Only One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung

Minatozaki Sana

Tình yêu không phải là thứ gì quá trọn vẹn.
Đơn giản chỉ là cùng nhau bước qua
những ngày an yên.

**********************

   Minatozaki Sana là nhân viên văn phòng, cô tình cờ trúng tuyển vào một công ty nhà đất sau khi tốt nghiệp đại học. Có vẻ cuộc đời khá đơn giản để mọi may mắn đều ùa về phía cô nhanh đến choáng váng.

   Còn anh- Kim Taehyung làm nghề bốc vác ở một xí nghiệp nhỏ trong thành phố. Việc học dường như chẳng có chút sức hút nào với một con người đơn giản chỉ cần kiếm cơm như anh.

   Ấy thế mà giữa hai người lại là mối tình đầu của nhau suốt bao năm nay. Có vẻ dây tơ hồng đã rơi ở hai nơi không hề phù hợp. Thời đi học Kim Taehyung có thể cá biệt, có thể lười nhác nhưng Minatozaki Sana thì không. Áp lực gia đình đặt lên vai một đứa con gái với tương lai rộng mở không cho phép cô có thể lơ là việc học. Sau ngày tốt nghiệp phổ thông, hai người rẽ theo những quỹ tích khác biệt của tuổi trẻ. Nhưng họ vẫn còn giữ mối tình đầu của mình. Nhưng chỉ giữ mà thôi.....

   Ban ngày, cô đi làm, ngồi quán coffee thời thượng với đồng nghiệp hay với những khách hàng cấp cao vung tiền như giấy; chiều tan sở, cô ăn que kem rẻ tiền anh mua nơi những chiếc xe kem leng keng bên hè phố. Buổi trưa, cô ăn cơm trong nhà hàng đắt tiền; buổi tối, cô đi ăn với anh trong những quán mì vằn thắn tồi tàn. Cả ngày, cô ngồi trong phòng máy lạnh với mùi hương hòa quyện thơm ngát của những loại nước hoa đắt tiền; đêm về, cô ngồi cùng anh bên bờ sông lộng gió cùng mùi thức ăn pha trộn của những hàng quán bán đêm. Cuối tháng lãnh lương cô cùng đồng nghiệp đến những quán bar rộn ràng để nhún nhảy hay những phòng karaoke ngột ngạt; còn khi anh lãnh lương, hai người sẽ gọi thật nhiều những món ăn ven đường bên bờ sông để mở "đại tiệc ăn sang" vào đầu tháng.

   Có vẻ....chưa một lần nào cô tham gia buổi trà chiều để khoe khoang về người yêu của những cô nàng mơ mộng nơi công sở. Điều đó dường như là xa xỉ đối với cô....và nó cũng quá xa xỉ để nói về anh... Cô chẳng thể mở miệng bon chen với các nàng một câu khoe nhà đẹp, hai câu khoe xe sang được người yêu sắm cho ở văn phòng được.

   Sana đã nhiều lần nghĩ cuộc sống của mình sao quá lệch pha. Cứ yêu kiểu này mãi, từ ngày đầu tiên tới ngày hôm nay, dường như rồi sẽ báo trước đến một kết cục nào đó. Nhưng rồi sau đó cô lại lơ đi vì đống dự án dày cộm sáng hôm sau phải báo cáo. Chưa một lần nào Sana có thể nghiêm túc dành trọn đầu óc để nghĩ về thứ cô cho là tình yêu suốt bao lâu nay....

   Mỗi lần đón người yêu, Taehyung thường tiễn cô tới tận cửa thang máy đi lên căn hộ của cô trong chung cư mới, cái nơi cô dành dụm tiền suốt cả năm để có thể mua được. Anh dịu dàng thả xuống những nụ hôn nhẹ trên mặt cô, chúc cô buổi tối an lành, chờ cho đến khi cô khuất sau cửa thang máy, anh mới quay đầu chạy thục mạng. Là chạy đi để kịp ca làm đêm ở dưới bến sông.

   Hôm đó, như mọi lần anh lại tiễn cô đến thang máy rồi dùng ánh nhìn luyến tiếc chờ cô bước vào trong, chợt Sana làm nũng, nói:

"Anh cõng em đi!"

   Anh nhìn thang máy, nó vẫn chạy tốt. Nhưng anh không hỏi lý do vì sao cô lại đòi hỏi, khom người cõng cô, từ tầng một, đi theo cầu thang bộ lên tầng. Cô hỏi anh có mệt không khi nhận thấy trên vai áo và cả vầng trán anh đã lấm tấm mồ hôi, anh đáp:

"Có, mệt hơn vác bao tải hàng!"

"Nói điêu, người ta không có nặng lắm đâu"

   Cô có chút phụng phịu nhưng lại hơi cảm động vì anh nói thật.

   Những lần đưa về sau đó, anh vẫn theo thói quen mà cõng cô lên đến tận cửa nhà. Lần nào cũng thế, nụ cười hạnh phúc vẫn luôn thường trực bên môi anh khiến cô thấy ấm lòng vô cùng.

   Thế nhưng sau đó không lâu họ vẫn chia tay nhau. Vì cảm động hay mối tình đầu vẫn không phải là thứ đảm bảo được cho họ. Lời chia tay buông ra một cách nhẹ nhàng mà chẳng nhận được lời níu kéo từ phía nào. Sana cảm thấy nó bâng quơ chỉ như một lời tạm biệt, Taehyung lại chẳng thể lấy lí do gì để giữ lại đoạn tình cảm này. Phải chăng nó đã là một kết cục được định sẵn cho mối tình không cân xứng... Sau đó, hai người vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện hỏi thăm nhau trên danh nghĩa những người bạn tốt....cô cho là thế....

   Thành phố chẳng thiếu cửu vạn* nên công việc của anh chẳng thể giữ được lâu, anh chia tay cô xong, quyết định về quê. Đôi khi gọi điện thoại lên thành phố, kể cho cô biết, bây giờ anh mở một nông trại trồng rau và chăn nuôi gia súc, kiếm chút tiền lo cho tương lai. Cô nghe thấy quá xa lạ, quá nhạt nhẽo. Sana cũng nhiều lần thắc mắc tại sao anh lại từ bỏ cuộc sống hiện đại nơi đô thị để tìm về nông thôn lạc hậu mà kiếm tiền. Câu trả lời của anh bao lần vẫn là thế, anh bảo:

"Tiền này để lo cho tương lai và cả gia đình anh sau này nữa. Dù nó được kiếm ra từ nơi nào, anh vẫn rất tự hào"

*cửu vạn: người làm nghề bốc vác

***

   Một ngày Taehyung gọi điện từ quê lên, nói anh đã kiếm đủ năm nghìn tệ, số tiền này ở quê có thể cưới được vợ rồi. Sana cũng ậm ừ buông những lời động động viên rập khuôn. Cô chợt phát hiện thấy, khi buông máy, mắt mình hơi ướt. Nơi tim dường như có gì đó thúc đẩy khiến nhịp đập trở nên rối loạn không thôi.

   Không lâu sau đó, cô tìm được người yêu mới, là một đồng nghiệp nam điểm trai cùng công ty với cô. Người yêu mới cũng ngày ngày đón cô tan sở, đưa cô đi ăn những nơi hàng quán sang trọng, đắt tiền, sau đó tiễn cô tới chân thang máy, rất lịch thiệp nói chúc Sana buổi tối tốt lành rồi quay đầu đi thẳng.

   Có lần cô đòi người yêu cõng lên nhà, anh chàng có chút ngao ngán nhưng vẫn đồng ý ngay. Lúc đó thang máy đang ở tầng một, chàng cõng cô lên, xông thẳng vào thang máy, rồi đứng ở đó, vẫn cõng cô trên vai, bấm số tầng cô ở, chàng cười hì hì tưởng rằng bản thân đã hiểu ra trò đùa của cô. Cũng vẫn là tiễn cô đến tận cửa nhà, thế mà hôm đó, Sana đã không làm sao vui được. Sau hôm đó, chàng cũng chẳng thiết tha gì việc cõng cô lên, nếu Sana yêu cầu thì chàng sẽ làm....thế thôi....

   Cô gọi điện về quê, gặp Taehyung, cô có chút bối rối hỏi mối tình đầu của mình:

"Số tiền năm nghìn tệ lần trước anh nói ấy, anh đã tiêu chưa?"

Anh ngập ngừng:

"Đã tiêu rồi!"

   Cô nói bâng quơ mấy lời sáo rỗng rồi buông máy điện thoại xuống, giây phút ấy bỗng dưng thấy như mình vừa mất đi cả thế giới. Đêm đó, Sana chẳng tài nào chợp mắt được. Cô khoác lên mình chiếc áo dày sụ anh tặng nhân tháng lương đầu tiên rồi tản bộ ra bờ sông. Những ngày tháng bên anh như cuốn phim được tua chậm lại trong đầu cô, hương vị bình đạm của những món vặt bên hè phố lại ngào ngạt bên cánh mũi. Cô nhớ cái vị ngọt gắt gao của que kem sirô anh mua cho mỗi chiều. Nhớ cái vị nước dùng ngọt thanh của quán vằn thắn ăn cùng nhau mỗi đêm. Nhiều lần Sana cũng tự mình đến những nơi đó để ăn, nhưng hương vị...dường như không giống. Có lẽ chính Taehyung! Anh là vị ngọt ngào ngạt của que kem sirô, là cái vị thanh tao của món nước dùng vằn thắn nóng hổi... Và hơn hết, cô nhớ hơi ấm mỗi khi anh cõng cô bước từng bậc cầu thang lên đến cửa nhà mình. Sana biết, cô nhớ anh rồi....hay có thể nói....đã khi nào cô quên được anh đâu...

   Tháng sau đó là mùa đông, năm nay thành phố còn có cả tuyết rơi nữa. Đây có lẽ là dịp vui nhất của những đôi tình nhân đến cầm chặt tay nhau dạo bước trên phố đông buốt giá. Nhưng tiếc thật...cô và chàng người yêu mới vừa chia tay nhau trước mùa đông với lí do hết sức ngớ ngẩn. Cô hẹn chàng ra bờ sông trong một buổi tối, mua hết những món quà vặt nơi đó rồi cùng nhau thưởng thức. Suốt buổi anh chàng chỉ mãi chê thứ này bẩn thứ kia quá dầu mỡ rồi lại cằn nhằn về tác hại của mấy món đồ không hợp vệ sinh. Thế là cô nổi đóa lên và đòi chia tay... vì thực chất... đây mới là cuộc sống của cô và anh chàng ấy chẳng thể hòa hợp được...

   Cô bước về một mình trong đêm lạnh giá, cô đơn lẻ bóng dưới con đường trực thuộc của những cặp đôi xuýt xoa dính lấy nhau. Về đến dưới chân cầu thang máy, cô thấy Taehyung đứng đấy, tay xoa vào nhau để giảm bớt cái giá lạnh. Cả thế giới trong cô phút chốc lại bừng tỉnh như chưa từng có lời chia tay nào được nói ra và hai người vẫn đưa đón nhau về mỗi đêm.

   Khi Taehyung trông thấy cô, anh nở nụ cười ấm áp quen thuộc rồi nhét vào tay cô miếng chườm ấm giữ trong túi áo. Anh khẽ quỳ gối xuống, tay nâng một chiếc nhẫn đắt tiền, nói với cô:

"Đây là năm nghìn tệ anh dành dụm!"

Cô khóc, đôi môi hé mở chẳng thể thốt nên lời.

"Thật ra vẫn còn năm nghìn tệ nữa trong đó. Tiền này là anh dùng để lo cho tương lai và gia đình anh sau này nữa. Cho nên... em có thể cất hộ anh để sau này chi tiêu dần không?"

   Anh lấy trong túi ra một chiếc thẻ tiết kiệm đặt vào tay cô. Dùng những lời chân thành nhất để bày tỏ.

   Chỉ chờ cái gật đầu của cô, anh nhanh chóng đeo chiếc nhẫn vào bàn tay lạnh cóng của Sana rồi ủ ấm nó giữa hai bàn tay mình. Sau đó anh lại khom người, nói:

"Để anh cõng em lên nhà nhé"

"Là phải cõng suốt đời luôn cơ"

   Hạnh phúc... đơn giản chỉ cần có thế, chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ môi bên bờ môi, cùng nhau an yên đến cuối đời thôi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro