[ONESHOT][COLLECTION][Trans] Jessica-devoted Drabbles , Jeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smooth Talking

Author: lackingmoon

Translator: SONELOVE

Couple: Jeny

link: http://soshified.com/forums/index.php?show...=32716&st=0

Tiffany Hwang không thích những kẻ miệng lưỡi. Thậm chí, cô cho rằng những người như thế rất dối trá.

Trong những cuộc tình trước đây, mỗi khi cô nhận thấy người yêu mình là kẻ miệng lưỡi thì cô sẽ rút lui.

Về phần những người theo đuổi, nếu cô nghĩ họ có khả năng trở thành kẻ miệng lưỡi thì cô sẽ tìm cách làm cho họ nản lòng bằng cách thách đố những câu hỏi khó khăn. Và đó là những gì cô đang làm với người này.

"Cậu nghĩ có thể yêu mình bao nhiêu lâu?"

"3 ngày."

Tiffany hơi ngạc nhiên vì câu trả lời đó. Thông thường thì câu đáp mong đợi sẽ là "mãi mãi". Cố gắng giữ sự điềm tĩnh, Tiffany hỏi với nụ cười tò mò.

"3 ngày ư?"

"Hôm nay, hôm qua, và ngày mai."

Hmm, xem ra cô đã gặp một cao thủ rồi.

"Hay là thử yêu mình ít hơn được không?"

"Đương nhiên."

Lại một lần nữa, câu trả lời không ngờ trước được. Những người theo đuổi cô trước đây sẽ nói là chuyện yêu cô ít hơn là điều bất khả thi. Chết tiệt, nói đúng hơn là họ sẽ thua cuộc trước khi được bước đến giai đoạn này.

"Ít hơn là bao nhiêu?"

"2 ngày."

"2 ngày ư?"

"Những ngày chẵng và lẻ."

Tiffany cố gắng che dấu sự kinh hoàng của mình trước câu trả lời khôn ngoan này. Cô sẽ không chịu thua cho kẻ miệng lưỡi này đâu.

"Vậy có thể yêu mình càng ít nữa được không?"

"Vậy thì 1 ngày đi."

"Là ngày nào chứ?"

Tiffany đưa cằm lên để thách thức người kia phải giải thích câu trả lời.

Cô há hốc miệng khi nhận thấy người đó tiến gần đến mình với một nụ cười trên mặt. Nói đúng hơn là một nụ cười quyến rũ một cách kỳ dị.

Cô rùng mình khi người kia chầm chậm áp mặt vào gáy của cô. Cô nhắm mắt và điều chỉnh hơn thở để lắng nghe một lời thì thầm đầy cám dỗ.

"Đó là ngày mà mình còn sống."

Tiffany cuối cùng cũng mở mắt và ném người đó một cái nhìn không tán thành.

"Jessica Jung, ai mà gọi cậu là Ice Princess thật là quá sai lầm!"

Jessica lại cười và hôn nhẹ lên cổ Tiffany trước khi trả lời một cách nhẹ nhàng.

"Mình là Ice Princess trước mặt mọi người."

Cô dùng một tay nắm lấy cổ tay của Tiffany, còn tay kia thì vuốt ve má cô.

"Còn cái khía cạnh này thì chỉ dành riêng cho cậu."

Tiffany nuốt mạnh và cảm thấy như da mình đang cháy bừng dưới những sự đụng chạm của Ice Princess. Cô biết là mình đang thua, nhưng bản tính cạnh tranh của cô lại không muốn bỏ cuộc dễ dàng. Cô phải nghĩ ra một câu gì đó để đối lại.

Một câu mà có thể khiến Jessica trở nên yếu ớt cũng giống như cô hiện giờ.

"Mình yêu cậu, Jessie."

Cô thổ lộ một cách công khai và nhìn thẳng vào mắt Jessica để xem có dấu hiệu thay đổi gì trên nét mặt của cô ta không. Tuy nhiên, Jessica chỉ nhìn lại và nói một cách bình tĩnh.

"Mình còn yêu cậu hơn nhiều nữa kìa."

Hừ, đúng là một kẻ đa tình (hoặc lady killer)! Tiffany rất ghét vì Jessica luôn thắng trong những cuộc thi đấu như vầy. Điều mà cô càng ghét hơn là nụ cười tự tin luôn hiện trên môi Jessica mỗi khi họ đọ sức. Nụ cười đó làm Tiffany cảm thấy yếu đi.

Lần này, cô quyến tâm làm cho Jessica cảm thấy y như vậy. Cô choàng tay qua cổ Jessica và kéo cô ta gần lại để cho trán họ đụng vào nhau, rồi nói với giọng khàn khàn.

"Đó là điều bất khả thi đó baby."

Nét tự tin toát ra từ Jessica không hề biến mất lúc cô chống lại một cách chắc chắn.

"Mình sẽ làm tất cả những điều bất khả thi vì cậu mà baby."

Cô chắc chắn vì cô biết những điều mình nói là thật.

Và Tiffany Hwang giờ thì chính thức, nhưng vui lòng bị đánh gục bởi kẻ đa tình (lady killer) này. Một kẻ đa tình (lady killer) thật khéo léo.

HẾT

Misery

Author: lackingmoon

Translator: SONELOVE

couple: Jeny (convert từ Taesica)

link: http://soshified.com/forums/index.php?show...32716&st=40

Jessica ghét sự thật là mình bị mù loà.

Cô muốn có lại thị lực. Cô muốn thấy thế giới này đẹp như thế nào.

Bây giờ cô hoàn toàn không thấy gì. Mọi vật xung quanh chỉ toàn là bóng đêm.

Nó làm cô cảm thấy cô đơn như mình là người duy nhất trên trái đất.

"Đừng lo, mình sẽ luôn ở cạnh cậu." Tiffany luôn trấn an cô.

Tiffany là công tác viên xã hội được bổ nhiệm đến để giúp đỡ Jessica trong công việc hằng ngày. Thời gian trôi qua, hình như Tiffany đã đối xử với cô hơn là một trách nhiệm.

Cô thường đến để chăm sóc cho Jessica hơn. Họ có thể nói với nhau bất kỳ chuyện gì.

Gần đây, Jessica phát hiện rằng Tiffany có một giọng hát tuyệt vời.

Cô ta thường hay ca cho Jessica mỗi khi đến viếng thăm. Và điều đó làm cho Jessica ghét bị mù hơn nữa.

Cô muốn có lại thị lực. Không chỉ cô muốn thấy được thế giới này, mà hơn cả, cô muốn thấy được người con gái có khả năng ca hát thật tuyệt.

Cô ta có lẽ là một thiên thần nên mới có giọng hát não lòng như thế.

“Mình muốn được thấy trở lại.” Jessica biểu lộ mong muốn của mình. “Mình muốn được thấy mặt cậu.” Cô đưa tay ra muốn rờ vào mặt Tiffany.

“Đừng mà!” Tiffany gấp gáp la lên.

“Tại sao vậy?”

Cô lùi lại cho đến khi tay của Jessica không còn vớ được cô nữa rồi trả lời, “Mình chỉ là một cô gái tầm thường thôi.”

“Mình không nghĩ thế. Mình chắc là cậu rất đẹp.” Nét mặt của Jessica trở nên buồn bã, “Mình muốn tận mắt thấy được cậu.”

Tiffany bất giác lấy tay lên sờ mặt mình. Cô biết cơ hội Jessica thấy lại thì rất mỏnh manh. Dù sao thì cô cũng sợ.

“Mình cảm thấy thật khổ sở.” Jessica thường nói lên nỗi tuyệt vọng của mình.

Tiffany nhìn cô một cách buồn bã và thở dài rồi nói, “Con người chỉ thấy khổ sở khi họ cho là mình khổ sở thôi (Jacopo Sannazaro).”

“Mình không muốn sống trong bóng tối nữa, Tiffany!” Sự thất vọng dường như tràn ngập trong giọng nói của Jessica.

Mỗi lần như thế, Tiffany cũng chỉ có thể nói giống nhau, “Jessica, cậu không phải là người khổ sở nhất thế giới đâu. Dù sao cậu cũng còn mình.”

Những lần đầu thì vẫn có hiệu quả. Nhưng thật thì những lời lẽ ấy chỉ tạm thời che lại sự đau buồn trong Jessica.

Năm tháng dần trôi qua.

Tâm trạng của Jessica trở nên xấu dần. Hình như lòng kiên nhẫn của cô đã vượt quá mức chịu đượng và những lời lẽ an ũi ấy trở nên chói tai và khiến cô bùng nỗ một cách không ngờ trước được.

“Đừng có nói với mình bị mù là không sao cả. Cậu chỉ nói thế vì cậu là người bình thường thôi!”

Cô phát cáu trước lòng tốt của Tiffany và chạy ra khỏi nhà bỏ mặt những tiếng van xin.

Năm tháng lại dần trôi qua.

Jessica trở nên cô lập. Cô không muốn gặp ai hết, ngay cả Tiffany.

Nói đúng hơn đặc biệt là Tiffany.

Bóng tối phủ kín cuộc đời cô cho đến một ngày…

“Chúng tôi đã tìm được người chịu dâng hiến mắt cho cô.”

“Thật ư?”

Cuộc giải phẩu thật thành công.

Jessica cuối cùng cũng thấy lại được. Đây có lẽ là ngày vui nhất của đời cô.

Cô có lại thị lực. Cô đã có tất cả.

Và người đầu tiên cô muốn chia sẽ niềm hạnh phúc ấy với chính là Tiffany.

Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Tiffany.

"Alô! Tiffany?”

Mặc dù đường dây bên kia im lặng nhưng qua hơi thở cô biết Tiffany đang ở đó.

“Tiffany, là mình. Mình đã thấy lại được!”

“Mình biết." Một câu trả lời phẳng lì.

Jessica áp sát tai vào chiếc điện thoại để nghe rõ hơn. Cô nhớ giọng nói đáng yêu này. “Mình nhớ cậu. Mình có thể gặp cậu ngay bây giờ không?”

“Mình nghĩ cậu sẽ không muốn gặp mình đâu.”

“Tại sao lại không? Người đầu tiên mình muốn gặp chính là cậu!”

Lại im lặng.

“Cậu đang giận mình ư? Xin lỗi, Tiffany.”

“Không, nhưng mình chỉ sợ cậu sẽ thất vọng khi biết mình nhìn ra sao.”

“Mình sẽ không đâu!" Cô nói một cách kiên quyết.

“Cậu có chắc không?”

“Đúng thế!”

Cô thấy có một phút ngập ngừng ở đầu dây bên kia. Tiffany cuối cùng thở dài và nói, “Jessica à, quay lại đi.”

Thoạt đầu, Jessica hơi không hiểu lời hướng dẫn, nhưng khi cô nghe tiếng bước chân quen thuộc thì cô biết Tiffany nãy giờ vẫn ở sau lưng của mình.

Cô liền quay qua với nụ cười mong đợi trên môi.

“Tif—“

Jessica tự giác đưa tay lên miệng trước cảnh tượng ghê rợn trước mặt.

~Jessica, cậu không phải là người khổ sở nhất thế giới đâu. Dù sao cậu cũng còn mình.~

Một người con gái đi khập khiễng đến với nữa khuôn mặt bị thẹo.

~Đừng có nói với mình bị mù là không sao cả. Cậu chỉ nói thế vì cậu là người bình thường thôi!~

“—Fany.”

Silence

Author: lackingmoon

Translator: SONELOVE

couple: Jeny (convert từ Seosic)

link: http://soshified.com/forums/index.php?show...=32716&st=0

Jessica Jung quả thật là cô gái nỗi tiếng nhất trường. Cô vừa xinh đẹp, thông minh, giàu có và lại đa tài. Không những con trai mà con gái cũng ngã gục dưới chân cô.

Dường như Jessica đã có được tất cả những gì cô muốn trong cuộc sống. Chắc hẳn cô rất thích có được bao nhiêu sự chú ý này. Nhưng không, đó không phải là sự thật.

Cô không hề thích được biết bao nhiêu người theo đuổi.

Cô không hề thích mỗi ngày cứ có bao nhiêu bó hoa trước cửa nhà.

Cô không hề thích cứ phải vức đi hàng tá lá thư tình được nhét vào tủ khoá ở trường của cô.

Cô chỉ thích một điều, nói đúng hơn là một người.

Tiffany.

Nhưng cô giữ sự yên lặng.

Ngắm Tiffany từ xa, Jessica muốn vưa tới để chạm vào cô ta. Đi lướt qua Tiffany, cô xung động muốn ôm lấy cô ta. Nhìn thấy Tiffany đang ngồi một mình, cô muốn bước tới để nói chuyện với cô ta, hoặc thậm chí còn có thể thổ lộ lòng mình.

Thật có nhiều chuyện Jessica muốn được làm cùng cô ta. Có rất nhiều chuyện Jessica muốn nói với cô ta.

Nhưng thay vì vậy, cô vẫn giữ sự yên lặng.

Jessica thờ dài một cách tẻ nhạt mở tủ khoá ra, và như thường lệ, nó chứa đựng bao nhiêu bức thư tình từ những người ngưỡng mộ của cô.

Thật là một việc hũy hoại thiên nhiên! Cô lắc đầu không vừa ý và chuẩn bị thu gôm những bức thư đó lại để giục vào thùng tái chế.

Thật là chớ trêu khi người cô thích lại không bao giờ tỏ vẻ thích cô trong khi những người cô muốn đuổi lại cứ bám víu lấy cô.

Cô mong sao một ngày nào đó Tiffany sẽ hiểu được lòng cô, và thậm chỉ còn đáp lại.

Jessica mong ước rất nhiều thứ, nhưng dù sao, cô vẫn giữ sự yên lặng.

Ngày lại trôi. Người con gái mà cô thương thầm đã vắng lớp học.

Vài tuần trôi. Vẫn không thấy bóng dáng của cô ta đâu.

1 tháng trôi qua, mà nói đúng hơn là 1 tháng 2 tuần. Tiffany vẫn không còn xuất hiện ở trường.

Jessica đi vòng trường và hỏi mọi người về tin tức của Tiffany nhưng hầu như không ai biết. Cũng dễ hiểu vì Tiffany không được nỗi tiếng ở trường. Cô ta rất im lặng. Cô ta không bao giờ lên tiếng. Ít ra, đó làm những gì trong ấn tượng của Jessica.

Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô nhớ Tiffany. Cô nhớ người con gái mà mình chưa từng nói chuyện với.

Jessica đã vào trường hỏi về địa chỉ nhà của Tiffany. Vì địa vì xã hội của gia đình cô, đó là một chuyện khá dễ thực hiện.

Đứng trước cửa nhà của Tiffany, Jessica thấy tim mình dường như đập mạnh vào lòng ngực. Cô có nên gỏ cửa không? Cô thật không biết phải nói gì. Đây có phải là việc làm hơi đường đột?

Jessica hít thở thật mạnh để lấy lòng tin trước khi giơ tay ra định nhấn chuông. Ngạc nhiên thay vì cánh cửa được mở trước khi cô có thể làm gì.

Một cô gái trạch tuổi của cô bước ra. Cô ta trong hơi ngạc nhiên vì có người lạ đang đứng trước nhà mình.

Jessica quan sát sơ cô gái này. Cô ta khá giống Tiffany. Họ cũng tương đối cao cở nhau và để cùng một kiểu tóc. Điều duy nhất khác là cô gái này có vẻ cởì mở và thật tế hơn so với phong thái bảo thủ và trang nhã của Tiffany.

“Xin lỗi cho tôi hỏi cô muốn tìm ai?”

Jessica ngừng sự quan sát của mình và tập trung sự chú ý lại với người chủ nhà này.

“Ồ vâng, tôi đang tìm..Tiffany.”

Cô nhận thấy nét mặt của người con gái này lập tức đơ cứng lại. Cô ta nhìn qua chỗ khác và nhắm ghì mắt lại. Lúc cô ta mở mắt ra, Jessica có thể thấy những giọt nước mắt đang rưng trong đôi mắt ấy.

“Cô là bạn cùng lớp của em ấy à?”

“Cùng trường.”

Jessica trả lời gọn gàn. Người con gái đó cười đau đớn và tiếp tục nói.

“Tôi cũng vừa định đến trường của em ấy để báo rằng...Tiffany vừa qua đời...tuần trước."

Jessica tưởng như tim mình vừa bị bắn thủng bởi viên đạn khi nghe được tin đó.

"Cái--cái gì?"

Người con gái kia gật đầu buồn bã.

“Tháng trước, em của tôi được chẩn đóan là bị ung thư kỳ cuối. Em ấy tuần trước...đã ra đi."

Không một lời cảnh báo, Jessica ngã khụy xuống bằng đầu gối. Mắt của cô dường như bị mờ đi và cả người run lên đến không thể tự chủ.

Tại sao đến ngày mà cô muốn phá vỡ sự yên lặng này thì cũng là ngày những lời nói của cô vĩnh viễn không được nghe thấy?

“Chắc cô là bạn tốt của em tôi à?”

Jessica nghe chị của Tiffany hỏi trong nghi ngồi kế bên cô. Cô chỉ khẽ lắc đầu.

“Vậy cô là…”

Cô nhìn lên và cố thốt ra.

“Jes..Jessica.”

“Jessica?”

Người con gái kia khá sửng sốt nhưng Jessica không hề để ý vì tim cô đang như tê dại. Người con gái kia ngồi yên một hồi rồi bước trở vô nhà.

Một chốc, cô ta đã trở lại với cái hộp trong tay.

“Thì ra cô là người tên Jessica mà em gái tôi hằng yêu thầm.”

Jessica ngẩng mặt lên tức thì khi nghe thấy như vậy. Chị của Tiffany liền giải thích trước sự hoang mang của cô.

“Đây là vật mà em gái của tôi muốn gởi đến cô.”

Tay Jessica run lên khi cô chìa ra để nhận chiếc hộp. Chiếc hộp này là từ Tiffany trao đến cô? Thật kỳ lạ!

Cô nuốt mạng và nhìn đâm đâm vào chiếc hộp sắt. Trong đó chứa đựng những gì? Chậm rãi nhưng đầy quyết tâm cô đã mở nó ra.

Một quyển nhật ký và một sấp hình.

Những bức hình được ghi rõ ngày tháng và có vài hàng chú thích ở đằng sau. Tiffany đã lén chụp hình của cô từ đằng xa.

Jessica cố quên đi sự đau đớn đang ngự trong tim cô và chuyển qua quyển nhật ký.

Cô giở ra trang đầu...

-Một cô gái mới đến trường của chúng tôi. Tên cô ta là Jessica Jung. Nếu thiên thần có thật, tôi nghĩ mình đã vừa mới gặp được.

-Sự cảm mến ngây thơ của tôi dường như đã chuyển vào một giây đoạn sâu hơn. Cô ta không chỉ đẹp, nhưng mọi thứ về cô ta đều thật hoàn hảo.

-Mặc dù tôi thường thấy cô ta ở trường, nhưng không lúc nào mà tim của tôi không bị lỗi nhịp mỗi khi trộm nhìn cô ta.

-Tôi cảm nhận được ánh mắt của cô ta hướng về tôi khi chúng tôi đi lướt qua nhau vào mỗi buổi sáng, nhưng tôi lại không dám nhìn lại. Tôi sợ cô ta lại thấy gương mặt đang đỏ bừng của tôi.

-Càng nhìn cô ta tôi càng thấy mình càng bị lúng sâu hơn. Tôi muốn làm bạn với cô ta. Tôi muốn được biết cô ta. Nhưng hơn hết, tôi muốn được thổ lộ tình cảm của mình cùng cô ta. Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói và làm nhưng đơn giản là tôi không thể. Dù sao thì tôi cũng là một người câm. Làm sao tôi có thể nói cho cô ta biết là mình đang cảm giác ra sao?

-Mỗi ngày tôi viết một bức thư tình và cố giấu nó tủ khoá của Jessica. Tôi biết bức thư của tôi cũng bị chôn vùi bởi những bức thư khác. Jessica chắc sẽ không bao giờ đọc được chúng. Nhưng tôi không màn. Miễn là tôi phải tìm cách thể hiện tình cảm của mình. Mặc dù tôi bị câm, những tôi không muốn giữ yên lặng về tinh cảm của mình.

-Hôm nay tôi đột nhiên bị ngất đi và được đưa vào bệnh viện. Kết quả chưa ra nhưng bác sỹ nói tôi phải nằm bệnh viện vài ngày. Một ngày không gặp Jessica tôi thấy rất nhớ cô ta. Tôi tự hỏi cô ta cũng có cảm giác như thế chăng? Một ý nghĩ quá ngây ngô phải không?

Jessica không thể đọc nữa, không những vì mắt của cô đã nhoà đi nhưng còn là vì mỗi chữ mỗi nét trong quyển nhật ký này cứ như mũi kim đâm vào tim cô.

(Đôi khi chúng ta để cảm giác của mình bị câm nín)

(Đôi khi chúng ta để tình yêu của mình bị thiếu thể hiện)

(Đôi khi chúng ta không thể tìm được lời để nói lên tấm lòng của mình)

(Đặc biệt đối với người mà chúng ta yêu quý nhất)

~ by Author unknown ~

Tại sao phải trãi qua một việc đau đớn như thế Jessica mới có thể hiểu được một triết lý đơn giản--yên lặng không phải lúc nào cũng là vàng?

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeny#jeti