ngọt ngào nhỏ nhặt nơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe lăn bánh ù ù, nghe bảo rằng những âm thanh ấy giúp con người tập trung hơn rất nhiều. Namjoon thừa nhận. Nhưng cậu cũng thề là, dù lúc này bố cậu có hét vào mặt cậu rằng "hãy làm việc năng suất lên, đừng ủ ê như thế" thì cậu cũng chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ một việc gì. Ngoại trừ...

-----

7:00 A.M

Chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cổng sau của công ty, Namjoon trùm lên đầu chiếc mũ áo hoodie màu đen với mắt kính và khẩu trang cùng màu vội vàng chạy vào trong. Cậu phải trốn đám chó săn đang chực chờ trước cổng chính, một lũ thích soi mói đời tư của người khác cùng những tiêu đề giật tít, luôn thủ sẵn máy ảnh và micro, tìm cách săn tin ở bất cứ ngõ ngách nào có người nổi tiếng đi qua. Nhờ bọn chúng mà mấy ngày nay cậu chẳng làm được việc gì ra hồn, đầu óc thì luôn bị quanh quẩn bởi ưu phiền.

Bực thật đấy.

-----

11:30 A.M

Những lời ca viết ra rồi lại xóa, những giai điệu được chỉnh rồi lại sửa. Chẳng điều gì khiến chàng producer kiêm songwriter và cả rapper này ưng ý. Như thế này mãi thì không được, phải đi đâu đó để tìm nguồn cảm hứng. Nghĩ là làm, Namjoon đứng dậy khỏi ghế, vươn vai. Xương khớp kêu răng rắc như thể khẳng định rằng chủ nhân của nó đã ngồi lì một chỗ suốt nhiều tiếng đồng hồ. Định bụng sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút, nhưng cậu lại chợt nhớ ra mình đang chịu sự rình mò của đám phóng viên, cậu làm trong ngành công nghiệp này đủ lâu để hiểu rằng một khi chưa có được chút thông tin gì từ con mồi thì bọn họ còn lâu mới bỏ cuộc.

Lòng cậu dâng lên một nỗi thất vọng tràn trề. Bỗng, màn hình hiện chữ "anh" cùng hình trái tim màu đỏ (Sến súa chắc chắn không phải Namjoon, nhưng vì nụ cười ngọt ngào đọng trên môi người ấy, cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả khi nó lố bịch và trẻ con quá thể). Một cảm xúc sung sướng đến lạ thường, môi cũng bất giác cười nhẹ, ánh mắt chứa chan bao ấm áp. Đây rồi, chàng thơ của cậu, hạnh phúc của cậu, mái ấm của cậu.

-----

15:00 P.M

Một sự hỗn loạn đến là kinh khủng. Chẳng rõ tai mắt ở đâu đã kháo cho bọn săn tin kia biết rằng Namjoon ra vào công ty bằng cổng sau (vốn là lối đi bí mật, chỉ có người trong công ty mới biết). khiến cậu bị "mai phục" khi đang di chuyển ra xe để đến một buổi họp báo cực kỳ quan trọng. Sắp muộn giờ đến nơi, nhưng cậu còn tâm trí nào để lo cho việc đó nữa. Giờ cậu đang chen chúc với đám phóng viên, ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh chớp nháy liên hồi, chiếu thẳng vào mắt khiến cậu phải kéo mũ và cúi đầu thấp xuống. Vô số câu hỏi nhắm về đời tư như loạt mũi tên đâm thẳng vào tai, đến phát điên với cái đám vô duyên này. Nhưng Namjoon chẳng nghe rõ gì nữa, tất cả những gì cậu muốn chỉ là nhanh chóng thoát khỏi đây thôi.

Càng cố né tránh bao nhiêu, đám đông kia vẫn cứ ồ ạt lao tới. Mọi công sức của Namjoon và những anh vệ sĩ giờ đây dường như đều dồn vào việc ngăn chặn những tên săn tin tiếp tục áp sát và đến được xe, càng nhanh càng tốt.

- Thưa anh, anh có ý kiến gì về thông tin đang ở trên top 1 hotsearch mấy ngày gần đây ạ?

- Có thật là anh với người đó đang hẹn hò với nhau không?

- Có thông tin cho rằng anh và nam diễn viên đó từng có xích mích. Vậy tin đồn mấy ngày gần đây có phải là thật không ạ?

...

"Để tôi yên" Namjoon đã và đang muốn hét vào mặt đám phóng viên đang vây kín lấy anh như vậy đấy. Tất nhiên cậu sẽ không đời nào làm thế, cậu phải giữ lấy hình tượng, thứ mà ai trong giới cũng bắt buộc phải có nếu muốn sống yên ổn trong cái chốn đầy rẫy những thị phi này.

Giằng co một thôi một hồi, cuối cùng Namjoon cũng có thể yên vị trên xe. Cậu thở hổn hển, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Lúc đang bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn ấy, trong một khoảnh khắc cậu cứ ngỡ rằng thân mình rồi sẽ nát nhừ dưới chân những tên kia. Trong chốc lát, cậu đã nghĩ mình rồi sẽ bỏ cuộc.

- Ôi, lạnh vậy. - Namjoon giật mình cảm thán - Lạy chúa, chị Tae Ahn, sao chị cứ thích khiến tim em nhảy bổ ra khỏi lồng ngực thế?

- Chú cứ nói quá, chị thấy chú ngồi trầm ngâm thế, tưởng chú mệt nên có lòng tốt đưa nước cho chú uống, chú không cảm ơn còn trách chị à?

Lee Tae Ahn là quản lí của Namjoon, chị theo bước cậu từ cái hồi cậu mới chân ướt chân ráo vào ngành nên họ thân thiết, tin tưởng nhau như hai chị em ruột thịt. Cả hai nói chuyện một lúc, chủ yếu là về vấn đề chồng con (Tae Ahn đã lên xe hoa bảy năm và có một cậu con trai kháu khỉnh). Đang trò chuyện vui vẻ thì Namjoon bất chợt hỏi:

- Chị, em yêu công việc của em, nhưng em cũng muốn toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Dạo gần đây em cũng đã kiệt quệ rồi, em cần thời gian hồi sức. Lại nghĩ đến fans, em biết họ sẽ luôn ủng hộ nhưng em không muốn làm họ buồn. Em phải làm sao đây hả chị?

- Cứ làm theo những gì em cho là đúng, đừng cảm thấy áy náy, bao năm nay em đã cống hiến hết mình cho nghệ thuật rồi. Em muốn gì, không phải em là người rõ nhất sao.

-----

16:45 P.M

Công ty cùng Namjoon âm thầm chuẩn bị cho buổi họp báo từ khi tin đồn rùng beng trên các mặt báo rồi bất ngờ thông tin đến dư luận chỉ vài tiếng trước khi nó bắt đầu diễn ra, nhưng vì bị chặn lại nên Namjoon đã đến trễ ba mươi phút.

Namjoon bước ra, máy ảnh thi nhau chớp nháy. Thề là chưa bao giờ Namjoon ghét cay ghét đắng đám phóng viên như bây giờ.

- Xin lỗi vì sự đường đột và chậm trễ này. - Namjoon đĩnh đạc - Hôm nay, nhân buổi họp báo này, tôi muốn thông báo cho mọi người một số chuyện cũng như lên tiếng về tin đồn mấy ngày gần đây.

Cậu chưa dứt lời, cánh nhà báo đã không khỏi sửng sốt. Cho dù Namjoon có khẳng định hay không thì họ vẫn đoan chắc tin tức này sẽ là miếng mồi béo bở để báo chí có thể thi nhau mổ xẻ.

...

Buổi họp báo diễn ra trong hai giờ đồng hồ, rất nhiều câu hỏi, nhiều thông tin nhưng những ý chính thì có thể tóm gọn lại bằng một câu: Chàng rapper lừng danh RM đã kết hôn với nam tài tử điển trai Kim Seokjin và cậu ấy sẽ ngừng hoạt động nghệ thuật trong một khoảng thời gian (tất nhiên, nếu có cảm hứng thì cậu vẫn sẽ tiếp tục sáng tác và phát hành trên tài khoản Soundcloud cái nhân).

Khỏi phải nói, cả khán phòng lúc đấy như muốn nổ tung, tin tức này đúng là ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhưng Namjoon mặc kệ, giờ đây cậu đã chẳng còn gì để bực dọc trong lòng nữa và chỉ muốn chạy thật nhanh về với tình yêu bé bỏng của mình thôi.

-----

18:00 PM

Namjoon đứng trước cửa căn hộ của hai người, trên tay cầm một túi đầy những đồ ăn vặt bổ dưỡng cho người mang thai. Trống ngực đập rộn rã, hạnh phúc len lỏi trong từng tế bào. Chỉ cần mở cánh cửa này ra, cậu sẽ lại được ôm ấp bởi tình cảm gia đình và vòng tay của người thương. Chỉ nghĩ đến thôi là lòng cậu đã ngập tràn những sung sướng rồi.

- Seokjin, em về rồi đây. Em nhớ anh lắm đó.

Cánh cửa bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến Namjoon không nhịn được mà dịu dàng cười một cái. Seokjin đang cuộn tròn trên chiếc sô pha màu trắng và ngủ ngon lành. Những lọn tóc nâu mềm mại rũ xuống hàng lông mi cong cong, đôi cherry mọng nước khép hờ, đôi chân thon dài được khoe trọn bởi quần soóc, chiếc sweater bị vén lên cao để lộ ra bụng bầu đang ngày một to hơn. Một kẻ say mê cái đẹp như Namjoon không khỏi thảng thốt trước mỹ cảnh này. Người cậu như bị đóng băng, cứng đờ. Phải mắt vài giây sau mới lấy lại được bình tĩnh và đến sô pha hôn lấy hôn để mắt, mũi, môi của người thương.

- Ưm...

Cảm giác nhộn nhạo trên mặt khiến Seokjin tỉnh giấc, anh phải dụi mắt mấy lần mới làm quen được với ánh đèn điện sáng choang trong phòng.

- Namjoonie, sao em về sớm vậy? Mà anh đã ngủ từ lúc nào thế?

- Hôm nay em ít lịch trình nên về sớm. Báo cho anh một tin, ngày mai, ngày mốt hay những ngày sau nữa tất cả thời gian của em đều dành cho anh. Thời gian gần đây vất vả cho anh quá. Cục cưng, em xin lỗi.

"Chụt"

Seokjin đang mơ màng nghe xong cũng tỉnh hẳn, chàng bầu thơm lên môi chồng mình một cái thật kêu. Anh cười tươi rói. Chẳng còn từ gì đủ để diễn tả tâm trạng vui sướng của anh lúc này. Kể từ khi anh mang bầu, Namjoon càng tất bật hơn trong công việc, cậu muốn chuẩn bị thật tốt mọi thứ để anh có thể yên lòng mà ở nhà dưỡng thai. Cậu thường ngày đã bận bịu, nay còn chẳng đủ thời gian để nghỉ ngơi. Hàng loạt dự án, hợp đồng quảng cáo, lời mời phỏng vấn cứ thay phiên nhau đổ ập vào trong lịch trình của cậu, chẳng chừa lấy cho người chồng nhỏ tuổi hơn anh một chút khoảng không nào để thở. Seokjin nhìn thấy vậy cũng chỉ biết xót xa chứ không thể làm gì hơn, anh hiểu rõ tính cách kiên định của Namjoon hơn ai hết, một khi cậu đã quyết thì chẳng gì có thể khiến cậu lung lay. Vả lại, vì là pregnant male nên khi chưa có bầu mạnh mẽ, độc lập và cứng rắn bao nhiêu thì giờ đây anh lại yếu đuối, dựa dẫm và mềm yếu hơn bấy nhiêu. Mỗi ngày anh chỉ được Namjoon ôm ấp vào ban đêm, còn ban ngày cậu vắng nhà suốt nên cư ngụ trong lòng Seokjin tự khi nào đã là một cảm giác trống trải, đến mức anh thấy thiếu an toàn. Dù mới xuất hiện trong bụng bố mình ba tháng nhưng bé con đã gần như bóc trần hết toàn bộ những gì được chôn vùi sâu nhất nơi anh.

- Anh vui đến thế sao?

Seokjin không trả lời, chỉ kéo Namjoon vào một nụ hôn sâu.

------

19:00 P.M

Hai người dây dưa với nhau một lúc thì Namjoon cũng thả Seokjin ra để anh đi nấu ăn. Vốn dĩ cậu không muốn để anh vào bếp vì hôm trước anh đã bất cẩn mà cắt trúng tay mình đã khiến cậu lo lắng không thôi, nhưng đôi mắt ầng ậng nước cùng câu "em không thương anh nữa à?" khiến cậu bất đắc dĩ phải chiều theo anh.

Nhưng nói gì thì nói, ngắm nhìn anh nấu ăn như thế này cũng thích thật. Trông Seokjin giờ đây nhỏ bé, dịu dàng xiết bao. Ai nhìn vào cũng muốn che chở.

- Đừng có nhìn anh chằm chằm nữa mà đi tắm đi, anh không muốn yêu một người ở bẩn đâu.

Seokjin chống nạnh, hai má phồng lên.

Chẳng biết anh muốn dọa ai, nhưng đối với cậu bộ dạng đanh đá này của anh chỉ càng khiến anh dễ thương hơn thôi.

- Rồi rồi, không nhìn anh nữa, em đi tắm, được chưa.

Cậu ôn tồn nói, miệng cong lên một nụ cười đầy thương yêu. Thầm nghĩ chiêu này đủ để nốc ao tim Seokjin rồi.

- Đi đi, nhưng nhớ nhanh lên, anh không muốn ở một mình lâu.

Seokjin cúi gằm, càng về cuối câu giọng càng nhỏ, sắc đỏ nổi bật trên làn da trắng hồng đã lan đến tận mang tai.

-----

21:45 P.M

- Anh không xem phim nữa, Namjoonie bế anh vào phòng đi. 

Giọng lè nhè vì buồn ngủ, Seokjin ngồi trong lòng Namjoon quay mặt về phía cậu, rúc vào hõm cổ em chồng làm nũng.

Namjoon trong lòng vui vẻ hơn bao giờ hết, cậu ước gì người thương của mình cứ mãi đáng yêu như vậy. Trước đây khi cả hai chỉ mới hẹn hò, cậu luôn thấy ở anh là một con người tự tin và cuốn hút, đến mức đôi khi cậu mù mờ, chẳng rõ anh yêu cậu ở điểm gì. Nhưng cậu lại không biết rằng, trong anh vẫn luôn tồn tại mong muốn được ôm ấp, được chở che. Như bao người phụ nữ hay pregnant male khác, anh cũng muốn dựa dẫm vào bạn đời của mình những lúc yếu mềm nhất.

Namjoon bế anh, anh choàng tay lên cổ cậu. Trông chàng bầu giờ đây chẳng khác nào một vị hoàng tử cao quý mà người khổng lồ là cậu phải bảo vệ. Vì anh xinh đẹp, lại mong manh quá đỗi, khiến kẻ si tình như cậu cứ lưu luyến mãi chẳng rời. Nhìn anh đang say giấc trong lòng cậu lúc này, Namjoon lại lo, rồi khi con của cả hai chào đời, anh sẽ chẳng cần cậu chăm sóc, nâng niu nữa. Rồi cậu cũng chẳng dám chắc, mai này anh có vuột mất khỏi cậu không.

Nhẹ nhàng đặt chàng hoàng tử đã chìm vào giấc mộng xuống giường ngủ êm ái, cậu chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, ngắm nhìn người thương của mình.

Ánh trăng đêm nay chẳng biết cớ sự gì lại rơi xuống cửa sổ phòng cả hai, sắc bạc như thể đang soi chiếu hình bóng Seokjin, lộng lẫy lại thuần khiết. Ánh sáng bàng bạc kia lại rọi đến cậu, chỉ là bóng lưng một kẻ mang đầy rẫy những suy nghĩ miên man nhưng chẳng biết giãi bày cùng ai.

Ví dụ như, do đâu mà cậu lại yêu anh đến ngây dại nhỉ. Có lẽ là vì anh quá đỗi xinh đẹp, một ánh nhìn anh vô tình trao cậu trong lễ trao giải năm đó đã hoàn toàn cướp đi trái tim của chàng rapper trẻ tuổi giữa biển người rộng lớn. Hay là vì tính cách chính trực, tự tin của anh khi đã chẳng sợ sệt, nao núng trước cáo buộc vô căn cứ về việc anh bắt nạt quản lý, kiêu căng với đồng nghiệp. Hay là do...

- Namjoonie, anh yêu em. - Tiếng thủ thỉ bất ngờ vang lên từ người nằm bên cạnh không khỏi khiến cậu giật mình.

- Em cũng yêu anh. Bé con làm anh thức giấc sao? - Namjoon đặt nhẹ lên trán người thương một nụ hôn - Anh hư lắm, có biết là làm em giật hết cả mình không?

Seokjin không trả lời, anh ngồi dậy, vươn hai tay áp lấy má chồng mình rồi bất ngờ thơm lên môi cậu. Nhìn chú gấu ngốc của mình đầy trìu mến, anh dịu dàng:

- Anh đã thức từ khi em bắt đầu nhìn anh chằm chằm rồi cơ. Namjoonie à, mình đã kết hôn và còn chuẩn bị đón một thiên thần nhỏ, vậy mà em vẫn chẳng thể tâm sự với anh sao? Em không tin tưởng bố con anh à?

- Em không có ý đó, chỉ là em không muốn anh vì em mà mệt mỏi thôi. Em biết việc mang thai con của em cũng đã khiến anh phải vất vả nhiều rồi.

Dáng vẻ dịu dàng của Seokjin tan biến trong phút chốc. Anh mím môi, lông mày chau lại, chẳng có vẻ gì là hài lòng với câu nói của cậu.

- Ai cho em bảo em bé là con em, là con chúng ta. Và anh cũng không nghĩ việc mang thai bảo bối của mình là mệt nhọc, ngược lại anh thấy rất hạnh phúc. Em hiểu chứ? Em là chồng anh nhưng lại không muốn chia sẻ một chút gì suy nghĩ của mình cho anh biết. Có phải vì anh không xứng đáng không?

Người mang thai thường dễ bị kích động. Giọng anh run run, hình như anh khóc. Tuy không nhìn rõ nhưng qua ánh sáng phát ra từ đèn ngủ, cậu vẫn thấy được nước mắt đã trào dâng trên khoé mi người thương. Vội ôm anh dỗ dành, cậu tự trách bản thân vì khiến cảm xúc của anh bị đả kích nhiều đến như vậy.

- Anh, hức, cũng muốn bảo vệ Namjoonie mà.

Tiếng khóc rấm rứt của chàng bầu làm cậu xót xa đến khôn nguôi, tự hỏi từ bao giờ anh lại mè nheo đến thế nhỉ. Khẽ xoa lên tấm lưng đang run rẩy liên hồi, cậu nhỏ nhẹ:

-Em xin lỗi, cực kì xin lỗi bé cưng. Nín đi rồi em sẽ kể, được chứ.

Nghe vậy, anh ngừng khóc hẳn. Lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt còn đọng trên mi, Seokjin thỏ thẻ:

-Anh chẳng muốn lừa em đâu, nhưng không dùng chiêu này thì anh biết còn khuya em mới chịu nói với anh. - Chàng bầu nắm lấy tay em chồng, đặt lên ngón tay thon dài của cậu một nụ hôn như muốn tạ lỗi - Nhưng những gì anh nói đều là thật. Namjoonie, anh xin lỗi mà. Trừ khi em còn trăn trở một mình, thì anh hứa từ nay anh sẽ không làm như vậy nữa. Thật đó.

Namjoon tự chế giễu mình ngốc nghếch, cậu đã gần như quên rằng anh người thương của mình chính là một diễn viên hạng A, là tài tử của điện ảnh Hàn Quốc. Việc khóc trong vòng vài giây có là gì so với thực lực của anh.

- Nói ra có lẽ anh sẽ thấy em ích kỉ, nhưng em muốn anh cứ mãi dựa dẫm vào em giống như bây giờ, em muốn che chở anh cả đời chứ không chỉ một, hai thai kỳ. Có lẽ em điên thật rồi.

Rầu rĩ, cậu chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh. Sẽ thế nào nếu anh không chấp nhận một người chồng chỉ muốn suy nghĩ cho bản thân như cậu? Có lẽ là cậu sẽ chẳng muốn sống nữa.

-Ôi chàng ngốc của tôi ơi, - Anh nâng khuôn mặt đang cúi gằm của cậu lên - nhìn anh đi, em có biết rằng anh hạnh phúc như thế nào khi được em ân cần chăm sóc không? Và hà cớ gì anh phải khước từ đi những ngọt ngào của em sau khi sinh xong chứ? Thú thật thì anh thích nũng nịu với anh, thích dựa dẫm vào em, vì anh yêu em. Mang thai chỉ khiến anh mong muốn những điều ấy nhiều hơn bình thường thôi. Vậy nên đừng bận lòng chuyện này và nhớ rằng đừng băn khoăn về bất cứ điều gì một mình nữa nhé. Anh luôn ở cạnh em kia mà.

Nói rồi anh trèo lên người chàng ngốc vẫn đang nghệc mặt kia, thơm thật nhiều cái lên mặt cậu. Rồi anh kéo cậu cùng nằm xuống giường, mặt đối mặt với nhau. Chàng ngốc của Seokjin vẫn trơ ra, tựa như tê liệt. Đến một lúc sau khi anh đã yên vị trong lòng cậu, cậu mới mở lời:

- Cảm ơn anh.

- Hửm, vì điều gì?

- Vì tất cả.

Cậu ôm chặt anh hơn, như thể muốn ghì anh vào tâm khảm.

Seokjin bật cười khúc khích:

- Anh cũng cảm ơn em, vì tất cả.

Dám đoan chắc rằng Namjoon yêu anh không chỉ bởi ngoại hình hay tính cách, cậu yêu tất cả ở nơi anh. Đó có thể là những cái ôm, cái hôn, những lần anh nũng nịu, những cử chỉ ngại ngùng, hay cả cảm giác an toàn anh mang lại. Tất cả đều khiến Namjoon yêu anh đến say đắm.

Giữa những xoay chuyển điên cuồng của thế gian, Namjoon chỉ cần một mái nhà, nơi có Seokjin và tiểu thiên thần luôn dành cho cậu một tình cảm trọn vẹn nhất.

Liều thuốc đặc hiệu giúp cậu chữa lành mọi tổn thương, mỏi mệt chính là anh, trân quý cậu khắc ghi vào trong tâm khảm.

"to you i can admit

that i'm just to soft for all of this"

                                     Sweet nothing - Taylor Swift

------

Đọc lại thấy văn phong của mình trẻ trâu ghê á, nhưng mà mình đã bao giờ "trửng thèn" đâu :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro