Break Our Hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Break Our Hearts

Lần đầu tiên cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đó. Tôi chẳng biết làm gì, ngoài cái nhìn vô cảm với nụ cười lạnh tanh trên môi. Cả hai đều biết, rằng dù cho có nói nhiều hay ít đi nữa, tại đây, ngay lúc này, những giọt nước mắt là điều quá bất lực.

Cậu ấy và tôi, chẳng ai khá hơn ai, chỉ biết đứng nhìn nhau với đôi mắt ngấn nước nhưng không muốn chảy ra, nhếch mép cười với người đối diện.

“ Giờ thì cậu biết cảm giác bị phản bội rồi chứ?”

Câu trả lời, hiển nhiên chẳng ai muốn biết.

……………………………………..

Quán bar đông đúc, họ tìm thấy ánh mắt của nhau khi một người đang hát và một người thì lắng nghe. Tôi đụng tay cậu vài lần, chỉ để chắc chắn cậu vẫn ngồi cạnh, mắt vẫn không rời “một chuyện thú vị” nhỏ với người ngồi ngay bàn đối diện. Chúng tôi cùng liếc mắt, cùng cười e thẹn, để đến lúc người ấy rời đi, trong tay tôi là mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nhỏ được viết liến thoắng tên địa chỉ của một nhà nghỉ rẻ tiền.

Cậu vẫn im lặng, mắt hướng về sân khấu, chú tâm vào giai điệu bài hát, hay người hát. Tôi phải biết rõ hơn.

You said no but I found out 

Darling that you'd been hurt 

You felt that you'd never love again 

I deserve a try honey just once 

Give me a chance and I'll prove this all wrong 

You walked in you were so quick to judge 

But honey she's nothing like me 

Cô gái vừa hát xong bài "I'll never break your heart", đó là một người thu hút. Ít nhất, thu hút được chú ý của cậu. Tôi ngồi cạnh, mỉm cười mân mê tóc cậu mặc sức thỏa cho đầu óc bay bổng đến buổi tối muộn ở nơi mảnh giấy nhắc đến. 

Tôi rất vui. Phải, rất vui, vì tôi có người bạn gái tuyệt vời, cùng một người yêu nhỏ nóng bỏng. Chẳng ai biết và sẽ không có ai biết đến điều đó, tôi là cô gái có đủ mọi thứ trên đời.

“ Tối nay thật vui.”

Tôi nói và cậu không trả lời. Khúc khích cười trước thái độ của cậu, bạn gái tôi là người không thích tiệc tùng, không thích rượu bia, không thích quen người lạ, cậu ấy chỉ muốn tôi, một mình tôi. Bạn gái dễ thương ngốc nghếch của tôi.

………………………………………

Đó là một ngày cuối năm. Tuyết rơi ngày càng nhiều và dai dẳng kinh khủng. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng với mái ngói đỏ, tôi và cậu ngồi cạnh nhau. Cả hai không nói gì, chỉ có cậu ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của tôi vào người. Trời lạnh và gió không ngừng thổi, cậu và tôi, chúng ta, với chiếc ghế salon nhỏ nơi phòng khách. Tôi thấy yên bình, tôi thấy hạnh phúc, tôi thấy tình yêu.

Cậu thích uống trà, tôi cũng vậy. Tôi nép vào người cậu, nhẹ nhàng. 

Thậm chí sau này, mỗi khi nhắm mắt lại và nghĩ về không gian đó, thời gian đó, nhớ lại những ánh mắt, những nụ cười, những tách trà và hơi ấm... Bất giác tất cả những hình ảnh còn có thể đọng lại tại vỏ não của tôi lại trỗi dậy. Tôi biết mình tôi vẫn còn muốn giữ riêng cho mình những ảo ảnh đẹp đẽ nhất. Phải, những ảnh ảo đẹp đẽ nhất. 

Trong một lúc ngắn ngủi, khi cậu không ở đó, điện thoại cậu nhấp nháy báo tin nhắn. Vốn không phải là đứa lắm điều và thích kiểm soát người yêu nên tôi không đụng đến chiếc điện thọai. Sau đó 2 phút, lại có điện thọai gọi đến nhưng ngắt ngay. Tôi bỗng rùng mình. Bất khả dĩ...

"Em nhớ Yul, chúng ta có thể gặp nhau không? Ngày mai, nhà em. Yêu Yul."

Một cảm giác tuyệt vọng cực độ nén chặt lồng ngực. Nhầm số chăng? Nhưng phần tên hiện rõ "Mushroom" và cả inbox nữa thì rõ ràng không chỉ 1 tin. Mushroom là ai? Cậu và nó có quan hệ gì? Tôi cũng chẳng còn can đảm mà đọc hết inbox nữa. Muốn khóc mà khóc không được, đành ngồi đấy, vô hồn. Trong đầu tôi hỗn độn rất nhiều suy nghĩ như con xúc xắc đang nhảy lọan xạ trong đấy, rốt cục sẽ ngửa ra mặt nào, tôi cũng không biết được. Hiểu lầm? Đùa giỡn? Hay phản bội?

Cuối cùng cậu cũng trở lại. Hai ánh mắt nhìn nhau như kẻ xa lạ.

"Sica, sao vậy?"

Cậu chẳng giật mình hay biến sắc khi thấy trên tay tôi là chiếc điện thoại. Sao cậu có thể dày mặt và bình tĩnh như thế này? Hay giả vờ và nói dối mới chính là con người thật của cậu. Đây là sự thật không sai một li đúng không?

Cậu không muốn giải thích gì sao? Hay điều đó giờ đã vô nghĩa?

……………………………………………………………….

Hốt hoảng thức giấc giữa đêm. Tôi chả buồn mà khóc thêm giọt nước mắt nào nữa. Ngày xưa tự cao và rắn rỏi thế nào thì bây giờ lại bệ rạc và vỡ nát thế ấy. Rồi tôi bật dậy nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn đường vẫn chập choạng. Người đã phản bội vẫn đứng đó nhìn lên như trông chờ điều gì. Cậu yêu tôi nhiều như vậy sao? 

"Giờ thì cậu biết cảm giác bị phản bội rồi chứ?"

"Cậu muốn nói gì?"

"Tớ không ngu. Tớ có thể nhìn. Cậu, và mối quan hệ lãng mạn nhỏ kia không được che dấu kĩ cho lắm"

"Vậy đây là cách cậu trả thù đó sao?"

"..."

“Bao lâu rồi? Là ai?”

“Bốn tháng, cỡ đó. Cô gái hát tại quán bar”

“Cậu có yêu cô ta không?”

“Cậu biết cảm giác bị phản bội không?”

Tôi bỗng cười như điên dại. Vậy đó. 

Nếu phải chọn thái độ để sống, có lẽ nên chọn lạc quan, ai cũng sẽ nói vậy và thừa biết như vậy. Nhưng liệu khi đối diện với thực tế, thái độ mà mình đã lựa chọn thực sự có thể giúp mình vượt qua được vấn đề hay không lại là một chuyện khác. 

Hay là cứ để như cách mình xử lý một cái sẹo. Thoa cho nó một miếng thuốc và quên nó đi một thời gian, có lẽ cũng tự khắc hết.

Nhưng tôi hình như đang nhầm lẫn. Sẹo của ai, đau do ai? Hay tự chính mình gây sẹo cho bản thân mình mà không hay biết.

Đòi hỏi đầy đủ các yếu tố cho một hạnh phúc là điều xa xỉ, cần phải biết hạ bớt tiêu chuẩn của một tình yêu thật sự, chúng ta mới thấy thỏa mãn và ít tổn thương hơn. Đừng kì vọng quá nhiều cho bất cứ điều gì, cho bất cứ ai. 

Tôi yêu không đủ, nhưng lại bắt cậu yêu nhiều hơn để bù vào. Nói cách khác, tôi không thật sự biết tình yêu, và cậu, không biết cách yêu.

“Biết, giờ thì cậu về đi.”

……………………………………………………

Một tháng sau.

Tôi và cậu vẫn cất bước cùng nhau, vẫn làm mọi thứ chúng tôi thường làm, cậu vẫn nói yêu tôi đều đặn dù có đôi phần rụt rè và gượng gạo. Tôi vẫn thường xuyên mất ngủ và lắm lúc vô cảm khi cạnh cậu. Nhưng chúng tôi vẫn không chia tay nhau. Có lẽ tình yêu bây giờ đang chuyển sang một trạng thái khác. Gíông như không khí dẫu lắm bụi bặm nhưng vẫn phải hít lấy hít để oxi để mà sống. 

Tôi không còn qua lại với cô gái trước kia. Cô gái đó biến mất khỏi cuộc đời cậu cũng khá lâu. Tôi biết rõ như vậy, vì ngày nào cũng như kẻ điên lục tung sms và laptop của cậu. Ánh mắt tôi nhìn cậu không còn dịu dàng và đơn giản như đứa đang yêu chỉ thấy màu hồng nữa rồi, mà bây giờ đã biết nghi ngờ và ghê sợ những thứ dối trá. 

Tại quán màu gạch tàu cũ, có lần cậu vuốt tóc tôi và muốn tôi khẽ nép vào cậu như lúc trước, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu từng dùng bàn tay đó để vuốt tóc một phụ nữ khác thì tôi lại ghê sợ. Tôi hất tay cậu ra, làm đổ tách cà phê lạnh lẽo, đúng ra là rất nóng, nhưng bàn tay tôi chẳng còn cảm giác được gì. Cậu không nói gì, vẫn lặng lẽ lau tay cho tôi. 

Tôi lại kéo tay ra. Cậu siết chặt. Tay phải siết tay tôi, tay trái siết chặt mảnh ly vỡ. Máu của cậu chảy xuống nền đất lạnh lẽo. Nước mắt của tôi cũng vậy.

Rồi. Cả hai cùng khóc.

Khóc thì làm được gì? Vết sẹo của tôi dẫu thoa bao nhiêu thuốc và cố quên cách mấy thì nó vẫn không chịu mờ đi. Lắm lúc, vô tình nghe đâu đó bài hát "I'll never break your heart" tim tôi lại đau không chịu được. Cũng như cậu, âm thầm khóc khi thấy những tin nhắn sót lại của tôi và người đó.

………………………………………………………….

Theo cách thức truyền thống, khi một người phản bội, người kia sẽ nói lời chia tay.

Khi cố gắng "đi nguợc truyền thống", cũng chẳng mấy khi còn giữ được. Sự nhằng nhẵng sẽ gặp được lằn giới hạn trong tình yêu.

Rồi dần dần, bản thân cũng không hiểu rõ tình yêu là gì. Mà cũng chẳng việc quái gì phải hiểu. Phần yếu mềm nhất cũng từ từ biến thành đá.

Cậu và tôi chia tay. Tôi không khóc, cậu không tiếc. Có chăng người xứng đáng cho cậu tiếc hơn là tôi, người vẫn chờ đợi và yêu cậu như buổi ban đầu.

Ngày trước khi đi nước ngòai, cậu gửi cho tôi một tin nhắn cuối cùng:

"Cậu phản bội tớ. Tớ phản bội cậu. Chúng ta phản bội lẫn nhau, nhưng tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu."

Đó cũng là một ngày cuối năm rất xa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viv