🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, em lại nhớ những kỉ niệm đã qua
Em nghe thấy tiếng của anh
Em muốn ôm lấy anh, và có lẽ em đã yêu anh quá nhiều

Khi Jungwon nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ của mình, em cảm thấy lạnh lẽo, không phải vì em để cơn gió đầu tháng mười hai thổi qua phòng mình qua khung cửa sổ đang mở, Jungwon đã đóng cửa từ hai tiếng trước, cũng không phải vì em mặc áo quá mỏng. Tất cả là do ánh trăng quá mờ không thể chạm tới cảm xúc của em, đã nguội lạnh dần theo những hạt mưa từ trên trời rơi xuống.

Nói thật, em rất nhớ anh, nhớ bóng dáng của chủ nhân đôi bàn tay to lớn vẫn truyền hơi ấm qua những cái chạm mềm mại, những cái ôm rất ấm áp và yên bình, Jungwon lại muốn nương náu ở đó. Em từ từ đưa tay lên mép cửa sổ phẳng trên bề mặt kính, quét đi lớp sương mỏng phủ mờ nơi đó.

"Em nhớ anh"

Jungwon thì thầm trong hơi thở đang run rẩy, thẫn thờ nhìn con đường vắng trước nhà. Em có thể lờ mờ nghe thấy một giọng nói trầm ấm đặc biệt vang lên bên trong đầu của mình.

"Anh cũng nhớ em, có muốn ôm anh không, Jungwonie?"

Jungwon giật mình nhớ lại. Tháng mười hai năm ngoái mơ hồ như một làn sương mù, Jongseong đang mỉm cười thật tươi và hai tay giơ về phía trước, mời gọi em ngã vào vòng tay ấm áp của mình. Đúng vậy, Jungwon rất muốn được cảm nhận vòng tay vững chãi ấy đang ôm lấy lưng mình, nhưng giờ Jongseong không thấy đâu nữa, anh ấy không có ở đây. Jungwon không còn có thể vùi vào ngực anh như trước, chán nản, em áp trán vào cửa sổ làm chỗ dựa tạm thời rồi thì thầm đáp lại.

"Jongseong à, em muốn ôm anh, em còn yêu anh nhiều lắm"

Ánh trăng bạc kia lên đỉnh rồi liệu sẽ lại tan biến?
Tất cả những gì đọng lại chỉ còn mùi hương của anh
Liệu những ký ức đẹp như mơ cũng sẽ tan thành mây khói?

Mưa trở lại làm sống động màn đêm khiến Jungwon im lặng, những hạt mưa rơi trúng mái tôn và cửa sổ của ngôi nhà, gội sạch bụi đường. Em nằm co ro một mình trên giường dưới lớp chăn và tự ủ ấm, có lẽ cũng là cảm xúc của em.

"Lạnh quá"

Jungwon khẽ lầm bầm, hai tay ôm lấy mình khi nhắm mắt, ép bản thân ngủ mặc dù đồng hồ mới chỉ điểm 8 giờ, em mím chặt môi, chìm trong tiếng mưa ồn ào bên ngoài. Mười phút, hai mươi phút, em vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, Jungwon khó chịu thở dài, mở mắt ngồi dậy trên giường trầm ngâm một lúc, em đi về phía tủ quần áo trong góc phòng. Lấy một chiếc áo hoodie xám màu giữa đống quân phục dành cho lính đặc chủng, Jungwon từ từ vùi mặt vào đó, hít một hơi thật sâu và thở ra một cách yếu ớt, mùi rừng và mùi cỏ ướt quen thuộc vẫn còn vương vấn.

Cơ thể Jungwon run lên, từ từ đưa bước chân trở lại giường, em nằm xuống với chiếc áo hoodie màu xám, ôm chặt lấy nó như thể đang ôm một ai đó. Phải, là người con trai đó, người đã từng cho em những cái ôm ấm áp.

Cuối cùng thì đêm đó Jungwon lại khóc trong im lặng, tan biến trong tiếng mưa, nước mắt chảy dài ướt đẫm ga giường. Em siết chặt chiếc áo hoodie màu xám của Jongseong, áp sát vào ngực.

"Em yêu anh, Jongseong" Giọng em khàn khàn thì thào, nức nở trong đau đớn.

Vô số đêm những lúc hứa hẹn, chúng đã trở thành những giọt nước mắt
Khi nghĩ đến anh ra đi, một lần nữa nước mắt lại rơi
Hãy nói với em rằng anh sẽ trở về để tình yêu của chúng ta sẽ còn mãi

"Anh phải đi, đó là trách nhiệm của anh, em biết điều đó chứ?"

Jongseong ôm lấy hai má Jungwon trong lòng bàn tay, cố gắng thuyết phục người yêu đang ủ rũ mặt để anh lên đường đi làm nhiệm vụ.

"Không sao mà Jungwon, anh chỉ đi ba tháng thôi, sẽ không lâu đâu. Khi hòa bình ở đó đã được đảm bảo, anh hứa sẽ quay về gặp em ngay và ôm em thật chặt như thế này nhé?"

Một lần nữa, Jongseong cố gắng trấn an người yêu trong khi trao cho Jungwon cái ôm ấm áp và đây cũng là cái ôm em nhớ nhất.

"Vậy thì anh nhớ mua quà cho em"

Mặc dù Jungwon nói vậy với giọng điệu hờn dỗi, nhưng Jongseong biết em đang nói đùa nên đã cười đáp lại. "Em muốn gì?"

"Em không muốn anh rời xa em" Điều này nghe có vẻ rất ích kỷ, nhưng Jungwon thực sự không muốn chia tay Jongseong dù vì lợi ích của đất nước, em chỉ muốn Jongseong là của riêng mình.

Anh thở dài, tay với lấy chiếc ba lô lớn chứa trang bị cho chiến trường sau này của anh.

"Jungwon, anh hứa sẽ quay về với em"

"Thật không?"

"Ừ"

Jongseong hôn lên đỉnh đầu Jungwon, dù sống hay chết, anh sẽ quay về, anh hứa với Jungwon.

Anh bứt một sợi tóc của Jungwon khiến em phàn nàn.

"Anh làm gì vậy?"

Jongseong không trả lời ngay mà chỉ cười tủm tỉm, buộc lọn tóc trên ngón tay út của Jungwon. Sau đó anh ấy tự tay kéo một sợi tóc của mình, đặt nó vào lòng bàn tay của em.

"Anh nghe nói rằng người Nhật hứa hẹn sự sống bằng cách tặng một sợi tóc của họ cho một người thân yêu." Jongseong đáp lại sau đó.

Jungwon chế nhạo "Anh thích đọc văn học lãng mạn Nhật Bản à?"

Nhưng cuối cùng, anh chỉ mỉm cười lắc đầu, đội mũ vào và nói. "Anh đọc trên mạng"

Riêng Jungwon thì không nói gì thêm. Họ chia sẻ một cái ôm và một nụ hôn cuối cùng, nó đã in sâu vào môi Jungwon, nhẹ nhàng và không đòi hỏi.

"Anh đi đây, Jungwonie" Jongseong nói với một nụ cười ôn nhu.

Nhưng cuối cùng thì anh cũng bỏ em mà đi thật xa
Em - người ở lại chỉ biết khóc, khóc cho đến khi nước mắt cạn
Và không ngừng run rẩy

Ba tháng hai tuần trôi qua..

Jungwon đã thực sự mong đợi sự xuất hiện của anh, ngồi chờ trước ti vi phòng khách, cảm xúc cuồng nhiệt của em kìm nén lâu hơn một chút, tim đập thình thịch khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Jungwon bật dậy khỏi ghế sô pha và chạy về phía cửa. Hi vọng rằng nụ cười ôn nhu của Jongseong là điều đầu tiên em nhìn thấy, sau đó là một cái ôm ấm áp mà anh đã hứa.

Nhưng hi vọng của em đã tiêu tan ngay khi em thấy một chàng trai khác trước cửa nhà mình, cậu ta trong bộ quân phục lính đặc chủng hoàn chỉnh mà Jungwon có thể đoán được.

Là đồng đội của Jongseong?

"Anh tìm ai?" Jungwon hỏi.

"Cậu là Yang Jungwon phải không?"

Thay vì trả lời câu hỏi của Jungwon, chàng trai ấy hỏi ngược lại em, giọng cậu ta chắc chắn và thẳng thắn. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của Jungwon.

"Vâng.. Jongseong đâu?"

Người kia im lặng trong giây lát, cậu ta hít thở, một bàn tay đang nắm chặt của cậu đưa ra trước mặt em, tay còn lại bất ngờ nắm lấy tay em.

Jungwon gần như hét lên tức giận và định tát cậu ta nhưng chợt dừng lại khi em thấy có bề mặt của thứ gì đó trong lòng bàn tay mình, ánh mắt em nhìn xuống xem người kia đã đưa cho em những gì. Một chiếc huy hiệu trắng cũ nát với tên đầy đủ của Park Jongseong được viết trên đó.

"Đây là gì?" Tim Jungwon đột nhiên bất an, vẻ mặt u ám vì sợ hãi tột độ, tay em run lên dữ dội.

"Trả lời tôi, điều này có nghĩa là gì? Jongseong đâu?.. Này, đừng im lặng như vậy chứ?"

Chàng trai đó trầm mặc không dám nhìn vào Jungwon, đôi mắt cậu ta lim dim, nhòe đi bởi những giọt nước mắt đã đọng lại nơi khóe mi.

"Anh Jongseong đã xin một ân huệ để trao huy hiệu tên của mình cho một người tên là Yang Jungwon, và tôi đến để truyền thông điệp cuối cùng của anh ấy rằng anh ấy đã trở về"

Nói xong, cậu ta cúi chào rời khỏi, mặc cho em đang gục trước cửa trong tiếng nức nở.

Không có cái ôm nào như anh đã hứa, không còn một Park Jongseong trong cuộc đời của Yang Jungwon nữa.

END
3/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro