Purple (1) : In shades

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được sự cho phép của tác giả.

Author: @redsolji
Translator: JaeshinDC

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/16149125/chapters/37732889
--

Siyeon không cảm thấy phiền hà về những sắc màu buồn tẻ. Đó là tất cả những gì Siyeon biết, và đương nhiên, cũng là tất cả những gì mà cô phải chấp nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là Siyeon không tò mò về những mảng màu. Siyeon luôn tự hỏi, đặc biệt là khi cô tìm được soulmate của chính mình, thì điều gì sẽ xảy ra. Liệu tất cả màu sắc có dần dần chảy ra khi cô gặp người đó không? Liệu mọi thứ có thay đổi sau một cái chớp mắt?

Cô đi hỏi Minji, về những gì đã xảy ra khi chị gặp Handong. Minji để cằm mình trong lòng bàn tay, với nụ cười tươi và ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt.

"Đó là một mớ lem luốc"- chị bảo :"Tất cả các màu sắc trộn lẫn lại với nhau và nó thật sự rất đẹp".

Những vì sao lấp lánh trong đôi mắt Minji khi chị gợi nhớ về những kỉ niệm. Không lâu sau khi gặp Handong, Minji đã nhuộm tóc. Là màu cam. Minji cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất có thể:

"Giống như là...nếu hạnh phúc có màu sắc riêng của nó. Thì đó là một màu tươi sáng và vui vẻ"-

Siyeon nghĩ mảng màu đó rất hợp với Minji thông qua cái cách chị miêu tả. Cô lại tự hỏi, hạnh phúc sẽ mang loại màu sắc gì? Và mảng màu yêu thích của cô sẽ là gì?

Mọi ngày cứ trôi qua thật mờ nhạt và Siyeon luôn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó.

"Sắc màu"- Yubin trả lời một cách đơn giản. Siyeon nhăn mũi rồi lắc đầu. Cô không muốn nhấn bản thân mình vào quá sâu với cái việc có soulmate, nhưng khi nhìn vào Minji, cô lại muốn được như thế. Siyeon chưa bao giờ thấy Minji cười thoải mái đến vậy, cũng chưa từng nhìn thấy chị vui vẻ đến vậy, cho đến cái ngày chị gặp được Handong. Siyeon đưa mắt về phía Yubin, người mà đang trao cho cô một ánh nhìn tò mò.

"Chị không biết"- cô nhẹ nhàng đáp rồi trở về với bài tập của mình. Thư viện vắng vẻ, yên bình và trống rỗng. Nó khiến Siyeon phát điên lên với những suy nghĩ cứ hung hăng chạy loạn xạ trong đầu. Nhìn về chiếc đồng hồ treo tường và thở dài. Đã quá giờ trưa rồi nhưng cô vẫn chẳng làm xong được gì cả.

"Yubin"- cô gọi. "Ăn trưa không?"

Yubin nhướng mày rồi nhún vai, trước khi đóng cuốn vở của mình lại:

"Chúng ta chỉ mới ở đây được 40 phút"-

Siyeon mím môi lại thành một đường thẳng trong khi thu gom đồ đạc vào cặp. Cô kéo khoá và đứng lên, đôi môi thoát ra một tiếng thở dài:

"Chỉ là hôm nay chị không thể tập trung được"- cô lẩm bẩm. Yubin thận trọng nhìn Siyeon trước khi gom hết đồ vào túi rồi theo sau cô.

"Chị ổn chứ?"- Yubin huých nhẹ cùi chỏ vào người cô khi cả hai cùng đi ra khỏi thư viện.

"Gần đây chị có hơi nhiều suy nghĩ trong đầu thôi. Đừng lo"- Siyeon nói và cô hy vọng rằng nụ cười của mình đủ để trấn an Yubin. Nhưng Yubin rõ ràng là không hề tin những lời cô vừa nói và Siyeon cũng không thể trách em ấy được. Vì cô luôn rất tệ trong khoản nói dối.

Khi cả hai đã đặt chân đến nhà hàng mà họ thường xuyên lui tới, Siyeon đi một đường thẳng ra đằng sau, ngồi vào chiếc bàn đặt trong góc quán. Nhắm mắt và dựa hẳn người về sau, Siyeon thở ra một hơi mệt mỏi và bao tử của cô cũng réo theo ngay sau đó. Yubin khịt mũi và vẫy tay gọi nhân viên.

Một cô gái tiến tới, nhưng không quen mặt cho lắm, có vẻ là người mới và cô ấy có một khuôn mặt khá trẻ con nữa.

"Quý khách muốn dùng gì?"- cô ấy cười và lấy ra một chiếc sổ tay. Siyeon gọi một tách cà phê và nhìn về phía Yubin, cô khá bất ngờ vì trông em ấy có vẻ bàng hoàng.

"Này?"- Siyeon búng tay trước mặt Yubin, khiến em bừng tỉnh, chớp mắt vài cái rồi lắc đầu.

"Xin lỗi"- Yubin cười ngượng và bắt đầu gọi món cho mình. Cô bồi bàn ghi lại và trao cho hai vị khách một nụ cười trước khi rời đi. Siyeon nhăn trán nhìn Yubin trong khi em chẳng thể rời mắt khỏi cô gái kia. Mãi cho đến khi Yubin nhận thức được hành động của mình và kéo sự chú ý trở về phía Siyeon, lúng túng hắng giọng:

"Sao nào?"-

Siyeon nhếch miệng và tựa cằm lên lòng bàn tay:

"Em ấy đẹp nhỉ?"- cô hỏi. Yubin chớp mắt và để lộ một điệu cười căng thẳng.

"Gì cơ? Không"- Yubin lắc đầu và ngồi ngay ngắn lại trên chiếc ghế của mình. Siyeon nheo mắt và trao cho Yubin một nụ cười trêu chọc, nhưng sự chú ý của cô nhanh chóng bị một tiếng cười ồn ào ở bàn phía trước chiếm lấy. Yubin cau mày, nghiêng người về trước, đặt tay lên bàn.

"Gần đây chị có nói chuyện với Minji không?"- Yubin hỏi. Siyeon nhẹ lắc đầu, chuyển ánh mắt về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Những dòng suy nghĩ lại bắt đầu quanh quẩn.

Cô luôn muốn biết, màu xanh sẽ trông như thế nào. Bầu trời mà Siyeon thấy luôn thật rộng lớn và ảm đảm, nên cô cũng không thể hình dung được nó sẽ ra sao khi không còn bị lấp đầy bởi mảng màu xám vô vị nữa. Cô thu ánh mắt của mình về, nhìn Yubin đang bận rộn với chiếc điện thoại rồi thở dài. Cô gái bồi bàn quay lại với tách cà phê của Siyeon với một nụ cười rạng rỡ về phía Yubin khi đặt xuống bàn đồ uống của em ấy.

Siyeon liếc nhìn bảng tên của người nọ, Yoohyeon, cô nhăn mày. Yubin cố gắng bắt đầu một cuộc trò chuyện nhỏ trong khi Siyeon nén lại nụ cười của mình. Yubin rõ ràng là có hứng thú với cô gái này, và điều đó giúp Siyeon được khai sáng về một khía cạnh khác của Yubin.

Cả hai dành một chút thời gian ở nhà hàng, ngẫu nhiên bàn tán về tất cả mọi thứ trên đời và lập ra một kế hoạch cho cuối tuần.

"Ngày mai đi club không?"- Siyeon đưa ra lời đề nghị. Nhưng Yubin chỉ nhăn nhó và lắc đầu.

"Em không biết nữa"- Yubin trả lời khi nhấp một ngụm nước.

"Hỏi cô gái kia đi rồi mời cô ấy tham gia cùng chúng ta"- Siyeon ngọ nguậy đôi lông mày của mình. Yubin nhăn mặt rồi liếc nhìn về quầy tính tiền, nơi mà cô gái kia đang đứng.

"Em sẽ. Nhưng em thậm chí còn chẳng biết tên cô ấy là gì"-

"Là Yoohyeon"- Siyeon trả lời và chỉ tay về chiếc bảng tên. Yubin cắn môi rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Siyeon vẫy tay với cô gái bồi bàn để yêu cầu hoá đơn thanh toán, và cứ vài giây lại liếc nhìn Yubin với ánh mắt mong đợi. Yubin mím môi và đá vào chân của Siyeon dưới gầm bàn, cố gắng ra hiệu cho cô đừng gấp gáp. Cả hai cùng chia đôi hóa đơn và chờ Yoohyeon quay lại.

Siyeon háo hức, kiểu như cô sắp được tận mắt xem một bộ drama và người bạn của cô sắp bắt đầu cưa cẩm một cô gái. Và ngay khi Yoohyeon trở lại, Yubin như bị đóng băng và thậm chí còn líu lưỡi khi nói lời cảm ơn. Yubin bất cẩn làm rơi tiền và cả hai đã va phải đầu nhau khi cùng cúi xuống để nhặt chúng lên. Hai người cứ liên tục xin lỗi lẫn nhau, và trên đôi má của họ cũng dần hiện lên nét ửng hồng. Siyeon xấu hổ chôn mặt trong lòng bàn tay và hơi chùn người lại.

"Ôi Chúa ơi"- Yubin ôm mặt rên rỉ ngay khi Yoohyeon rời đi. Biểu cảm đau khổ trên gương mặt Yubin khiến cô chẳng thể làm gì khác ngoài cười thầm và lắc đầu.

"Viết một tờ note kèm với tiền boa"- Siyeon nói, cố gắng cứu vãn lấy cái tình hình này. "Để lại số điện thoại của em cùng với một lời xin lỗi"

Yubin ló mắt qua những kẻ tay để nhìn Siyeon, cùng với một vẻ hoảng loạn trên gương mặt.

"Nghiêm túc đó hả? Em vừa tự làm nhục bản thân mình trước mắt cô ấy xong và giờ thì chị lại bảo em làm như thế?"

"Nếu em không, thì để chị!"- Siyeon trao cho Yubin một ánh nhìn sắc nhọn. Yubin ngay lập tức ngồi thẳng thớm lại, vì biết rõ Siyeon nói thì sẽ làm.

"Đưa cho em cây bút và một tờ giấy"- Siyeon mỉm cười đầy tự hào khi nhìn em hí hoáy ghi một dòng tin nhắn nhỏ kèm theo đó là số điện thoại của bản thân. Yubin đặt một số tiền boa hào phóng lên trên rồi để lại tờ hóa đơn lên bàn. Siyeon vui vẻ vỗ vỗ lên vai Yubin khiến em đảo mắt. Và cô cười lớn rồi cứ thế đi đến cửa ra, cho đến khi có một điệu cười ồn ào khác bắt được sự chú ý của Siyeon. Siyeon liếc nhìn qua đôi vai của mình và biết âm thanh kia được phát ra từ chiếc bàn trước chỗ cô ngồi. Người phụ nữ đó cười với bàn tay che ngang miệng, nhăn mũi và hai mắt nhắm chặt. Môi Siyeon kéo lên thành một nụ cười nhẹ, rồi cô tiếp tục theo Yubin ra về.
--

Tối muộn hôm đó, Siyeon nằm trên giường với đôi mắt mở thao tháo, không tài nào ngủ được. Cô thở dài, lăn qua lộn lại để tìm một tư thế thoải mái. Và đưa mắt nhìn về phía đồng hồ.

12:30. Tuyệt.

Siyeon xoa mắt, lại thở dài. Cô có một bài kiểm tra vào sáng sớm ngày mai, và cứ cái đà này thì cô chắc chắn mình sẽ chẳng thể rơi vào giấc ngủ sớm được. Tuyệt vọng, Siyeon trượt ra khỏi giường, lấy một chiếc hoodie ra khỏi tủ. Có một cửa hàng ở góc phố gần căn hộ, nơi mà cô nghĩ sẽ có thứ gì đó giúp được mình. Siyeon nhanh chóng chạy xuống cầu thang khu chung cư rồi lao ra cửa. Ngoài trời thì lạnh, nhưng lại chẳng thể cản nổi sự tấp nập của đường phố vào đêm muộn thứ Năm. Đút tay vào túi áo khoác khi hướng về phía cửa hàng, Siyeon thầm cảm thấy biết ơn khi nó nằm gần sịt nơi mình ở.

Tiếng chuông vang lên khi cô bước vào và đưa mắt nhìn quanh. Rẽ vô gian hàng của những viên thuốc ngủ rồi nheo mắt vì có quá nhiều sự lựa chọn.

"Cái này có đúng thương hiệu không đây?"- Siyeon lầm bầm khi soi xét chiếc hộp trên tay.

"Cần giúp không?"- một giọng nói từ đằng sau cất lên làm cô giật mình. Hơi nãy ngừoi lên và quay lại. Siyeon đặt ánh nhìn của mình lên một người phụ nữ đang tựa vào cây chổi, mỉm cười yếu ớt với cô. Siyeon khẽ nhíu mày, cảm thấy có một chút quen thuộc. Sau khi nhận ra bản thân đang nhìn cô gái kia chằm chằm, Siyeon nhanh chóng hắng giọng:

"Uh, tôi đang cố tìm một loại thuốc ngủ"- Siyeon trả lời cùng với một nụ cười gượng gạo. Nàng nhướng mày, đặt cây chổi qua một bên trước khi bước lại. Siyeon nuốt nước miếng khi nàng tiến đến là lấy chiếc hộp trên tay cô. Liếc qua một lần cuối rồi nàng nhăn mũi.

"Nếu em đang tìm một loại thật sự mạnh thì tôi đề nghị chọn cái này"- nàng lấy một chiếc hộp nhỏ hơn rồi để vào tay Siyeon. Cô cứ liên tục nhìn chiêc hộp rồi nhìn về phía nàng với ánh mắt không chắc ăn lắm.

"Tin tôi đi"- nàng nói rồi mỉm cười. Và đó là lúc Siyeon chợt nhận ra.

"Oh. Tôi nghĩ là tôi vừa thấy chị trước đây rồi đấy"- Siyeon thốt lên, cô nói mà không suy nghĩ gì cả, chỉ nói thôi. Nàng nhướng nhẹ đôi lông mày trong bất ngờ, khiến nụ cười của Siyeon chuyển qua có chút ngượng ngùng:

"Xin lỗi nhé. Nghe nó có chút đáng sợ"-
Nàng cười lớn và lắc đầu:

"Không đâu, ổn mà. Tôi cũng có để ý đến em và bạn của em ở nhà hàng đó nữa. Vì tôi ngồi ở bàn trước mà. Và Yoohyeon, nhân viên đã phục vụ cho hai đứa, đã không ngừng nói về bạn em sau khi bọn em rời đi. Em nên nhìn cái phản ứng của em ấy khi phát hiện ra bạn em để lại số điện thoại đi"-

Siyeon chớp chớp mắt trong bất ngờ và thoát ra một điệu cừoi ngắn:

"Thật chứ? Wow, mừng là nó có hiệu quả. Em ấy thực sự đã rất xấu hổ và gần như là chẳng dám làm gì, nên tôi đã đe doạ một chút"-

"Tin tôi đi. Yoohyeon còn hơn cả vui mừng nữa đấy"- nàng đáp lời trước khi dừng lại một chút:

"Tiện thể, tôi là Bora"- mỉm cười, nàng đưa tay ra. Siyeon đã do dự một lúc trước khi bắt lấy bàn tay trước mặt mình.

Bora(보라)...màu tím(보라색)?

"Siyeon. Tôi không biết chị làm việc ở đây đấy. Tôi chẳng bao giờ thấy chị cả"- Siyeon đảo mắt khắp cửa nàng. Còn nàng chỉ nhún vai và cười:

"Tôi chỉ mới làm ở đây thôi. Tiện thể thì, đồ ngủ dễ thương đấy"- Bora liếc xuống chiếc quần của Siyeon và mỉm cười. Siyeon nhăn mày trước khi nhìn xuống dưới, và ngay lập tức một cơn xấu hổ ập tới tìm cô. Siyeon thở dài rồi để lộ một điệu cười mệt mỏi, tối nay cô đã bận một bộ đồ ngủ có hoạ tiết là những chú sói.

"Đồng phục dễ thương đấy"- Siyeon nhại lại, khiến nàng đảo mắt. Bora mặc một cái áo sọc có cổ cùng với vest ngoài. Một bộ đồng phục tiêu chuẩn của những cửa hàng tiện lợi, nhưng bằng cách nào đó, trông nó đỡ buồn tẻ hơn khi ở trên người nàng. Như kiểu có một tấm màn của sự quyến rũ trên người nàng vậy, tấm màn mà Siyeon không thể chạm tới được.

"Dễ thương á? Tôi nghĩ tôi khiến nó trông sexy mới đúng chứ nhỉ?"- Bora nhếch môi rồi bắt đầu tạo vài kiểu dáng quá lố với cây chổi của mình.

"Làm ơn, ngưng đi"- gương mặt của cô xoắn tít trong sự xấu hổ, và ném cho nàng một nắm đấm khi đang cười nắc nẻ. Ừ, mặc dù sự kiệt sức đang đeo bám lấy cô, Siyeon vẫn cười thật to.

Sau một lúc, Siyeon rời đi, vẫn lắc đầu vì cơn xấu hổ do sự quá khích của Bora mang lại. Và dù cho cô chỉ biết Bora chưa tới một tiếng đồng hồ, nhưng Siyeon nghĩ cô có chút cảm tình với cô gái đó rồi.

Siyeon uống thuốc, ngay khi đặt chân về nhà, và kiên nhẫn chờ đợi cơn buồn ngủ tìm đến. Với đôi mắt từ từ khép chặt, tâm trí cô cũng bắt đầu xoay vầng, quanh những kí ức của ngày hôm nay. Thư viện, Yoobin, nữ bồi bàn và sau cùng là Bora. Cuối cùng, giấc ngủ cũng đã đến, Siyeon mơ về bầu trời, về đàn chim, về đám mây và về tất cả. Cô ước giấc mơ của mình ít nhất cũng hãy có một màu sắc nào đó. Luôn luôn, Siyeon luôn ước những giấc mơ kia đừng u ám đến vậy.

Một ngày thứ Sáu trôi qua trong nhàm chán, và trước khi nhận thức được sự trôi chảy của thời gian, Siyeon đã nhắn tin cho Yubin về kế hoạch cho tối nay. Yubin trả lời tin nhắn của cô trong vòng một phút, một cách phấn khích. Siyeon nhướn mày vì sự kì lạ của Yubin khi em ấy thậm chí còn dùng cả biểu tượng cảm xúc và icon mặt cười.

Siyeon: Hôm nay có chuyện gì vui à?
Yubin: Đêm qua Yoohyeon nhắn tin cho em :)))

Siyeon: Thật á?? Rồi sao rồi??

Yoobin: Em mời cô ấy đi chơi, thế cho nên cổ sẽ đi cùng chúng ta tối nay, tuyệt nhỉ?

Siyeon cắn môi. Siyeon quên mất hôm qua cô đã đề cập với Yubin về việc mời Yoohyeon tham gia tiệc, và bây giờ thì cô phải đi cùng với hai con người đó. Siyeon hối hận. Cô ghét việc trở thành cái bánh xe thứ ba. Khi cô vẫn đang bận rộn trong suy nghĩ của mình, Yubin gửi qua một dòng tin nữa.

Yubin: Cô ấy hỏi liệu cổ có thể mang theo bạn không, nên may mắn là chị sẽ không phải làm kì đà.

Siyeon khịt mũi. Yubin thật sự hiểu rõ cô hơn bất kì ai trên cái quả đất này.

Siyeon: Ừ, tuyệt đấy và oh tạ ơn Chúa. Chị thật sự không muốn một mình nhìn hai đứa bây ngại ngùng tán tỉnh nhau một tí nào đâu.

Yubin: Thôi đi. Và tối nay đừng có làm xấu mặt em.

Siyeon dè bĩu, rồi gửi một tin nhắn với  tràng biểu tượng cảm xúc tức giận, và đương nhiên Yubin chỉ xem mà không đáp lại. Thở hắt ra một hơi, Siyeon thả mình xuống tấm đệm và liếc mắt về phía đồng hồ treo trước giường. Nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi đột nhiên lồng ngực như thể bị một sức nặng nào đó nén chặt. Một cảm giác cũ kĩ thường trực, về thứ gì đó hãy còn khuyết trong cuộc sống của cô. Cái cảm giác về sự trống rỗng trong trái tim mà chỉ một thứ có thể lấp đầy. Siyeon ghét việc mình biết rõ câu trả lời là gì, cô ghét việc mình biết rõ đâu là thứ có thể chữa lành lỗ hỗng đó. Và nó luôn để lại trên đầu lưỡi Siyeon chút cay đắng khi cô nghĩ về.

Soulmate, cô nhăn mặt.

Siyeon nghĩ thật không công bằng, khi mà chúng ta cần một ai đó để được nhìn thấy những thứ mà chúng ta, đáng nhẽ, nên được thấy. Chúng ta bị tước mất cái quyền được nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này, cho đến khi chúng ta gặp được một ai đó. Siyeon cho rằng, sự lãng mạn của soulmate chỉ nằm trên bề mặt, còn sâu bên trong chỉ toàn là đớn đau. Thật khổ sở khi nhìn bạn bè của mình tận hưởng cuộc sống theo cái cách mà cô chẳng thể, hoặc ít nhất là chưa thể. Nhưng cô còn phải chờ bao lâu nữa? Sẽ ra sao nếu cô chẳng thể tìm được người đó? Sự lo sợ cứ thế lớn dần trong lồng ngực, và cô lập tức ngồi dậy, cố gắng rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực. Siyeon chán ghét cái việc nó cứ ngày ngày gặm nhấm lấy cô, nhưng sau khi nhìn thấy những màu sắc đã thay đổi Minji như thế nào, cô không thể ngừng tự hỏi. Tự hỏi khi nào sẽ đến lượt mình.

Khi đã đến giờ hội họp với Yubin, Siyeon ngắm mình trước gương một lần cuối rồi gật đầu trong sự hài lòng. Áo khoác da luôn luôn hợp với cô. Bắt một chiếc taxi và cố gắng thư giãn một chút trước khi dành cả buổi tối trên sàn nhảy đông người. Khi đã đến nơi, Siyeon bước đến chỗ Yubin đang đứng cùng với hai vị nữa. Cô nhận ra Yoohyeon khi tiến gần hơn, nhưng vị còn lại thì không. Cho đến khi người đó quay lại và khiến Siyeon phải rít lên.

Là Bora.

Nàng trông thật khác. Mái tóc gợn sóng buông thả xuống đôi vai cùng với lớp makeup dày. Mặc dù Siyeon chẳng thể biết màu mà nàng dùng để tô son hay đánh mắt là gì, nhưng trông nó thật tối và mờ ảo. Môi Bora kéo lên thành một nụ cười tinh ranh khi nàng tiến đến chỗ Siyeon, và Siyeon cảm thấy miệng lưỡi khô khốc vì ánh mắt của nàng.

"Em trông tuyệt đấy, Siyeon"- Bora nói khi nàng lướt đôi mắt khắp người cô. Yubin trao cho hai người họ một ánh mắt tò mò và Siyeon cảm thấy một cơn đau đầu đang kéo đến.

"Hai người biết nhau à?"- Yoohyeon lên tiếng hỏi.

"Không-"-

"Ừ. Bọn chị là bạn"- Bora mỉm cười và vòng tay qua vai Siyeon. Siyeon nhìn nàng với vẻ bất ngờ. Nhưng Bora chỉ đáp lại cô bằng một cái nháy mắt rồi kéo Siyeon vào trong trước khi cô kịp phản ứng gì thêm.

Quả nhiên, nơi đây thật ồn ào. Bora nắm chặt lấy tay Siyeon và dẫn cô đến sàn nhảy. Tiếng nhạc phát từ những chiếc loa ở bên trên, giai điệu dồn dập như thể muốn nhấn chìm hết tất cả mọi thứ vậy. Ngay lập tức, Bora phiêu theo nhạc, hai tay để lên đầu cùng với một nụ cười kéo đến tận mang tai. Siyeon có chút cạn lời và không biết làm gì ngoài ngượng ngịu đứng đấy trong khi Bora vẫn đang bung xoã. Nhận thấy sự lo lắng của Siyeon, nàng mỉm cười:

"Em cần uống một chút trước, phải không?"-
Siyeon nhẹ gật đầu và Bora lại nắm lấy tay cô, để Siyeon đi theo nàng ra khỏi đám người đông đúc.

Bora đương nhiên đủ hào phóng để mua cho Siyeon vài ly, và cũng không tốn quá nhiều thời gian để cô bắt đầu buông lỏng bản thân. Siyeon cảm thấy chút ấm áp chuyển động trong lòng ngực khi ánh mắt của cô chạm tới nàng. Siyeon không biết là do chất cồn hay là do sự hăng hái  của Bora tác động đến cô, khiến cô nắm lấy tay nàng và kéo nàng đến sàn nhảy. Bora thoát ra một tiếng hô hào và bắt đầu đi chuyển theo nhạc, mái tóc nàng lắc lư theo từng chuyển động của chủ nhân nó. Siyeon như thể đang lạc lối trong tiếng nhạc, cười rộ cùng Bora và cảm thấy được tự do một cách kì lạ. Những ánh đèn nhấp nháy cứ liên tục lướt qua sàn nhảy và tiếng bass đập tan đi mọi suy tư trong não bộ Siyeon. Tất cả những gì cô có thể tập trung vào lúc này là Bora và cái cách nàng lắc lư chiếc hông của mình.

Như thể có một ánh hào quang được phát ra mỗi khi nàng chuyển động. Nó khiến nàng trở nên bất khả xâm phạm, lôi cuốn đến vô thực. Như thể có một sự tự tin chứa đầy trong nàng, thứ mà chẳng ai có thể có được. Nó khiến những người xung quanh trở nên mờ ảo, nó khiến nàng trở thành người duy nhất tồn tại trong đám người đông đúc này. Siyeon cảm thấy có thứ gì đó mạnh mẽ dấy lên trong lồng ngực khi ánh mắt Bora chạm cô một lần nữa, và nàng nhanh chóng mỉm cười:

"Thích những gì em vừa nhìn thấy không?"- nàng nháy mắt và Siyeon lại cảm thấy lao xao.

"Đừng tự tâng bốc mình như thế chứ!"- cô nhếch môi.
--

Sau buổi tối hôm đó, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Thú vị là, thật sự, cả hai bổ sung cho nhau rất tốt. Bora là một linh hồn tự do hơn Siyeon và nàng liên tục cố gắng để kéo cô ra khỏi vùng an toàn của mình. Dù sao thì cô cũng không thấy phiền, phần nhiều là vì cô tin nàng, và có lẽ chút còn lại là do cô tò mò muốn biết, bản thân có thể liều lĩnh đến độ nào. Rồi Siyeon bắt đầu nghĩ, cô cần một người như nàng trong cuộc sống của mình, bởi vì trước khi họ gặp được nhau, cô chưa bao giờ cảm thấy thật sự quá vui vẻ. Cô chưa bao giờ cười nhiều như thế này và cũng chưa bao giờ cảm thấy hào hứng khi thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Khi đó, Siyeon quên bẵng đi lỗ hỗng trong trái tim mình và cả những mảng màu ảm đạm. Bora đem tới một sắc thái màu sắc khác đến với cuộc sống của cô và Siyeon nghĩ, như thế là đủ rồi. Trong tháng sau đó, Siyeon chú ý đến quỹ thời gian mà Yoohyeon và Yubin dành cho nhau, rồi cùng Bora đứng qua một bên, âm thầm dõi theo, trêu chọc và cũng gào thét vì những trò lãng mạn ngượng ngùng của hai đứa trẻ. Một ngày nọ, Yubin tìm đến cô với sự nghiêm trọng trong ánh mắt và cái nhăn mày trên khuôn mặt.

"Em ổn chứ?"- Siyeon hỏi khi ngồi xuống bên cạnh Yubin. Yubin hít vào một hơi thật sâu và thở ra một hơi tương tự, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau và để lên đùi.

"Em không biết phải nói sao nữa"- Yubin nhìn chằm chằm vào tấm thảm dưới sàn. Một sự im ắng bao trùm lấy căn hộ, và Siyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng khi Yubin cứ tiếp tục chẳng nói một lời. Siyeon đặt tay lên vai Yubin, bóp nhẹ, hy vọng nó sẽ giúp em ấy thoải mái hơn. Yubin chuyển ánh mắt về phía cô với một nụ cười cảm kích và hít vào một hơi sâu nữa.

"Em có thể nhìn thấy sắc màu"- cuối cùng thì Yubin cũng cất lời.
Siyeon cảm thấy mình bị đóng băng và cô nhìn chằm chằm Yubin như thể một thế kỉ vừa trôi qua.

"Gì cơ?"-

"Em có thể nhìn thấy sắc màu rồi"-

Siyeon nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn Yubin, một nụ cười chầm chậm hiện lên khuôn mặt:

"Trời đất ơi. Yoobin!". Cô cười lớn. "Là do Yoohyeon phải không?"- nhướng người về phía trước với vẻ mong đợi và hứng thú. Yubin bật cười một cách lo lắng và gật đầu.

"Vâng, em khá chắc. Nhưng, em thật sự rất sợ, Siyeon"- Yubin thừa nhận, khiến Siyeon bối rối nhăn mày.

"Gì cơ? Tại sao?"-

"Sẽ ra sao nếu em không phải soulmate của cô ấy? Sẽ ra sao nếu cô ấy vẫn không nhìn thấy màu sắc như em?"- Yubin lo lắng cắn lấy má trong của mình. Siyeon nhướng mày, khoanh hai tay để trước ngực.

"Thật luôn, Yubin? Em ấy giống như một đôi giày hoàn hảo dành cho em đấy, chị sẽ không có chút nghi ngờ gì khi ai đó bảo hai đứa sinh ra là dành cho nhau đâu"-

Yubin nhìn cô, với một vẻ không chắc chắn hiện rõ trên khuôn mặt: "Em không biết nữa, Siyeon"

"Tìm cơ hội để nói cho em ấy biết, Yubin. Chỉ qua cái cách em ấy nhìn em là chị đã biết em ấy yêu em rồi"- Siyeon thúc giục. Yubin cứ bóp chặt rồi buông lỏng nắm tay của mình trong lo lắng, sau đó nhắm mắt lại và từ từ thở hắt ra.

"Được rồi"- Yubin chậm rãi gật đầu. Siyeon trao cho Yubin một cái ôm và đặt lên đầu Yubin một nụ hôn, thứ mà em luôn tránh né.

"Cảm ơn rất nhiều vì đã lắng nghe em"- Yubin mỉm cười và bước về phía cửa. "Em thề là em sẽ ở đây giúp chị, khi đến lượt chị"- lời cuối, trước khi Yubin biến mất sau cánh cửa.

Lồng ngực Siyeon thắt chặt lại khi cô nghe được những lời của Yubin và nhận ra, trong những bạn của mình, cô là người duy nhất chưa tìm thấy soulmate của chính mình. Là người duy nhất vẫn còn mắc kẹt với những tông màu ảm đảm. Niềm phấn khích vừa mới đây tan biến trong một cái chớp mắt, bỏ lại Siyeon cùng với cảm giác tuyệt vọng, sự đau đớn quen thuộc nơi trái tim quay trở lại. Điện thoại trong túi vang lên, và Siyeon lấy ra với cái thở dài mệt nhọc.

Bora: Yoohyeon có thể nhìn thấy màu sắc và giờ thì ẻm đang hoảng hết cả lên.

Mặc dù thâm tâm đang nhiễu loạn, Siyeon vẫn mỉm cười vì dòng tin nhắn. Cô biết chắc Yubin và Yoohyeon, hai đứa có ý nghĩa gì đó đối với nhau mà.

Bora: Ẻm vừa mới khóc lóc vì màu cam trông đẹp đẽ như thế nào, chị cần phải ra khỏi đây.

Một điệu cười toát ra khi Siyeon ghi tin nhắn trả lời lại nàng.

Siyeon: Yubin cũng nhìn thấy màu sắc nữa. Em ấy đang trên đường đến chỗ Yoohyeon đấy, nên chị mau chuồn đi. Hai đứa cần không gian riêng.

Bora: ghê thật. Chị đến chỗ em được không?

Siyeon: được chứ. Em cũng cần gặp chị.

Bora xuất hiện nhanh hơn Siyeon nghĩ. Nàng thậm chí còn không gõ cửa, chỉ bước thẳng vào rồi nằm lăn ra chiếc ghế của Siyeon.

"Một ngày dài à?"- Siyeon nhướng mày và cười lớn.

"Dài đến không thể tin được"- nàng thở dài rồi quăng cánh tay qua trán. Siyeon ngồi xuống cùng nàng, Bora nâng chân lên và sau đó là để lên đùi cô. Bora im lặng một chút, trước khi lên tiếng:

"Chị có một câu hỏi"-

Siyeon liếc nhìn nàng với ánh mắt tò mò.

"Vâng?"-

"Em có tin vào soulmate không?"-

Siyeon nhìn chằm chằm nàng, mất cảnh giác vì câu hỏi bất ngờ và không biết phải trả lời như thế nào. Cô mím môi, quay ra chỗ khác: "Có và không, em đoán thế. Tại sao chị lại hỏi vậy?".

Bora không trả lời ngay, nàng nhìn lên trần nhà, với sự xa xăm trong ánh mắt.

"Chị không tin, ừm, đã từng không. Chị nghĩ thật nực cười khi chúng ta đã được định sẵn sẽ rơi vào lưới tình với một ai đó và rằng ta chỉ có thể nhìn thế giới này trong tông màu trắng đen và xám cho đến khi ta thực sự yêu người đó. Nó thật không công bằng"- nàng thở hắt ra một hơi bất bình. Siyeon cười nhẹ, hoàn toàn không bất ngờ với cái thái độ của Bora. Bora thích một cuộc sống không giới hạn, phấn khởi nhưng vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát của chính nàng. Nó giải thích cho việc nàng không thích cái ý tưởng soulmate, vì như thế có nghĩa là khía cạnh tình yêu trong cuộc sống, nàng không thể toàn quyền kiểm soát được. Có một ai đó đã định sẵn là dành cho cô, thật sự, cũng không phải là điều mà Siyeon mong mỏi.

"Thế bây giờ chị đã tin chưa?"- sau một lúc, Siyeon lên tiếng hỏi. Bora chạm mắt với Siyeon và một nụ cười thoáng qua trên môi.

"Chị đoán thế. Chị nghĩ là chị trông chờ vào việc nhìn được màu sắc hơn là yêu một ai đấy"- Siyeon hất đầu ra sau khi cô bật ra một tiếng cười lớn.

"Chị hài hước thật đấy"- Siyeon cười. Cảm thấy tươi tắn hơn hẳn so với một tiếng trước. Bora cũng mỉm cười và đánh Siyeon một cái nhẹ bằng chân của mình.

"Okay, nhưng có ngon thì bảo em không thế đi"- nàng nói. "Không phải là em luôn dành nhiều thời gian để ước mong được nhìn thấy sắc màu hơn là muốn gặp soulmate của em à?"

Siyeon và Bora nhìn chằm chằm nhau trong lúc cô xem xét câu trả lời của mình.

"Được rồi, chị bắt được thóp của em rồi đấy"- Siyeon cười ra một hơi. Bora gật đầu trong hài lòng và chuyển ánh mắt trở về trần nhà. "Tất cả bạn bè của em đều đã tìm thấy soulmate của họ rồi", Siyeon nói cùng tiếng thở dài. Bora im lặng, ý bảo cô cứ tiếp tục. "Điều đó thật sự ăn mòn em từ bên trong. Em chỉ muốn ngắm nghía bầu trời và được nhìn thấy những gì mà người khác thấy".

Bora đột nhiên ngồi dậy, gương mặt lập tức trở nên nghiêm túc. "Này", nàng nhẹ nhàng lên tiếng rồi với lấy tay Siyeon. "Tin chị đi, em không cô đơn  đâu". Siyeon nhìn xuống, dừng mắt ở nơi mà tay nàng đang nắm lấy cô, một chút gì đó lay động trong lòng. Nhưng Siyeon gạt phăng cảm giác đó đi và đánh đồng nó như sự biết ơn dành cho Bora rồi đưa ánh mắt về phía nàng.

"Chị biết em cảm thấy như thế nào, chị cũng như thế suốt 24 năm nay rồi. Cuộc sống trông thật tẻ nhạt nhưng chị chắc chắn sẽ không để cuộc sống của chị vô vi như cái cách nó hiện lên qua đôi mắt này"-

Trái tim của Siyeon ngưng lại một nhịp khi nàng dùng ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay của cô, và Siyeon hít lấy một hơi thật sâu. Rồi quyết định đan bàn tay của cả hai vào nhau, mỉm cười khi Bora siết chặt hơn.

"Chị không biết việc nghe những lời này giúp em được xoa dịu nhiều như nào đâu"- Siyeon ngước mắt nhìn Bora, hy vọng ánh mắt của mình có thể truyền đạt được cảm giác biết ơn của cô khi có được một người như nàng trong cuộc đời này. Bora trao cho Siyeon một nụ cười nhẹ rồi kéo cô vào cái ôm.

"Em thật sự là một người tốt, Siyeon. Bất cứ người nào là soulmate của em, người đó thật may mắn"- Bora nhéo má Siyeon khiến cô rên rĩ.

"Em không quan tâm đến soulmate. Em nghĩ, khi nào em còn chị bên cạnh thì em vẫn sẽ ổn thôi"- cô thở dài. Ánh mắt nàng hiện lên một tia khó hiểu khi nghe những lời Siyeon nói, nhưng ánh mắt đó lập tức biến mất ngay sau khi nó vừa xuất hiện. Thay vào đó, nàng chỉ cười và đan lại những ngón tay của mình với Siyeon.

"Mặc xác soulmate. Chúng ta có nhau là đủ"-

"Chúng ta có nhau là đủ"- Siyeon lặp lại, và ngay thời khắc đó, nó khiến sự đau đớn trong trái tim cô tan biến đi, một chút.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro