Ussr x Vietnam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


||_•TÌNH ĐƠN PHƯƠNG•_||

Trên tay là một bó hoa hướng dương tươi mới đang được em cầm, đôi chân này từng bước nhẹ nhàng đi, ngoài tiếng gió thôi hắt từng đợt và tiếng sột soạt do đế giày va chạm với lá khô dưới nền đất thì chẳng còn gì thêm...

Mặc lên mình một bộ áo khoác dày cộm đủ ấm kèm theo chiếc khăn len màu nâu trầm đậm. Chẳng nhanh chẳng chậm, em cứ lặng thinh vậy mà càng lúc tiến gần thêm...

Tiếng của đoá hoa tiếp với nền đất lạnh đã khẽ vang lên tiếng nhỏ, em ngồi xuống mà lên tiếng nói.

- Chào Boss, em tới thăm ngài này!!!...

Nhưng sao...
                       ...Đối phương không trả lời...?

Một tay đút vào túi áo khoác, tay còn lại em đưa ra phủ một chút tuyết trên đó mà nói tiếp.

- Ngài... sao không trả lời em?

Chất giọng bắt đầu trầm hơn khi nãy, nhưng trong đấy chắc hẳn chứa bao điều muốn nói mà chẳng thể nói được...

- Nè nè, hơn 30 năm rồi đấy. Bao giờ ngài mới dậy chứ?

30 năm... hẳn là một khoảng thời gian không hề ngắn ngủi...

- Ngài bắt em đợi bao lâu nữa hả?! Có giỏi ngài lên đây mà quát nạt em như trước đi!?

Nhưng chẳng có một tiếng nào đáp lại ngoài tiếng gió rít lên từng hồi từ nãy giờ!...

Gió lạnh thổi siết qua trái tim nhỏ bé đã rạn nứt khiến em càng lúc đau đớn hơn...

Trái tim em... dần héo mòn theo ngày tháng, nhưng đâu đó trong đấy còn xót lại một chút hy vọng viển vông chẳng thể thành hiện thực...

Chỉ có một mình em ở nơi đây, trong khoảng không gian tĩnh lặng này! Có lẽ sẽ là cái khoảnh khắc em nhớ nhất, buồn nhất và cũng chính là khoảng thời gian chứa nhiều cảm xúc nhất..

Em vẫn chưa thể chấp nhận rằng... ngài bỏ em, bỏ mặc em trên dương gian này, để em phải tự cố gắng, ngài mặc em bơ vơ ở đây để theo bước ai đi mà chẳng quay trở về...

Ấy thế mà trước lúc đấy, ngài còn hứa với em rằng sẽ cùng em ăn mừng ngày chiến thắng trở về kia mà?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xx/xx/xxxx

Ngày ấy, ngày đầu tiên khiến em phải vỡ oà vui sướng khi chính thức được ngài công nhận trở thành một phần của phe Cộng Sản sau bao ngày gian nan tập luyện trên nền thời tiết lạnh lẽo khắt khe ở đất nước của ngài đây...

Dần dần, em thân thiết với ngài hơn, ngài cũng giúp đỡ con dân nước em rất rất nhiều, khiến em và cả con dân em đội ơn ngài, mang ơn lớn lao mà có lẽ cả đời này sẽ chưa thể trả hết được cho ngài. Nhưng ngài chỉ gạt phắt đi và nói rằng đấy chỉ là chuyện nên giúp được thì giúp thôi...

Nhất là khi tên Tư Bản 50 sao ở nửa bên kia bán cầu ấy có ý định lăm le với tư tưởng chiếm em là của riêng hắn ấy, Chính ngài cùng với đồng chí của em đứng lên giúp đỡ em rất nhiều nhưng chủ yếu có lẽ vẫn là ngài, có thể nói ngài như chỗ dựa tinh thần chắc chắn nhất của em vậy...

Không kể- bao nhiêu nước phương Tây kia trong quá khứ đã ấp ủ ý định chiếm đóng em kìa...

Cứ vậy mà tình hữu nghị giữa hai nước ngài một thắt chặt hơn...

Năm tháng trôi qua, em dần nhận ra tình cảm của mình dành cho ngài không còn ở mức "Sếp- Cấp dưới" nữa, nó lớn hơn cả vậy cơ...

Mới đầu, em còn gạt bỏ chúng sang một bên vì nghĩ rằng đấy chỉ là cảm xúc nhất thời em dành cho ngài, ấy nhưng chúng càng lớn hơn, chúng dần khiến em như người khác khi gần ngài...

Xx/xx/xxxx

Hôm ấy có lẽ là một ngày đẹp trời với ánh nắng nhẹ chiếu sáng khắp nơi. Dưới gốc cây cổ thụ lớn hàng trăm năm kia, em đã lấy hết can đảm tự tin của mình để nói lên điều mà em đã giữ kín từ lâu...

- "Boss, e-em thích ngài!!!"

Ấy vậy mà ngài đưa tay của mình đặt lên đầu em xoa nhẹ, làm em nghĩ rằng tình cảm của mình đã được đáp lại chính đáng...

       ....Nhưng không...

- "Tôi cũng thích em, ta là đồng chí tốt phải chứ?"

Chất giọng trầm ấm quen thuộc thường lệ ấy cất lên rõ từng chữ, ấy vậy mà khi nghe xong...

     ....Trái tim em như chết lặng đi...

Đ-đồng chí tốt, chỉ vậy thôi sao...?

Kh-không thứ gì khác nữa ngoài tình đồng chí à...?

   ...

- "Vậy đã nhé, tôi có việc bận nên rời đi trước nhé, tạm biệt em!"

Nhìn hình ảnh bóng dáng nam nhân xoay người bước rời đi, em đứng như trời trồng ở đấy chết lặng không thể nói gì thêm...

Em thầm nghĩ, chắc là nam nhân chưa nhận ra tình cảm của em đâu, chắc là chưa nhận ra đâu mà nhỉ...?

Vậy thì em sẽ khiến ngài nhận ra rằng tình yêu em dành cho ngài nó không nằm ở mức độ "Đồng chí" đâu...

...

Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Em đã dùng đủ mọi cách, nhưng tình hình có vẻ không mấy khả quan lắm đâu... Em dần từ bỏ cái ý nghĩ "Ngài sẽ yêu em" mà buông tha, có lẽ thời gian qua em làm phiền ngài rồi...

.....

Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, ngài đang ngồi bên gốc cây cổ thụ thư giãn, em từ xa khẽ tiến tới lễ phép lên tiếng xin phép ngài rồi cũng tìm cho mình một chỗ gần đấy để ngồi...

Hai người cứ thế mà lặng thinh, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhưng sau cùng em đã lên tiếng với mục đính phá tan bầu không khí này.

- "Boss, ngày mai sẽ là ngày quyết đấu cuối cùng sao..?"

Phải, ngày mai sẽ là ngày ngài bước ra trận, bước vào chiến tranh- nơi mà xuất sắc phần trăm sống sót trở về gần như vô vọng...

- "Có lẽ là tôi phải đi thật rồi. Mọi chuyện cứ như tôi dặn dò là được mà!..."

Có lẽ ngài khá lo lắng nên mọi chuyện cần thiết quan trọng thì ngài đã giải quyết xong xuôi hết rồi...

- "Tr-trước khi ra chiến trường, ngài có thể hứa với em một điều không? Coi như là khẩn cầu của em ấy..."
- " Nếu nó nằm trong khả năng, tôi có thể làm!"
- " Ngài có thể hứa với em, toàn mạng trở về được chứ ạ?..."
- " Đấy là điều đương nhiên, bao nhiêu lần tôi ra trận rồi chứ đây đâu phải lần đầu tiên đâu?"
- "Vâng..."

Biết rằng ngài đây là người được tu luyện trong khổ cực, chiến tranh từ bé. Ra pháp trường đổ máu là chuyện thường xuyên. Nhưng sao sâu trong tâm em lại có một cảm giác thấp thỏm không yên..?

...

Cái sự lo lắng của em...
                            ... Chúng có vô nghĩa không?..
.
.
Một người lính nhanh chóng hớt hả chạy vào, vừa đi anh vừa gọi lớn tìm những nhân quốc như muốn nói gì đấy, trông vẻ quan trọng lắm..

Em đang trong phòng riêng của mình. Ngoài tiếng sột soạt do bút va với mặt giấy với tiếng vi vút của gió lạnh ngoài khung cửa sổ kia thì chẳng còn gì thêm...

// Rầm// !!!

Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bật mở nhanh chóng va vào bức tường lạnh lẽo đã vang lên một tiếng động lớn, em vẫn lặng thinh ngồi đấy viết mà chẳng mảy may giật mình gì cả...

Nam thanh niên kia hớt hả lại gần em, vừa đi vừa lên tiếng- chẳng ai khác ngoài Cuba.

- "Không xong rồi Nam!!!"
- "Có chuyện gì mà trông cậu gấp gáp vậy, từ từ ngồi xuống đã.."
- "Không- cậu nghe tôi nói cái này- nhưng nhớ phải thật bình tĩnh nhé..?"
- "Cứ nói đi, tôi nghe mà?"
- "Boss... mất rồi..."

Gì cơ? Cậu đùa vui hơi quá rồi đó...

- "Thôi nào bạn tôi, cậu đừng đùa vậy. Thừa biết tôi không thích mà?"
- "Nghe kĩ này Nam. TÔI_KHÔNG_ĐÙA!!"
- "Aha..."

Nhìn khuôn mặt chứa đầy sự nghiêm túc của cậu. Em gần như chết lặng...

Biểu cảm em thay đổi hoàn toàn, khác hẳn với em ban nãy...

Trái tim em thắt lại đau đớn, đôi chân không còn vững được mà ngã xuống. Cậu nhanh tay đỡ lấy em...

Sau đó cả hai im lặng, em được cậu đỡ ra chiếc ghế gần đấy ngồi xuống. Chẳng biết nói gì, cậu chỉ biết chăm chú vào những giọt cà phê ở cốc mà khi nãy em đang chờ đợi từ từ tách nhau ra rồi lại tụ lại vào. Chính cậu là người nói cho em mọi chuyện, ngồi lại lúc lâu cậu chỉ khẽ nhìn người đang thất thần đau khổ không thể nói nên lời...

Có lẽ, cậu nên để em một mình...

- "Nếu đủ can đảm, nhớ đến nhé...?"

Xong, cậu chỉ im lặng đứng dậy bước ra ngoài cửa rồi khẽ khép lại, dành cho em một khoảng không gian yên tĩnh...

Lúc này em mới ngồi dậy lại, khuôn mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vô tách cà phê fin...

...Không thể nào...
            ...Không phải, họ chỉ đang trêu em thôi, phải chứ?...

...Đến sao... bắt buộc phải đến để thấy ngài lần cuối chứ..?
       Ai biết được hôm ấy sẽ là lần cuối em được nhìn thấy nụ cười, được nghe thấy giọng nói của ngài chứ...?

Ông trời... sao lại lấy đi gần như là tất cả của em thế?

Sau vài hôm, trong căn cứ tổ chức lễ tang dành cho ngài, chẳng có ai ngoài những người trong phe và các con của ngài...

Khuôn mặt ấy... chứa đầy vết thương do súng đạn, ấy vậy mà sao trên môi tái nhợt của ngài lại xuất hiện một nụ cười nhỏ...?

Chính thức...
       ...Em chính thức bị ngài bỏ rơi rồi sao?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Quay trở lại hiện thực đây, em vẫn ngồi đấy, lặng lẽ liếc nhìn bầu trời nhợt nhạt không có một chút nắng kia rồi lại quay sang nhìn dòng bia mộ khắc tên ngài.

Lặng thinh đưa tay miết nhẹ tấm bia, một lần nữa những giọt lệ rơi xuống cùng với những kỉ niệm mà có lẽ sẽ khắc ghi trong thân tâm em vĩnh viễn.

Bỗng từ phía sau, một bóng dáng cao lớn tiến lại gần chỗ em ngồi rồi đặt một tay lên vai em, cất giọng trầm mặc vốn sẵn gã lên tiếng, chẳng cần quay đầu lại em cũng biết đấy là ai.

- "Nam, cậu lại đến đây nữa à?..."
- "Thăm cấp trên cũ của mình liệu không được sao Russia?"
- "Không gì, nhưng cậu coi xem. Ăn mặc như này mà ngồi dưới thời tiết gần -10 độ như này có ốm ra đấy không cơ chứ...?"

Vừa nói, gã vừa khoác lên thân em một cái áo da dày cộm. Em cũng chỉ khẽ thêu cho mình một nụ cười nhẹ rồi đứng dậy nói.

- "Đi thôi..."

Gã cũng im lặng bước theo sau em, hai người ra khỏi nghĩa địa được một đoạn khá xa rồi gã mới lên tiếng tiếp.

- "Lâu lắm mới sang đây, cậu có muốn đi đâu đấy không?"
- "Cũng được, dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi!"

Hai người cùng tản bộ đến gần lề đường quốc lộ, vừa đi em vừa ngắm nhìn cảnh xe cộ tấp nập chạy qua đường...

Bỗng nhiên, gã nắm lấy bàn tay nhỏ em băng qua đường quốc lộ, hẳn là bên kia đường có một quán cafe cổ điển mà chắc đã thu vào tầm mắt của gã.

Băng qua được nửa đoạn sau khi đèn đỏ được chiếu lên. Bất cẩn hay có sự sắp xếp cả? Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ lớn, nhắm thẳng gã mà phi như điên.

Em tinh mắt nhận ra được cái xe lao đến trước, không suy nghĩ gì thêm cả em dùng lực của cả thân mình đẩy gã ra phía trước, đồng nghĩa với việc em sẽ thay gã làm kẻ hứng chịu...

Chẳng ngoài dự định, chiếc xe đâm thẳng vào cơ thể của em khiến em văng ra xa vài mét. Gã thì bị em đẩy ra phía trước còn đang chưa hiểu lý do thì thấy vậy...

Vệt máu đỏ tươi đã nhanh chóng đông lại ở mui xe phía trước, em nằm đấy sau khi thân thể mình va đập mạnh với nền đất lạnh lẽo, trên chính vũng chất nước mang màu đỏ của chính em. Trên khuôn mặt hoàn hảo không một góc chết của em lại dần môi xuất hiện một nụ cười ẩn khuất...

Em...
        ... Sắp được gặp lại ngài rồi....

Kẻ qua đường xúm lại thành một đống, một người trong đấy nhanh chóng gọi xe cấp cứu còn gã thì nhanh chóng lao đến đỡ lấy người em...

Nâng cơ thể không lấy một chút động đậy nhưng vẫn còn vương vấn hơi ấm của em, khuôn mặt gã lúc này hoảng hốt sợ hãi mà không thể thốt thành lời, ấy thế mà gã thấy khóe mắt em còn vương một thứ chất lỏng trong suốt gì đó... Em khóc vì mãn nguyện, mãn nguyện vì sắp được "gặp" lại người ấy- người em yêu phải không Nam...?

Xe cứu thương nhanh chóng đến mà mang em đi, FBI cũng đã xuất hiện ở khắp hiện trường và bắt giữ hung thủ giải về đồn...
.
.
.
.

...Có lẽ...
  ...Thần chết đến đón em về với ngài rồi...?

___THE END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro