My destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng 2 năm quen nhau, tôi đã vô cùng yêu anh, yêu một cách sâu đậm. Thậm chí còn hay giận hờn vu vơ để nhận được lời xin lỗi đáng yêu từ anh nữa chứ!

Đã nhiều lần con bạn thân của tôi đã khuyên rằng đừng nên tin tưởng quá vào người ấy. Lúc đó tôi cũng giả bộ ậm ừ cho qua. Để nó không biết, tôi vẫn âm thầm đặt lòng tin vào anh.

Tưởng chừng sau 2 năm yêu xa hai người sẽ được gặp nhau và kết thúc bằng một cái đám cưới nho nhỏ chứ! Nhưng đâu ai biết được chữ ngờ, rằng anh không yêu tôi...

Một người ở Hồ Chí Minh.

Một người ở Mỹ .

Cùng là hai trái tim.

Cùng chung một nhịp đập.

Nhưng...nhịp đập trái tim ấy không phải dành cho tôi, mà là một người khác.

Người mà anh yêu thật lòng...

Tôi không biết lúc đó tôi cảm thấy thế nào nữa...

Buồn? Không buồn.

Vui? Cũng không vui.

Vậy thì là gì? Tôi liền bị rơi vào trạng thái hỗn loạn nhất.

Đột nhiên, má tôi cảm thấy âm ấm.

Nước từ đâu chảy ra vậy?

À thì ra là tôi đang khóc! Trong đầu tôi hiện giờ chỉ còn đúng hai chữ: KHÓC và HẬN!

Thời điểm ấy, tôi đã từng nghĩ đến việc tự tử, nhưng thật đúng lúc, một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu tôi...

"Không có tình yêu, mày vẫn sống. Vì thế, hãy sống cho mày và chăm sóc bản thân mày thật tốt để những người từng rời bỏ mình phải hối hận!"

Cũng chính vì câu nói ấy, tôi đã thoát khỏi một mớ đen tối một cách can đảm!

5 năm sau, vết thương xưa đã dần dần lành lại.

Cuộc sống của tôi từ đó bắt đầu trở nên tẻ nhạt, nhàm chán.

Chuỗi ngày tháng ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng không! Vào dịp Tết năm ấy, cũng là ngày tôi gặp được cậu!

Từ khi có cậu ở bên làm bạn, tôi đã  thay đổi thành con người hoàn toàn khác...

Nói chuyện nhiều hơn.

Cười nhiều hơn và đặc biệt là...

Xinh đẹp hơn!

Tôi hỏi mấy bạn này, nếu có một cậu con trai ấm áp như thế luôn sẵn sàng ở bên bạn mọi lúc mọi nơi, an ủi mỗi khi bạn buồn và chăm sóc bạn từng li từng tí thì bạn có đổ không?

Tôi cũng không ngoại lệ với câu hỏi đó. Bởi vì...

Tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi!

Yêu cái cách cậu cư xử dịu dàng với tôi.

Yêu cái gương mặt buồn rầu lúc tôi bị thương.

Yêu đôi bàn tay hay nhéo má tôi và...

Yêu cả những vết bầm vì tôi mà có.

Ngày hôm nay, một ngày trời nắng đẹp. Tôi đứng trước mặt cậu thẳng thắng tỏ tình.

Tưởng chừng cậu đồng ý, ai ngờ...

Cậu nói cậu chỉ chăm sóc đối xử với tôi như một thằng anh trai!

Ôi, nếu người mình yêu chỉ coi mình là một đứa em gái thì còn gì buồn hơn đúng không?

Nhớ lại ngày này 5 năm trước - Một ngày trời mưa tầm tã, tôi nhắn tin nói lời chia tay anh.

Cùng là một ngày...

Hai người con trai tôi yêu đều không yêu tôi.

Sợ. Tôi thật sự rất sợ. Sợ một ngày nào đó cậu cũng rời xa tôi như cách anh đã từng...

Nhưng, tôi đã vụt mất cơ hội yêu một lần rồi, lần này tôi sẽ không để phạm sai lầm lần nữa!

Đứng một hồi, tôi dõng dạc tuyên bố với cậu:

"CẬU! Từ hôm nay tớ sẽ theo đuổi cậu! Trong vòng 3 ngày, nếu tớ không thể làm cho cậu thích tớ thì tớ sẽ tự động xin bỏ cuộc!"

Nói xong, tôi liền chạy thật nhanh.

Tim tôi lúc này như muốn rớt ra ngoài vậy.

Thật sự ngại quá! Ngại chết mất thôi!

Tối đến, tôi không tài nào mà chợp mắt được.

Chằn chọc trên giường mãi, tôi quyết định lên mạng hỏi google

'Cách làm con trai thích mình'

Đọc xong, tôi lấy bút ghi ra được những ý đơn giản nhất. Đó là nấu ăn, đan len, cử chỉ dịu dàng, ăn nói ngọt ngào.

Nhưng éo le thay, những yếu tố đó tôi đều không có.

Thôi kệ, hành động theo chính mình chắc là được rồi. Mong là vậy!

Ngày hôm sau, tôi hẹn cậu ra công viên. Mục đích là để được đi dạo nói chuyện với cậu. Nhưng đến nơi thì lại gặp phải một cậu bé chạc 3, 4 tuổi đi lạc. Thấy tội nghiệp quá, tôi đành phải bỏ cậu ở lại để dẫn cậu bé ấy đi tìm gia đình.

Buổi đầu tiên - THẤT BẠI

Sang ngày tiếp theo, tôi hẹn cậu đi Thảo Cầm Viên. Tưởng chừng ngày hôm nay sẽ được nắm tay cậu chứ, ai dè đến đó tôi phấn khích quá liền bỏ cậu đi ngắm một mình.

Buổi thứ hai - THẤT BẠI

Ngày cuối cùng, tôi hẹn cậu ra nhà hàng 5 sao. Nghe có vẻ sang quá nhỉ? Thật ra đến đây mục đích chính là cùng cậu trải qua bữa tối đầy lãng mạn thôi...

Nhưng ông trời lại hay trêu người ghê, những món ăn ở đây đều là những món ăn tôi bị dị ứng.

May mắn sao, cậu nói cậu cũng không ăn được những món ấy nên tôi nhanh chóng quyết định dẫn cậu đi ăn quán trứng vịt lộn ở gần đó.

Chắc các bạn không biết trứng vịt lộn là món ăn yêu thích của tôi đâu nhỉ?

Đến đó, tôi đã vô tình quên mất sự hiện diện của cậu mà kêu tận mấy đĩa.

Cậu mà thấy cảnh tượng này thì còn đâu mặt mũi nữa chứ!

Trời ơi! Nhìn cậu có vẻ vui, chắc là nhìn mình ăn tham quá mắc cười đúng không?

A, muốn độn thổ quá!

Rốt cuộc, buổi thứ ba - THẤT BẠI THẢM HẠI

Thế là đã qua 3 ngày kể từ khi tôi tỏ tình. Hôm nay là ngày cậu đưa ra quyết định. Chắc chắn là mình phải bỏ cuộc rồi!

Mặc dù biết là thế, nhưng tôi vẫn muốn được tận mắt thấy cậu từ chối mình.

Hay ha, từ chối mà lại muốn xem cớ đấy!

Tôi bị điên nặng rồi!

Một lúc sau, máy báo tin nhắn.

Cậu hẹn tôi ở chỗ ngày mưa năm xưa, nơi mà tôi đứng nhắn tin với bạn trai cũ...

Đến nơi, tôi bắt đầu lo lắng đến tột độ.

Cậu hôm nay trông đẹp trai hơn mọi ngày!

Dần dần, khoảng cách được rút ngắn lại.

Ở khoảng cách gần ơi là gần, mặt tôi trong phút chốc liền đỏ lè.

Đột nhiên, cậu cúi xuống hôn vào môi tôi.

CÁI GÌ? CẬU HÔ...HÔN TÔI Ư?!

Tuy chỉ là nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nhưng nó làm tim tôi như muốn nổ tung.

Thật bất ngờ, cậu còn cúi xuống tai tôi nói nhỏ:

"Anh yêu em từ lâu lắm rồi, yêu em lâu hơn em yêu anh nữa!"

"Yêu lâu hơn em yêu anh?" - Tôi thắc mắc.

"Ừ, yêu em từ 5 năm trước!"

Hình như cậu đọc được suy nghĩ của tôi hay sao ấy? Biết tôi vẫn không hiểu, cậu liền kéo tôi ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng giải thích...

À thì ra, dịp Tết năm ấy không phải lần đầu cậu gặp tôi, mà là trong một quán cà phê...

Cậu nói rằng cậu yêu tính cách của tôi, yêu sự tốt bụng của tôi từ khi nhìn thấy cái cảnh tượng năm ấy...
Khi tôi đang giúp một cụ già sang bên kia đường.

Và đúng vào tối ngày hôm ấy, cậu đi theo, mục đích để được làm quen với tôi nhưng tình cờ lúc ấy, trời mưa to, và cậu nhìn thấy tôi đang khóc...

Kể từ ngày đó, cậu bắt đầu tìm hiểu kĩ về tôi. Sau 5 năm, cậu quyết định bước vào cuộc đời tôi với tư cách là một người bạn. Lúc ấy, cậu không biết rằng với sự chăm sóc tận tình của cậu đã làm trái tim tôi một lần nữa được mở ra...

Cuối cùng, cậu cảm ơn tôi vì đã cùng cậu trải qua 3 ngày thật tuyệt vời.

...

Tôi không biết nói gì hơn. Cái cảm giác khi những điều bất ngờ liên tiếp đập vào mặt thế này tôi chưa bao giờ trải qua. Phải nói là quá đỗi hạnh phúc đi!

Để tôi sững sờ một lúc, cậu mới quỳ xuống ngỏ lời cầu hôn với tôi.

À thì ra đó là lí do hôm nay cậu lại đẹp trai đến như vậy!

Hai má lại bắt đầu cảm thấy âm ấm.

Tôi khóc!

Khóc không phải vì buồn.

Mà là khóc vì quá hạnh phúc và xúc động.

Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi!

***

Nếu bạn từng thất bại trong tình yêu, hãy lấy nó làm động lực để không phạm sai lầm lần nữa và bạn sẽ thành công trên con đường tìm người đời của chính mình!

Hồ Chí Minh nắng đẹp.
Hết.
11/2/2018.

P/s: Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro