Còn nơi đó chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ quen nhau từ cái thuở còn là sinh viên, cả hai đều từ tỉnh lẻ mà lên Seoul học. Cậu ở Gwangju, còn hắn đến từ Ulsan. Tính Seungri vốn cũng chẳng phải hoạt bát náo nhiệt gì, nên ở buổi giới thiệu tân sinh viên, cậu chỉ lủi thủi một góc nhìn mọi người cười đùa vui vẻ. Rồi đột nhiên hắn xuất hiện, mang cho cậu một lon cola

"Cho em!"

Seungri đã thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng lịch sự mà nhận lấy

"Sao em không ra chơi với mọi người?"

Cậu không đáp, hắn cũng không thúc ép trả lời. Một hồi lâu cậu mới lên tiếng:

"Mọi người có vẻ đều quen biết nhau từ trước, em mới từ Gwangju lên, chẳng thân với ai nên có chút ngại"

"Khi anh mới từ Ulsan lên cũng giống như em vậy, nhưng rồi sẽ quen thêm nhiều người thôi. Còn bây giờ, nếu em không ngại thì anh là Kwon Ji Yong, anh làm bạn của em nhé?"

Nói rồi hắn mỉm cười với cậu, lúc đó Seungri bất chợt nghĩ người con trai đối diện này lúc cười lại trông dịu dàng đến thế, đôi mắt hắn có lẽ cũng vì vui vẻ mà cong lên. Sau hôm đấy, cả hai trao đổi Kakao Talk với nhau. Cho dù là những tháng đầu tiên, hay sau khi họ quen biết nhau một thời gian dài, hắn vẫn là người chủ động gửi tin nhắn cho cậu, mỗi lúc như thế Seungri không thể ngăn chính mình cảm thấy vui vẻ. Trong suốt những năm là sinh viên tại đại học Hankuk, hắn giúp cậu đủ thứ, từ việc dắt cậu tham qua trường, đến tài liệu ôn thi, hướng dẫn bài luận, cả những lúc cậu ốm, mọi người đều thấy Kwon Ji Yong hết ra lại vào kí túc xá, xoắt xuýt cả lên mà lo lắng cho hậu bối Lee Seungri.

Có lần Seungri hỏi hắn vì sao lại tốt với cậu như thế, Jiyong chỉ cười rồi bảo rằng vì hắn là tiền bối nên giúp đỡ đàn em vốn là chuyện nên làm. Phải rồi, Kwon Ji Yong là đàn anh của cậu, sao cậu lại quên được nhỉ, chỉ là đôi lúc hắn ân cần đến mức khiến Seungri lầm tưởng rằng hắn thích cậu.

Sau đó, đã có khoảng thời gian dài cậu cố ý tránh mặt Kwon Ji Yong để ngăn đi cảm giác hồi hộp cùng với việc tim đập nhanh hơn bình thường khi ở cạnh hắn. Ban đầu Seungri còn nghĩ bản thân cảm kích lòng tốt của hắn, tự nói với chính mình rằng hắn chỉ là tiền bối của cậu, là người anh thân thiết, không hơn không kém. Seungri tự đánh lừa chính mình nhưng tất cả chỉ là cái cớ để cậu trốn tránh cảm giác sợ hãi. Cậu sợ hắn ghét bỏ mình, sợ lời đay nghiến của xã hội, sợ ánh mắt mọi người sẽ nhìn cậu.

Kwon Ji Yong khi ấy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn đã nghĩ rằng mình đơn thuần chỉ xem cậu là một đứa em trai, lo lắng bảo vệ cho cậu như người trong gia đình. Nhưng càng ở cạnh cậu, hắn nhận ra, hắn đối với Seungri chính là một loại tâm tư vô cùng đặc biệt. Kwon Ji Yong đôi khi nghĩ rằng mình điên thật rồi. Ở cái xã hội này, việc hai thằng con trai cùng nhau yêu đương, cùng nhau hẹn hò chắc chắn sẽ khiến người ta 'đàm tiếu'. Hắn trước đây chưa từng có cảm giác với người cùng giới, chỉ là Seungri thật sự đặc biệt. Hắn, thật sự chỉ thích Lee Seungri

Cả hai đều biết nếu mình mở lời để bắt đầu mối quan hệ này, chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn, thậm chí có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng như thế thì sao chứ, cuộc đời này vốn dĩ không dài đến thế, cũng chẳng có bao nhiêu lần mười năm, chúng ta lại chỉ được sống một lần, sẽ rất thiệt thòi nếu không nói ra cảm xúc của mình và đấu tranh cho thứ mà mình muốn. Cái ngày cả hai quyết định cho mối quan hệ này một cơ hội. Khi ấy, họ nhận ra, đối phương cũng giống mình, trốn tránh chỉ vì thứ gọi là "định kiến xã hội". Nhưng quả thực, Ji Yong và Seungri thật sự biết ơn bản thân, lẫn người bên cạnh vì đã một lần dũng cảm, chịu đối mặt với cảm xúc của chính mình.

Tám năm ở cạnh nhau, họ lần lượt tốt nghiệp, có việc làm ổn định, cùng nhau thuê một căn hộ để bắt đầu cuộc sống của những cặp tình nhân. Seungri vốn là người thích đi đây đi đó, Ji Yong lại thích ở bên cậu. Năm thì ở Pháp, lúc thì ở Ý, cứ thế mà các nước Châu Âu lần lượt được cả hai ghé thăm.

Khi nắng trên bãi biển Varamon bắt đầu tắt, cũng là lúc hoàng hôn xuất hiện, phủ lên mặt biển một tấm lụa đỏ. Seungri như bị mỹ cảnh trước mắt của Thuỵ Điển thu hút không để ý ai kia đã đem bàn tay của cậu mà nắm chặt. Tay còn lại dịu dàng giúp cậu chỉnh lại mái tóc đen bị gió biển làm rối. Hắn nhìn cậu, trong mắt toàn là ý cười. Giây phút đó, cả hai biết rằng thì ra cảm giác yêu và được yêu lại hạnh phúc đến thế.

————————

"We're all like flowers. We soon fade"

Cuộc tình này tưởng chừng tựa như đoá tulip ngập sắc đỏ đang độ vào xuân, tràn đầy sức sống và không ngừng toả hương. Nhưng khi đông tới, hoa dù có đẹp đến mấy cũng sẽ có ngày lụi tàn. Cũng giống như câu chuyện của hắn và cậu

Chiếc điện thoại trên bàn không ngừng đổ chuông, Kwon Ji Yong bắt máy, mọi người xung quanh không rõ đầu dây bên kia đang nói gì, sau đó chỉ thấy điện thoại rơi xuống, màn hình cuộc gọi chưa kịp ngắt đã thấy hắn khóc. Hôm ấy trời mưa như trút nước, hắn chẳng còn màng đến từng đợt gió buốt da buốt thịt mà chạy đến bệnh viện. Cả người hắn ướt đẫm, sống mũi cay xè, chẳng thể phân biệt đâu là mưa đâu là nước mắt nữa. Hắn không tin, rõ ràng sáng nay cậu nói sẽ ở nhà đợi hắn về, cả hai cùng nhau đi xem phim, vì Seungri nói diễn viên cậu yêu thích vừa ra tác phẩm mới, bây giờ cậu lại nằm bất động, không trả lời hắn, dù hắn đã gào lên không biết bao nhiêu lần

" Seungri à! Đừng ngủ có được không? Chỉ lần này thôi, thức dậy nhìn anh đi. Xin em đấy!"

Cậu đã hứa sẽ mãi bên cạnh hắn, chăm sóc cho hắn cả đời. Cậu hứa vài năm nữa, họ sẽ nhận nuôi một bé gái xinh đẹp, đáng yêu giống hệt cậu. Trước đây cậu nói muốn quay lại Thuỵ Điển, hắn đã hứa cuối năm nay sẽ đưa cậu đi. Bọn họ đã nói nói sẽ cùng nhau già đi, trở thành những ông chú trung niên mỗi sáng cùng nhau sưởi nắng. Bây giờ thì sao, chỉ có mình Kwon Ji Yong mỗi năm lại già đi một tuổi, còn Seungri của hắn, cậu vẫn đẹp mãi ở cái tuổi 26.

Seungri đi rồi, cậu thật sự rời bỏ hắn rồi.

————————-

Stockholm vào cuối thu bắt đầu trở lạnh, các cơn mưa cũng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Cả tuần qua, chỉ được một hôm trời nắng dịu. Hắn mặc chiếc áo khoác dài rồi đi ra ngoài. Một mình rong ruổi trên con đường ngập lá vàng, chẳng xác định điểm đến, hắn cứ đi mãi về phía trước, đôi lúc bắt gặp những băng ghế dài, hắn dừng lại nghỉ chân. Rõ ràng Kwon Ji Yong cảm nhận được từng tia nắng ấm áp bắt đầu phủ lên người mình, nhưng sao tim hắn lại lạnh lẽo đến thế. Hắn nhớ Seungri, ba năm qua hắn vẫn chưa thể quên được hình ảnh chiếc khăn trắng kia vì vết thương của cậu mà nhuốm đỏ, còn cậu cứ nằm đó, như chìm vào giấc ngủ sâu.

Hắn nhớ ngày hắn đưa cậu đi biển, Seungri đã nói rằng cậu muốn quay lại Thuỵ Điển vào mùa thu, cậu muốn đi xuyên qua cánh rừng đầy lá phong, muốn đi hái táo đỏ, còn nói muốn cùng hắn ngồi hàng giờ trên cỏ chỉ để chờ đàn vịt xuất hiện trên mặt hồ yên ả.

Những thứ cậu muốn, hắn đều thực hiện cả rồi, chỉ là hắn làm mọi thứ một mình, trong nỗi nhớ. Và cả, Seungri của hắn cũng chẳng có mặt ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro