#2 ❇️ Việt Nam x Cuba🏵️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------oOo-------
Hôm nay là một ngày vẫn như bao ngày bình thường của cậu - Cuba, cậu vẫn thức dậy thật sớm, VSCN và bắt đầu sách cặp đến trường, cậu vừa đi vừa than thở.
Cuba: ughh, không biết chừng nào mới nghỉ hè nữa, đi học chán chết..
Cậu đang than thở thì có một vòng tay ôm lấy cổ cậu một cách bất ngờ, bất ngờ thì bất ngờ thật nhưng mà nghẹt thở. Cậu không cần nhìn cũng biết ai là người đằng sau, còn ai ngoài y - Việt Nam đâu. Cậu lấy tay mình vòng ra sau tán vào đầu y một cái đau điếng.
Việt Nam: a! Đau đó Cuba, cậu nỡ lòng nào đánh tớ-
Cậu nhìn bộ dạng giả trân của y mà ngán ngẫm, cậu không nói nhiều, thẳng tay bụp một phát vào đầu y khiến y nằm ngục xuống đất.
Cuba: ôm ôm cái cù lôi, nghẹt thở muốn chết.
Nắm lấy chân của y và cậu bắt đầu lôi lết y như một cái bao tải, y vì vậy mà thức giấc giãy giụa, la oai oái. "Rắc" Cậu quay cổ lại và mỉm cười thật tươi với y, y nín thinh không dám nhút nhít một nhích để cho cậu lôi đi

"Reng reng"
Giờ học đã đến nhưng hiện tại cậu và y phải lên phòng hiệu trưởng vì cậu đã "lỡ tay"cho một cậu bạn bầm từ đầu đến chân. Thầy hiệu trưởng UN đang chống cằm bất lực nhìn cậu.
United Nations: Ughh, nữa à Cuba? Lý do gì em lại đánh bạn đến nong nổi này?.

Cuba: do cậu ta thách em mà? Đang bình thường tự nhiên cậu ta đẩy Việt Nam xong quay qua thách em. Thách em thì em làm thôi mà!? Còn mày
Cậu nhìn qua cậu bạn xấu số kia bằng một ánh mắt đầy đầy sát khí. Người cậu ta run rẩy, không dám nhìn lên cậu. Y ngồi đó nãy giờ không dám hó hé câu gì.
Cuba: không còn gì thì em đi nhé thầy?
Cậu cười, nắm tay Việt Nam kéo đi mà không cần đợi UN có cho phép hay không. Y lo lắng vừa đi vừa hỏi:

Việt Nam: này Cuba? Cậu làm vậy không sợ bị ăn kiểm điểm hả?

Cuba: hưm...sao phải sợ nhỉ? Yên tâm đi anh họ tôi bảo kê.
Cậu vừa đi vừa nắm tay Việt Nam, không để ý rằng, mặt của y hiện đang đỏ chét lên. Cậu vẫn mẩy may để ý điều đó mà cứ luyên thuyên.
Cuba: A-! Việt Nam này, đi ăn với tôi không, yên tâm cúp hai tiết toán với bốn tiết hoá thôi

Việt Nam: "cậu cúp nguyên ngày luôn rồi" À, ừ miễn cậu thích

Cuba: yah!! Yêu cậu!!!

Việt Nam: hả-? À, tôi cũng vậy
Câu nói của Cuba làm y có hơi khựng lại nhưng y biết, đó chỉ là đùa nên đáp lại một cách chân thành.


(Tua)
Cậu và y đang dạo quanh một vòng công viên, tay cậu cầm cây kem, ăn nhanh quá nên cậu bị buốt răng. Y cười trừ trước sự bất cẩn đáng yêu của cậu. Miệng cậu còn dính một ít kem, y thấy vậy thì liếm hết phần kem đó đi làm cậu ngượng chín mặt. Vậy thôi chứ cậu và y vẫn cười tươi giỡn với nhau. Cả hai dắt tay nhau đi về nhà Việt Nam. Trên đường đi, người cậu không ngừng run lên vì lạnh, mà cậu còn chả mặc áo ấm nên y đành phải khoác áo mình cho cậu, mỉm cười nói không sao và tiếp tục dắt tay cậu đi, vừa đi vừa nhìn cặp má phúng phính dễ thương đó mà y muốn cắn.



Sau một thời gian, y và cậu đã tốt nghiệp, cầm trên tay bằng tốt nghiệp y đi tìm cậu, người mà y hết lòng thương nhớ. Loay hoay tìm mãi mới thấy cậu, cậu đang đứng dưới gốc hoa đào, cơ thể cậu như hoà mình với những bông hoa, trong chúng đẹp làm sao. Y đi đến trước mặt cậu, không ngần ngại quỳ một gối xuống, cầm đôi bàn tay mềm mại ấy trước mặt quần chúng.
Việt Nam: Cuba, em đồng ý lấy tôi chứ?
Tất cả những người ở đó ồ lên bất ngờ, còn cậu thì bất ngờ không kìm được cảm xúc mà ôm chầm lấy y.
Cuba: được, em đồng ý!
Cả hai cười tươi ôm chầm lấy nhau, y đưa tay xuống hong cậu rồi bế sốc cậu lên. Vì giật mình nên cậu ôm lấy cổ y. Vui vẻ đi ra khỏi cổng trường trước sự tung hô của mọi người.





Y đang uống trà rất thanh thản thì một đôi tay bé nhỏ nhào vào lòng anh.
Việt Nam: huh? Chà, Licci ta ngỡ, con đang đi với ba nhỏ?
Đứa trẻ bé nhỏ tên Licci kia ngước lên nhìn y với ánh mắt rưng rưng mếu máo.
Licci: ba nhỏ không mua đồ chơi cho con, ba lớn ơi nói ba nhỏ đi.
Cậu đứng đằng sau cô bé, nhấc bổng cô lên trách móc yêu thương.
Cuba: ta có thể mua cho con thứ khác, đừng mếu với ba lớn, sẽ làm phiền đấy.

Việt Nam: ơ- ý em là anh phiền sao bae?

Cuba: em nói phong long, ai nhột kệ
Cậu cười nhìn anh rồi đặt cô bé xuống định đi vào bếp thì bàn tay to lớn của y kéo cậu xuống, y đè cậu xuống ghế như muốn làm gì đó. Không kịp để y làm, cậu thẳng tay tát vào mặt y làm y ôm mặt mếu máo nũng nịu dụi vào người cậu, mười phần bất lực chín phần nuông chiều, cậu xoa đầu y như xoa đầu một chú mèo.
------oOo------
Ta đaa-))))
Làm "hơi" lâu sorry cạuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro