[VNCHMT]Em có còn yêu anh ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại:Đam Mỹ;1x1;H nhẹ;angst;ngọt;ấm áp văn;HE
Cp:VNCH x Mặt Trận
Xuất hiện thêm:Vietnam,America
Xưng hô:
- Vietnam=cậu
- Mặt Trận=anh
- Việt Hòa=hắn
- America=gã
___________________________________________
"Tại sao anh lại có thể buồn cười như vậy?"

"Phụ vương,em trai anh và tôi,đặc biệt là cả đất nước xinh đẹp này đều yêu thương quan tâm anh thì anh lại không coi ra gì?"

"Còn cái lão già tư bẩn đó thì anh lại si mê đến điên cuồng!"

"Anh vẫn u mê cái tên khốn đó dù cho có bị hắn bỏ rơi."

"Vậy tại sao anh lại không mê mẩn gì những người thực sự yêu thương anh?"

"Anh là ĐỒ TỒI!"

"ĐỒ KHỐN NẠN!"

Đó là những câu nói mà Việt Hòa vẫn luôn nhớ đến và suy ngẫm,kể cả đã chết hay đc UN hồi sinh.Mặc dù những câu nói của Mặt Trận nghe có vẻ phũ phàng và nặng nề,thế nhưng anh cũng nói đúng thật.Trên đời này,chỉ có Dainam,Vietnam,anh và đất nước đẹp đẽ này là mái ấm thực sự có thể che chở cho anh cả đời.Nhưng anh thì sao,một kẻ vô ơn bạc nghĩa,sẵn sàng vì tiền mà theo phe cái tên Ame tư bẩn đó và phản bội đất nước.Để rồi khi gã từ bỏ hắn,cho rằng hắn là một kẻ thua cuộc,hắn chỉ có thể cầu xin Mặt Trận tha thứ một cách vô vọng và nhận lấy phát bắn từ anh.Cái chết thê thảm của hắn khiến bao người dân đều vui sướng vô cùng,cuối cùng cái tên phản bội ngu xuẩn đó đã bị trừ khử khỏi đất nước của họ.Thế nhưng đến một ngày nọ,hắn đã được UN hồi sinh,cả gia đình Vietnam ai cũng mừng vui,chào đón hắn trở về.Riêng Mặt Trận thì vẫn còn rất khinh ghét hắn,cái thứ chỉ vì ước muốn một cuộc sống xa hoa mà phản bội đất nước thì làm sao mà không ghét được chứ!Sự hận thù,đay nghiến của anh lớn đến mức,hễ cả nhà chuẩn bị ăn cơm là anh đều chờ Việt Hòa ăn xong rồi mới ăn,ko cho phép hắn mang cơm cho mình.Nói chung là cố gắng tránh xa hắn nhất có thể,đến cả Vietnam cũng phải bó tay với anh khi bao nhiêu lần cậu thuyết phục anh tha thứ cho hắn đều bất thành,không lẽ anh bướng bỉnh đến như vậy?Việt Hòa thấy vậy cũng buồn lắm,bấy lâu nay,Mặt Trận mà anh biết chẳng bao giờ lạnh lùng,phũ phàng như vậy cả,mà thay vào đó,anh đã từng rất ngoan ngoãn,lễ phép.Nhưng kể từ khi America đến xâm lược đất nước anh,đã vậy hắn còn theo phe gã nữa.Anh bắt đầu thay đổi,trở nên cứng rắn,kiên quyết,ko hề lưỡng lự một chút nào,đến cả hắn anh cũng sẵn sàng rút súng bắn chết chứ không riêng việc nặng lời.Nhưng điều khiến Việt Hòa day dứt hơn cả,là cái thứ tình yêu vượt ngưỡng mà hắn dành cho anh.Bản thân hắn thực sự rất muốn quên nó đi,bởi vì hắn hiểu,anh là em trai nuôi của hắn.Anh em nuôi yêu nhau cũng chẳng làm sao,nhưng vấn đề khiến hắn mệt mỏi bao gồm sự dèm pha,kì thị của mọi người với chuyện tình của hai đứa con trai và việc hắn không chắc anh có thích hắn không.Nếu một ngày hắn mà thổ lộ thứ tình cảm này thì anh sẽ ghê tởm và ghét bỏ hắn mất.Còn khốn nạn hơn là bây giờ anh đã khinh thường hắn đến đà này rồi mà hắn chẳng thể đem lòng yêu thêm ai khác.
Một đêm nọ
Việt Hòa bất chợt tỉnh dậy,hắn vừa gặp một cơn ác mộng,trong đầu hắn lại bắt đầu có suy nghĩ rằng hắn sẽ ngủ ở trong phòng của Mặt Trận cho dễ ngủ.Không một chút lưỡng lự,Việt Hòa lên lầu,gõ cửa phòng của Mặt Trận,mở cửa ra vẫn là anh,nhưng trong bộ dạng khá lạ lẫm.Anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng nhưng không cài hết khuy,làm lộ bộ ngực của anh,đã vậy anh còn mặc quần short nữa cơ.Hắn hỏi:
- Này Mặt Trận,cho anh ngủ cùng được không?
- Không!_Anh phũ phàng trả lời.
- Nhưng em à,ở dưới phòng khách khó ngủ lắm,đã vậy còn gặp ác mộng nữa!_hắn nhõng nhẽo trả lời.
Mặc dù không muốn cho hắn ngủ cùng,nhưng anh nghe hắn nói vậy cũng thấy thương nên anh trả lời:
- Anh vào đi.
Nói xong,Mặt Trận kéo chăn ra đắp,chìm vào giấc say nồng,còn Việt Hòa nằm lên giường,kéo chăn ra đắp cùng.Nhưng hắn lại không ngủ ngay,mà hắn lại vào ngực của anh,chẳng biết tại sao nó lại quyến rũ hắn đến thế.Chờ anh ngủ thật say,hắn lập tức đặt nụ hôn trên ngực anh,mút chặt vùng da mềm mại thật lâu,để lại trên đó dấu hickey đỏ tía.Trong lòng hắn bỗng bối rối,trời ạ,hắn đang làm cái gì vậy,chẳng may anh mà biết được thì anh sẽ càng căm ghét hắn cho mà coi.Việt Hòa thở dài,ghé sát vào tay Mặt Trận,thì thào:
- Mặt Trận à,anh biết em vẫn còn giận anh lắm,nhưng cho anh hỏi,là em có còn yêu anh không?
Dẫu cho hắn nói rất nhỏ,nhưng nó vẫn đủ để anh giật mình,anh bất chợt tỉnh dậy,nhìn vào hắn.Cặp mắt đầy dịu hiền của hắn nhìn vào anh,ân cần hỏi:
- Em dậy rồi à?
- V-vâng.
- Xin lỗi vì đã làm em giật mình,nhưng cho anh hỏi,là em có còn yêu anh không?
Nghe Việt Hòa hỏi như vậy,bỗng con tim Mặt Trận rối bời,bởi lẽ,tuy anh hận hắn đến tận xương tủy,chỉ muốn trừ khử hắn,nhưng cùng lúc đó,anh lại yêu hắn rất nhiều,yêu hơn cả bản thân.Anh ôm trầm lấy hắn,nghẹn ngào:
- C...có ạ...
Nước mắt anh bằng một cách nào đó mà ứa ra,Việt Hòa thấy cặp mắt ướt át cũng lau vội giọt nước mắt,đặt một nụ hôn ngọt ngào trên trán Mặt Trận,thổ lộ mọi tâm tư của mình:
- Anh xin lỗi,Mặt Trận.Xưa kia,anh trở nên bỉ ổi như vậy ko chỉ vì sự tham lam,mê tiền bạc,mà là do anh muốn quên đi thứ tình cảm dành cho em.Kể cả em có là em nuôi,nhưng anh sợ rằng người ta sẽ kì thị chuyện tình của hai đứa con trai.Liệu em có chấp nhận tình yêu này?
Mọi tâm tư của hắn lọt vào tai Mặt Trận,anh bèn hôn lên môi hắn,nói:
- Chắc chắn rồi anh à.
Trong lòng Việt Hòa hạnh phúc vô cùng,hắn ôm anh thật chặt,cuối cùng hắn ko phải day dứt đơn phương nữa,mà hắn đã có anh trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro