Khu rừng đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Hotarubi No Mori E ] - Lạc vào cánh rừng đom đóm

Em nhớ lần đầu gặp anh, là khi em lên sáu, em dạo chơi vào khu rừng mà bà em bảo rằng luôn có các linh hồn trên đó.
Em nhớ khi đó em gặp anh, anh đeo mặt nạ linh thú một chú gấu nâu rất đáng yêu, em đã định chạy lại ôm nhưng anh nói rằng anh chỉ là linh khí được khu rừng tạo ra nếu chạm phải con người anh sẽ tan biến. Em nhớ mình đã khóc rất to vì mải chơi mà đi lạc và rồi trong tuyệt vọng này, anh lại lần nữa xuất hiện dẫn dắt dịu dàng khiến em ngây ngốc đi theo sau nhìn bóng lưng anh đến khi ra được cổng núi. Em vẫy tay tạm biệt anh và nói to rằng mình sẽ quay lại thăm anh vào hè năm sau. Anh vẫn đứng đó, vẫy tay gật nhẹ đầu...

Đó là một lời hứa của em, của anh, của chúng ta.

Hè năm nào em cũng ghé chơi cũng chẳng còn lo đi lạc vì em biết anh luôn ở đây trò chuyện vui chơi với em và hướng lối ra cho em. Tuy không thể chạm vào anh nhưng những mọi khoảng khắc của em đều có anh trong những năm tháng đó. Em năm 16 tuổi đã biết bản thân thích anh thật nhiều rồi.
Em thật sự không buồn đâu, với em được ngắm nhìn khuôn mặt anh sau lớp mặt nạ cùng những quan tâm gián tiếp là đã hạnh phúc lắm rồi. Bởi lẽ em cũng sợ một ngày anh biến mất vì em, vì những lần em gần như không kiềm được cảm giác muốn xoa mặt anh. Em tự hỏi đây là cuộc tình không hồi kết à ? Cảm giác của anh về em như thế nào ? Anh cũng cảm giác như em đúng không ? Có muốn chạm vào ôm lấy em không ?

" Em đã sẵn sàng chưa ?"
Anh đã đưa cho em một dải vải lụa quấn quanh tay hai chúng ta, đó là cách em và anh nắm tay nhau khi không thể chạm vào đối phương được, anh đã dắt em đến ngôi làng đang diễn ra lễ hội linh hồn hằng năm. Em và anh đã cùng nhau đeo lên mặt nạ chú cáo vì anh bảo trông con vật ấy rất giống với em. Với em, dù bao năm trôi qua đây vẫn là ngày mà em vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.
Chúng ta đã bên cạnh nhau chơi đùa vui đúng không anh ? Từ các trò cho những cặp đôi đến ngắm pháo hoa bắn trên bầu trời đêm đầy sao kia, em rất hạnh phúc. Em nhớ anh đã cứu một chú bé sắp từ trên xe của người đẩy xe hàng rơi xuống con dốc núi này. Em nhớ khi đó anh đã không suy nghĩ gì mà lao ra ôm lấy cậu nhóc. Và rồi em thấy đôi tay anh dần dần mờ ảo hoá thành những ánh sáng lấp lánh.
" Em đã sẵn sàng chưa ?" Anh vẫn đang nhìn và giang cả hai tay ra đón chờ em. Em đến đây, nhào vào lòng ôm chặt lấy anh một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời được hình thành trong em. Em đã đợi chờ bao lâu để cảm nhận được vòng tay ấm áp đầy tình yêu của anh siết chặt lại quanh eo em để rồi đây cũng là lần tạm biệt của cả hai khi nước mắt em không ngừng rơi còn trên tay chỉ còn lại là bộ quần áo của anh. Cuối cùng, anh đã tan biến rồi... anh đã hoá thành những chú đom đóm sáng lên trong đêm tối mà em vĩnh viễn không thể chạm tay vào lần nữa. Em mãi không thể ghét anh được... đã hứa sẽ ở đây chờ anh mỗi năm rồi mà, anh có chờ em không ?

Renjun đứng trong ngôi miếu thờ bỏ hoang ở cánh rừng này, cơn gió thổi qua mang theo những tia nắng chiếu rọi vào, cậu cảm nhận được anh vẫn đang ở đây, linh hồn anh luôn luôn ở đây vĩnh viễn che chở cậu như ngày đầu.

——————-
Nghe xong bài này xem phim xong xót quá trời xót mọi người :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro