Markhyuck: Không phải vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc một ngày tốt lành.

—————————————————————————

Quần áo xộc xệch, mồ hôi đầm đìa, da thịt lộ ra khỏi lớp áo sơ mi trắng mỏng ướt đẫm mồ hôi. Tiếng hô hào vang vọng cả sân trường.

"Anh lại thế nữa rồi, không khéo lại bị cảm."

Ngồi trên lớp, chiếc bàn học đặt cạnh cửa sổ có thể nhìn thấy cả sân bóng rổ của trường ở phía dưới. Donghyuck nghĩ nếu cứ chơi bóng ướt áo rồi lại vào lớp học, anh sẽ chết sớm vì bệnh phổi mất.

Năm nay là năm cuối cùng của Lee Minhyung tại trường trung học S, Lee Donghyuck thì vẫn còn một năm. Hai con người này chẳng có điểm chung nào cả, Minhyung thì giỏi thể thao, học hành thì cũng tàm tạm, còn Donghyuck thì luôn lọt top cao trong khối. Không cần nói cũng thấy chẳng có lý do nào để họ có thể trở nên thân thiết với nhau cả. Quá lắm cũng chỉ là chào hỏi qua đường.

Nhưng cuộc đời là những vòng xoay bất ngờ. Mặc cho số phận có như thế nào thì cuối cùng cũng là đã được sắp đặt để nó xảy đến với chúng ta thôi. Với Donghyuck cũng thế. Một người đó giờ chỉ biết học và học, luôn tin vào khoa học và những lý thuyết đã được chứng minh, thì đôi lúc những niềm tin ấy cũng bị lung lay, ví dụ như hôm ấy.

"Yêu từ cái nhìn là cái quái gì chứ? Vô lý thật!"

Cậu lắc đầu ngao ngán khi vô tình đi ngang tụi con gái bàn tán về những chuyện như tình yêu đôi lứa, rồi định mệnh các thứ. Dẫu thấy vô lý là vậy, cậu cứ thế cho qua rồi đi thẳng đến khu căn tin trường, đứng trước máy bán hàng tự động. Đút tay vào túi quần, cậu lấy ra tờ 1000₩, nhét vào máy xong, toan nhấn nút chọn hộp sữa dâu ưa thích thì bất thình lình, cậu cảm nhận một hơi ấm chạm vào bàn tay mình. Quay ngoắt đầu sang bên cạnh, đứng tại đó, một Lee Minhyung đang thở dốc, áo bóng rổ đỏ tay cộc, mồ hôi bóng lưỡng cả cánh tay. Mái tóc đã xẹp xuống, bết xệt. Từng giọt mồ hôi đọng lại trên tóc chảy xuống gương mặt góc cạnh, sắc sảo. Lúc đó Donghyuck muốn vả vào mặt mình bôm bốp vì câu nói vừa nãy. Người này thật sự có thật sao? Sao mà đẹp quá vậy nè? Đó giờ không tin vào duyên số, nhưng giờ đây chính duyên số đã đưa thằng mọt sách với hai miếng đít chai trên mắt này cứng đờ trước chàng trai năng nổ trước mặt. Tại sao trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy anh?

- À, xin lỗi. Tôi gấp quá nên không để ý có cậu ở đây.

(Bịa lý do củ chuối thật đó anh)

Trời ơi, giọng nói cũng hay phải biết. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh bất thường. Sao vậy nè? Chỉ là một người siêu đẹp trai với giọng nói trầm ấm quyến rũ thôi mà?

- Không sao. - tuyệt. Cậu muốn cười đểu một cái vì bản thân có thể giữ giọng mình bình tĩnh trong khi tâm trí lại không thể bình tĩnh được như vậy trong lúc này.

Cậu cuối xuống nhặt hộp sữa rơi ra sau tấm kính, chìa ra trước mặt. Đối phương nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu ý.

- Lấy đi. Cho đó.

- Cậu cho tôi á? Không, không, không. Tôi không dám-

- Cứ nhận đi. - cậu cầm lấy tay anh, đặt hộp sữa vào đấy rồi thản nhiên bước đi mà không ngoảnh đầu lại.

"Không được quay lại nhìn. Quay lại là bị trả lại, là bị phát hiện mặt mình sắp chín như trái cà đến nơi."

Và cậu đi thẳng một mạch về lớp.

Lee Minhyung bên này thì đang ngơ ngác không biết phản ứng như thế nào. Giây sau đã thấy anh ta cười tủm tỉm như một kẻ ngốc.

Từ hôm đó, Donghyuck luôn vô thức hướng ánh nhìn của mình về phía chàng trai bóng rổ kia. Bất kể là trên hành lang dãy phòng học, trên sân bóng trong giờ thể dục, hay chỉ là vô tình chạm mặt nhau ở sân trường, cậu đều ngoảnh theo hướng đi của anh trong vài giây. Không gọi tên, không chào hỏi, chỉ cần nhìn thấy anh vẫn vui vẻ là đủ. Không phải vì cậu không muốn tiến gần hơn đến anh, ở bên anh, và được anh yêu thương, cưng chiều đâu. Cậu muốn lắm chứ, nhưng mà cậu sợ. Lần đầu tiên mà, lần đầu tiên Lee Donghyuck biết thích một người là như thế nào. Thế nên cậu sợ lắm, sợ anh ghê tởm, sợ anh chán ghét, sợ đủ thứ chuyện trên đời. Nên cũng đành thôi. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao tình đầu của cậu lại là con trai. Cũng đã từng nghĩ chỉ là nhầm lẫn, nghĩ rằng chỉ là ngưỡng mộ nhất thời, nhưng thật sự là yêu mất rồi.

Mặc dù chăm học là vậy, nhưng cậu cũng không phải là không có bạn. Cậu có ba người bạn thân là Renjun, Jeno và Jaemin, cả bốn người họ đều học cùng một lớp. Và đương nhiên, họ cũng biết tình cảm mà cậu dành cho Lee Minhyung.

- Cậu mà cứ không chịu làm quen với người ta như vậy, đến lúc người ta có bồ thì đừng có mà tìm tụi tớ mà khóc lóc. - Jaemin càm ràm, ngày nào cũng vậy. Cậu ta tức lắm, sao tên ngốc Donghyuck này lại ngốc như vậy? Đúng là đại ngốc!

- Tớ cũng muốn lắm chứ, nhưng mà tớ ngại thật, và cũng sợ thật. Vừa không có điểm chung, vừa không có cái cớ nào để gặp và làm quen. Haaaaaaaa, khổ quá đi mà! - ngồi trong căn tin, cậu bức bối vỗ mặt.

- Kiểu gì cũng có cách thôi. - Renjun an ủi, Jeno cũng gật đầu đồng ý.

Vang vọng từ xa, nhóm bạn bốn người nghe thấy tiếng ai đó đang gọi.

- Renjun à! - có một cậu trai, trạc tuổi họ, có vẻ là lớp bên cạnh vì họ thường xuyên thấy cậu lảng vảng quanh khu vực lớp mình. Hình như tên là Liu Yangyang. Gương mặt rất sáng sủa và ưa nhìn, trông có vẻ là một cậu bạn chân thành và dễ khiến người ta có thiện cảm.

Renjun đột nhiên giật người, vẻ mặt cũng cứng lại, nhưng mà... cậu ấy đang đỏ mặt? Hwang Renjun đanh đá mặt lạnh đang đỏ mặt đó sao? Lần đầu tiên trong suốt tám năm bên nhau, ba người Donghyuck, Jaemin và Jeno đều hiểu cùng một điều, nghĩ cùng một điều và đồng tình cùng một điều. Rằng có gì đó đã và đang gì xảy ra giữa hai con người kia.

- Tớ ngồi chung với các cậu được không? - cậu ta hỏi, nụ cười rạng rỡ không rời môi, hai mắt cong lên thành đôi trăng khuyết, nhưng vẫn không rời khỏi hình bóng Renjun. Đôi gò má phảng phất phấn hồng.

Renjun đưa mắt thăm dò những người bạn, cũng chẳng biết là muốn hỏi ý hay cầu cứu, nên họ cũng nhún vai mà mời cậu trai kia ngồi.

- Ngồi đi, chỗ cũng rộng mà! - Jaemin mỉm cười chào đón.

Không ngoài dự đoán, cậu ta ngồi phịch xuống cạnh Renjun.

- À, một lát có thêm một người bạn của tớ đến nữa. Ừm... các cậu không phiền chứ? Anh ấy là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ của tớ.

- Trời ơi, phiền hà gì, càng đông càng vui mà. - Donghyuck đáp.

Đội trưởng câu lạc bộ hả? Sao cứ thấy quen quen thế nhỉ?

Lại một lần nữa, Donghyuck muốn tự vả vào mặt mình bôm bốp khi ngồi bên cạnh cậu giờ đây là Minhyung. Thật sự là Lee Minhyung. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng đột ngột. Chỉ có Jaemin và Jeno là vẫn thản nhiên cười nói vui vẻ, vì họ có bị tình yêu cản trở đâu? Nếu hỏi rằng hai người họ thân thiết ở mức độ nào, thì Donghyuck chỉ muốn thốt lên rằng "thiếu mỗi cái lễ đường" thôi. Nhìn họ cười đùa mà không để ý đến cậu và Renjun đang khổ sở khiến cậu phát cáu. Đã vậy còn nhìn cậu cười đểu. Nhưng cậu rốt cuộc chỉ nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.

Dường như cũng cảm nhận được mùi "sượng trân" bốc lên xung quanh, Minhyung cố gắng phá vỡ sự yên lặng giữa bốn con người:

- Một lát các em học môn gì? - hỏi thì hỏi đó, nhưng ánh mắt anh lại chỉ muốn nhận được câu trả lời từ cậu trai da bánh mật bên cạnh thôi. Nhưng cậu ấy không biết đâu.

- À, em, Donghyuck và đôi chim sẻ này sắp có tiết ngoại ngữ. - Renjun lên tiếng.

- Lát các cậu cũng học ngoại ngữ à? - Yangyang hào hứng hỏi.

- Ừ, cậu học giáo viên nào thế? Thầy lớp tớ dạy khó hiểu vô cùng luôn. Tới tiết thầy ấy tớ chỉ muốn tìm cớ rồi trốn mãi trong nhà vệ sinh thôi! - Renjun than thở, gục mặt xuống bàn vì hỏi ngay nỗi băn khoăn của cậu.

- Thầy bên tớ cũng thế. Tiếng Anh khó thật nhỉ? - Yangyang chống tay lên cằm, khuỷu tay đặt lên bàn. Góc này, có thể nhìn rõ gương mặt thanh tú của Renjun gấp bội. Đôi mắt cậu ta lộ rõ vẻ yêu chiều. Cậu ta bắt trọn dung nhan của người kia vào trong đôi ngươi lóng lánh, thầm cảm thán đáng yêu thật. Toan đưa tay ôm lấy hình ảnh diễm lệ trước mắt, nhưng cũng đành thôi. Cậu ta có cái quyền gì chứ? Thật ra, vừa nãy cậu ta nói dối đấy, bản thân là người sinh ra và lớn lên ở Đức, tiếng Anh làm sao có thể là mối bận tâm của cậu được? Nhưng chỉ cần có thể nói chuyện thêm nhiều chút với Renjun, cậu sẽ làm tất cả.

Không biết sau này cậu ta sẽ phải giải thích với Renjun thế nào đây.

Nhìn khung cảnh trước mắt, Donghyuck thông minh hoàn toàn có thể hiểu được tình ý của cậu bạn họ Liu kia. Thầm nghĩ cậu ta cũng giống mình. Rồi ý nghĩ ấy khiến ánh mắt cậu dần chuyển hướng sang bên cạnh, nơi Minhyung đang ngồi. Anh đang nhìn thẳng về phía cửa sổ trước mặt, ánh nắng dịu dàng hắt qua tấm kính, hằn lên gương mặt anh vệt sáng vàng cam khiến con người ta say đắm. Đến tận hôm nay cậu mới có dịp chiêm ngưỡng gương mặt này ở khoảng cách gần như vậy. Sâu trong đôi mắt cậu, chất chứa bao nỗi niềm khó nói dành cho nó.

Chìm vào những dòng suy tư không đầu không cuối, Donghyuck trở nên im lặng. Minhyung cũng cảm nhận được dường có ai đó đang nhìn mình, quay sang thì bắt trọn ngay hai viên ngọc long lanh nơi đáy mắt của Donghyuck. Chúng đẹp đến nao lòng. Anh nghiêng đầu.

- Mặt tôi dính gì à?

Cậu giật mình, thoáng chốc thoát khỏi mộng mị. Cậu lắc đầu.

- Không, không có gì. - rồi chuyển ánh nhìn xuống mặt bàn lạnh tanh.

Donghyuck là như vậy đấy. Ở bên những người thân thiết, cậu có thể nói rất nhiều. Nhưng khi đối diện với người lạ, hơn nữa còn là người cậu thầm thích, cổ họng cậu như bị ai bóp nghẹn, chẳng thể thốt lên được từ nào.

Minhyung cũng ậm ừ. Trong tâm có chút hụt hẫng.

Chuông reo, tất cả cùng nhau đứng dậy. Họ vẫy tay chào nhau trước khi đi về lớp học. Duy chỉ có Donghyuck là bị giữ ở lại. Biết chuyện nên những người khác nhanh chóng rời đi. Minhyung hiện giờ đang nắm lấy cổ tay cậu, miệng lắp bắp nói ra điều mà gần ba tháng qua chưa thể nói.

- Cảm ơn, vì hộp sữa hôm đó.

Vùng da nơi anh chạm vào trở nên nóng ran. Cậu thấy tai mình cũng nóng theo. Quay lưng về phía anh, cậu không dám đối diện, chỉ gật gật đầu rồi đáp.

- Anh thích là được. - cậu dừng lại vài giây, nói tiếp - Em phải về lớp rồi.

Đến lúc này người kia mới chịu buông tay cậu ra. Vừa thoát khỏi xiềng xích mang tên Lee Minhyung, cậu sải những bước lớn về phía lớp học.

Minhyung ở phía sau, vẫn dõi theo bóng lưng xa dần ấy, xoa xoa lòng bàn tay nơi hơi ấm của cậu vẫn còn vương. Anh về lớp.

Những ngày tháng tiếp theo vẫn trôi qua êm đẹp như thế. Như có như không, Minhyung đã có được số điện thoại của Donghyuck và thi thoảng có nhắn tin hỏi thăm cậu, hỏi những thứ liên quan đến trường lớp. Donghyuck cũng niềm nở trả lời tin nhắn của anh. Cậu thấy thoải mái hơn khi có thể nói chuyện mà không trực tiếp gặp mặt thế này. Mối quan hệ của họ cũng trở nên thân thiết hơn. Donghyuck thấy tim mình dần ấm hơn, những tiếp xúc đơn giản giờ đây cũng trở nên thật ngọt ngào.

Thoáng chốc đã đến kì thi cuối kì. Năm nay là năm cuối của Minhyung, nên anh dành hết những thời gian cuối cùng này vào việc học, số lần chạm mặt của họ thưa dần, những dòng tin nhắn cũng vơi đi. Donghyuck hiểu chuyện, cũng không làm phiền anh. Chỉ lặng lẽ nhìn anh luôn chăm chỉ học hành từ xa. Có một lần anh nói, anh muốn trở thành nhà văn. Cậu bật cười vì không nghĩ người con trai năng nổ ấy lại có ước mơ hoàn toàn trái ngược như vậy. Nhưng điều đó chỉ làm cậu thích anh hơn thôi.

Hôm đó là thứ Tư, cậu vô tư nhảy chân sáo trên dãy hành lang phòng học để đi xuống căn tin. Tâm trạng hôm nay vui đến lạ. Đang ung dung thì cậu ngưng phắt lại ngay khúc cua cuối dãy. Nấp sau bức tường trắng, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Là Lee Minhyung, lại là Lee Minhyung. Nhưng lần này, thứ làm trái tim cậu đánh trống um trời không phải vì người ấy, mà là vì tình huống mà cậu vừa gặp phải. Cậu lắng tai nghe từng câu từng chữ một, tay chân cũng bủn rủn theo từng nhịp thở của bản thân.

- Minhyung à, tờ thật sự thích cậu lắm. - là giọng của cô hoa khôi năm cuối.

- Tớ biết. - giọng của Minhyung vang lên, rồi chợt im bặt trong giây lát. - Nhưng tớ có người trong lòng rồi. Xin lỗi cậu.

Donghyuck có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng chẳng có cái nào là tích cực cả. Anh thích ai rồi?

- Donghyuck à.

Cậu giật thót, anh đã đứng cạnh cậu từ lúc nào. Anh nói tiếp, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, khiến cậu mê muội không thôi.

- Sao lại đứng trước lớp tôi một mình thế này? Cậu cần gì à?

Cậu hoảng hốt, thoáng không biết trả lời anh như thế nào.

- E-em đi dạo thôi. Em phải đi rồi, tạm biệt anh.

Thế rồi cậu xoay gót, chạy thục mạng về lớp.

Cậu tự trách bản thân không đủ dũng cảm bước tiếp, cũng không đủ can đảm để vươn tay ôm lấy anh, nói anh nghe những điều mà cậu luôn giấu kín trong lòng. Đến tận lúc sắp xa anh rồi, cũng chẳng đủ dũng khí để nói ra. Thật là ngốc mà.

Cả đêm ấy không ngủ, cậu nghĩ thông rồi. Không yêu được thì mình bỏ. Tốt cho anh ấy, bớt được một phiền hà cho anh, mà bản thân cũng nhẹ nhõm phần nào.

Thế mới có cảnh cả tuần nay cậu không thèm bước chân ra khỏi lớp. Ăn trưa cũng ăn ở lớp, tin nhắn của ai cậu cũng đều không trả lời, bạn bè hỏi thì đều bảo bận ôn cuối kì. Cái lý do hợp lý cỡ này thì ai mà dám bật lại cơ chứ? Vùi đầu vào đống bài tập, ngủ cùng bài tập, ăn cùng bài tập, cậu nghĩ kiểu gì cũng có thể sớm quên đi anh ấy thôi.

Nhưng mà Donghyuck ơi, tình yêu mà dễ buông bỏ như thế thì đâu còn là tình yêu. Mặc dù quyết tâm từ bỏ là thế, nhưng hễ mỗi lần nghe ai nhắc đến cái tên Lee Minhyung, thì đồng tử của Donghyuck lại giãn ra, trong veo như chứa cả hồ nước ngầm sâu tận đáy. Thế nhưng cậu chẳng chủ động đả động gì đến người ấy cả. Cậu quyết tâm rồi mà? Sau khi kì thi này kết thúc, sẽ không gặp lại nhau nữa. Anh sẽ đi học đại học, sẽ có một cuộc sống mới, gặp những người bạn mới, và gặp một cô gái mà anh yêu, rồi kết hôn với người ấy và sau đó... Cô gái mà anh yêu? Tại sao năm từ này lại làm tim cậu quặn thắt thế kia? Liệu cậu có thể chịu đựng được khi nhìn anh hạnh phúc bên người khác mà không phải cậu hay không? Tất nhiên là không rồi! Nhưng cậu làm gì được đây? Nước mắt cậu rơi rồi. Vẫn là khung cảnh sân bóng ấy, vẫn là góc cửa sổ ấy, vẫn là đoạn tình cảm ấy, vẫn là người ấy. Ước gì có cánh chim bay qua, kéo cả những tâm tư vốn không nên có này của cậu, theo gió mà bay đi.

- Donghyuck à? Sao vậy? Sao lại khóc?

Giọng nói của Renjun kéo cậu về thực tại. Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt, ngước nhìn cậu bạn, giờ đây đã hẹn hò cùng cậu chàng Liu Yangyang.

- Không sao, bụi vào mắt thôi.

- Cái lý do này tớ mới nghe lần đầu chắc? - cậu ấy gằn giọng. - Tớ bảo này, nếu thích người ta đến vậy, thì chi bằng cứ nói ra đi. Sau này lỡ có chết thành ma cũng không hối hận vì không kịp tỏ tình.

- Thôi, tớ nói rồi, tớ sợ lắm. Tớ không đối diện được với lời từ chối của anh ấy đâu.

- Từ chối thì có sao? Mà đồng ý thì có sao? Ít nhất thì đã nói ra rồi. Nếu ngại thì viết thư tay cũng được mà.

- Nghe cũng được đó.

Cậu chỉ nói đến đó là ngừng. Renjun biết tính cậu, nên cũng quay người đi, cho cậu không gian yên tĩnh mà suy nghĩ.

Mái tóc nâu phồng bay phấp phới dưới cơn gió mùa hạ, đôi gò má bánh mật toả sáng dưới ánh dương vàng cam. Có một người luôn dõi theo một người, mong một lần người kia có thể vì mình mà ngoảnh đầu lại, xem mình đã vì họ mà cố gắng đến nhường nào.

Dưới sân bóng, có một Lee Minhyung đang nhìn lên phía dãy phòng học, tìm kiếm một hình bóng mờ ảo của một người, một người mà anh thương.


Thoáng chốc đã đến kì thi tốt nghiệp, rồi thi đại học. Sau bao nỗ lực không ngừng thì Minhyung đã thi đỗ vào ngôi trường mà mình ao ước. Giấc mơ trở thành nhà văn cũng đã không còn xa. Nhìn tờ thông báo trúng tuyển trên tay, hai mắt anh rưng rưng. Niềm vui này biết kể cho ai mới hết đây. Trong đầu anh giờ chỉ có một người thôi. Bố mẹ họ hàng của anh đều đã biết, chỉ có người đó là vẫn chưa. Bao nhiêu ngày không động đến điện thoại vì mải ôn thi, bây giờ anh mới mở lên. Lập tức hàng ngàn tin nhắn và thông báo từ đủ nguồn khác nhau ập đến. Nhưng điều đó không làm sự chú ý của anh bị phân tâm. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào một dòng thông báo tin nhắn duy nhất.

Donghyuck đã gửi cho bạn một tin nhắn
(Bảy ngày trước, 01:27 sáng)

Một dòng điện ấm chạy dọc sống lưng anh, xen lẫn là nỗi bất an vô hình. Donghyuck chẳng bao giờ thức quá 11 giờ tối, vậy mà lại nhắn cho anh vào đêm khuya như vậy. Chắc chắn không phải chuyện bình thường. Nhưng anh không nghĩ thêm nhiều, lập tức mở tin nhắn lên. Đọc từng câu, từng chữ. Chữ chạy đến đâu, tâm can anh lại dằn xé, đau đớn đến đó.

"Minhyung à, khi anh đọc được những dòng này, có lẽ anh đã bước vào thế giới mà anh hằng mơ ước rồi. Anh biết không, từ lúc gặp anh, chưa bao giờ có một ngày em sống yên ổn. Hễ nhìn thấy anh, hay thậm chí chỉ cần nghe thấy tên anh, trái tim em như muốn phản chủ mà thoát ra khỏi nơi lồng ngực, chạy vồ đến mà ôm lấy người con trai mà nó luôn thầm yêu thương. Nghe thật kinh tởm phải không? Con trai mà đi yêu con trai á? Nếu là em của trước kia thì chắc chắn sẽ không những không tin, mà còn chán ghét đến tận xương tuỷ. Nhưng vì là em của hiện tại, vì em là chính em, nên em tiếp tục trao đi thương yêu dành cho một người không yêu mình.
Anh và em quá khác nhau. Anh chẳng bao giờ muốn hiểu thêm về em, còn em lại muốn nhìn thấu hoàn toàn nội tâm của anh. Muốn được nghe anh kể về bản thân, những suy tư cũng như những dự định tương lai, và thầm cầu mong tương lai ấy có em ở đó. Nhưng có vẻ điều đó là viễn vông.
Anh à, em không chịu đựng được nữa rồi, em phải dừng lại thôi. Dẫu tình cảm này sẽ khó mà phai mờ, nhưng em tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Anh yên tâm, em sẽ không tìm đến anh mà làm phiền nữa. Chúc anh sớm tìm được người sẽ yêu thương anh như cách mà em đã yêu anh. Mặc dù không cam tâm nhưng em thật lòng muốn anh hạnh phúc.
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em, cho em biết thế nào là tình yêu. Cảm ơn anh vì đã làm bạn với em trong suốt thời gian qua. Em sẽ không quên anh.

Em thích anh nhiều."



Ngày lễ tốt nghiệp đã đến, có những chiếc áo tốt nghiệp bóng loáng phản chiếu ánh nắng chói chan, có các học sinh năm cuối thi nhau cười đùa, chụp ảnh, có một cậu năm cuối đi ngược chiều với dòng người hối hả, chạy thẳng đến dãy phòng học. Anh gõ cửa một căn phòng, thản nhiên mở cánh cửa kéo ọp ẹp. Ngược ánh sáng buổi sớm lung linh, Lee Donghyuck hiện ra như một thiên thần. Lee Minhyung mỉm cười. Anh tiến đến ôm lấy cậu trong vòng tay rộng lớn của mình, đầy nâng niu, trìu mến nhưng vô cùng kiên định.

- Cảm ơn em vì đã yêu anh.

Người kia chỉ gật đầu, gượng mặt lộ rõ một nụ cười hạnh phúc. Hai đôi gò má ửng đỏ. Cảm ơn anh vì cũng đã yêu cậu.

—————

Ngày hôm ấy, sau khi đọc xong dòng tin nhắn chất chứa bao suy tư của Donghyuck, anh đã lập tức gọi điện cho cậu. Từ trước đến nay hai người chỉ nhắn tin trên SNS, nên thật lòng Minhyung rất lo lắng khi lần đầu gọi cho cậu như thế này. Nhưng mà nếu như không gọi, anh không biết bản thân có thể chịu đựng được nổi hay không. Tin nhắn thì cậu có thể làm ngơ, nhưng cuộc gọi đến chắc chắn không thể, anh đã nghĩ như thế. Với lại, sau nhiều ngày không gặp vì thi cử, anh thật sự rất nhớ giọng nói của cậu. Anh nhớ cậu.

Donghyuck biết không, từ ngày đầu tiên cậu gặp anh, chưa bao giờ những lần chạm mặt giữa hai người là tình cờ cả.

Minhyung là một người cởi mở, anh có thể trở thành bạn với bất kì ai mà anh muốn. Nhưng có một người anh mãi chẳng thể nào có dũng khí mà bắt chuyện. Đó là cậu trai ngồi cạnh cửa sổ nơi từ sân bóng có thể ngắm nhìn rõ vẻ mặt suy tư và đôi mắt trong veo khi cậu ấy thả hồn vào khoảng trời xanh tĩnh lặng. Từ khi bắt gặp khung cảnh ấy, Minhyung nhận ra trái tim mình đã thuộc về cậu trai ấy mất rồi.

Nhờ có quan hệ, anh nhanh chóng biết được tên của cậu là Lee Donghyuck. Lúc ấy anh đã cười tủm tỉm như một tên ngốc khi thấy cậu có cùng họ với anh. Người có họ Lee không hiếm, anh đã gặp qua cả vài chục người có họ này, nhưng mà sao khi biết cậu có cùng họ, anh lại vui sướng đến lạ.

Kể từ hôm đó, anh luôn dõi theo bóng lưng của cậu nhóc Donghyuck. Anh biết thói quen hằng ngày của cậu, biết lịch học của cậu và biết cả loại sữa mà cậu yêu thích. Nhưng như thế là chưa đủ, anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu. Thế nên mới có sự việc anh mồ hôi đầm đìa vẫn chạy đến để chạm mặt cậu tại máy bán hàng tự động hôm đó. Trước đó anh đã nghĩ suốt đêm về những cái cớ hợp lý nhất để có thể bắt chuyện và làm quen, nhưng tất cả đều biến mất khi anh đứng trước người mà anh thầm thích.

Ấy thế mà lại được cậu tặng luôn hộp sữa. Cậu có biết anh vui đến nhường nào không? Lúc đó anh chỉ muốn mang hộp sữa dâu ấy về nhà, bỏ vào lồng kính rồi trưng bày trong phòng như một món cổ vật quý giá.

Rồi khi biết một cậu nhóc trong câu lạc bộ của mình có tình cảm với bạn của Donghyuck, anh đã năn nỉ hết lời để cậu ấy cho anh ngồi ăn trưa cùng để được gặp cậu. Đúng là xấu hổ hết chỗ trốn mà.

Nhưng mà không sao cả. Chỉ cần được gần Donghyuck thêm đôi chút, anh sẽ làm tất cả. Anh thu nụ cười hồn nhiên của cậu vào trong tim, ghi lại ánh mắt của cậu vào tâm trí, và lưu giữ giọng nói của cậu như một bản nhạc cũ kĩ mà khi nghe lại khiến con người ta xao xuyến và day dứt không thôi. Nhưng cũng như cậu. Anh sợ. Một kẻ đó giờ không ngán bất kì điều gì, giờ đây lại sợ mất đi chàng trai ấm áp, tựa như một mặt trời bé con ấy. Anh tưởng chừng cậu có thể tuột ra khỏi thế giới của anh và giết chết trái tim anh bất cứ lúc nào như cách Mặt Trời có thể phát nổ và huỷ hoại nhân loại vào thời điểm không ngờ nhất.

Thế rồi, dù là Donghyuck hay Minhyung, chẳng ai có can đảm tiến thêm một bước.

Mãi đến ngày hôm nay, khi đọc được những dòng cảm xúc mà cậu luôn giấu bấy lâu ở trong lòng, anh mới nhận ra mình hèn nhát đến nhường nào. Anh đã để cậu hiểu lầm nhiều thứ, để cậu cô đơn trong mớ cảm xúc hỗn độn và để cậu chìm sâu vào nỗi buồn không đáng có.

- Alo. - giọng cậu vang lên sau vài hồi chuông tưởng chừng như vô tận, giọng nói ấy khẽ run, xé toạt tim anh ra làm đôi.

- Donghyuck à... - anh nói.

- Chắc anh đã đọc nó rồi nhỉ? Nếu vậy thì anh cứ xem như chưa từng gặp em là được. Em sẽ không làm phiền anh nữa đâu.

- Em đang ở đâu?

- Hả? - cậu dừng lại vài giây, nói tiếp. - Em đang ở trường...

- 6 giờ em tan học đúng không? Ở đó đợi anh, anh đến đón.

Rồi anh tắt máy. Nhanh chóng lấy áo khoác và chìa khoá xe, anh phóng chiếc mô tô hướng đến trường.

Donghyuck bên này lại bối rối không thôi. Cậu hy vọng rất nhiều, mong sao những hy vọng ấy sẽ trở thành hiện thực. Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường trước khi kì nghỉ bắt đầu. Có lẽ cũng sẽ là bắt đầu cho một câu chuyện tình đẹp đẽ giữa hai con người chưa từng nghĩ một ngày họ sẽ trở thành một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro