  một lúc, rồi cả đám cũng thấm mệt và kéo dần về phòng. Với những lời chúc ngủ ngon và dặn dò người còn ở lại mau về phòng nghỉ để lấy sức cho lịch trình ngày mai. Cho đến khi chỉ còn mỗi mình nàng cùng chiếc bánh kem còn quá nửa.

Bora không định về phòng, nàng muốn ngồi đây một lúc, dù gì Yoohyeon cũng đã theo đuôi Dami, nên nàng có ngồi đây hay về phòng thì cũng là một mình mà thôi. Nhưng vừa hay làm sao, nàng lại đang cần sự một mình này.

Bỏ chiếc điện thoại xuống khi đã trả lời xong dòng tin nhắn chúc mừng của gia đình. Từ nhỏ được sinh ra ở Changwon, lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Những năm tháng đầu đời xoay quanh nàng đều là hình ảnh của Changwon, anh trai, cha và mẹ. Theo đó mà những buồn vui đầu tiên của cuộc đời cũng chỉ xoay quanh những việc, hôm nay được bao nhiêu cây kẹo, hôm nay được cha mẹ khen như thế nào? Hay hôm nay bị mẹ mắng vì đã lỡ làm điều gì sai? Và những giận hờn đầu tiên cũng chỉ là bị anh trai chọc ghẹo mà khóc òa.

Cuộc sống cứ đơn giản trôi qua như thế, một đứa nhóc chỉ để tâm đến thực tại, không phải lo nghĩ quá nhiều về tương lai. Cho đến khi Bora chợt nhận ra ước mơ của mình. Khi trái tim của một đứa trẻ bắt đầu rung động, ánh mắt long lanh dõi theo động tác của những idol thời đó trên ti vi. Và tâm trí vẽ ra hàng loạt những viễn cảnh tươi đẹp, lộng lẫy mà ở đó đứa trẻ ấy trở thành một trong số những người mà nó mến mộ.

Với niềm đam mê sục sôi trong trái tim bé nhỏ, Bora sôi nổi tham gia những hoạt động nghệ thuật trong trường, năn nỉ cha mẹ cho đi học ở lớp nhảy này đến lớp nhảy khác. Và đến một ngày đứa trẻ ấy đã xây được viên gạch đầu tiên cho giấc mơ của mình khi nó cầm trên tay tờ giấy xác nhận đỗ tuyển sinh của một công ty nhỏ. Gác lại việc học hành, tạm biệt gia đình và đứa trẻ đó đem theo mớ hành trang nhiệt huyết một thân một mình lên Seoul, chốn xứ lạ đông người.

Và từ đó, đứa trẻ chỉ biết có hôm nay ngày nào cũng lớn dần lên, trở thành một cô thiếu nữ. Vẫn nhiệt huyết, vẫn ước mơ, vẫn xinh đẹp, nhưng chỉ khác là đã bắt đầu có những lo lắng cho ngày mai.

Những giọt mồ hôi đã đổ nơi phòng tập, những áp lực đã ép đôi mắt rực lửa đam mê phải dịu đi vì giọt nước mắt long lanh. Những lo lắng về một ngày mai ước mơ sẽ không thành, những mông lung mơ hồ tự đặt ra rồi nghi ngờ bản thân không đủ giỏi. Và đấy là lần đầu tiên Bora biết, thì ra ước mơ của nàng có một cái giá không hề nhỏ.

Nhưng bên cạnh những mệt mỏi chán chường đó, nàng lại gặp được rất nhiều người, những người mơ cùng một giấc mơ với nàng. Và sáu trong số những kẻ mộng mơ đó, đã cùng nàng biết giấc mơ ấy thành sự thật.

Bora còn nhớ lần đầu tiên khi gặp từng thành viên một. Mỗi người đều mang lại cho nàng mỗi cảm giác khác nhau. Và để so sánh với bây giờ thì đúng là, đã lớn hết cả rồi. Không còn ngại ngùng, rụt rè với nhau nữa. Mà thay vào đó là yêu thương, đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau. Giống như là một gia đình vậy, một gia đình thứ hai mà nàng có trong cuộc đời. Đến mức khiến nàng thi thoảng còn nghĩ, biết đâu định mệnh không phải sắp đặt cho nàng, với mục đích để trở thành ca sĩ mà trở thành ca sĩ là một bước định mệnh sắp đặt để nàng gặp được những đứa trẻ này.

Bora cứ ngồi đó, trong căn phòng đã tắt điện từ bao giờ, cùng ánh sáng mập mờ và tiếng nói xôn xao từ chiếc ti vi còn mở. Hồi tưởng về cả quãng đời đã qua rồi chợt mỉm cười hạnh phúc vì cảm thấy bản thân nàng quá đỗi may mắn.

"Chị chưa đi ngủ à?"- bỗng một giọng nói trầm ấm khẽ gọi, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

Oh. Là Siyeon.

"À! Chưa. Chị muốn ngồi ở đây một lúc, để suy nghĩ linh tinh ấy mà"-

Nghe vậy, Siyeon lưỡng lự một hồi rồi bỏ đi. Những tưởng chỉ hỏi han như thế rồi thôi, trở về phòng, nhưng không. Lát sau Siyeon quay lại với 2 chiếc ly và chai rượu vang trong tay.

"Chúc mừng sinh nhật, unnie"- Siyeon ngồi xuống kế bên Bora, rót ra và đưa một ly cho nàng.

"Cảm ơn em"- Bora mỉm cười nhận lấy, chỉ nhấp nhẹ một miếng xong lại để xuống bàn.

"Không buồn ngủ sao?"-

"Không. Em muốn ngồi cùng chị một lúc. Sinh nhật không được ngồi một mình như thế này đâu"-

Và câu trả lời ngô nghê đó khiến nàng phì cười.

Lần đầu nàng gặp Siyeon là lúc em ấy đang luyện giọng, và giọng hát của Siyeon đã để lại ấn tượng không nhỏ trong lòng nàng. Cũng phải thôi, ai mà có ngờ là một đứa trẻ lại sở hữu một giọng hát nội lực đến thế đâu. Nhưng Siyeon là một đứa trẻ ngại ngùng, xấu hổ nên cả hai đã phải mất một khoảng thời gian rất lâu để trở nên thân thiết với nhau. Và dần dần Siyeon trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của nàng.

Với những lần nói đùa rằng, mình không thể sống thiếu Siyeon. Thật ra cũng không phải là hoàn toàn không đúng. Trong những câu chuyện hằng ngày nàng kể với fan, cho dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, Bora đều sẽ nhắc đến tên Siyeon. Không phải vì nàng cố ý nhắc tới. Mà là vì trong cuộc sống của nàng, luôn đều đặn, có sự xuất hiện của Siyeon.

Sự thân thuộc này, khiến nàng cảm thấy mối quan hệ của cả hai thật đặc biệt. Như Siyeon đã nói, chúng ta là soulmate, chúng ta không nói ra nhưng vẫn biết người kia muốn gì. Và Bora cũng chưa từng mảy may nghi ngờ về sự đặc biệt đó.

Cả hai luôn khen ngợi lẫn nhau, và luôn yêu thích, ủng hộ những gì đối phương làm.
Bora vẫn còn nhớ những lần luyện tập, hoặc quay special clip, Siyeon đều đến đó ủng hộ nàng và tham gia vào quá trình đạo diễn. Đến khi nàng biên đạo cho Red Sun, Siyeon cũng luôn khen ngợi,  bày tỏ sự yêu thích đối thành phẩm của nàng. Và Bora cũng trong vô thức luôn ghi nhận Siyeon.

"Mình rất thích vũ đạo của Red Sun, mình cũng thích cả người biên đạo cho Red Sun nữa"

"Siyeon là cỗ máy dễ thương của chúng em đó ạ". "Ah! Quả nhiên, có sức hút quá thể". "Yah Siyeon, giỏi lắm! Giỏi lắm Siyeon ah".

Nàng biết, Siyeon là kiểu người đứng giữa những sự lựa chọn sẽ phân vân rất nhiều. Nhưng không hiểu sao lại có thể mua ngay một món quà và háo hức tặng nó cho nàng trước hơn cả tuần đến sinh nhật. Là đứa nhóc đó đã dành thời gian suy nghĩ, đắn đo thật nhiều hay là khi lướt trúng chiếc vòng ấy, Siyeon đã biết ngay nó phải là của nàng?

Cái dáng vẻ đứng trước cửa phòng, vui mùng hớn hở khoe với nàng chiếc vòng cổ thật đáng yêu làm sao. Dù là Siyeon tặng sai ngày, nhưng nàng biết tính nết của em ấy là như vậy. Và vì thế mà nàng mới thấy Siyeon thật đáng yêu, rồi lại vì sự đáng yêu đó mà càng trân trọng chiếc vòng hơn.

Siyeon hay mè nheo với nàng vào những lúc em ấy đói, và sau đó nàng đều sẽ nấu một cái gì đấy để cả hai cùng ăn. Siyeon cũng sẽ vì nàng đã nấu ăn mà đi rửa chén đũa. Nàng ăn cùng Siyeon, xem phim cùng Siyeon, tán ngẫu cùng Siyeon rồi cùng Siyeon đến công ty và đi về nhà. Siyeon luôn có mặt trong thế giới của nàng và đồng hành cùng với nàng như thế.

Và lúc này cũng vậy. Khi màn đêm đã kéo đến, ánh đèn đường sáng rọi, chỉ còn vội vã vài bóng người đi về, thì Siyeon vẫn ở đây, ngồi cùng với nàng. Và em ấy không làm gì cả, chỉ im lặng ngồi đấy, nắm lấy tay nàng để nàng tiếp tục miên man với những suy nghĩ của bản thân mà không cảm thấy cô đơn.

Bora đã từng nhiều lần nói Siyeon sẽ là người mãi mãi bên cạnh nàng. Vì trong mọi viễn cảnh mà nàng tưởng tượng về cuộc sống tương lai sau này, đều có sự góp mặt của Siyeon ở đó. Và Bora dám chắc cả nàng và Siyeon đều biết là số phận đã cho cả hai gặp nhau.

"Em luôn tin rằng là số phận đã cho chúng ta gặp nhau, để chúng ta yêu thương nhau mãi mãi"

"Em đốt nến giùm chị một lần nữa được không?"- Bora lên tiếng, sau một hồi im lặng.

"Sao vậy, chị định làm gì?"- Và như mọi khi vẫn thế, Siyeon miệng vừa thắc mắc vừa ghim nến xuống để đốt giúp nàng. Hình như đứa trẻ này cũng chưa lần này từ chối nàng điều gì thì phải.

Nhưng Bora không trả lời. Nàng chắp tay, nhắm mắt ước nguyện một điều gì đó. Và sau một lúc như thế lại mở mắt ra và thổi nến.

"Em biết chị ước gì không?"-

"Chị ước gì?"- theo phản xạ, Siyeon hỏi lại nàng.

"Chị ước là sau thật nhiều và thật nhiều năm về sau nữa, chúng ta vẫn mãi như thế này"-

"Chị nói ra như thế, điều ước sẽ không thiêng đâu"-

"Nhưng chị biết là nó sẽ thành sự thật...vì chị đã nói ra với người có thể giúp chị thực hiện điều ước đó mà"-

Tương lai là một thứ mà không ai có thể đoán trướv được, nhưng nàng mong và nàng tin là suốt cuộc đời này, Siyeon vẫn luôn ở đó. Đồng hành và trở thành một mối duyên thật tốt đẹp của nàng.
--

Dự định ban đầu cho ngày hôm nay vốn dĩ là một chiếc chap khác. Nhưng 2 ngày trước vì câu nói, "Siyeon ở phía sau mình, sẽ đi cùng với thế giới của mình mãi mãi" khiến toi xúc động quá thể. Và ngày hôm nay Siyeon cũng đăng bài ghi rằng "cảm ơn vì đã được sinh ra".

Ngay từ đầu toi đã rất thích sự tương tác của hai ngưòi này. Và càng ngày lại càng thích hơn mới khổ chứ 😌 so với lúc đầu, sự điên cuồng của cả hai đã giảm bớt nhiều, và thay vào đó là thường nhật, ổn định, yên bình. Và toi cũng chỉ hy vọng hai người vẫn tiếp tục sát cánh bên nhau, làm những người bạn tâm giao tuyệt vời nhé.

Kim Bora, sinh nhật vui vẻ. Hãy mãi là một chiếc chim bé nhỏ líu lo bay nhảy suốt ngày nhé 💜💜





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro