The Third message

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay up hai chap vì tui rảnh ạ 😙😙

-----------------------

-Anh yêu tôi? Từ bao giờ? Lúc đó tôi mới vào trường mà?

-Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy nhóc con ạ.

-Này! Tôi không phải nhóc con!

-Vậy thì em muốn anh gọi em là gì? Công chúa hay vợ yêu để anh còn biết...

-Sao có thể mặt dày đến vậy cơ chứ? Rõ ràng lúc trước trông anh hiền lành lắm cơ mà với lại anh lúc đó là sinh viên lấy đâu ra hơn một triệu won để trả cho tôi ????

Na Jaemin bật cười với tay véo một bên má của t/b.

-Thế em nghĩ tại sao khi đó anh có thể trả em hơn một triệu won ??

T/b hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, cô dường như đang bị cuốn vào mấy câu hỏi này và căn bản cô không muốn biết câu trả lời.

-Nếu đoán là anh đi làm mà có được thì sai rồi.................Vì nhà anh không có gì ngoài tiền!

T/b lại một lần nữa phải tròn mắt vì cái con người bá đạo này, cô ôm trán mệt mỏi. Ừ thì cũng phải thôi, nhà không có gì ngoài tiền, nay còn làm mafia, cũng hợp lý đấy chứ, t/b thầm nghĩ. Jaemin đưa cô đến một nhà hàng Nhật Bản, toàn bộ nhà hàng đã có vệ sĩ đứng canh, vừa gặp cô và anh đã liền gập người 90 độ kính cẩn chào. Lee t/b vẫn chưa thể thích nghi nổi với những hành động này, cô cảm tưởng như mình đã già đi chục tuổi khi đám người kia cúi chào mình. Điều này làm cô lại nhớ đến khi cô bắt đầu nhận làm luật sư cho Jaemin, cô chưa tiwngf thấy anh xuất hiện trên truyền thông nên nghĩ anh chắc hẳn là một ông chú bụng bia, đầu hói, đâu ai ngờ vừa gặp đã bất ngờ vì thấy anh vừa trẻ vừa đẹp trai quá mức tưởng tượng. T/b lén nhìn Jaemin mà tưởng tượng nếu anh biết được suy nghĩ đó của cô chắc sẽ đem cô thả giữa biển mất. Nghĩ đến đó t/b khẽ rùng mình vì sợ.

-Em lạnh sao? Để anh bảo người tăng nhiệt độ....

-Không.....không cần!

Jaemin nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô đâm ra lại lo lắng, còn t/b thì lại chẳng phát hiện ra cô đang sợ đến mức xanh mắt, gương mặt trông chả có sức sống. Jaemin thầm thở dài vòng tay qua eo cô kéo sát vào người mình.

-Mới lúc nãy trên xe gan to lắm cơ mà, sao giờ lại thành ra như này rồi?

Jaemin ghé sát tai cô thì thầm, giọng nói mang đầy ý cười. T/b bây giờ căn bản chẳng còn sức để kháng cự anh nữa nên đành đứng im.

-Ha....chắc tại đói quá....tụt huyết áp..........

Jaemin bật cười rồi ôm eo cô đi đến bàn ăn. Bữa trưa hôm đó có một người ăn mãi không hết, một người chỉ ngồi gắp đồ ăn rồi ngắm người kia đến hết buổi. T/b lỡ nói vì đói tụt huyết áp mà bị anh ép ăn đến mức suýt không thở nổi. T/b vốn dĩ vừa nhìn thấy một bàn đầy thức ăn thì đã quên luôn cả sợ, điều này cũng khiến Jaemin có chút ngạc nhiên, hơn nữa là anh thấy cô vô cùng đáng yêu.

-Luật sư Lee, em đã ăn xong chưa? Nếu xong rồi thì giờ đến lượt anh ăn.

T/b liền phóng ra ánh mắt cảnh cáo người mặt dày kia một cái rồi lấy điện thoại ra xem giờ.

-Tôi muộn làm mất rồi, ngài Na Jaemin! Giờ thì ngài khỏi phải lo thấy áy náy với tôi nữa được rồi đấy. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay, tôi no rồi giờ phải quay lại văn phòng thôi. Xin phép đi trước!

T/b mỉm cười lấy lệ rồi cầm túi xách đứng dậy định đi thì lại bị người kia kéo tay lại.

-Để anh đưa em về đó, ông bà đã dạy rồi là cấm có đem con bỏ chợ. Để em đi về một mình lỡ bị bắt cóc thì sao.

-Tôi không phải là trẻ con, tôi đã 26 tuổi rồi thưa ngài!

-Vẫn còn quá bé!

Jaemin cầm lấy áo khoác rồi cầm tay cô dắt đi. T/b cảm thấy người đàn ông này thật ra cũng không tệ, có tiền, có quyền nhưng không hống hách, chỉ mỗi tội mặt dày. Cô quay sang nhìn anh một lúc, anh cũng quay sang dùng ánh mắt muốn hỏi cô có chuyện gì sao nhưng cô chỉ cười nhạt rồi quay đi.

-Ngài Na.........

-Đừng gọi như thế nữa, anh chưa già đến mức đấy. Để anh nghe thấy em gọi như thế thêm một lần nào nữa thì đừng trách. Gọi Jaemin thôi, nếu thấy nhạt quá thì gọi là chồng yêu cũng được!

-Vô sỉ....

T/b nhỏ giọng mắng.

-Anh không có điếc đâu, hơn nữa tai còn rất thính.

Jaemin đưa t/b quay lại chỗ làm, trước khi đi còn bắt bẻ, trêu chọc cô thêm vài câu rồi mới thoả mãn lái xe đi. Lạ thay, trong lòng t/b bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, cô khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng quay lại với biểu cảm nghiêm túc như thường ngày.

Khi thành phố bắt đầu lên đèn, nhân viên trong phòng cũng đã dọn dẹp đống tài liệu trên bàn để chuẩn bị ra về thì t/b vẫn còn năm tập hồ sơ cần đọc. Cô thầm mắng cái tên đến kéo cô đi ăn làm cô vào làm muộn hơn một tiếng nên đến bây giờ vẫn chưa xong việc. Khi tất cả đèn ở phòng ngoài đều đã tắt, cô chỉ biết thở dài tự an ủi bản thân làm nhanh một chút rồi sẽ được về nhà. Gần đây, sức khoẻ cô đã có phần kém đi thật, đau dạ dày vì thức khuya dậy sớm, đã thế còn mất ngủ trầm trọng. Đã có khoảng thời gian t/b phải đến gặp bác sĩ tâm lý, công việc nào cũng đều có áp lực riêng, quan trọng là t/b đã vượt qua được những áp lực đó bằng sự kiên trì và quyết tâm không bỏ cuộc. Bẵng đi hơn một tiếng đồng hồ thì t/b cũng được thoải mái vươn vai ra về. Cô thường đi làm bằng xe buýt nên lúc về thường phải đi bộ một đoạn đến bến xe. Vừa xuống đến sảnh thì đã thấy Jaemin đứng đó, chiếc xe Audi màu đen của anh là chiếc xe mà cô rất thích và ao ước đi làm có tiền để mua nhưng giờ thì cô chỉ muốn bản thân không bị bỏ đói ngày nào là tốt lắm rồi. Jaemin ngẩng lên thấy t/b đứng đó nhìn mình liền mỉm cười đi đến.

-Đi thôi, anh đưa em đi ăn

-Lại ăn? Tôi đâu phải là heo! Thức ăn từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa tiêu hoá xong đâu ng.......anh Jaemin.

Jaemin nhếch môi cười đầy hài lòng vì cô vẫn nhớ lấy lời anh dặn.

-Vậy nếu chưa đói thì anh đưa em đến một nơi.....

-Tôi chỉ muốn về nhà thôi........ tôi đang rất mệt...

T/b ngắt lời Jaemin rồi bước đi trước.

-Vậy anh đưa em về.

-Không cần đâu, cảm ơn anh!

T/b không ngoái đầu lại nhìn chỉ thẳng thừng từ chối. Jaemin không nói nhiều, anh bước nhanh theo rồi rất nhanh vác cô lên vai mặc cô la mắng.

-Anh đưa tôi đến đây làm gì?

T/b sững sờ khi anh đưa cô về nhà ba mẹ cô. T/b từ ngày vào cấp ba đã dọn ra ngoài ở riêng. Cô với mẹ không hợp nhau, thường hay cãi vã, xích mích vì chuyện chọn nghề nghiệp cho cô sau này. Ba cô cũng nhiều lần can ngăn nhưng chỉ làm cho hai mẹ con càng trở nên xa cách. Cho đến bây giờ, thi thoảng cô chỉ gọi điện về cho ba để hỏi thăm sức khoẻ hai ông bà. Cũng lâu rồi cô chưa gặp lại mẹ, giờ vào đó cũng không biết mở lời như nào.

-Em vào thì biết.

Jaemin xuống xe mở cửa xe cho cô nhưng t/b vẫn chần chừ mãi không muốn xuống. Thấy vậy Jaemin liền cúi xuống khích lệ cô vài câu.

-Trên đời này không có ba mẹ nào lại giận dỗi con mình lâu được cả. Chỉ có con cái hiểu lầm ba mẹ thôi. Anh tin là bà ấy cũng đang rất nhớ em!

T/b ngẩng lên nhìn anh, cô ngạc nhiên vì không biết sao anh lại biết chuyện gia đình cô. Nhưng những lời anh vừa nói làm cô rưng rưng, nước mắt chỉ trực trào ra.

-Không được khóc, lát vào trong em muốn mắt mình sưng đấy à? Không khéo họ lại nghĩ anh bắt nạt em cũng nên.

Anh lấy tay lau đi hàng nước mắt trên má cô rồi mỉm cười đưa tay ra ngỏ ý muốn cô nắm tay mình cùng vào trong. T/b cuối cùng cũng nắm lấy tay anh xuống xe rồi cùng vào trong nhà. Bàn tay anh mang hơi ấm phủ kín bàn tay lạnh ngắt của cô, sưởi ấm cả một trái tim lâu ngày bị bỏ quên mà đóng băng. Cô chỉ biết từ giờ phút này, cô đã rung động, đang thầm thích anh và sẽ yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro