[VNCHMT]Hôm nay em cưới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại:Đam Mỹ;ngược công;songfic;SE;angst;trong sáng
Cp:VNCH x Mặt Trận
Xuất hiện thêm:Vietnam,chú rể(vô danh)
Xưng hô:
- VNCH:hắn
- Mặt Trận:anh
- Vietnam:cậu
- chú rể:chàng
Dựa theo bài hát "Hôm nay em cưới rồi"
___________________________________________
Kể từ khi được UN hồi sinh cùng với những cựu quốc gia khác,VNCH lại quay về cuộc sống bình thường.Thế nhưng,hắn lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo...(nhất là khi ở bên gia đình - nơi đáng ra phải gần gũi với hắn nhất!)
Vì sao ư?
Là bởi từ khi VNCH được hồi sinh,cả gia đình ai ai cũng từ bỏ quá khứ mà vui mừng chào đón hắn(trừ Mặt Trận)
Sở dĩ,Mặt Trận là người duy nhất trong gia đình còn hận VNCH,hận đến tận xương tủy,hận vì những tội ác mà hắn đã gây ra...
Từ thuở nhỏ,hắn và em trai anh,Vietnam lại luôn được cha cưng chiều,còn anh luôn phải tập luyện vô cùng khắc khổ,bị thiên vị,ngó lơ,...
Biết được em trai mình chịu nhiều khó khăn như vậy,hắn lại ít khi giúp đỡ.Nhiều khi hay bỏ mặc,thậm chí là nạt nộ anh.Số lần hắn thể hiện tình yêu thương với anh có thể nói là khá ít.
Nhưng anh chắc chắn sẽ không hận hắn đến nỗi này nếu hắn không nghe theo cái tên tư bản đó mà trở mặt với gia đình và đất nước...So với biết bao tội ác mà hăn đã làm,đối với anh,cái ngày hắn bị tên Ame phản bội lại là ngày đẹp nhất đời anh.Thực ra không chỉ riêng đời anh đâu,mà là đời những người dân trung thành với quê hương,sẵn sàng vì tổ quốc mà hi sinh...
Rồi có một tin xấu đã lọt vào tai anh - hắn đã được hồi sinh,hắn đã quay lại...Tại sao chứ?Tại sao một kẻ đê tiện,độc ác như anh lại có thể quay về ngôi nhà này nhanh đến vậy chứ?Thật là đáng ghét!!!
Từ cái hôm hắn đoàn tụ lại với gia đình mình,Mặt Trận ngày càng ghê tởm,trong thâm tâm chẳng muốn chào hỏi gì,nhìn vào mặt hắn anh cũng chẳng muốn.Dần dần,quan hệ giữa anh và hắn ngày càng xa cách,nó chẳng còn ấm áp như những lúc hắn quan tâm,chăm sóc anh những lúc ốm nặng.
Hễ gặp nhau cái,Mặt Trận và Việt Hòa lại chỉ biết im lặng,nhìn nhau bằng đôi mắt lạnh giá.Hoặc đôi khi là xảy ra những trận chiến nảy lửa.Thấy Mặt Trận luôn cạch mặt Việt Hòa,Vietnam đã bao lần bảo anh nên tha thứ cho hắn,dù gì hắn cũng là anh của cả hai,là thành viên của gia đình mình nhưng anh luôn từ chối.Anh cho rằng những kẻ vì tiền,vì thú vui mà bán nước,bán luôn cả gia đình là không xứng đáng.Nhưng bấy lâu nay,anh vẫn không biết rằng,thực ra,Việt Hòa hoàn toàn không ghét anh.Mà hắn yêu anh,yêu say đắm,yêu nồng nàn.Thứ tình cảm ấy không đơn thuần là tình anh em,mà nó còn là tình yêu đôi lứa.Bấy lâu nay hắn phải tỏ ra đáng ghét,xấu tính với anh như vậy chỉ để che giấu nó.Bởi hắn hiểu rằng,hắn và anh là anh em ruột,nếu hắn mà yêu anh thì điều đó là trái với luân thường đạo lý(anh em nuôi vẫn cưới nhau được,còn anh em ruột thì không).Kể từ lúc hồi sinh,hắn cảm thấy có lỗi,cảm thấy cực kỳ ân hận với những điều mình đã làm...Nếu như hắn từ chối tên tư bản đó mà cùng anh cứu đất nước,có lẽ anh sẽ không cạch mặt hắn như vậy...hắn tệ quá,hắn khốn nạn quá...Hắn chỉ muốn xin lỗi anh,xin lỗi tất cả thành viên trong gia đình mình,xin lỗi người dân...Nhưng có lẽ,việc xin lỗi anh là khó nhất,bởi anh là người duy nhất mang trong mình lối suy nghĩ bạo lực với hắn.Còn người dân thì sao?Tuy cũng tương tự như Mặt Trận,nhưng hắn chẳng hiểu sao xin lỗi họ là dễ hơn xin lỗi anh.Là bởi hắn thích anh sao...
4 tháng sau
Một lễ cưới nào đó được tổ chức linh đình,ai ai cũng được mời đến,ai ai cũng diện lên mình những bộ đồ quý phái để đi ăn cưới dễ dàng.Mỗi người đều nở trên môi một nụ cười rạng rỡ,riêng hắn thì trông như một con búp bê vô hồn.
- Anh Việt Hòa bị sao mà buồn thiu dữ vậy?
- À,không có gì!
Nói vậy thôi,chứ hắn vẫn mang nặng nỗi đau,bởi cô dâu xinh đẹp với bộ váy trắng ấy là anh.Nhưng chú rể bên cạnh anh không phải là hắn,mà là một người khác...
Chàng đang ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của anh.Sau vài phút hỏi han của cha sứ,chú rể may mắn kia đã hôn lấy bờ môi Mặt Trận,khiến ai ai cũng vỗ tay,chúc phúc cho người đã cứu lấy đất nước họ.
Một mình Việt Hòa trầm ngâm,đau buồn giữa đám đông ồn ào,trong lòng hắn ao ước rằng,mình sẽ là chú rể may mắn kia.Còn Mặt Trận sẽ là của hắn...
Nhưng đó cũng chỉ là thứ giấc mộng viển vông,giờ người chồng mà Mặt Trận sẽ ở bên là người khác,không phải kẻ lầm lỡ đang lụy tình vì anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro