Người Cá?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xưa nay, cá mập thường được nhác tới như 1 vị chúa tể dưới lòng đại dương bao la. Nhưng vị vua nào rồi cũng có lúc phải từ bỏ ngôi báu, cá mập giờ đây đang dần bị tàn sát bởi bàn tay tàn nhẫn của con người.

    Nó là con cá mập trẻ nhất trong đàn. Từ bé nó luôn được bảo vệ bởi người mẹ kính yêu và được dạy dỗ bởi người cha nghiêm khắc của mình, dần dần đã lớn và phát triển thành một chú cá khỏe mạnh. Nó có lẽ sẽ còn có thể mạnh mẽ hơn nữa, có thể thay cha nó bảo vệ gia đình, nếu như nó được quyền làm như thế....

    Đó là một ngày như bao ngày khác. Nó đang thong thả bơi đi kiếm mồi, chợt nhìn thấy một đàn cá ngừ lớn, mẻ mồi mà nó ưa thích. Bản năng của loài cá mập nổi lên, nó lao thẳng vào đó, sử dụng thứ vũ khí trời ban là hàm răng nhọn hoắt, cứ thế đớp, cắn, xé xác những con mồi ngon lành ấy. Bỗng nhiên một tấm lưới thép từ đáy biển hiện ra chụp gọn cả nó và đàn cá thu. Nó cố sức vừa bơi ngược lại, vừa cắn vào những mắt lưới thép cứng ngắc kia nhưng dù có cố gắng thế nào, nó cũng không thể thoát được.

    ...Nó bị nhốt vào trong một chiếc bể kính lớn, đang được đậy kín, buộc dây chằng và chở đi đâu đó. Thỉnh thoảng, chiếc xe đang chở nó lại nảy lên một lần, làm chiếc bể nhô lên một chút, từ đó nó có thể thấy khung cảnh bên ngoài. Quả là kỳ lạ làm sao! Chung quanh là những cái hộp to tướng với những viên đá đỏ đỏ chồng lên nhau, cùng với những cái cây lớn mà nó chưa từng nhìn thấy ở đáy biển. Những sinh vật kỳ lạ đang đứng xúm lại, chỉ trỏ khi nó đi qua. "Thật là một lũ mọi rợ"-nó khinh bỉ nghĩ.

      Đột nhiên chiếc xe dừng lại. Một nhóm người khiêng chiếc bể chứa nó vào trong một căn nhà lớn chứa đầy các loại chai lọ, chất lỏng sóng sánh bên trong xanh xanh đỏ đỏ. Xung quanh căn phòng này là hàng đống các bể kính như vậy chứa những sinh vật biển như nó. Tất thảy chúng đều khỏe mạnh...không, gượm đã. Có gì đó không ổn với chúng. Hình như chúng đang bị đau?

     Trong lúc nó đang mải suy nghĩ, có một nhóm những kẻ mang áo dài màu trắng bước vào, trên tay là các tệp giấy được kẹp cẩn thận. Một gã bước lại gần nó, đặt tay lên thành bể và sau một hồi xem xét, gã quay lại nói với những kẻ đằng sau:

-Mẫu vật tuyệt vời! Một con cá mập trẻ và khỏe với cái giá khá bèo. Những ngư dân ngu ngốc ở đây chỉ bán cho chúng ta bằng giá bán cá thường! Còn gì tốt hơn cho nhóm nghiên cứu thủy sinh chúng ta?

    Bọn đằng sau gật gù tán thưởng. Vài kẻ tiến lại để xem nó gần hơn, vài tên khác bỏ đi. Nó nghĩ bụng:"Chúng định làm gì ta không biết nữa?" Một thoáng sợ sệt vụt qua đầu nó, nhưng nó lập tức tự trấn tĩnh lại được. Nó là chúa tể đại dương như cha bảo, và một vị chúa tể không được mất bình tĩnh- nó nhắc bản thân.

    Những ngày sau đó đối với nó chẳng khác gì địa ngục. Hàng ngày, nó bị bơm những thứ chất lỏng kỳ lạ vào người, những thứ đã khiến nó biến dạng như bây giờ. Làn da nó mặc dù đang ở trong nước nhưng khô quắt lại như xác chết, cùng với đó là những cơn đau đầu liên miên, những miếng thịt tởm lợm mà bọn "Nhà khoa học" kia cho nó ăn. Nhưng dù lũ bạch tuộc, lũ cá ở xung quanh nó hàng ngày đều chết một vài con thì bản năng đế vương cao chót vót trong tâm trí và dòng máu nó không cho phép nó gục ngã. Nó phải sống sót. Nó SẼ sống sót.

    Rồi cuối cùng cũng đến ngày đó khi mà lũ người kia đang chuẩn bị thí nghiệm trên nó như mọi ngày thì một tiếng còi báo động vang lên.

- Một hiểm họa lớn đã xảy ra: lò phản ứng hạt nhân đã nổ! Mau chạy ra khỏi khu này trước khi bị nhiễm phóng xạ!- Kẻ nào đó kêu lên.

   Thế là chúng giày xéo, giẫm đạp lên nhau mà chạy. Chỉ một thoáng sau căn phòng đã không còn một bóng người. Nhưng chẳng ai thèm cứu nó.

-Cha, mẹ, con xin lỗi. Có lẽ con sẽ phải bỏ mạng tại đây thôi.- nó thì thầm những lời tự đáy lòng khi nhìn thấy những làn khói phóng xạ lan dần vào phòng.

    Kỳ tích đã xảy ra! Nó không chết, chính xác hơn là chưa chết. Có lẽ nhờ những buổi thí nghiệm liên tục và phản ứng của cá mập khi tiếp xúc với các loại hóa chất kia mà nó không chết, trái lại, nó biến đổi. Những chiếc vậy dần biến đi, thay vào đó là những bàn tay và cánh tay. Đuôi của nó tách ra từ từ thành hai chân. Làn da của nó vẫn khô khốc và cái đầu vẫn là cá mập với hàm răng sắc bén và hai bên mang. Nhưng bên trong nó cũng biến dạng: nó dần cảm thấy muốn bước ra khỏi cái bể, và kỳ diệu làm sao, nó thở được! Cuống họng nó cũng thay đổi và dần phát ra tiếng nói. Ban đầu, âm thanh đục và như tiếng gào của thú dữ, song bắt đầu trong lên. Những cái vuốt sắc nhọn mọc ra từ ngón tay và chân nó. Cứ thế, nó đặt những bước đi chập chững ra khỏi khu vực đó và tiến vào màn đêm.

   Nó đã đói rồi. Cảm giác sôi réo của bao tử đang trống trơn làm nó bực bội. Phải mau đi kiếm thức ăn thôi!

    Ô, chúng ta hãy cùng lắng nghe nào! Hình như có tiếng bước chân đâu đây? Đúng vậy, tiếng động đang ngày một gần nó hơn. Một gã say rượu, chân nam đá chân chiêu lảo đảo bước vào vùng tối giữa căn nhà hoang vu này. Chợt gã cảm thấy ớn lạnh và đứng lại nhòm ngó xung quanh. May quá, không có gì cả. Gã tiếp tục đi. Đi được vài bước, bỗng....

    Nó phóng vụt ra từ màn đêm. Móng vuốt của nó bấu chặt lấy thân thể của gã. Máu tươi phun ra xối xả. Hắn lăn ra đất, miệng thét lên. Không nói một lời, hàm răng của nó đã cắm vào cổ gã như hàng chục lưỡi dao nhanh thoăn thoắt từ một tên đồ tể trước con mồi. Tiếng thét của gã lịm dần rồi tắt hẳn cũng như sự sống rời bỏ hắn. Chẳng mất bao lâu, con cá, không, là con quái vật ấy đã giải quyết được cơn đói của mình. Thế rồi nó lại tiếp tục đi. Nó đi tìm những kẻ đã hại nó.

      Nó vẫn chưa tìm ra đâu, và hẳn là cũng sẽ mất nhiều thời gian nữa đấy. Trong lúc đó hẳn là nó sẽ còn đói, đương nhiên rồi. Vì vậy, hãy cẩn trọng dù bạn đang ở bất cứ đâu. Nó có thể vượt biển, bơi suối rất dễ dàng. Biết đâu được, con quái vật với làn da nhăn nheo và khô quắt ấy đang rình rập bạn trong bóng tối, sẵn sàng lao ra chớp nhoáng và bắt bạn đi không vương lại một dấu vết, không cho bạn kịp trở tay đâu....
______________________________________
Best of người cá đầu cá mình người :))
StarNightCrazy em trả test ạ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro