Cơn mưa năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời Sài Gòn bước vào đông, không khí bắt đầu se lạnh. Cả thành phố, mọi ngỏ ngách lớn nhỏ đều ẩm ướt vì trận mưa lúc xế chiều. Đèn đường thắp sáng hai bên lề, tôi chậm rãi bước đi trên vĩa hè. Trên tay tôi là chiếc va li có chút cũ, lướt nhẹ qua những vũng nước nhỏ.

Chiếc taxi dừng lại bên cạnh, tôi chậm rãi bước vào trong, âm thanh nhàn nhạt phát ra.

" Sân bay Tân Sơn Nhất "

Bác tài xế nghe xong liền lái xe rời khỏi. Tôi nhìn ra phía ngoài qua lớp kính. Trước mắt là thành phố thân thuộc cùng tôi lớn lên, ấy thế mà đã gắn bó hơn hai mươi năm. Chợt trong đầu tôi lại nghĩ đến lí do khiến tôi rời khỏi.

Chỉ đơn giản, bởi vì thành phố này có anh.

Thật ra tôi đang trên đường trốn chạy. Trốn thoát khỏi những nơi có dấu vết của anh. Trốn tránh hình ảnh của anh trong tim tôi. Trốn tránh cái gọi là những quá khứ, những kỷ niệm mà anh với tôi đã từng.

Tôi đưa tay sờ lên ngực rồi chợt lặng đi. Hóa ra tim tôi đã rỉ máu nhiều đến vậy. Hóa ra tim của tôi đã gánh lấy mọi thứ cho những chuyện đã qua. Hóa ra bản thân tôi tự làm đau chính mình.

Nhớ đến năm đó tôi và anh lần đầu gặp. Hôm đó trời mưa tầm tã kéo theo những tiếng sét đánh như muốn xé tan bầu trời đen mù mịt. Tôi vội vàng đội mưa chạy ra nhà xe nhưng rồi va phải anh. Anh nhanh chóng đỡ lấy lưng tôi. Chính khoảnh khắc đó đã làm nên bi thương như hiện tại.

Anh khẽ cười, để lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên.

" Xin lỗi! Em không sao chứ? "

Giọng nói trầm ấm ngọt ngào phát ra bên tai. Xe tôi bị hư nên hôm đó anh đã đưa tôi về. Và thế sau cơn mưa đó tôi và anh đã bắt đầu một mối tình.

Anh học trên tôi một lớp, anh còn cao hơn tôi cả cái đầu. Anh hằng ngày đều đưa đón tôi đi học, tan trường còn đưa tôi đi ăn kem. Có khi anh bận nên anh đã mua kem ngoài cổng trường cho tôi. Đối với tôi đó chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà tôi từng có, chính là những năm tháng cấp ba ấy.

Ngày anh tốt nghiệp, tôi và anh hứa sẽ thi cùng một trường để chúng tôi được ở cạnh nhau. Đúng như những lời hứa, tôi và anh học chung trường đại học.

Những thứ cần lớn cũng phải lớn. Anh và tôi bận bịu trong suốt khoảng thời gian đại học ấy. Điên cuồng lao theo dòng chảy của thanh xuân.

Tuy là bận nhưng anh và tôi vẫn dành thời gian cho nhau vào mỗi cuối ngày và cuối tuần. Có khi là dạo quanh những con phố lộng lẫy đèn màu. Có khi cuộn tròn vào nhau trên chiếc sôpha cùng xem truyền hình mà cả hai yêu thích. Rồi bất chợt anh thì thầm bên tai tôi.

" Cô diễn viên kia đẹp thật nhưng vẫn không đẹp bằng thế giới nhỏ của anh"

Thật sự, khi thôi nghe những điều đó lòng tôi chợt nỗi sóng. Khi đó cảm giác hạnh phúc xen kẽ qua từng tế bào sống trên người tôi.

Đáp lại anh chỉ là cái hôn nhẹ nhưng lại hạnh phúc đến vậy.

Còn nhớ khi tôi vào năm hai, cả hai đã có chuyến đi xa nhà. Anh đưa tôi đến tận SaPa, thành phố đầy sương mù.

Khi tôi vào năm ba, anh đã liều mình đưa tôi đi chốn. Anh chạy sang chỗ tôi nắm lấy tay tôi và đưa tôi đi. Anh đưa tôi đến Đà Lạt đầy mộng mơ. Cùng nhau bỏ lại sau lưng những tháng ngày vội vã, những bài tập trên giảng đường. Anh nói sẽ cùng tôi chụp hình cưới ở đây và nếu có thể anh sẽ xây căn nhà nhỏ ở đây. Căn nhà chứa đựng tình yêu của chúng tôi. Ấy thế mà anh lại không làm được.

Tốt nghiệp đại học, anh bắt đầu lập nghiệp. Anh là học sinh giỏi, xuất sắc nên được nhận vào làm ở một công ty lớn nước ngoài.

Anh bắt đầu bận hơn, không còn thời gian dành cho tôi. Anh cũng dần trở nên lạnh nhạt. Những dòng tin nhắn vội vàng, những cuộc gọi võn vẹn chưa đầy một phút. Những cuối ngày, cuối tuần anh cũng đã không dành cho tôi nữa rồi. Những cuộc hẹn cũng thưa dần. Tôi chợt nhận ra, anh đã không còn như trước.

Ngày tôi tốt nghiệp anh nói anh bận một cuộc họp quan trọng. Ngày tôi nhận được việc làm anh nói anh bận công tác tận ngoài Hà Nội nên không thể mở tiệc chúc mừng. Hôm đó, mình tôi với ly rượu vang đỏ, đầy rồi lại cạn, cạn rồi lại đầy. Lần đầu tôi say, say đến quên hết đường về. Thế mà, có say đến thế nào cũng không vơi đi nỗi buồn tủi trong lòng tôi.

Ai nói rượu sẽ làm bạn quên đi mọi thứ, chỉ là lừa người mà thôi. Trong cơn say tôi nhấc máy gọi cho anh. Tôi hỏi anh đủ điều, trách anh đủ thứ, nói ra tất cả những u buồn của tôi. Thế mà đáp lại tôi chỉ là câu nói.

" Em say rồi! Để anh gọi taxi đưa em về "

" Không cần phiền anh! Anh cứ bận việc của anh đi. Em có thể tự gọi taxi được "

Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ mắng anh một trận. Nhưng nào ngờ được tôi đáp lại anh như vậy.

Vài ngày sau tôi nhận được một tin nhắn từ nam đồng nghiệp cũng là bạn đại học của anh. Là một vài bức hình của anh trong chuyến công tác. Tôi đơ người, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Anh vẫn bảnh bao như vậy nhưng lại thân mật cùng một người con gái khác. Nụ cười của anh trong bức hình dường như rất vui vẻ. Nụ cười mà đã lâu rồi tôi chưa từng thấy. Tôi im lặng, không nói gì, chỉ đơn giản là đau.

Chuyến công tác kết thúc, tôi đã hẹn anh ra gặp mặt. Tưởng rằng tôi sẽ khóc lóc và anh sẽ nhận lỗi rồi chúng tôi sẽ lại như trước. Nhưng tưởng tượng hoàn toàn khác xa thực tế.

Hôm ấy trời đổ mưa, mưa nhỏ giọt rồi lớn dần. Tôi chờ dưới mưa rất lâu anh mới đến. Tôi đưa anh xem bức hình kia nhưng anh chỉ im lặng, không phủ nhận cũng không cũng giải thích.

" Chia tay đi! "

Câu nói duy nhất mà anh nói với tôi sau một hồi im lặng. Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi lại đi quá xa đến như vậy. Lòng tôi chợt thắt lại, tôi chưa lần nào đau như bây giờ.

Từ khi nào anh đã không còn yêu tôi? Anh bắt đầu qua lại với cô gái kia từ bao giờ? Hàng nghìn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi nhưng tôi im lặng không hỏi một câu.

" Ừ! "

Tôi thì thào rồi quay lưng bước đi. Trong cơn mưa mình tôi lê thê từng bước đầy nặng nề.

Tôi không đủ can đảm để ở lại, không đủ can đảm để nhìn anh thêm nữa. Tôi sợ, nếu tiếp tục ở đó tôi sẽ nhào đến ôm lấy anh mà khóc nức nở. Tôi sợ lúc đó bản thân chỉ là một rắc rối của anh.

Tôi không nhớ rõ hôm đó tôi đã khóc nhiều như thế nào. Chỉ nhớ rằng nước mắt hòa theo mưa cứ thế trôi đi. Cơn mưa hôm đó cứ dai dẳng không ngừng tựa như nỗi đau của tôi, đau mãi không dứt.

Người ta nói nếu đã muốn chia tay thì đừng hỏi lí do vì sao. Bởi vì khi đó mọi câu trả lời bạn nhận được chỉ là ngụy biện.

Hôm đó tôi nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Không nhớ rõ tôi đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng nước mắt có thể đã đầy một ly.

Bảy năm thanh xuân của tôi gói gọn lại chỉ có anh. Bảy năm qua đi, tôi phí phạm bảy năm thanh xuân của mình chỉ để yêu anh, chỉ để anh phản bội. Bảy năm, không dài không ngắn nhưng cũng đủ để con người ta trưởng thành.

Sau tất cả mọi chuyện thứ tôi nhận được chính là tổn thương.

Chiếc taxi dừng lại, tôi cầm vali chậm rãi bước vào. Đến cửa xoát vé, tôi chợt khựng lại. Tôi quay lại nhìn mọi thứ sau lưng. Dòng người vẫn cứ tấp nập, người bá vai bá cổ, người khẽ lau nước mắt. Nhìn lại tôi, không ai đưa tiễn.

Tôi thầm cảm ơn anh, cảm ơn anh vì khoảng thời gian đã qua. Nhờ anh, tôi đã trưởng thành hơn, biết yêu bản thân mình nhiều hơn.

Những kỷ niệm đẹp tôi xin gửi lại cho anh. Những thứ đau buồn kia hãy để tôi mang nó qua trời tây. Để anh ở đây hạnh phúc cùng cô gái kia.

Đột nhiên anh gọi đến, giọng anh trầm hẳn đi.

" Nghe nói em đi công tác ở Pháp? "

" Phải! "

" Đi bao lâu? "

" Vài năm. Nếu có thể thì sẽ làm việc luôn bên đó "

" Em có hận anh không? Có trách anh không? "

" Không! Nếu có trách thì trách tình yêu của anh dành cho em chưa đủ lớn "

Sau câu nói của tôi là sự im lặng của anh. Nước mắt tôi rơi, tôi cố gắng không để anh biết.

" Chúc anh hạnh phúc! Đừng để cô ấy tổn thương như em "

Tôi tắt máy, kéo vali đi thẳng vào trong.

Hy vọng anh sẽ trưởng thành sau cuộc tình của chúng ta. Để anh biết trân trọng. Để người sau hưởng trọn vẹn tất cả từ những sai lầm của đôi ta.

Tôi chỉ mang theo bên mình anh chàng sinh viên năm đó. Anh chàng dưới cơn mưa, có nụ cười rất đẹp. Mang theo cả những hành trang cho bản thân.

Cảm ơn anh! Người đã khiến tôi trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro