France x British: Món quà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét cái thế giới giả tạo này. Từ nụ cười hay mấy thứ nhỏ nhặt khác,... Tôi ghét mọi thứ.
Mỗi ngày thật mệt mỏi, áp lực đè nặng cả hai bả vai đến mức có lúc định buông bỏ tất cả nhưng nghĩ đến France-người mà tôi vẫn thầm yêu rất lâu-thì tôi vẫn (coi như) quyến luyến với cái thế giới này.
Tôi yêu France lắm. Có vẻ France không nhận ra điều này nhưng tôi mặc kệ tất cả. Miễn anh vẫn còn trên cuộc đời này thì tôi vẫn sẽ sống.
Nhưng nếu anh biến mất thì lúc đó có lẽ tôi sẽ kéo theo thêm vài người theo nữa đấy.

Thật bất công. Một quốc gia như anh mà bị bắt làm vật thí nghiệm. Mỗi ngày phải trải qua những đau đớn trong khi các quốc gia khác lại có thể ung dung tự tại rồi lót thêm câu "Hy sinh một tí để thế giới tốt đẹp hơn đi chứ?". Tốt đẹp của mấy người là việc ''máy móc hóa'' một đất nước à? 

Thật ngu xuẩn. Thật tồi tệ. Nhưng tôi có khác gì mấy người bọn họ đâu? Vâng vâng dạ dạ làm theo mà chẳng nói lên được mấy lời bảo vệ cho người mình yêu, do tôi sợ hay là tôi có ham muốn giống như họ? 

-British! Xem này!

Ở trong một chiếc lồng giả tạo, đám mây, cây cỏ,.. đều được nhân tạo. Mùi nhựa và mấy chất công nghiệp khác thật nặng mùi, thật buồn nôn...

-British? Anh có nghe tôi nói gì không vậy?

-A?! Có, có chứ. Có chuyện gì vậy France?

Tôi được giữ nhiệm vụ trông nom và truyền lại năng lượng tích cực cho France do chỉ có tôi là thân với anh ấy.

-Nhìn nè! 

France chìa tay ra. Một bông hoa hồng nhỏ xinh nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.

-Ồ? Đẹp thật nhỉ. Anh đã trồng nó à? (Trồng sao mà được với chỗ đất thậm chí còn làm từ chất công nghiệp tổng hợp chứ)

-Không hẳn là trồng, là tôi tạo ra nó ấy chứ.

-Anh đã tạo ra kiểu gì vậy?

-Từ máu của tôi.

-?

-Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế chứ. Anh cũng thấy rồi mà. Hằng ngày tôi đều tích giấy, nhựa,... và sau đó ghép lại mới ra được bông hoa này, sau đó tôi tự lấy máu chính mình bôi lên. Một phần để biến nó thành hoa hồng và một phần để che đi các vết dơ từ những chất liệu đã nói trên.

-Nhưng tại sao anh lại làm như vậy?

-Là để tặng cho anh á!

France đặt bông hoa lên bàn tay đang cứng đờ của tôi mà mỉm cười. 

-Chúc mừng sinh nhật anh, Bri-

Chưa dứt câu, đầu anh gục xuống. British ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Này France?

Không...

Vậy là France đã chính thức bị ''máy móc hóa'' hoàn toàn. Giờ đây khi đặt chân lên đất nước Pháp mỹ lệ này, bạn sẽ chỉ nhận lại được những sự phản ứng vô tri của người dân ở đây. Nhưng bù lại, bạn sẽ được thử rất nhiều công cụ máy móc, công nghệ tân tiến nhất!

Xin chúc mừng vì thí nghiệm đã thành công! Giờ đây thế giới sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn mới của dòng chảy lịch sử!

Mình nên vui hay nên buồn? Mình đã cống hiến cho cả thế giới? Không, không phải, mình không thể hiểu... Nếu mất đi France thì liệu sau này mình có sống được nữa không? Chắc chắn là không rồi ha ha...

...nhưng mình vẫn còn nhiệm vụ phải làm.

Sau đó lại thêm một cuộc chiến tranh thế giới nữa nổ ra... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro