Xử bắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà tù nọ, ở một phòng giam có một kẻ có tóc màu bạch kim, khuôn mặt đơ đần như vừa mới lên bảng kiểm điểm :))). Ko ai khác là R.Cuba, kẻ mà đã từng được gọi là Tổng thống, giờ đây là một phạm nhân, vì đã cai trị chính đất nước mình bằng rất nhiều cách độc ác, rồi bị em gái mình bắt trong cuộc Cách Mạng, hắn đang nghĩ gì giữa chốn lao tù cô độc ?

* Quay về lúc trước *
Antonio : Thưa ngài R.Cuba ! Quân cách mạng 26/7 đã đến đây rồi !! Giờ chúng ta có nên-
R.Cuba : Ko, ngươi hãy chạy đi !
Antonio : Nhưng còn ngài...
R.Cuba : Ko nhưng nhị gì hết ! Chạy đi
Antonio : Mong ngài thoát được kiếp nạn này.... * Chạy *
Cuối cùng thì người duy nhất còn ở cạnh hắn đã đi, hắn chỉ nhìn hắn cũng biết số mình ăn bài rồi, cánh cửa ở căn phòng làm việc của hắn đã bị đập tung. Một đoàn những người biểu tình đi vào đó và người chỉ huy là cô em gái mạnh mẽ của hắn, Cuba
Cuba : R.Cuba ! Chính quyền của ngươi đã sụp đổ rồi ! Hãy ký đi * Đưa tờ giấy ra *
Hắn ko còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ký vào tờ giấy xác lệnh rằng chính quyền của hắn đã tan rã.
Cuba : Đưa hắn vào ngục !
Rồi hắn đã bị những kẻ mà hắn lẽ ra cai trị bắt, từ một tổng thống giờ đây là kẻ thù, một phạm nhân hắn đã ko còn gì cả
* Quay lại hiện tại *
Hắn chỉ còn đơ đạc nhìn vào những thanh sắt, từng người đi qua chửi bới hắn, ném đồ vào hắn. Rồi có tiếng mở cửa, hắn quay lại và thấy một tên lính, rồi tên đó nói
? : R.Cuba, bây giờ sẽ là cuộc hành quyết ngươi !
R.Cuba : ....
Sau đó, hắn đã bị lôi đi hắn ko hề phản kháng vì hắn biết ch*t là lối thoát duy nhất. Ở cái quảng trường, kẻ mà hắn nghĩ là chỉ huy đã bảo những tên lính đưa hắn lên. Rồi hắn bị trói vào một cái cọc, còn những người dân đang ở dưới chửi bới hắn, rồi giây phút đó đã đến, những viên đạn bắn sối sả vào người hắn, kết thúc cuộc đời của kẻ độc tài đó





























Ở cơ quan nhà nước, trước đây là của hắn, nàng đang nhìn vào cái ảnh trên cái con lách mà hắn luôn đeo, trong đó là cả ba anh em nàng với một người phụ nữ có tóc màu trắng ngắn, đang ôm nàng hồi bé trong lòng đôi mắt màu đỏ hồng ko ai khác là N.C mẹ của ba người. Nàng chỉ nói
Cuba : R.Cuba ! Anh đã hứa cả gia đình ta sẽ đoàn tụ cơ mà...
_________________________________________
Hôm nay tôi hết chất xám nên ra cái chap này :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro