[Oneshot Collection] OshimaHip's OS collection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: idol48vn

Au: Oshima Hip

#1 

Rating: K+

Yuko's embarrassment

"Vậy là Yuko bị Nyan giận thật sao?" 

Minami gật gật đầu, đưa ánh mắt hướng về phía Haruna - người trông có vẻ như đang chú ý đến trò chơi nhưng thật sự thì tâm trí đang ở tận chỗ ông mặt trời đi ngủ.

Phía bên phải Yuko ngồi co ro, hai tay ôm lấy đầu gối, sắc mặt sa sầm, tưởng như có thể thấy cả đám mây u tối phía trên đầu, dù trời chỉ vừa tạnh mưa.

"Có vẻ căng thẳng" - Tomomi liếc nhìn Yuko, rồi lại liếc nhìn Haruna, thì thầm vào tai Minami.

"Được rồi chúng ta tiếp tục nào, Yuko đến lượt chị"

Mãi đến khi Acchan gọi lần thứ hai, tâm trí Yuko mới quay trở lại, ậm ừ, Yuu bắt đầu xoay tròn chai thủy tinh nằm trên bàn, một giây nào đó như liếc nhìn con người ngơ ngơ đang ngồi đối diện, rồi lại nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác.

Có vẻ như cái chai đã chỉ đúng hướng cần đến.

"Truth or dare"

Yuko nhìn chằm chằm người đối diện, lên tiếng.

"Dare"

Haruna gằng giọng, không né tránh, trực tiếp đáp trả Yuu bằng ánh nhìn xuyên xoáy.

"Được, Kojima - san, tớ thách cậu đến đây hôn tớ"

Chỉ nghe thấy tiếng rè rè của mấy tờ giấy bị quạt thổi bay, Acchan quay đi lấy dĩa bánh cắm mặt vào ăn, Minami lấy chiếc nĩa gần đó cũng tham gia với cô bạn gái. Tomomi cùng Paruru cầm tay nhau săm soi màu sơn mới của Chin. Trong khi đó Sae và Sayaka lại đang vọc vọc con kiến dưới đất.

Sáu cặp mắt giả lơ, trong khi mười hai cái tai đang căng lên hết cỡ nghe ngóng chuyện tiếp diễn sau đó.

Thật lâu sau không nghe bất kì phản hồi nào từ phía Haruna, chỉ thấy Yuko rầm rầm đứng dậy rồi lại rầm rầm bước đi.

Chụt.

Là Yuko trực tiếp đến hôn lên khóe môi Haruna.

Miếng bánh trong miệng Acchan rơi xuống đất, tiếng nĩa nhựa bể răng rắc trong miệng Minami, Paruru nắm chặt ngón tay Tomomi. Con kiến bị nghiền nát khi Sayaka và Sae đồng loạt ấn mạnh tay xuống thảm.

"Minami, đến lượt em"

Haruna điềm nhiên lên tiếng khiến cả bọn đồng loạt nuốt xuống. Công chúa đại nhân thật sự không sao chứ?

Yuko đứng thẳng dậy, quẳng một câu hướng cả bọn.

"Tớ ra ngoài hóng gió"

---------KJ-----------

"Này, không đi xin lỗi sao?"

Sayaka lên tiếng trong khi đang lấp đầy chiếc li rỗng trước mặt bằng thứ chất lỏng đỏ sẫm.

"Có" - chẳng cần suy nghĩ nhiều Yuko giật phăng li rượu, uống chẳng để sót giọt nào.

"Vậy sao giờ này còn ở đây?" - Sae vỗ vỗ lưng Yuko khi thấy mặt cô bạn đỏ lừ lên vì rượu.

"Tớ, không có can đảm, sẽ nói gì đây chứ, cậu ấy còn chẳng thèm nhìn mặt tớ"

Sayaka gật gù đồng tình, hào quang trên người Kojima - san thực sự là thứ không thể chạm vào, cứ thử tưởng tượng, bình thường đã chói lóa lấp lánh, đến khi nổi giận lại còn chói lóa lấp lánh lung linh lay động lòng người, mà người xưa thường nói cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nó làm người khác có cảm tưởng sẽ lập tức hóa đá khi mắt chạm mắt, hoặc là ngay lập tức bị thiêu rụi trở thành một cái xác khô, họa may không chết tức tưởi thì là bị mắc bệnh ung thư da nếu đứng gần.

Chỉ có kẻ cứng đầu Yuko là khư khư ôm lấy rứt mãi không ra.

Yuko thích khoe.

Sự thật, đó vừa là tật xấu lại vừa là thói quen. Mà đã là thói quen thì ngày một ngày hai không dễ dàng gì có thể bỏ được. Chẳng qua là sáng nay Yuko đã lỡ khoe hàng trước mặt học sinh mới. Kết quả là không những bị học sinh mới cho rằng biến thái lại còn nhận được ám khí từ phía Kojima - san. 

"Yuu, uống đi, rượu sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu, uống xong rồi thì sẽ có can đảm đi xin lỗi Kojima - san" - Sae lay lay kẻ chán nản đang nằm dài trên bàn.

"Có rượu vào thì tự nhiên việc gì cũng có thể làm được, Yuko cạn li!!" - Sayaka lấy li rượu đưa cho Sae cùng Yuko rồi tự mình rót rượu vào.

"Đúng vậy, các cậu nói rất đúng, nào, chúng ta cùng uống, uống rồi tớ sẽ lấy hết can đảm đi xin lỗi Nyannyan" 

"Tốt. Cạn li"

-------------KJ---------------

"Yuuchan đáng ghét, tỉnh dậy rồi tớ sẽ cho cậu biết tay" - Haruna khổ sở vì sức nặng của Yuko đang gần như đè nặng lên người. 

Haruna với một Yuko đang quàng tay quanh cổ một tay ôm eo, cố sức kéo Yuko đến cửa phòng.

Sau khi Yuko bỏ đi, Sae và Sayaka chạy theo cậu ấy, trò chơi cũng nhanh chóng kết thúc. Haruna trở về phòng, vừa chợp mắt thì Sayaka gọi điện đến và giờ cô phải chăm sóc kẻ đáng ghét này.

"Haruna, tớ có một bài thơ theo bảng chữ cái tặng cậu"

Đột ngột Yuko ngẩng mặt la lớn. 

" A. A! Kojima Haruna thiệt là đẹp.

Yuuchan rất là thích.

B. Bình thường cũng rất là dễ thương.

Yuuchan rất là thích.

C. Cho hôn một cái nha.

Yuuchan rất là thích." 

Nói rồi đột ngột nhoi lên đòi hôn vào môi Kojima - san.

"Yuko bỏ tớ ra, cậu còn la nữa là tớ bỏ mặc đó" - Haruna mất kiên nhất khi Yuko liên tục ngọ nguậy làm sức nặng trên vai cô càng tăng thêm.

"Nyannyan, tớ xin lỗi....tớ hứa không tái phạm nữa, Nyannyan tớ xin lỗi....Nyannyan tớ xin lỗi, Nyannyan tớ xin lỗi.."

Haruna thở dài nhìn con người đang lải nhải trong khi nằm trên giường. 

"Tớ phải làm sao với cậu đây hả?" - Haruna thì thầm trong khi lấy khăn lau mặt cho Yuko.

-----------KJ------------

"Ưm...." - Yuko khẽ mở mắt, rên rỉ khi cảm thấy đầu ong ong lên vì rượu. 

"Tỉnh rồi đó hả?" - Yuko mở to mắt khi thấy trước mặt mình là khuôn mặt quen thuộc, hơn nữa lại rất gần, gần đến nỗi tưởng như chỉ cần khẽ động là sẽ chạm phải.

"Nyan.....tớ...." - Yuko tránh đi ánh nhìn khó chịu, vùi mặt vào lòng Haruna - "Tớ xin 

lỗi, tớ biết tớ không tốt, tha lỗi cho tớ đi" 

Haruna khẽ cụp mắt, Yuko nức nở như thế khiến lòng cô cũng nhũn ra, xoa lấy lưng Yuko thay cho lời chấp nhận.

Thật thoải mái.

Yuko nhắm mắt, thả lỏng khi tiếp nhận cử chỉ ân cần của Haruna.

Hình như có gì đó không đúng.

Không phải là quá mức thoải mái sao?

Giật mình, Yuko vội nhìn xuống thân thể.

Trống trơn!

Và hơn hết, đang nằm trong lòng Kojima - san.

"Haruna, quần áo tớ đâu, sao lại như vậy chứ?" - Yuko hốt hoảng, cong người lại y như một con cuốn chiếu. 

"Yuko cũng biết ngượng sao?" - Haruna khúc khích một tay chống cằm tay còn lại chọc chọc vào má Yuko - "Là vì quần áo cậu bị rượu đổ vào nên tớ đã thay ra, chưa kịp mặc lại thì cậu đã tỉnh"

Chỉ thấy Yuko cả lỗ tai cũng đã đỏ lừ, vòng tay Yuu cũng vì thế mà siết chặt quanh eo Haruna hơn nữa.

"Cái không nên thấy cũng đã thấy hết rồi, còn ngại ngùng gì nữa, chẳng phải bình thường cũng là thích khoe khoang như vậy sao?" 

Yuko không trả lời, vẫn khư khư úp mặt sát vào người Kojima. Quả thật bình thường cũng là hay khoe khoang, nhưng bất quá cũng chưa đến nỗi cái gì cũng không mặc trên người.

Thật sự mất mặt chết được.

Mãi lúc sau mới thấy lên tiếng.

"Nyannyan"

"Sao cơ?"

"Cậu nhắm mắt lại để tớ mặc đồ vào đi."

Sau khi đã chắc chắn rằng người kia nhắm chặt mắt Yuko mới an tâm lấy đồ vào phòng tắm.

Khi bước ra thì đã thấy Kojima - san đang đứng trước cửa kính, ngắm nhìn bình minh. 

"Tớ xin lỗi" - Yuko tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Haruna vùi mặt vào mái tóc người đứng trước.

Haruna vuốt ve đôi tay đang ôm lấy mình. 

"Lần sau tớ sẽ không tha cho cậu"

"Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Tớ cam đoan" 

Chợt nhận ra Yuko vẫn chưa mặc gì phía trên nhưng đã như thế trực tiếp ôm lấy mình, Haruna đột ngột thấy như tất cả máu trong cơ thể dồn dập đổ về tim khiến nó co bóp mãnh liệt mãi không thôi.

Xoay người đẩy Yuko ra, quả thật, cảm nhận của Haruna không có sai.

Hắng giọng Haruna tiếp lời.

"Nhưng cả đêm qua tớ phải chăm sóc cho cậu, không ngủ được gì cả."

"Nyannyan, vất vả cho cậu rồi. Tớ sẽ đền bù cho cậu" - Yuko đau lòng xoa xoa hai má Haruna.

"Vậy, lấy thân báo đáp thì sao?"

"Ehh, cái này cái này" 

"Không được sao?"

"Không phải là không được, nhưng mà, nhưng mà, tớ sẽ phải....ở dưới sao?" - giọng nói Yuko nhỏ dần rồi dường như không nghe thấy gì.

"Dĩ nhiên rồi"

"Nyannyan, tớ tớ tớ...."

"Thế cậu dùng thân thay cho gối ôm, để tớ ôm mà ngủ thật ngon thì làm sao không ở dưới được hả? Có phải lại suy nghĩ gì bậy bạ không?" 

"Ehhhh, tớ không có, là Nyannyan làm tớ...." 

"Yuko! Im lặng, leo lên giường"

"Vâng"

End

#2

Rating: K+

Kế hoạch của Yuko

"Yabai, thua rồi" - Minami khổ sở cúi đầu khi bị thua đến năm ván liên tục. Bây giờ chỉ còn lại nút áo cuối cùng.

Tự trách bản thân đã tham gia janken cởi áo theo lời dụ dỗ của Mariko, nếu không vì bảo vệ sự an toàn của Acchan thì đâu có đến nông nỗi này, trong khi người cần được bảo vệ thì lại chỉ thua hai ván.

Một trò chơi lành mạnh với những cô gái đáng yêu, cởi bỏ những lớp áo sơ mi, những lớp váy tung tăng giỡn với nhau. 

Chỉ là một trò chơi nho nhỏ vô hại.

"Này này Yuko, em không được phép cởi nếu như thắng, mặc vào lại cho chị"

Oshima - san chán nản chỉnh lại tay áo cài lại nút, lên đến tận cổ. Như thế này thì biết đến bao giờ mới gỡ bỏ hết đây, thật lòng Oshima - san muốn đổi chỗ với Minami hơn bao giờ hết.

Xem kìa, kể từ lúc cậu ấy gỡ đến nút gần cuối thì Acchan đã không thể rời mắt khỏi. Liếc nhìn người đối diện, cô bé tự vẽ nên viễn cảnh Haruna cũng sẽ không thể rời mắt khỏi khi bản thân làm điều tương tự.

"Nè, Yuko, hết nước rồi em xuống nhà lấy đi, Haruna em đi theo con bé đi"

Mariko ra lệnh cho cả hai nhưng lại nhận được biểu tình không đồng thuận của Haruna, ánh mắt hiện rõ mồn một hai chữ "Em lười"

"Vì em là chủ nhà nên phải dẫn Yuko đi chứ" 

Kojima - san đành miễn cưỡng cùng đi với Yuko lẽn bẽn theo sau miệng không ngừng nghỉ.

"Nyannyan đợi tớ với!"

"Vậy mục đích của chị đến đây là gì?" - Minami hậm hực lên tiếng, tay kéo áo che kín cẩn thận.

"Chẳng phải đã nói với em rồi sao? Là giúp đỡ Oshima - san chiếm được cảm tình của KojiHaru."

"Nhưng mà em lại thấy không có vẻ như vậy,cứ như chị đang tận hưởng trò chơi hơn là giúp Yuko" - Acchan nói trong khi miệng vẫn đang ăn không ngừng nghỉ.

"Chị có chắc là Nyannyan chịu chấp nhận Yuko không? Lỡ như....., Yuuchan sẽ nhảy xuống hồ bơi dưới nhà tự vẫn thật đó" - Minami lo lắng đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía Mariko.

"Mấy đứa còn nhỏ lắm, không có con mắt tinh tường như chị đây đâu"

Bắt gặp hai cặp mắt vẫn đang hoài nghi nhìn mình Mariko nhíu mày tiếp tục.

"Mỗi ngày Yuuchan đều qua nhà Haruna chờ đi học đúng không?"

"Đúng vậy"

"Vậy nếu không có gì đó với Yuuchan của chúng ta thì Kojima - san tại sao lại không đi cửa sau mà vẫn đều đặn đi cửa trước để rồi than vãn bị Yuuchan bám theo mỗi sáng"

"Cái này thì....."

"Vậy nên chị đã làm một phép thử, nói với Kojima - san rằng Yuuchan thích những người có eo thon gọn, đoán xem em ấy đã làm gì?"

"Là cái lần Haruna ăn kiêng cả tháng trời, không thèm ăn bánh mà Yuuchan mua cho"

"Bingo. Lần ấy Haruna không ăn, làm chị phải ăn hộ"

"Hôm trước chị ấy nói với tớ thích ăn bánh đó nhất" - Minami nói thầm trong khi Acchan vẫn cặm cụi xử lí nốt phần ăn, đầu gật gật đồng ý.

"Hai đứa thôi to nhỏ nói xấu chị với nhau đi, Acchan ăn lẹ đi chúng ta sắp phải về rồi"

"Mariko, chúng ta vừa tới và em chỉ vừa ăn được hai đĩa thôi đó" - Tiếp tục công việc ăn uống cần mẫn, phải tranh thủ trước khi về, biết làm sao được sức quyến rũ mãnh liệt của đồ ăn a.

"A hai đứa trở lại rồi, chị phải về trước đây, mẹ chị gọi điện thoại bảo phải đi mua gạo gấp, nhà hết gạo rồi, không có gạo ăn là đói, việc hệ trọng liên quan tới tính mạng con người"

Nói đoạn, Mariko đứng dậy. Takamina cũng vội đứng, kéo theo Acchan đang ráng ăn miếng cuối, nối gót Mariko ra cửa.

"Minami, Acchan, sao hai đứa cũng về" - Đưa ánh mắt khó hiểu về phía hai kẻ lén lút Haruna chợt lên tiếng.

"Ah ah à là....." - Minami thầm kêu khổ, nói dối không phải là sở trường của con người thành thực như cô.

"Là do ban sáng Minami quên xả nước bồn tắm nên giờ phải về gấp vì sợ con cún của cậu ấy rơi vào"

"Cún của Minami chỉ mới ba tuần tuổi thôi mà, sao leo lên tới bồn tắm"

"Ah nó bắt ghế leo lên đó, hôm trước em qua nhà cậu ấy thấy nó bắt ghế leo lên bàn ăn luôn. Đúng không Minami?" - Acchan thầm kể khổ, Yuko không biết là họ đang giúp chị ấy hay sao lại còn theo gót Nyannyan vạch trần Minami.

"Ah vâng vâng đúng rồi, Acchan cũng qua nhà em, vì ngộ lỡ nó có lọt vào bồn tắm thì cậu ấy có thể hô hấp nhân tạo, cậu ấy rất là giỏi việc đó đó"

Vậy là sau màn lí giải trần tình kèm theo động tác quơ tay múa chân hết sức khoa trương, thì có vẻ như Haruna cũng đã tin một chút mà để họ về. Riêng Yuuchan thì vẫn ở lại vì Mariko mượn xe đạp để đi vì bảo là bao gạo nặng không xách nổi về nhà.

Trước khi đi còn bảo Yuuchan hôm nay trời nóng lắm, ăn mặc kín quá coi chừng bị say nắng???? Nên đã gỡ bớt một ( vài ) nút áo của Yuuchan rồi bảo là sẽ sớm quay lại.

Trở lại phòng, Yuko nhìn Haruna với ánh mắt bất đắc dĩ. "Không phải là tớ lợi dụng để ở riêng với cậu, là bà già kia mượn xe đạp rồi nên không thể về".

Haruna không chú tâm lắm đến ánh mắt đó mà tập trung hẳn lên cái nơ đeo trên đầu Yuuchan. Trông có vẻ quen, là mượn của Minami sao?

Là Mariko đã bảo Haruna rất thích cái gì dễ thương, và Minami lại bảo cái nơ của em ấy dễ thương nhất trên đời. Quan trọng là Takamina quả quyết nhờ cái nơ đó mà Acchan đã yêu say đắm em ấy.

Thiệt lợi hại.

Chính vì vậy mà Yuuchan cũng muốn một lần đeo thử.

Ngực Yuko đập thình thình khi Haruna đột ngột tiến đến. Đặt một tay lên đầu Yuko vỗ vỗ.

"Nyannyan đã nhận ra nét dễ thương của tớ rồi sao???" - Tự độc thoại nội tâm, Yuko không giấu được ánh mắt tràn trề hi vọng đến nỗi muốn ngập lụt cả căn phòng.

"Kawaii như Usa và Mimi vậy"

Yuko trố mắt ra nhìn khi nghe những lời đó. Là lời thật lòng của Nyannyan sao???

Nói rồi lại bỏ đi ra ngoài ghế bật ti vi ngồi xem chẳng thèm ngó ngàng đến.

Mặc dù có chút nản lòng nhưng mà vẫn còn kế hoạch dự phòng, Mariko nói rằng Nyannyan rất thích những điều lãng mạn.

Giật chiếc nơ trên đầu xuống, Yuuchan đi đến chiếc ghế. Khí thế hùng hồn bay khắp phòng đến nỗi muốn nghẹt thở, theo Yuko là vậy.

"Nyannyan, tớ có đem theo đĩa này, chúng ta cùng xem nha" - không cần chờ Haruna đáp lời Yuko đã nhanh chóng bỏ đĩa vào máy.

"Phim này chắc chắn cậu sẽ thích" - Gấp hộp đĩa lại, ti vi bắt đầu chạy những dòng chữ trên nền đen: "When In Rome". Yuko cũng nhanh chóng ngồi cạnh Haruna.

.........

15" sau.

"Nyannyan cậu xem khúc này thiệt lãng mạn làm sao. Nyan....."

Yuko nói không thành lời khi bắt gặp người cạnh bên đã ngủ từ lúc nào. Kê sát mặt lại, nhìn ngắm thật kĩ càng, gần với Kojima - san như thế này, đây là lần đầu tiên.

Đặt môi hôn nhẹ lên má Kojima - san, tay chân run rẩy cả lên, Yuko ngồi dịch ra một chút, xoa xoa hai má đỏ bừng. Không ổn không ổn chút nào. 

Một tiếng sau vẫn không thấy Kojima có động tĩnh gì, Yuko bắt đầu chán nản đi lòng vòng quanh phòng lấy cái này, ngửi cái kia, rồi lại lén lút đặt về chỗ cũ. Bất chợt cảm thấy ngưa ngứa dưới chân.

Là Usa.

Hay là Mimi nhỉ? 

Tóm lại là con cún nhà Haruna, Yuko vẫn không phân biệt được hai đứa nó.

Ngồi xuống cẩn thận quan sát.

"UsaMimi Như thế này mà bảo giống mình, có gì giống đâu chứ, banh mặt ra cũng không giống, bóp mặt lại càng không"

Miệng nói thầm tay thì hoạt động liên tục kéo ra, bóp lại mặt của UsaMimi.

"Oa~~~~~~~~~"

Kojima - san lúc này mới lười biếng mở mắt ra khi nghe tiếng khóc lóc thảm thiết.

"Nyannyan con UsaMimi của cậu cắn tớ. Đau quá. Oa~~~"

"Cậu chọc nó đúng không? Mimi hiền thế này sao cắn cậu được"

"Không có không có tớ không biết, đau quá. Oa~~~~" 

Kojima ngồi xổm đối diện Yuko, tay vỗ vỗ lưng.

"Nín đi nín đi, không có sao, không có bị dại đâu, Mimi vừa chích thuốc rồi"

"Nyannyan!!!!!!"

Xem ra không có tác dụng Yuko vừa khóc lại vừa kêu tên lớn hơn cả ban nãy.

"Nín đi nín đi mà"

"Nyannyan~~~~~~"

"Nín đi, nín đi"

"Nyannyan~~~~~~"

"Nya.............."

Yuko mở to mắt hết cỡ khi Haruna đột ngột hôn mình. Là chặn không cho khóc nữa sao. Vậy phải tiếp tục khóc chứ nhỉ?

"Ugh...ugh...." - Yuko cố gắng rên la giữa những nụ hôn khi tay Haruna đã luồng ra sau gáy Yuu, đẩy nụ hôn đi sâu hơn nữa.

Bàn tay không an phận mà bắt đầu trượt quanh eo Haruna. Thần kinh căng cứng như dây thun bị kéo giãn khi Yuko đột ngột cảm thấy Haruna chiếm ưu thế, tấn công vào bên trong khoang miệng.

"Yuko! Mariko đem xe đạp lại rồi bảo cháu về gấp kìa"

Bất ngờ, cửa bật mở bà Kojima bước vào. 

Ngay lập tức Haruna đẩy Yuko đứng lên, nhìn loanh quoanh khắp phòng.

Phía bên Yuko lửa giận bừng bừng tỏa ra, có thể nghe mùi khen khét đâu đây.

"Y chết bác đang nấu bữa tối, quên mất. Bác đi trước đây. Cháu về cẩn thận"

Sau khi cúi chào bà Kojima, Yuko quay sang nhìn người kia, vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra. Là để bịt miệng mình khỏi la hét nữa thôi sao? Ủ rũ băng qua sân trước Yuko thầm mắng Mariko, không có kế hoạch nào thành công cả, Nyannyan sẽ ghét thêm cho coi.

"Này"

"Ơ....Nyannyan" - Yuko lập tức cười tươi khi thấy Haruna mở của sổ tầng trên gọi vọng xuống.

"Cậu thích ăn gì"

"Shashimi"

Rầm.

Đóng cửa rồi.

"Ể"

Chẳng hiểu gì cả.

Cửa lại mở.

"Này, mai đừng có ăn cơm trưa"

Rầm.

Lại đóng cửa.

"Ể"

Sự việc chớp nhoáng khiến Yuko vẫn chưa hết bàng hoàng, cô nhóc đứng nhìn trân trân vào ô cửa, hi vọng nó sẽ mở ra lần nữa.

Là sao vậy nhỉ?

"Baka! Có nghĩa là ngày mai Haruna - chan sẽ làm cơm trưa cho em đó! - Mariko - người không biết đứng đây từ lúc nào, gõ một phát rõ to lên đầu Yuko.

"Thật vậy sao?" - nhịn đau Yuko phấn khích chạy theo Mariko - "nhưng tại sao chị lại gọi em ra có chuyện gấp chứ" Yuuchan vẫn còn uất ức vì bị Mariko phá hỏng đại sự.

"Sao chứ? Hai đứa đang hôn nhau à?"

Vốn dĩ chỉ là lời đùa cợt của Mariko nhưng lại khiến mặt Yuko đỏ đến tận mang tai.

"Chắc có lẽ cậu ấy chỉ muốn bịt miệng em để khỏi khóc nữa thôi"

"Baka!"

"Sao chị lại đánh em nữa?"

"Thiếu gì cách để làm, bịt miệng, nhét giẻ vào miệng cũng được vậy, baka, bị người khác lợi dụng cũng không biết"

"Thiệt sự là như vậy sao, vậy có nghĩa là Kojima - san thích em thật sao?"

"Baka! Còn phải hỏi nữa" 

"Đừng đánh em nữa mà" - Yuko lấy tay che đầu trước khi bị vũ lực lần nữa.

"Không đánh nữa đến rồi."

"Gì đây?" - Yuko ngạc nhiên khi trước mặt họ là một quán ăn.

"Chị đã giúp em thế còn gì, phải đãi chị một bữa chứ, quán ăn này đông lắm đó phải đi sớm không thôi hết chỗ, cho nên chị mới phải kêu em gấp. Tiền đâu lấy hết ra đây chị dẫn vào ăn"

"Ể!!!!!!!"

Mariko - sama đáng ghét.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro