1. [Ironhide x Jazz] Love song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Bayverse nha mọi người, series live action ấy. Tui đổ đứ đừ cái des của hai anh luôn nhưng thế đéo nào hai anh lại tạch thế hảaaa

------

Ironhide ngồi thơ thẩn trên một ngọn đồi cách không xa thành phố là bao, gã ngước đôi đồng tử màu ngọc lam lên bầu trời đêm với muôn vàn vì tinh tú trên cao đang tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương quý báu. Ironhide tạm thời tách ra khỏi nhóm của ngài Optimus, với lý do là muốn ở một mình trong tối nay và vị chỉ huy kia đã đồng ý, ngài hiện tại còn đang ở trong thành phố để giúp cậu nhóc Sam và phía quân đội dọn dẹp lại bãi chiến trường cùng với Ratchet và Bumblebee, một mình gã tách ra khỏi mọi người, gã cần riêng tư.

Ironhide nhớ về cái hồi mà hai người còn đi chung với nhau, hồi đấy Jazz chuyên môn có cái trò nhảy lên đầu lên cổ gã rồi í ới đòi cõng, ban đầu thì gã làm gì đồng ý, dùng tùm lum cách để cậu xuống không thì lại té rồi đổ thừa gã nhưng riết rồi cũng thua, để yên cho cậu ngồi ở trên đấy luôn chứ không thèm cảnh cáo nữa. Có thể nói Jazz là người duy nhất dám leo lên đầu lên cổ Ironhide, trong đội thì gã là người rất đáng sợ, bất kỳ ai có thái độ coi thường hay làm gã khó chịu thì coi chừng với khẩu súng to tướng trên tay gã đi đấy. Nhưng cậu nhóc trung úy kia lại chẳng quan tâm, cứ tối ngày làm phiền gã, hết leo lên cổ lên vai rồi lại nói liến thoắng ngay bên tai gã, nói tùm lum đủ chuyện trên trời dưới bể, hết cái để nói thì nhảy luôn vào lòng gã rồi ngồi ở trỏng.

Bumblebee ban đầu còn sợ lắm, thấy Jazz làm vậy là chạy hùng hục tới can lại, dặn dò từng ly từng tí rằng gã sẽ đấm cậu nếu còn làm vậy, nhưng Jazz chả quan tâm. Giờ cậu ong mập kia chả thèm để mắt tới, chỉ biết lẽo đẽo đi theo Ratchet mỗi lần thấy cái trò "tôi nhỏ hơn anh nên tôi được quyền leo lên đầu anh ngồi" của Jazz, Sideswipe cũng né xa hai người như né tà mỗi khi như vậy, làm như hai người là mối đe dọa của cả nhân loại ấy.

Nhớ có lần cả đội còn đang ở Cybertron, chiến tranh nổ ra ầm ĩ và bom đạn rơi khắp nơi. Lúc đấy gã đang gồng mình, vác cậu chạy trong mưa đạn với một bên chân bị thương nặng do đỡ đạn cho một Autobot khác. Theo lý thông thường thì cậu phải bám chắc lấy người Ironhide, tâm trạng lo lắng và sợ hãi, đằng này cứ cười cợt, nói mấy chuyện trên trời dưới đất không liên quan đến tình hình hiện tại, làm như cái ngữ cảnh này đáng để đem ra làm trò cười vậy. Đợt đấy là Ironhide đang nhịn, tự dặn lòng không được đánh thằng đang bị thương mà còn khuyết tật trí tuệ nên vừa chạy vừa nghe cậu lải nhải, chứ không là quăng xuống cho chết mẹ nó luôn rồi.

"Cậu biết đọc tình hình không hả trung úy?"

"Gì, biết chứ biết chứ. Biết nên tôi mới chọc anh để anh không bị stress lúc cõng tôi nè! Thấy tôi giỏi không?"

Lúc đầu Ironhide cũng không thích mấy cái trò nghịch ngợm đấy của cậu trung úy nhỏ con kia đâu, thiếu điều muốn dọng luôn khẩu súng vào họng rồi nã cho vài phát ấy chứ. Nhưng riết rồi cũng quen, dù gì cũng chỉ gây khó chịu hay thấy phiền thôi chứ không có gì quá đáng. Ban đầu là ghét, về sau thì mặc kệ, sau này lại nhớ.

Ironhide nhớ những trò nghịch ngợm của cậu, nhớ mấy lần cậu ồn ào mỗi khi gã đang cảm thấy trầm tư, nhớ mấy hành động ngu ngục của cậu chỉ để khiến gã cảm thấy thoải mái hơn mỗi khi stress. Đôi lúc cậu cũng không làm phiền gã, khi Ironhide cảm thấy buồn, hoặc đơn giản là cảm thấy mệt mỏi thì cậu sẽ ngồi dựa vào người gã, yêu cầu gã nói ra tất cả những gì gã nghĩ trong đầu và cậu sẽ yên lặng lắng nghe. Jazz có thể là người ồn ào nhất đội, cũng có thể là người có đam mê với việc chọc phá Ironhide đây nhất mỗi khi có thời gian rảnh và thường xuyên khiến gã điên máu và cầm súng đuổi theo. Nhưng cậu cũng là người vô cùng tinh tế và hiểu chuyện, vẫn sẵn sàng nghe những lời nói cục súc và không được lọt lỗ tai người nghe, nhưng khi nói ra khiến gã cảm thấy thoải mái hơn.

Đã bao giờ Jazz nói gã nghe việc cậu thích nhạc như thế nào chưa nhỉ?

Từ hồi đến Trái Đất, Jazz đã được tiếp xúc với thứ được gọi là "âm nhạc", theo lời của con người thì đó là một loại âm thanh có cao độ, trường độ, cường độ và tỉ tỉ thứ khác gây ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng người nghe. Jazz còn nói thêm rằng vạn vật đều nghe nhạc, cây cối cũng nghe nhạc nữa và nhạc cũng có nhiều thể loại, có nhạc cổ điển, nhạc trẻ, nhạc trữ tình bla bla, tiện đây cậu cũng khoe rằng tên của cậu trùng với một thể loại nhạc của Trái Đất cho gã biết, có mỗi việc đấy mà cậu nhắc tới nhắc lui như thể nó quan trọng lắm vậy.

Điều làm Ironhide ngạc nhiên là, Jazz là một người rất sôi nổi và hoạt bát, có phần tự kiêu nữa nhưng cậu lại thích nhạc theo hơi hướng Lofi và cả những bản nhạc buồn, gã đã nghe qua vài bài và thấy rất bất ngờ, dạng nhạc này khá nhẹ và chậm, có phần hơi buồn nữa nhưng cậu trung úy này lại rất thích nghe. Và điều làm gã bất ngờ nhất là cậu thích hát, những bài hát cậu thường ngân nga mang đậm sắc tình yêu và trầm lắng, giọng cậu nghe khá chói và có phần trầm nhưng vẫn hát được những bài thường xuyên lên giọng cao hoặc ngân khúc dài là một điều khiến Ironhide thực sự ngạc nhiên.

Nhớ cái lần cả đội đang nghỉ ngơi tại một khu đất trống trải cách thành phố không xa, hầu hết các thành viên đã chìm vào trạng thái nghỉ ngơi nhưng cả Ironhide và Jazz lại thức, gã không thể ngủ nghỉ ở nơi xa lạ như thế này mặc dù bản thân cảm thấy rất mệt mỏi, còn cậu trung úy kia lại mải mê ngắm những vì sao lấp lánh trên nền trời đen, thấy đẹp quá nên không thèm nghỉ luôn. Ironhide bất chợt nghe được tiếng nhạc, nhỏ và nhẹ lắm nhưng lại chui được vào lỗ tai gã nên gã có phần cảnh giác nhưng được một lát lại nhận ra tiếng nhạc đấy bắt nguồn từ đầu, chính là cậu trung úy kia đang ngắm sao kìa. Bài này thỉnh thoảng Jazz có bật lên nghe nên gã thuộc luôn rồi nhưng sao hôm nay nghe giọng lạ nhỉ? Nhưng nghe hay đấy chứ, nói là ngang với bản gốc cũng được đấy.

"Jazz, bài này mới à?"

"Đâu, bài cũ đấy chứ. Nhưng người hát là mới." 

"Chà, thế ai là người hát đấy? Nghe cũng ổn áp phết."

"Hì hì, vị trung úy đáng kính của anh đang hát đấy thây."

Lúc đấy Ironhide thật sự bất ngờ, ai mà biết được cái người này lại hát nghe dễ vào lỗ tai hơn nói như thế này nhỉ? Jazz lại tỏ vẻ cười cợt, cậu thích thú nhìn điệu bộ ngạc nhiên của gã rồi lại tiếp tục ngân nga bài hát đấy, Ironhide im lặng lắng nghe, có lẽ cậu thích hợp với việc hát hơn là nói đấy trung úy ạ.

Và vô tình, cậu khiến gã thương nhớ cái giọng đấy.

Gã nhớ cái giọng đấy, cái giọng từng gây phiền hà tới màng nhĩ gã, từng lải nhải nhiều thứ, từng phát ra tiếng cười mang đầy tính cợt nhả, nhưng cũng từng làm tâm hồn gã thêm thanh thản khi cất lên những khúc nhạc nhẹ nhàng, những âm điệu khiến con tim gã xao xuyến, khiến gã yên lòng mà nghỉ ngơi bên cạnh. Ironhide lại thèm nghe cái giọng đấy nữa rồi.

Đã bao lâu rồi gã không được nghe giọng cậu nhỉ? Hình như chỉ có vài ngày thôi đấy, mới vài ngày mà nhớ điên nhớ đảo như thế này rồi thì về sau biết phải làm sao đây? Ironhide ngồi nghịch lại những cái nút xoay xoay trên cơ thể, nó phát ra tiếng nhạc quen thuộc quá nhưng lại không có cái giọng mà gã đang muốn nghe, làm gã có hơi thất vọng, phải chi lúc còn cơ hội, gã thu âm lại thì hay biết mấy. Ironhide quay trái quay phải kiểm tra, khi đã chắc chắn rằng không có ai ở gần đây thì gã hít môt hơi sâu. Xung quanh không có gì thay đổi, nhưng lại nghe được tiếng hát trầm và khàn, ngân nga theo từng giai điệu của bài hát.

"You make me nervous

You make me breathless...

You make my world spin around.."

Ironhide đang hát, gã theo giai điệu trầm lắng và da diết của bài hát mà cất giọng theo chúng, gã không giỏi như cậu, người đã khiến gã nhớ lấy một bài hát nhưng ít ra gã vẫn có thể theo cậu mà ngân chúng lên như cách cậu từng làm. 

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và giọng gã cất lên theo giai điệu của chiếc radio của gã, bãi cỏ lắc lư cơ thể theo luồng gió thổi và hòa nhịp vào câu hát của gã. Bầu trời đêm yên tĩnh thả vài ngôi sao băng qua bầu trời, những đường sáng ấy nhanh chóng biến mất sau khi đã chạy vụt qua tầm mắt, nhanh và bất ngờ. Những ngôi sao trên kia cùng nhau tạo thành một dòng sông ngân vắt ngang bầu trời, lấp lánh tỏa sáng tuyệt đẹp cùng với những màu hường tím, màu xanh ngọc và màu trắng sáng, vầng trăng tròn vo hiện lên làm điểm nổi bật của trời đêm, màu vàng trắng khiến nó vừa sáng lấp lánh vừa êm dịu. Ironhide thấy lòng mình lắng đọng trong phút chốc.

"I want you to love me

I want you to hold me

I want you to keep me

Close to you."

Ironhide thở dài, khúc hát vừa rồi như cách gã tiếc thương người đồng chí cũ, nhưng người đấy có nghe hay không thì gã không biết. Gã thấy nhớ cậu quá, gã nhớ mấy lần cậu leo lên vai gã rồi cười nói, gã nhớ mấy lần cậu làm trò hề để gã cảm thấy buồn cười mà quên đi những chuyện buồn, gã nhớ những lần cậu lặng thinh khi nghe gã tâm sự, gã thèm nghe cái giọng chói tai nhưng lúc nào cũng nói những câu không khiến người khác giận, gã thèm nghe cái giọng ngân nga từng câu hát đấy, giọng hát đã cất lên những câu ca khúc hát khiến gã mang lòng nhớ thương chủ nhân của chúng.

Ironhide nhớ Jazz rồi.

Gã nhớ cậu, cậu về được không?

"I want you to need me-"

"I want you to miss me..."

Một giọng hát phát ra trong hư vô, gã giật mình lên đạn cho khẩu súng trên tay rồi vào tư thế phòng thủ, Ironhide lia ánh nhìn xung quanh nhưng không thấy chủ nhân của giọng nói đấy đâu. Gã ngẫm lại thì phát hiện ra giọng nói này rất quen thuộc, cái giọng chói tai, giọng hơi trầm, có chút khàn khàn, cái giọng từng cất lên câu hát khiến gã ngày nhớ đêm trông, cái giọng khiến gã nhớ mong, khiến gã xao xuyến. Giọng của Jazz.

Nhưng cậu đâu thì gã không biết, gã nhìn xung quanh thêm nhiều lần nữa nhưng vẫn không thấy được hình bóng cậu, nhưng tiếng gọi vừa rồi nghe rất thành thật, cứ như cậu đang đứng ở đây, ngay bên cạnh gã vậy.

Ironhide tự gõ lên đầu một cái, chỉ là ảo giác thôi. Gã ngồi xuống lại bãi cỏ nhưng lần này đã tắt cái radio đi, gã cũng đổi lại tư thế ngồi, trông có vẻ như đang chờ một thứ gì đấy xuất hiện và gã sẽ vồ lấy nó vậy. Một phút, hai phút, năm phút, mười phút rồi đến hai mươi phút vẫn chẳng thấy đâu, Ironhide có chút thất vọng và lại ngồi xuống trở lại nhưng cũng chẳng buồn bật radio lên nữa.

"I need you here, here right now

I'm breaking down

Without your love."

"I need you here, here right now

I'm breaking down

Without your touch."

Ironhide lại bật dậy, gã chắc chắn rằng đây là giọng của Jazz, gã lại quay đầu tứ phía để tìm, hy vọng rằng sẽ thấy được hình bóng người thương nhưng kết quả cũng không khác gì lần đầu, giọng thì nghe nhưng người thì chả thấy đâu. 

Thất vọng thật, nhưng gã từ từ nhận ra rằng, nếu như gã ngồi yên và không làm gì, ít nhất là hát bài hát đấy thì sẽ nghe được giọng của Jazz, tuy không thấy được người thương nhưng ít ra cũng nghe được giọng, gã coi đấy là một điều tốt. Ironhide lại văn radio lên, nhưng gã cố tình không vặn to volume, cốt là để nghe giọng của người gã muốn nghe nhất.

"You make me smile, smile a while

You make my heart completely stop."

Đúng như những gì gã nghĩ, có giọng của Jazz hòa với tiếng hát của gã, không lớn lắm nhưng gã vẫn nghe được từng câu chữ của cậu, điều này khiến gã thấy mừng rỡ và tiếp tục bài hát đấy. Tiếng radio không còn nữa nhưng Ironhide vẫn tiếp tục ngân nga bài hát, gã không biết Jazz có đang ở đây hay không nhưng giọng nói của cậu đang hòa âm cùng gã khiến Ironhide đây cảm thấy hạnh phúc hơn.

"You make me happy

You make me smile

You make my life worth

The while.."

Ironhide thả lỏng cơ thể, gã dựa người vào cục đá sau lưng, vòm họng vẫn vang lên bài hát ấy, bài hát đã khiến gã có thêm một lần nghe lại giọng người thương, có thêm một lần được gặp lại cậu, có thêm một lần cuối cùng được song ca cùng người thương nhất, và có thêm một lần được cạnh bên cậu. Được cạnh bên người mà gã trông ngóng mỗi ngày mặc dù không có hy vọng gì.

Bên cạnh gã, văng vẳng một giọng nói thân thuộc nhưng không muốn gã nghe thấy nhưng chủ nhân của nó mong muốn nó sẽ được khắc sâu vào tim gã như một lời nói khiến gã nhớ mãi.

"Tôi về rồi, cùng ngân nga bài hát đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro