[Oneshot] Còn có Tae ở đây - TaeNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: tramngh1911, là mình :D

Tụi mình vẫn thương yêu nhau hơn.

Hãy tạm nghỉ ngơi, và trở lại một cách an yên nhất nghen cô gái của tôi.

Và cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để đọc câu chuyện này của mình :D

/./

"Đừng xem nữa em."

Taeyeon khẽ siết chặt vòng tay quấn lấy eo của Tiffany, từ phía đằng sau với chiếc cằm được đặt gọn gàng trên bờ vai cô. Thì thầm những lời thương yêu chân thành nho nhỏ, về sóng gió mà cô đang gặp phải vào thời điểm nhạy cảm này.

Tiffany chỉ biết im lặng dựa hẳn người vào tấm lưng nhỏ bé đằng sau, thở dài rõ một hơi như là để xả đi cơn tức giận và uất ức của mình mấy ngày nay. Mà chỉ có Taeyeon, cái con người trầm lặng đang ôm cô hiện tại, mới có thể được nhìn thấy rõ ràng nhất.

"Đó chỉ là vô ý, và em đã lên tiếng nhận sai rồi. Không cần phải lo lắng nhiều nữa em à."

"Nhưng vẫn còn đó những lời nói chỉ trích, ác ý với em... Và dường như chuyện này vẫn chưa có dấu hiệu nguôi nguây..."

Nhắm mắt để cố ngăn những giọt nước mắt lại sắp chực trào, Tiffany như yếu mềm và dễ vỡ hẳn đi khi thêm lần nữa trong tâm trí cứ nghĩ về những dòng bình luận hay thậm chí là tin mà nhà đài tivi mang đến gán cho bản thân cô.

Tiffany biết mình đã sơ sót và khi kịp nhận ra điều tồi tệ đó, cô đã ngay lập tức nhận lỗi. Nhưng có vẻ như điều sai lầm ấy của cô, chính là thứ lá chắn phòng bị chắc chắn nhất mà họ đang tìm kiếm. Và hiển nhiên, cô trở thành tâm điểm cho tất cả những điều tai tiếng, mà đáng nhẽ ra Tiffany không nên phải dính vào. Với tư cách là 1 trong 8 thành viên của nhóm nhạc nữ hàng đầu tại Hàn, hình ảnh cá nhân là thứ không thể được làm hư hại đi.

Các dự án đang thực hiện dở dang, các kế hoạch đang chuẩn bị hoàn thành, tất cả mọi thứ bỗng chốc trở thành thứ xa tầm với của cô vô cùng. Tiffany đã rất nỗ lực, đã luôn luôn chịu khó để dốc sức làm... ấy vậy mà giờ đây cô chỉ có thể ngồi yên ở căn phòng của chính mình. Nhìn những cố gắng đó bị hủy hết đi trong sự bất lực...

May mắn thay cô còn có các thành viên trong nhóm, những người đã cùng cô đi những chặng đường chông gai nhất cạnh bên. Mọi người đã không ngừng nhắn nhủ, an ủi, và làm đủ trò chỉ mong cổ vũ tinh thần, vực dậy cô trong những ngày đen tối này.

Một Tiffany lúc nào cũng tươi vui, tràn đầy sức sống nay chỉ còn biết ẩn nhẫn mang một nỗi buồn vô tận. Mà nguyên do, chính là từ những con người cô đã luôn hết mình với họ suốt cả tuổi thanh xuân, đã quay lưng đi.

"Fany, em đâu thể làm được gì hơn. Rồi thời gian và thành quả, sẽ là điều minh chứng tốt nhất về em. Em không thể gục ngã lúc này được, người đó không phải là Tiffany Hwang mà Tae biết. Càng không phải là cô gái mạnh mẽ mà Tae đã thương yêu."

Taeyeon vùi sâu gương mặt vào mái tóc còn ươm mùi hương đặc trưng của Tiffany, mà tiếp tục thỏ thẻ những lời tâm tình của chính mình. Vì Tiffany đau, Taeyeon cũng sẽ đau. Cô buồn, Taeyeon cũng sẽ buồn theo. Tiffany đau buồn một, Taeyeon chắc chắn sẽ đau buồn gấp một ngàn lần hơn thế. Taeyeon sẽ không bao giờ để cho bất kì điều gì làm mất đi nụ cười tuyệt đẹp nhất của người con gái cô thương yêu nhất.

"Nhưng em quá buồn chán, mọi công việc đều bị hủy và tạm dừng hết. Em chỉ có thể quanh quẩn trong căn hộ của tụi mình, để rồi gặm nhắm những điều đáng ghét này từng ngày. Em không muốn thế Tae, em muốn được hoạt động trở lại, muốn được ra ngoài tự do, em muốn..."

Nhưng chẳng để Tiffany kịp thời hoàn chỉnh trọn vẹn câu nói, nỗi bức xúc muốn bùng nổ ấy của cô chúng đã được thổi bùng lửa trong đôi môi của Taeyeon. Nụ hôn dịu dàng, từ tốn và đầy sự ôm ấp chân thành. Taeyeon hiểu cô đang phải trải qua những thứ khó khăn gì, Taeyeon hiểu cô sẽ không bao giờ chịu ngồi một chỗ mặc cho người khác nói xấu mình, và Taeyeon hiểu rõ hơn những nỗi bực dọc cỏn con ấy của cô sẽ nhanh chóng tan nhanh thôi... ít nhất là trong nụ hôn của hai người.

Vì Tiffany và Taeyeon đã lập ước định ngầm rằng, khi một trong hai người không thể kiềm nổi tính nóng nảy trong người. Thì người còn lại hãy chấm dứt cơn cuồng phong đó bằng một nụ hôn, và dường như chỉ cần có thế. Mà mỗi cuộc giận hờn, cãi vã hay ngay cả chiến tranh lạnh kéo dài đằng đẵng. Hai người luôn có thể an nhiên vượt qua, bằng một nụ hôn giản đơn.

"Em hiểu rõ Tae cũng sẽ cảm thấy bản thân mình vô dụng ra sao khi không thể giúp được gì cho em mà. Em muốn Tae tự trách mình nhiều hơn..."

Taeyeon dứt khỏi nụ hôn, để rồi buông câu nói mang tính gây sát thương cao nhất với Tiffany. Cùng gương mặt lấy lòng, nếu không nói trằng ra thì đó chẳng khác gì hình ảnh của đứa trẻ làm nũng đòi cây kẹo mình yêu thích.

Tiffany chỉ còn biết phì cười, nụ cười thương yêu đong đầy từ đáy lòng mình. Taeyeon luôn luôn có thể không bao giờ chiều chuộng được bản thân của chính mình, nhưng với Tiffany... cô lại như hiểu rõ cách để thực hiện điều đó, thuần thục nhất.

Thôi thì làm lơ đi, xem như chẳng có chuyện gì đang xảy ra cả. Mặc cho những lời dè bỉu, xấu tính cứ áp đặt cho cô đi. Vì Tiffany mỗi ngày cứ tiếp tục thêm vào người những chuyện buồn phiền kia, cô lại như chẳng khác nào trực diện thêm vào cho người thương yêu cô chuyện buồn phiền giống mình. Và trên hết điều bạn được biết, được nhìn thấy, Tiffany sẽ không bao giờ để cho điều ấy xảy ra – trên cái con người bé nhỏ đang ôm cô trong vòng tay nhỏ bé của chính mình.

Sau những sóng gió ngoài kia, Tiffany ao ước mình chỉ được yên bình nhất tại nơi (một nơi nào đó mà có thể là bất cứ nơi nào) luôn có sự hiện diện của Taeyeon. Người sẽ trao cho cô những cử chỉ âu yếm, rót vào tai cô những lời đường mật, và vỗ về cô ngon giấc vào mỗi đêm cô cảm thấy mình như chẳng còn đủ sức lực để thức dậy vào ngày mai.

Ngắm nhìn gương mặt búng đầy sữa từ đứa trẻ đã 27 tuổi trước mắt, Tiffany vòng tay quấn quanh cổ Taeyeon, khẽ hôn phớt lên chóp mũi cô. Nghẹn ngào nói:

"Tae, cảm ơn Tae vì đã luôn ở lại bên em..."

"Ngốc à, Tae không ở bên em những lúc gian nan này, thì ai sẽ ở bên em chứ."

"Tae à..." Tiffany đã chẳng thể nói nên lời nữa rồi, vì những giọt nước mắt đã lấp đầy...

"Tiffany. Tae yêu em, yêu em nhiều lắm, như cái thưở 16 năm nào ấy."

"Và càng ngày, theo thời gian, tình yêu ngây ngô đó lại càng lớn dần, trưởng thành hơn. Có thể vào thời điểm đó, Tae còn nhiều vụn về vì không hiểu rõ về em. Nhưng hiện tại, Tae mong muốn mình là người luôn có thể mang đến cho em những hạnh phúc nhỏ nhất, dù cho đôi lúc chúng không được như mong đợi. Nhưng chỉ cần em còn cần Tae, Tae sẽ luôn sẵn sằng vì em."

Taeyeon kết thúc câu nói bằng nụ cười kiểu nhe răng ngô ngố đặc trưng, Tiffany lại thấy mình sống tại năm cô 16 tuổi – ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, nụ cười đó đã mang cả cuộc đời cô gói trọn trong tên ngố này.

"Em cũng yêu Tae, Taeyeon. Nhiều hơn cả tuổi 16 và chúng sẽ vững vàng hơn qua những bước ngoặc của cuộc đời, khi em được trải qua cùng Tae."

Tiffany thoáng chốc quên hẳn đi, là ai đã cùng cô vượt qua những thử thách trước đó. Những thứ đã có thời tưởng chừng như nhấn chìm cô, và cô sẽ biến mất cùng chúng mãi mãi. Nhưng sau tất cả, Tiffany trở nên cứng cỏi hơn và kiên định hơn trên con đường mình đã chọn. Nụ cười một lần nữa hiện hữu, tỏa sáng hơn và ngẩng cao đầu hơn khiến cho người người phải nể phục, cùng hổ thẹn.

Vậy thì giờ đây, điều đang xảy ra cũng chỉ là thêm một thử thách nữa mà cô phải đối mặt. Bình thản để bước qua, đó là cách cô đã được học từ những lần trước. Thêm một điều đặc biệt vô cùng quan trọng, là Tiffany có con người mang tên Taeyeon làm hậu phương vững chắc. Cô sẽ chẳng cần phải sợ hãi, vì điều gì.

"Mỉm cười lên nào, vì luôn còn có Tae ở đây... vì em!"

Đưa ngón trỏ lên nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau chảy trên gương mặt của Tiffany. Taeyeon thầm cảm ơn cuộc đời biết bao lần, vì đã để cho cô gái ngọt ngào này xuất hiện và hoàn thiện nó giúp Taeyeon.

Tiffany dụi cả người mình vào Taeyeon, mọi thứ đều vỡ òa...

Những khung cảnh của quá khứ lần lượt chớp nhoáng hiện về, ở đó Tiffany mãi còn thấy được. Vẫn sẽ luôn là một Taeyeon điềm tĩnh lặng lẽ che chở cô, âm thầm dõi theo không lời than phiền, đôi khi lại chẳng làm gì lớn lao hơn ngoài việc khóc cùng cô... 

"Taeyeon đúng rồi, em đã có Taeyeon bên mình rồi, em đã có cả thế gian trong tay mình rồi.

Tạ ơn Chúa, vì Người đã ban tặng cho con cô ấy - một con người bé nhỏ nhưng lại rắng rỏi đến chừng nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro