Con hơn cha là nhà có phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm sau một ngày Pon rãnh rỗi không có gì làm. Mấy bạn cứ chê cười đừng ngại ^^

Nhân dịp chúc mừng sinh nhật heo hường của sone.

HAPPY BIRTHDAY TIFFANY HWANG MIYOUNG 1/8/1989 - 1/8/2015

Chúc mấy bạn đọc fic vui vẻ.


Soshi là quốc gia mạnh nhất châu lúc bấy giờ. Dưới sự cải thiện không ngừng qua các triều đại mà cuộc sống của dân chúng ngày càng ổn định, ấm no hạnh phúc.  Người dân hết mực tôn kính và yêu quý quốc vương của họ. Đặc biệt dân chúng luôn luôn mong muốn được gả vào hoàng gia. Từ già đến trẻ từ trai đến gái ai cũng muốn được tiến vào hậu cung.

Mọi người đừng thắc mắt tại sao có trai trong đó. Vì quốc vương của vương triều Soshi luôn là nữ. Ở đây nữ tử cũng có thể kết hôn với nhau nêu hai người thật lòng yêu nhau. Tuy quốc vương là nữ tử lại không thua kém nam nhi chỉ cần nhìn vào sự phồn vinh của Soshi thì ai cũng có thể biết được điều đó. Hơn nữa nghe đồn hoàng thất mọi người đều là mi thanh mục tú tài ba hơn người. Nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ hấp dẫn dân chúng mà điều quan trọng nhất là người hoàng gia có truyền thống chiều vợ số một lại rất chung tình. Nếu như họ đã gặp phải một nữa còn lại của đời mình thì nhất định sẽ hết mực yêu thương chiều chuộng. Như vậy ai lại không muốn tiến cung cho được.

Năm 827 Vương triều Soshi dưới sự trị vì của đức vua Kwon Yuri lại càng thêm phồn thịnh, cuộc sống người dân càng ấm no.

Hoàng cung

"Mẫu hậu" Miyoung ủy khuất ôm lấy Hoàng hậu Sooyeon. Nữ tử này ai nhìn qua nhất định sẽ không thể quên. Khóe mắt đuôi mày đầy mị hoặc, dáng người lại thướt tha yểu điệu. Người này không ai khác là thái tử phi nổi tiếng tài mạo vẹn toàn của vương triều, Hwang Miyoung cũng là cháu gái ruột của Hoàng hậu Jung Sooyeon.

"Ân, Đừng khóc! Có chuyện gì mau nói cho mẫu hậu biết. Ai lại dám khi dễ con dâu của ta. Ta nhất định sẽ trừng phạt hắn ta." Người lên tiếng chính là hoàng hậu uy quyền của Soshi. Tuy hai người trên lệch về tuổi tác khá nhiều nhưng thoạt nhìn bề ngoài lại không khác biệt nhiều lắm. Hoàng hậu Sooyoen vẫn giữ được nét đẹp của thiếu nữ nhưng phong thái lại có nét uy nghi lạnh lùng khiến người nhìn vào phải sợ. Hai người đều là quốc sắc thiên hương.

Hoàng hậu Sooyeon vuốt nhẹ tấm lưng Miyoung an ủi. Giọng nói lại dịu dàng mà không hề lạnh lùng như ngày thường "Mau nói rõ cho mẫu hậu biết. Mẫu hậu sẽ làm chủ cho con."

Miyoung ngẩng đôi mắt long lanh ủy khuất nhìn hoàng hậu cũng chính là cô ruột của bản thân "Mẫu hậu, người phải làm chủ cho nhi thần."

"Ân."

"Thái tử ra ngoài cung đi "Di hồng viện" còn qua đêm ở đó." Miyoung nói xong thì mắt lại đỏ lên, nước mắt cũng rơi. Bộ dạng khiến ai nhìn vào cũng phải thương tiếc.

"Có chuyện như vậy ư?" Sooyeon nhíu mày "Taeyeon bình thường rất đàng hoàng ngoan ngoãn làm sao lại làm chuyện này được chứ."

"Con cứ nghĩ Taeyeon là thật lòng yêu con lại không ngờ mới qua một năm lại như vậy. Đã vậy bây giờ còn không chịu về cung nói rõ với nhi thần." Miyoung lau nước mắt ngồi lại ngay ngắn.

"Ân, Taeyeon thật dám làm như vậy. Ta nhất định sẽ trách phạt nó thật nặng. Con nói đến bây giờ nó cũng chưa về?" Hoàng hậu nhìn Minyoung hỏi.

"Ân, từ đêm qua tới giờ cũng không có hồi cung." Miyoung ủy khuất trả lời.

"Như vậy đúng là quá đáng. Con biết hiện tại Taeyeon đang ở đâu sao?" Sooyeon bắt đầu lạnh mặt. Quyết định giao thái tử cho hoàng thượng quản lí đúng là sai lầm. Thái tử không tiến bộ lại còn ngày càng hư hỏng. Kwon Yuri đúng là chẳng làm được việc gì tốt. Taeyeon đến thanh lâu thế nào cũng liên quan đến tên đó. Lúc trẻ tên kia cũng long bông không kém ai mai mà nàng có cách trị. Sooyeon càng nghĩ lại càng giận.

"Nghe cung nữ nói là đang cùng phụ hoàng bàn bạc quốc sự."

"Ân. Con đừng lo bây giờ chúng ta đi tìm hai người kia." Giỏi lắm Kwon Yuri chẳng những không nghiêm túc dạy bảo lại còn bao che lần này đừng hòng được tha thứ.

Ánh mắt Minyoung có một tia đắt ý lại nhanh chóng tiêu thất tiếp tục ủ rũ "Nhưng mà con sợ... Taeyeon cùng phụ hoàng đang bàn quốc sự nếu như chúng ta đến đó quấy rầy họ... Taeyeon cũng không thương con nhất định sẽ trách phạt."

"Nó dám. Có ta ở đây bảo đảm không kẻ nào dám động đến con dù là một cộng tóc." Sooyeon khẳng định "Đi, chúng ta bây giờ liền đi gặp họ." Hoàng hậu Sooyeon nói xong liên kéo tay Minyoung đi ngự thư phòng.

"Taeyeon, em xem lần này Tae còn có thể trốn hay không."

.
.
.

Ngự thư phòng

"Phụ hoàng người mau mau nghĩ cách giúp con nếu không con nhất định sẽ tiêu." Taeyeon lo lắng liên tục đi qua lại. Nếu không nghĩ ra biện pháp thì cô coi như xong.

"Nói bậy." Yuri quát "Đường đường là thái tử Soshi quốc lại nói năng lung tung."

"Nhưng mà việc này thật sự là nguy cấp. Không sử lí thỏa đáng nhất định sẽ " Thấy Yuri trừng mắt Taeyeon đành nuốt chữ kia vào bụng. Taeyeon thầm khinh thường. Phụ hoàng cũng chỉ giỏi hung dữ với bản thân. Nếu như người gặp phải chuyện như cô nhất định cũng sẽ đứng ngồi không yên. Chỉ cần nhìn thái độ mỗi lần người ở cùng mẫu hậu liền biết.

"Phụ hoàng người nhất định phải giúp nhi thần. Nếu không ngày mai nhi thần chắc chắn không xuống được giường hai tay cũng không nhấc lên nỗi."

Yuri lạnh mặt "Có mỗi việc như vậy con cũng không làm được thì làm sao có thể gánh vác được giang sơn sau này chứ."

"Phụ hoàng, con..." Taeyeon nói không nên lời. Cái này không thể trách cô chẳng phải đã có tiền lệ từ lâu.

"Bình thường ta đã bảo con cố gắng tập võ công rèn luyện thân thể lại không nghe."Yuri nhìn Taeyeon từ trên xuống dưới lại lắc đầu "Tại sao con chẳng giống ta chút nào hết vậy?" Cô uy phong mạnh mẽ như vậy mà Taeyeon thì lại nhỏ nhắn thư sinh thế kia.

"Thường ngày con đã rất chăm chỉ luyện công nào dám lười biếng." Taeyeon khổ không thể nói hết. Phụ hoàng chẳng phải cũng sợ mẫu hậu sao lại bảo cô không thừa hưởng được gì từ người. "Nhưng mà con đã chăm chỉ luyện công cả ngày. Tối đến Miyoung lại như vậy con làm sao chịu nỗi."

Yuri có chút nói không nên lời "Chẳng lẻ thái tử phi nhu cầu thật sự cao Taeyeon thư sinh như vậy nên mới chịu không nỗi. Nếu vậy ta phải nhờ hoàng hậu nói nhỏ mới được."

"Được rồi. Nếu là thái tử phi yêu cầu quá độ vậy ta sẽ bảo hoàng hậu nhượng nàng tiết chế lại."

Taeyeon có chút khó hiểu nhưng nghe Yuri đáp ứng liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu có mẫu hậu nói giúp cô nhất định sẽ không bi thảm "Đa tạ phụ hoàng."

Yuri thở  dài phất tay "Nhưng con cũng phải  cố gắng. Ngay cả thê tử của mình cũng không thỏa mãn được thì làm sao có thể làm trụ cột gia đình. Sau này những chuyện phòng the  như thế này đừng đến nói với ta. Trực tiếp nói cùng mẫu hậu con là được rồi. Không có chuyện gì nữa thì về cung của mình đi."

Taeyeon vừa thở phào nghe được lời của Yuri không khỏi há hốc mòm. Phụ hoàng là đang nói cái gì "Phụ hoàng người nói gì vậy? Cái gì mà thỏa mãn thê tử rồi còn chuyện phòng the." Taeyeon trợn mắt "Người không phải đã hiểu lầm ý con rồi đi."

"Ân... Ta hiểu lầm chuyện gì? Chẳng phải là con nói thái tử phi đối với chuyện phòng the yêu cầu quá độ con không thể chịu nỗi hay sao." Yuri nghi hoặc nhìn Taeyeon.

Taeyeon thật là muốn điên rồi. Cô nói như vậy bao giờ chứ.

"Không đúng?" Yuri hỏi.

"Tất nhiên là không phải. Con như vầy làm sao không thỏa mãn được nàng ấy chứ." Taeyeon xanh mặt. Sao phụ hoàng có thể nghi ngờ khả năng của cô.

"Nếu không phải thì con lại nói không xuống giường được tay lại dở không lên làm chi chứ." Yuri lại càng khó hiểu.

Taeyeon thật sự là cười không được mà khóc cũng không xong. Phụ hoàng sao có thể liên tưởng đến chuyện đó được chứ. "Phụ hoàng chẳng lẻ cứ không xuống giường được tay lại dở không lên  thì phải là ban đêm lao lực quá độ hay sao?"

Yuri á khẩu không nói nên lời. Nếu không phải như vậy thì còn thế nào. Cô chỉ là dựa theo kinh nghiệm bản thân. Yuri khụ hai tiếng ngồi ngay ngắn lại "Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

Taeyeon bất đắt dĩ đàng phải nói rõ ràng "Là vầy... Hôm qua con cùng bằng hữu đến Di hồng viện uống rượu."

"Lâu lâu cùng bằng hữu uống rượu thì có chuyện gì đâu."

"Ân.." Taeyeon ấp úng "Nhưng là con ở đó đến sáng nay mới về cung."

"Bằng hữu lâu ngày gặp mặt nói chuyện lâu cũng không có gì lạ." Yuri bình tĩnh nói sau đó lại đột nhiên nghĩ ra chuyện gì. "Khoan đã... con nói là con ở thanh lâu một đêm đến sáng nay với về?"

"Ân" Taeyeon khó khăn gật đầu "Nếu phụ hoàng không giúp con để Miyoung biết chuyện này nhất định sẽ không bỏ qua."

Yuri trừng mắt với Taeyeon "Không có việc gì con đến thanh lâu qua đêm làm cái gì."

"Phụ hoàng, người nhất định phải giúp nhi thần." Taeyeon cười lấy lòng "Con chỉ đến đó uống rượu với bằng hữu."

"Nếu thật như vậy thì đi mà giải thích với Miyoung. Nói với ta cũng vô ích." Yuri lạnh lùng nói.

"Nếu dễ dàng giải thích như vậy thì con đâu đau đầu ở đây làm gì." Taeyeon nhăn nhó bức tóc.

"Cũng đúng." Yuri gật gù. Miyoung là cháu gái của Sooyeon đương nhiên tính cách cũng di truyền không ích. Nghĩ đến thái độ của Sooyeon lúc ghen Yuri không khỏi rùng mình. "Nhưng chuyện này ta cũng không thể làm gì."

"Có thể. Nếu phụ hoàng chịu giúp đương nhiên là có thể." Taeyeon nghe được Yuri đáp ứng thầm vui mừng.

"Được rồi con nói đi. Con muốn ta làm gì?" Yuri xiu lòng. Cô đã cả đời bị thể tử quản cũng không thể để con mình nối bước. "Cũng không thể để dòng dõi chúng ta suốt đời đều bị thê quản."

"Ân, phụ hoàng nói đúng. Chúng ta không thể suốt đời nhân nhượng họ được. Cả đời bị đời bị họ quản thúc" Taeyeon ngẩng cao đầu hưởng ứng "Vì vậy chuyện này người nhất định phải giúp con"

Yuri gật gật đầu. Thế nhưng hai người lại quên. Nếu như phản khán thành công thì hoàng gia mấy triều đại qua đâu thể nào nổi tiến "chiều chuộng thê tử"

"Tham kiến hoàng hậu nương nương. thái tử phi." lính gác nhìn thấy Sooyeon cùng Miyoung liền quỳ xuống hành lễ.

"Ân. Hoàng thượng cùng thái tử đâu?" Sooyeon lạnh lùng nói. Giọng nói tuy mềm mỏng nhưng lại khiến người nghe áp lực vạn phần.

"Khởi bẩm hoàng hậu. Hoàng thượng cùng thái tử đang nghị sự  bên trong thư phòng."

Sooyeon nghe vậy liền phất tay ý bảo hắn không cần bẩm báo cùng Miyoung trực tiếp đi vào.

"Được rồi, vì tương lai của hoàng tộc ta sẽ giúp con." Yuri gật đầu nghe Taeyeon nói kế hoạch của mình.

"Tạ ơn phụ hoàng." Nhưng tươi cười chưa được bao lâu liền cảm thấy sóng lưng lạnh toát.

"Hoàng thượng là muốn giúp thái tử làm gì?" Sooyeon vừa vào phòng liền nghe hai người bày mưu tính kế.

"Hoàng.. hoàng hậu. Nàng tìm ta có việc?" Yuri vừa nãy hừng hực khí thế nhìn thấy Sooyeon liền toát mồ hôi.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Miyoung cúi người hành lễ với Yuri lơ đễnh liếc Taeyeon đang lo lắng đứng bên cạnh.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu." Taeyeon cúi người người chào Sooyeon.

Sooyeon lạnh lùng nhìn hai người khiến cho Yuri cùng Taeyeon liên tục đổ mồ hôi.

"Lúc nãy ta nghe hoàng thượng nói muốn giúp thái tử. Là thái tử có việc cần hoàng thượng giúp?" Sooyeon híp mắt nhìn Yuri.

"Làm gì có." Yuri vội vàng phủ nhận còn không quên liếc nhìn Taeyeon.

"Phải phải.. thật sự không có việc gì." Taeyeon cắn răng lắc đầu. "Phụ hoàng sợ mẫu hậu như vậy lúc nãy còn lẫm liệt nói muốn phản kháng."

"Thật sự? Chẳng lẽ là ta nghe lầm."  Sooyeon lạnh giọng thêm vài phần.

"Ân... nhất định là nàng đã nghe lầm." Yuri cười gượng tay dưới bàn không ngừng ra mồ hôi.

"Là thật không có chuyện gì?"

"Thật sự không có chuyện gì. Ta cùng Taeyeon chỉ bàn một vài việc nhỏ trong triều." Yuri khẳng định.

"Ân... vậy chắc là thần thiếp nghe lầm." Sooyeon gật gật đầu.

Yuri cùng Taeyeon lại âm thầm thở phào một hơi.

Miyoung nhìn nét mặt chuyển biến không ngừng của hai người kia cố nín cười. Hoàng thượng đúng là như dân chúng nói hết lòng yêu thương hoàng hậu. Vừa xoay đầu bắt gặp Taeyeon đang nhìn mình liền lạnh lùng xoay mặt đi.

"Xong rồi. Miyoung cùng mẫu hậu đến đây nhất định là đã biết chuyện kia. Làm sao đây? Phải làm sao đây?" Taeyeon cố nghĩ nhưng càng nghĩ lại càng không biết làm sao.

"Nếu hoàng thượng cùng thái tử không có việc muốn nói vậy thần thiếp có chuyện cần nói." Sooyoen nhẹ nhàng ngồi xuống nhuyễn tháp vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Taeyeon, ta nghe Miyoung nói đêm qua con không hồi cung." Giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng không cho phép người đối diện nói dối dù chỉ một lời.

"Dạ" Taeyeon đưa tay mau mồ hôi trên trán.

"Là ở nơi nào qua đêm? Còn có nơi khiến con muốn qua đêm hơn hoàng cung?"

"Không phải... Con chỉ là ra ngoài uống rượu quên thời gian đến khi nhìn lại trời đã tối nên không thể hồi cung." Taeyeon mỉm cười lấy lòng "Làm sao có chỗ nào tốt hơn hoàng cung chứ."

"Phải không. Ta nghe nói Di hồng viện giường cũng rất êm ái lại có mỹ nhân phục vụ. Đến lúc này còn muốn nói dối." Sooyeon lạnh lùng nhìn Taeyeon.

Miyoung đứng bên cạnh mắt cũng bắt đầu đỏ lên như muốn khóc.

Taeyeon thấy Miyoung muốn khóc liền đứng ngồi không yên "Mẫu hậu mọi chuyện không như hai người nghĩ."

"Không cần giải thích với ta. Người con cần giải thích là Miyoung." Sooyeon lạnh lùng cắt ngang. "Mẫu hậu cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện của hai đứa nhưng mẫu hậu cảnh cáo con. Miyoung mất mẫu thân từ nhỏ ta vô cùng thương yêu nó xem nó như con gái ruột của mình. Nếu con dám ủy khuất nó cũng đừng nghĩ là con ta thì ta sẽ nể tình." Sooyeon lại quét mắt về phía Yuri "Đừng nghĩ rằng có người có thể cho con chống lưng mà cùng nhau làm xằng làm bậy."

Yuri chỉ đành cười khổ.

"Dạ" Taeyeon cúi đầu trả lời.

"Được rồi. Có chuyện gì hai đứa về tẩm cung nói cho rõ ràng đi."

"Nhi thần cáo lui." Miyoung cùng Taeyeon đồng thanh nói liền trước sau đi ra ngoài.

"Hoàng thượng thật càng ngày càng có can đảm." Sooyeon trào phúng.

"Nào có. Ta chỉ là không muốn Taeyeon bị phạt mà thôi. Dù gì nó cũng là con của ta." Yuri lúc này cũng không cố giữ vẻ uy nghiêm của mình đi đến bên cạnh Sooyeon lấy lòng.

"Ân... hoàng thượng đúng là từ phụ." Sooyeon vẫn không để ý đến Yuri "Đã vậy người cũng nên chịu phạt thay Taeyeon. Tội làm phụ thân mà không nghiêm dạy còn cố ý bao che."

"Sooyeon ta xin lỗi. Đừng phạt có được hay không?" Yuri vội vàng năn nỉ.

Sooyeon cả nữa con mắt cũng chẳng thèm nhìn đứng dậy đi ra ngoài. Người này lá gan ngày càng lớn dám lừa gạt cô. Không thể không phạt.

Yuri đáng thương nhìn bóng lưng Sooyeon rời đi. Đúng là không nên một phút bốc đồng khổ chỉ có bản thân.

.
.
.

"Miyoung nàng nghe ta giải thích." Taeyeon đuổi theo Miyoung vào cửa cung. Từ lúc ra ngự thư phòng đến giờ Miyoung nửa cậu cũng không nói cũng chẳng thèm nhìn cô một cái.

Miyoung ngồi xuống ghế xoay người không thèm đối mặt với Taeyeon.

"MiYoung, Youngie nghe Tae giải thích đi mà." Taeyeon đi đến trước mặt Miyoung đôi mắt chớp tỏ vẻ đáng thương vô cùng.

"Ta thề với em Tae thật dự không làm gì hết chỉ uống rượu nói chuyện." Taeyeon đưa hai ngón tay ra giơ lên.

"Uống rượu nói chuyện mất cả một đêm. Tae nghĩ ai tin." Miyoung tức giận nói lại bắt đầu muốn khóc.

"Đừng khóc đừng khóc." Taeyeon gấp gáp ôm Miyoung vào lòng dỗ giành. "Tae nói thật mà. Hôm qua Tae bị bọn họ chuốc say nên ngủ quên trời đất làm sao có thể làm gì chứ."

"Tae say làm sao biết mình không có làm gì." Miyoung đẩy Taeyeon ra "Nếu Tae không yêu em thì còn lấy em làm gì chứ."

"Nào có. Tae không yêu em thì còn có thể yêu ai. Tae thật sự rất say nên bảo đảm với em là Tae không có làm gì hết."

"Ý Tae là nếu Tae không say thì sẽ làm chuyện đó đúng không?" Miyoung liếc xéo người kia.

"Tae sao dám. Nếu em không tin Tae có thể cho em nghiệm thân kiểm tra." Taeyeon cười nói.

Miyoung hừ lạnh nhìn chằm chằm Taeyeon. Sau một lúc vẫn thấy người kia đứng yên liền nói

"Sao còn chưa cởi. Chẳng phải Tae vừa bảo cho em nghiệm thân chứng minh sao?"

"Ách.." Taeyeon nuốt nuốt nước bọt. Cô chỉ muốn dỗ dành cô nàng. Miyoung bình thường rất rụt rè trong chuyện này ai ngờ "Em thật sự muốn kiểm tra sao?"

Miyoung không có trả lời mà vẫn nhìn Taeyeon.

"Nhưng mà.. hay là để tối nghiệmTaeyeon đáng thương nói. được không." Cũng không phải chưa từng cởi nhưng lúc này là ban ngày hai người lại chẳng có chút nhiệt tình nào làm sao Taeyeon có thể tự nhiên cởi được. "Tae thề mà, Tae không làm gì hết em đừng tức giận." Taeyeon tiếp tục cuối đầu xin lỗi "Là lỗi của Tae. Tae không nên đến thanh lâu. Tae thề nếu Tae làm gì có lỗi với em sẽ bị.."

"Không được nói bậy." Miyoung lấy tay che miệng Taeyeon trừng mắt nhìn.

Taeyeon mỉm cười thừa cơ nắm lấy cái tay kia còn đưa lên môi hôn.

"Buông tay." Miyoung lạnh lùng nói.

"Không buông."Taeyeon mặt dày nói ngồi xuống bên cạnh  ôm Minyoung vào lòng. "Cho Tae xin lỗi mà. Sau này Tae xẽ không bao giờ đến mấy nơi đó nữa. Tha thứ cho Tae đi mà." Taeyeon vừa nói vừa hôn nhẹ lên vành tai của Miyoung khiến Miyoung vô thức nghiêng đầu sang một bên.

"Tae còn dám có lần sau."

"Không có. Đây mà lần cuối cùng." Taeyeon cười nói còn chớp chớp mắt làm ra vẻ dễ thương lấy lòng.

Miyoung vẫn không cười nhưng cũng có chút mềm lòng "Tae đừng tưởng em không biết lúc nãy Tae cùng phụ hoàng muốn làm gì." Miyoung nghĩ đến vẻ mặt hưng phấn của Taeyeon liền tức giân đẩy cô ấy ra. "Nếu Tae nghĩ thường ngày bị em ức hiếp thì cứ phế em đi đừng có cố ra vẻ."

"Làm sao có thể. Cả đời này em là thê tử duy nhất của Tae. Em đừng mong chối bỏ." Taeyeon lại ôm Miyoung chặt hơn. "Tae nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc làm cho em vui vẻ, chìu chuộng em còn hơn cả phụ hoàng đối với mẫu hậu." Sợ em giận hơn cả phụ hoàng sợ mẫu hậu. Nhưng cái này Taeyeon chỉ dám nói trong lòng. "Không phải có câu con hơn cha là nhà có phúc sao."

"Tae đừng dỗ ngọt em." Miyoung bắt đầu nức nở. "Em biết là Tae bắt đầu chán em rồi mà."

"Tae nói thật. Tae yêu em con không hết làm sao có thể chán ghét em" Taeyeon nghiêm túc nói. Cô chỉ lo lấy lòng Miyoung làm sao phát hiện khóe mắt cô ấy toát lên tia nhìn nguy hiểm.
"Tae nói thật"

"Ân" Taeyeon gật đầu.

"Vậy tối nay Tae tiếp tục quỳ gối chép quy tắc đối xử với thê tử." Miyoung nhẹ nhàng nói.

"Hả?" Nét mặt Taeyeon cứng đờ "Không phải em đã tha thứ cho Tae ư?"

"Em nói mình tha thứ cho Tae khi nào." Miyoung lãnh nghiêm mặt thoát khỏi vòng tay Taeyeon "Mẫu hậu nói phụ hoàng  mỗi lần chép 300 lần nên lần này Tae chỉ cần chép 600 lần là được." Miyoung mặt vô biểu tình.

"600 lần." Taeyeon xanh mặt. Cái bảng quy tắc đó được truyền qua nhiều đời mỗi lần điều được sửa đổi bổ sung đến bây giờ có hơn 200 điều nếu phải quỳ gối chép 600 lần không cần tưởng hậu quả nhất định bi thảm. "Miyoung không thể không phạt sao?"

"Không thể." Miyoung kiên quyết nói. Không phạt tên này làm sao nhớ. Mặc dù lần này không làm gì nhưng lần sau ai có thể đảm bảo.

"Vậy chỉ 100 lần như thường được không?" Taeyeon thấy không thể tránh chỉ còn cách giảm nhẹ án.

"Không thể." Miyoung vẫn lạnh lùng.

"Vậy 200" Taeyeon vẫn tiếp tục trả giá.

"Không thể."

"300" Taeyeon cắn răng thốt ra.

Miyoung nhìn bộ dạng như sắp chết đến nới của ai kia vẫn là xiu lòng "500 lần không trả giá. Tae vừa nói sẽ đối với em hơn cả phụ hoàng đối mẫu hậu nên không thể dưới 300 lần." Mặc dù tội nhưng Miyoung không thể bỏ qua. Mẫu hậu nói đối với người đào hoa như Taeyeon không thể mềm lòng.

"Nhưng mà..." Taeyeon vẫn muốn mặc cả lại nhận được cái trừng mắt của Miyoung đành im miệng chấp nhận số phận. Chỉ có thể âm thầm oán phụ hoàng của mình. "Mỗi lần đều là 300 lần vậy mà phụ hoàng vẫn ngày ngày tràn đầy sinh lực. Phụ hoàng nhi thần thật sự phục người." Nếu phụ hoàng biết cô phải chép 500 lần không chừng sẽ không còn bảo cô không giống người có khi còn khen nữa ấy chứ. Bảo sao phụ hoàng lại bỏ được thói đào hoa khi còn trẻ. Từ đây cô cũng chỉ phải ngoan ngoãn ở nhà nếu không chỉ có thể cầu nguyện cho hai tay hai chân của mình.

Taeyeon cúi đầu đi đến bàn bắt đầu bắt đầu chuẩn bị chịu phạt.

Chỉ có điều Taeyeon không biết sau khi phạt xong mẫu hậu cô đã bù đắp cho phụ hoàng cô như thế nào. Nếu biết cô cũng sẽ nguyện chịu phạt đừng nói là chép 300 lần 3000 lần cũng có thể.

The end











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro