the 6th message

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây zaaaaa! Ôn thi căng thẳng nên tui quyết định hoàn thành nốt chap này và up để cho có động lực đây ạ. Chúc các pác đọc zui zẻ nhaaa, tui lại lặn đi ngủ để mai dậy sớm ôn thi đâyyyyy huhu 🥲🥲🥲

À mà có phú bà nào nhận nuôi tôi koooo? Tôi cần lắm được full ver lần comeback này của Dream🥲 đẹp quá trời quá đất luôn hic 🥲🥲🥲🥲🥲🥲🥲

—————————

-Cô ấy nói muốn đào hôn thế nên anh đừng ép cô ấy.

Đám phù rể cùng chú rể nghe xong liền méo mặt với đám phù dâu. Đã qua hơn một tiếng đồng hồ nhưng chú rể vẫn chưa được vào đón cô dâu, còn đám phù rể thì bị làm khó nãy giờ cũng có vẻ hơi nản.

-Minjeong, trước tiên em phải xem mặt chú rể trước rồi hẵng nói chứ. Không sợ bị chặn đường thủ tiêu sao?

Lee Jeno thở dài khi nhìn Kim Mijeong vẫn chưa cho thằng bạn thân mình vào đón vợ mà đành phải doạ vậy.

-Sợ gì chứ? Có Lee t/b với anh Donghyuk bảo kê em không sợ gì cả...

Zhong Chenle sốt ruột kéo tay Huang Renjun sang một góc thì thầm gì đó một lúc sau liền quay lại. Đám bạn thân của Na Jaemin vốn dĩ rất hiểu nhau nên chỉ cần ra hiệu bằng mắt lập tức bắt được cùng tần số.

-Oaaa! Chẳng phải nam chính trong bộ phim đang nổi tiếng gần đây kia sao? Jaemin đúng là quan hệ rộng nhé!

Đám phù dâu nghe vậy mắt sáng lên nhìn theo hướng tay Huang Renjun chỉ. Trong lúc đám phù dâu không phòng bị, cả đám Lee Jeno liền lao đến giữ cửa cho Na Jaemin.

-Anh dám lừa tụi emmm!

Kim Minjeong biết mình bị lừa liền chặn lại nhưng kết quả vẫn bị Zhong Chenle kéo ra xa. Lee t/b ngồi trong phòng đã hơn một tiếng buồn ngủ mà ngáp lên ngáp xuống. Đến khi nghe thấy bên ngoài như sắp xảy ra đánh nhau thì mới tỉnh ngủ. Chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Jaemin chạy ập vào. Trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, không biết là vì do phải tranh đấu ngoài kia hay vì thời tiết khắc nghiệt nữa, giữa mùa hè oi bức như vậy thì thật tội cho anh.

-t/b anh đến đón em đây!

Jaemin từ khi nhìn thấy cô dâu của mình thì tim không ngừng đập nhanh, chưa bao giờ anh thấy mình hạnh phúc đến vậy. Hôm nay, t/b trong chiếc váy cưới độc quyền do chính anh nhờ bạn thân Huang Renjun dựa vào ý tưởng của mình để thiết kế vô cùng cầu kỳ và tỉ mỉ từ rất lâu.

-Anh để em đợi lâu vậyyyy...em còn đang định đi ngủ đấy!

T/b giả vờ hờn dỗi nhưng vẫn cầm váy đi đến chỗ anh đứng lau mồ hôi cho anh. Jaemin mỉm cười vòng tay ôm lấy eo cô cúi xuống định hôn nhưng lại bị chặn lại.

-Chưa chính thức công bố là vợ chồng thì anh chưa được hôn em đâu nha trời!

Jaemin đành méo mặt cười khổ. Anh dịu dàng ngắm nhìn cô dâu của mình mãi không dứt, đến khi cô vỗ nhẹ vào tay anh thì mới thôi.

-Hôm nay em đẹp lắm!

-Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày quan trọng nhất của cuộc đời em cơ mà. Anh khen thừa rồi....

Jaemin bật cười khẽ bẹo má t/b một cái rồi cho gọi thợ chụp ảnh vào. Mãi cho đến khi t/b khoác tay ba mình cùng tiến vào lễ đường, Jaemin vẫn như người bị mất hồn, anh bị vẻ đẹp ấy làm cho không thể nghĩ được gì ngoài bóng hình cô nữa. Khoảnh khắc anh được ba t/b đặt tay cô vào tay anh dặn dò, anh đã thầm thề với bản thân mình rằng bằng mọi giá, cho dù phải vào sinh ra tử thì anh vẫn sẽ luôn bảo vệ và bên cạnh cô nửa bước không rời.

Cha sứ: Chú rể Na Jaemin, con có nguyện ý lấy cô Lee t/b làm vợ hay không?

-Con nguyện ý!

Cha sứ: Cô dâu Lee t/b, con có nguyện ý lấy anh Na Jaemin làm chồng hay không?

-Con nguyện ý!

[Con cũng nguyện ý, vô cực nguyện ý 👰🏻‍♀️🥺]

Cha sứ: Ta tuyên bố, từ giây phút này trở đi hai con chính thức trở thành vợ chồng! Chú rể, con có thể hôn cô dâu của mình rồi!

Anh nhanh tay vòng qua eo cô kéo sát lại cúi xuống hôn lên đôi môi mềm kia, phía dưới là tiếng vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi trẻ chính thức về cùng một nhà. Chỉ có điều không ai biết rằng đêm tân hôn hôm ấy có một người bị nhốt ở ngoài đứng ôm gối hơn 3 tiếng đồng hồ.

-Vợ ơiii, em mau mở cửa cho anh đi, ngoài này nóng chết mất.

-Nóng thì sang phòng làm việc mà ngủ, em đã khoá cửa thì đừng hòng mở. Chìa khoá dự phòng em cũng cầm cả rồi, nếu anh có gan thì cứ gọi người đến phá khoá đi.

T/b hét lớn vọng từ trong phòng ra. Hồi chiều chỉ vì lỡ lời hứa suông cho dù em quyết định như nào anh cũng đều nghe. Vậy mà ai biết được cô gái này lại chơi ác với anh như vậy, còn đề nghị muốn chia phòng ngủ nên mới có chuyện xảy ra như vậy. Quản gia nhìn ông chủ mình đứng ngoài cửa phòng hơn 3 tiếng kiên nhẫn năn nỉ người bên trong liền cảm thấy khâm phục vị phu nhân này. Được một lúc sau vì không có tác dụng nên Jaemin đành buông xuống quyết định chơi với cô vợ này một phen.

-Bác Kim, sáng mai cho người đến tháo hết tất cả cửa ra vào ở các phòng. Nếu để tôi thấy một cái cửa nào thì đừng trách.

-À...dạ, tôi rõ rồi!

Sáng hôm sau, t/b bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch tháo cửa. Cô mắt nhắm mắt mở chạy ra ngoài nhìn một lượt rồi phải thốt ra tiếng chửi thề: "Ông xã à, anh cũng thật là bá đạo quá rồi đấy".

-Sao? Vừa ý em rồi chứ?

Giọng nói trầm ấm đằng sau lưng khiến t/b có chút giật mình, cô quay lại nhìn anh cười khổ.

-Anh thực sự phải làm như vậy? Để như này....không tiện đâu......

-Là em ép anh phải làm vậy. Tối qua em để anh đứng ngoài hơn 3 tiếng đồng hồ mà không thấy áy náy tí nào sao, còn làm mất thể diện của anh với người làm nữa..

Jaemin hơi nhíu mày trách mắng nhỏ nhưng cưng chiều véo mũi t/b. Cô cũng dần hiểu, tốt nhất là không nên đối đầu với người đàn ông này, nếu không người thiệt sẽ là cô mà thôi.

-Thôi được rồi, thú thật thì tối qua em chỉ đùa anh một chút thôi, vốn dĩ cửa đã sớm mở khoá nhưng anh lại không dám vào đấy chứ, em thì ngủ quên mất. Cho nên là....bây giờ lắp lại cửa đi, để như này không tiện cho lắm......nhaa!

Sau một hồi dỗ dành nhau thì cả hai cùng nhau đi dạo ngoài vườn. Anh cho người trồng rất nhiều hoa hồng xanh cùng cả hoa tường vi màu tím vì cô rất thích chúng. T/b dựa vào người Jaemin im lặng một hồi lâu, cô đang suy nghĩ về những chuyện trước đây, chuyện anh cố tình gây sức ép khiến cô phải đứng ra chịu trách nhiệm cho hợp đồng ký kết lần đó. Cũng là anh, người đã lập một tài khoản ảo để theo dõi cô trên mạng xã hội sau ngày hội sách, cả hai có nhắn tin trò chuyện, tâm sự qua lại một thời gian. Rồi bỗng một ngày anh lại biến mất và chính thức lộ diện trước mặt cô nhưng cô lại chẳng nhận ra anh.

-Nghĩ gì vậy?

Jaemin thì thầm bên tai t/b, anh thấy cô im lặng lâu như vậy liền tò mò hỏi.

-Em chỉ đang nghĩ.....điều gì khiến anh có động lực chờ đợi em lâu như vậy? Hơn nữa tin nhắn mà anh gửi em vẫn giữ, từng ấy năm em thấy rất dài......

T/b quay người lại ôm chặt lấy anh nói.

-Em vẫn giữ? Vậy thì cứ giữ đi, đống tin nhắn ấy tuy làm EQ của anh có chút mất giá nhưng cũng qua đó mà anh có thể biết và hiểu rõ cô gái của anh hơn. Nó có thể coi như để làm kỉ niệm của chúng ta....nếu em muốn...

-Vậy nếu em xoá đi thì sao? Nếu như giả sử sau này....chúng ta không thể ở bên nhau nữa, những kỉ niệm ấy cũng bị mất đi thì sẽ chẳng còn lại gì để lưu luyến hay sao?

Jaemin bật cười nhìn cô gái trong lòng, khoé môi mỉm cừoi nuông chiều vuốt ve gương mặt ửng hồng ấy.

-Em chính là đang lưu luyến anh sao? Yên tâm, anh sẽ không để chúng ta rời xa nhau đâu...

T/b ngẩng lên ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc, cô ôm lấy hai má anh tinh nghịch vỗ nhẹ.

-Vậy sau này liệu anh có định như lúc đó? Dù đi đâu, làm gì  hay như thế nào anh cũng nhắn lại cho em sao, cho dù là em không muốn bắt ép anh như vậy vì sợ anh không thoải mái?

Jaemin nhướn mày giả vờ suy nghĩ một lúc rồi thong thả trả lời.

-Đúng vậy. Như vậy thì em sẽ yên tâm với một người chồng đẹp trai như anh hơn mà, đúng chứ?

Cô bật cười nhìn anh, cả hai cứ ôm nhau như vậy thêm một lúc thì Jaemin có việc cần xử lý. Thật vừa khéo khi anh vừa rời đi thì cô nhận được một dòng tin nhắn.

Báo cáo vợ yêu! Hôm nay anh đã ăn sáng cùng vợ rồi ôm em được 2 tiếng và bây giờ anh đang rất nhớ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro