Short fic (no long)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cô cứ bám lấy Baekhyun của chúng tôi như vậy chứ?"

"cô không thể tha cho Baekhyun của chúng tôi sao?"

"Taeyeon unnie à! Có rất nhiều người đàn ông ở quanh chị, có nhất thiết phải là cậu ta hay không?"

"Taeyeon à! Tiffany còn tốt hơn gấp bội lần so với cậu ta đấy chị à!!"

"Chị nghĩ chị mang chúng tôi đi kiện là chị sẽ được sống yên bình trong những lời khen ngợi, nịnh nọt hay sao? Cho dù có làm gì chị cũng vẫn là kẻ bị ghét mà thôi!!!!"

"Kiện anti fan ư? Lố bịch! Chị nghĩ chị sẽ kiện được gì? Ngồi tù ư? Nhà nước không bị điên để tống một lũ anti vào tù chỉ vì một đứa idol như chị cả!!!"

..........

Taeyeon ngồi lướt màn hình điện thoại với ánh mắt hơi chút hỗn loạn và hơi thở nặng nề phả ra không mấy đều đặn. Cho dù biết mình đang làm gì và đang cảm thấy như thế nào nhưng cô vẫn cứ một mực ngốc nghếch kéo xuống những bình luận tiếp theo để đọc nó. Đôi lúc bắt gặp những bình luận tích cực cô thấy nhẹ nhõm hơn, khi trông thấy những lời ủng hộ cả hai người, ủng hộ sự lựa chọn của cô thì Taeyeon lại khẽ mỉm cười, sâu thẳm trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc. Từ lúc nhận ra không phải tất cả mọi người đều quay lưng với cô, khi nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều người ủng hộ cô, yêu mến cô và anh, Taeyeon đã đón nhận những lời khen tích cực ấy và cả những lời ủng hộ hai người bằng một sự biết ơn và một sự hạnh phúc không thể biểu lộ ra cho tất cả mọi người biết được....

- Taengoo!

Taeyeon giật mình nhẹ trước tiếng gọi của một giọng nói rất đỗi quen thuộc, vội thoát ra khỏi phần bình luận trên ảnh của cô, Taeyeon ngước nhìn người đứng bên cạnh rồi mỉm cười hiền, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn.

- Baekhyun à? Sao lại ở đây? Không phải đang đi gặp Jonghyun sao?

- Cho anh mượn điện thoại chút đi! - Baekhyun mỉm cười chìa tay ra trước mặt Taeyeon, tay còn lại cầm chiếc điện thoại của mình.

- làm gì chứ? Điện thoại trên tay kia kìa! Sao mượn điện thoại của em chứ?

- Cho anh mượn đi mà!!! Điện thoại hết pin rồi! Một chút thôi mà!!!

Taeyeon nhìn cậu một lát rồi bị cái mỉm cười hiền của cậu làm cho mềm lòng, khẽ thở dài rồi đưa điện thoại mình cho Baekhyun, một cách không chắc chắn.

Baekhyun cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Taeyeon, gật đầu hài lòng rồi kéo ghế ngồi đối diện trước mặt cô, bây giờ cả hai đang ở trong quầy cà phê và đồ ăn nhẹ nhỏ trong công ty.

Cậu mở khóa màn hình của cô một cách dễ dàng như là một việc làm quá sức quen thuộc với cậu vậy. Khẽ nhíu mày nhẹ khi màn hình chính xuất hiện, nhưng rồi cũng mau chóng giãn ra để Taeyeon không trông thấy. Khóe miệng cười nhẹ, lướt xem những bình luận trong ảnh của cô.

- Em đang vào IG sao?

- Em chỉ là muốn xem ảnh của mọi người thôi mà!

- Ừ! Anh biết! - Baekhyun mím môi gật đầu không chắc chắn.

- Anh biết gì chứ! Trả máy lại cho em mau lên!!! - Taeyeon đưa tay ra đòi lại điện thoại nhưng Baekhyun có vẻ không có ý định trả nó lại cho cô.

- Aigoo~~ phải làm gì bây giờ nhỉ?

- Làm gì chứ?!! Đưa lại nó cho em!!!

- Ước gì instagram chỉ có thể đăng ảnh thôi nhỉ. Giá nó không có phần bình luận như thế này....

- Anh phiền quá đi! Mau đưa lại điện thoại cho em!!! Không em giận đó!!! - Taeyeon hơi chút bực dọc nói với cậu, trông cô cũng khá giận dỗi.

Baekhyun thở hắt một cách nặng nhọc rồi trả lại điện thoại cho Taeyeon.

- Tại sao không nghe lời anh? Anh đã bảo là.....

- Không được đọc những bình luận trong ảnh của em, không nên xem những ảnh mình được tag.....phải không? Chẳng phải em cũng nói với anh rồi sao? Instagram em tạo là để tương tác với các fan, không vào đọc bình luận thì đăng ảnh chỉ để đếm like thôi sao? Em muốn được biết các fan nghĩ sao về bức ảnh em đăng. Còn ảnh tag, anh cấm em nhưng anh vẫn thường xuyên xem chúng, không phải sao? Ảnh fan chúng ta tag vào rất nhiều. Anh biết đó,ngày nào còn thấy người ủng hộ chúng ta, em đều thấy rất nhẹ nhõm trong lòng đó.

Taeyeon nhìn thẳng Baekhyun luyên thuyên một hồi rồi mỉm cười chấm dứt câu nói khiến cậu cũng chỉ biết đưa tay đầu hàng bởi lí luận của cô mà thôi.

- Được, được rồi! Vậy thì hạn chế, hạn chế xem chúng, ok?

- Ừm! Maybe~

- gì chứ?!!! Chuyện này là phải chắc chắn!!!

- Baekhyun à!!! Không có được áp đặt em như thế! - Taeyeon nhìn cậu căn dặn, lắc đầu không vừa lòng.

Baekhyun nhìn cô thở dài rồi nhún vai định nói điều gì đó thì trông thấy Heechul đi đến bàn của cô và cậu đang ngồi. Baekhyun "lịch sự" tiếp đón người anh thân thiết bằng cách đứng dậy nhường ghế cho Heechul, còn mình chuyển qua chiếc ghế bên cạnh của Taeyeon.

- Hai đứa vừa vừa phải phải thôi nha!!!

Heechul không chào hỏi gì hai người mà ngồi một cách tự nhiên nhất vào chiếc ghế mà Baekhyun nhường cho anh, dựa hẳn lưng ra sau ghế rồi nhìn cả hai người họ với ánh mắt khá ghen tị =))))

- tụi em làm gì mà phải vừa vừa phải phải??? - Taeyeon tranh thủ cái lúc Baekhyun không để ý thì lướt xem thử IG của mình thêm một lần nữa. Bị cậu bắt gặp thì cười xùê xòa rồi lảng qua hỏi Heechul vì câu nói.

- Quá thân thiết với nhau ở nơi đông người!!

Cả hai mém phì cười vì câu nói có pha chút giọng điệu ghen tị quen thuộc của Heechul, cũng may Taeyeon kịp thời đá chân nhắc khéo Baekhyun chứ không sẽ lại nghe thánh ca càm ràm của ông anh thân thiết này mất!

- aigoo~~~ lại có người ghen tị kìa!!!! - Taeyeon chống 1 tay lên bàn ném nụ cười lém lỉnh trêu chọc ông anh của mình. - Baekhyun à! Chẳng phải anh nên mời anh ấy một ly coffee để dẹp bớt ghen tị với chút ta hay sao?

Taeyeon quay sang mỉm cười với cậu, Baekhyun liền đứng dậy hỏi Heechul muốn uống gì để đi mua. Không phải rằng cậu là người dễ sai bảo, chỉ là vì ở bên cạnh con người tính tình sớm nắng chiều mưa như Taeyeon nên cũng đã nếm trải được những lúc cô giận dỗi vì mình không thực hiện một số điều cô nói nên bây giờ cũng chỉ muốn làm yên lòng cô. Với lại, cậu luôn có một suy nghĩ trong mình rằng cô gái của cậu đã chịu nhiều lời thiệt thòi từ xung quanh rồi nên cũng chỉ muốn chiều lòng cô để dung hòa hai bên.

- Hyung muốn uống gì?

- Giống hôm qua!

- Hwuh?? - Baekhyun hơi có ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng gật đầu rồi tiến về quầy bán coffee.

Khi Baekhyun đi rồi thì Taeyeon chống cả hai tay lên bàn, ngán ngẩm nhìn Heechul lắc đầu.

- anh muốn bắt nạt Baekhyun đúng không? Bộ nói rõ ràng ra là không khỏe trong ngừi sao?

- Hôm qua hai đứa này đã uống với nhau đó nha! Làm khó cái gì chứ cái con bé này!!! Mày nghĩ anh đây rảnh rỗi đi ăn hiếp bạn trai mày hả??? - Heechul với người qua dùng tay đẩy nhẹ đầu Taeyeon sang một bên khiến cô la oai oái lên.

- Yah!!!!!! Aissshh!!! Cái người này!!!!!

Taeyeon trừng mắt nhìn Heechul, tính với người dậy trả thù lại thì bắt gặp Sooyoung đang đi tới và ngồi ngay vào chiếc ghế bên cạnh cô một cách tự nhiên như thể đó là chỗ của mình từ trước vậy.

Taeyeon nhìn sang cái con người chưa chào hỏi một tiếng gì đã ngồi vắt chân gác tay ở bên cạnh mình, cất giọng nghi ngờ hỏi.

- Choi Sooyoung! Có chuyện gì hay sao??

- Này! Chẳng lẽ chuyện mình ngồi cạnh cậu thế này là kì lạ lắm hay sao hả? Mình muốn ngồi chẳng lẽ phải giải bày hết lí do mình ngồi đây hay sao? - Sooyoung cũng không vừa, nhướn mắt nhìn cô đáp lại, sau đó lại quay người đối diện Heechul và làm vẻ mặt như mình vừa bị chửi oan tức tưởi, thở dài.

- Oppa thấy không? Cậu ấy chẳng bao giờ nghĩ tốt về em cả!!! Haizzzz! Mà nói đúng ra cái người này chỉ nghĩ tốt mỗi bạn trai của mình thôi chứ ai cậu ấy cũng nhìn với ánh mắt nghi ngờ cả!!

- Biết vì sao không? Vì cái chỗ đó không phải là của em! Ngồi nhầm chỗ rồi cô nương!!!!

- À~~~~~ aigoo~~ sao không nói sớm! Mianhae Taengoo nha~~

Sooyoung đứng dậy, nựng yêu bên má của Taeyeon bằng cái giọng aegyo của con nít sau đó nhảy tọt qua chỗ bên cạnh ghế của Heechul. Vừa ngồi xuống thì đã vội reo lên khi trông thấy Baekhyun trở lại với những ly coffee trên tay.

- A em rể....à không, anh rể...? Oppa! Em nên gọi cái người này là em rể hay là anh rể bây giờ??? - Sooyoung không biết nên xưng hô với Baekhyun như thế nào, quay sang hỏi Heechul nhưng nhìn vào nét mặt thì hiện rõ hai chữ "diễn kịch".

- Baekhyun! Gọi là Baekhyun! - Taeyeon ngồi khoanh hai tay trên bàn với chiếc điện thoại trên tay, chau mày nhìn Sooyoung không mấy vui vẻ với trò đùa của cô.

- À haha....Baekhyun...!!! Đây là coffee dành cho noona sao? Cảm ơn em nha! Đúng là bạn trai của Taengoo! Chu đáo giống cậu ấy vậy đó~~!!!

Baekhyun chỉ vừa đặt 3 ly coffee xuống bàn thì Sooyoung đã chụp lấy một ly và uống một hơi như vừa bị bỏ khát dài ngày vậy. Heechul cũng lấy một ly, nhìn Baekhyun rồi lại nhìn mông lung phía trước mặt.

- Sooyoung à! Baekhyun chỉ mua đủ cho 3 người, sao em lại cướp mất 1 ly vậy hả??

- Ơ! Em không để ý! Baekhyun à~ mianhae~~ để chị đi mua ly coffee khác cho em nha!! - Sooyoung vờ hối lỗi, mặt mày vờ nhăn nhó.

- À không cần! Để em đi mua thêm là được mà!! - Baekhyun cười xùê xòa, theo quán tính vò rối mái tóc phía sau gáy.

Cậu định quay người bước đi thì Taeyeon vội giữ tay cậu lại khiến hai người kia được dịp mà ồ lên ầm trời.

- Ngồi xuống đi! Lấy của em mà uống, không cần mất công đi mua thêm đâu! Dù sao em cũng không cần cho lắm!

Baekhyun trước tiên là nghe lời cô, khẽ kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, sau đó đẩy ly coffee còn lại qua cho cô rồi mỉm cười, ân cần nói.

- Uống đi! Chẳng phải lát nữa còn luyện tập nữa sao? Uống đi cho tỉnh táo! Lúc tối chẳng phải em không ngủ đủ giấc hay sao?!

Câu nói của Baekhyun làm Sooyoung và cả Heechul như nổi cả da gà, cả hai đều nhăn mặt lắc đầu trước tình cảm của đôi trai gái trước mặt mình mà họ cho rằng vô cùng sến sẩm này.

- Coi kìa coi kìa!!! Taeyeon à! Lúc trước ai từng nói với người anh này là không hề thích nghe những câu mật ngọt như vậy nhỉ? Bây giờ lại vui vẻ trước những lời nói sến súa đó là sao vậy?

- Oppa không biết à??!! Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Taengoo ở cạnh cậu này nhiều quá nên ngày nào cũng được nghe những lời sến súa từ miệng Baekhyun dần dần cũng trở thành thói quen. Lâu lâu không được nghe nó lại như muốn nổi khùng vậy đó oppa!!! Mặt mày cứ hầm hầm từ sáng đến tối.

- Yah Choi Sooyoung!!!!! Cậu có im miệng ngay không hả???!!!! - Taeyeon lại trừng mắt hét lên với Sooyoung làm cô ấy vội rút quân.

- À haha....em quên là Yoona hẹn em ở phòng tập, em đi trước đây nha!! Heechul oppa! Hay là oppa có muốn đi cùng không? - Sooyoung kéo tay Heechul,nháy mắt với cậu để ra hiệu ý đồ của mình.

Heechul cũng miễn cưỡng đứng dậy, dù sao kẻ làm anh phá đám nhiêu đó đủ rồi, còn lại cũng nên nhường lại không gian riêng tư cho hai người họ, cậu thở dài than vãn vài từ.

- Người ta có bạn trai thì quên anh trai mất rồi~~~

- Baekhyun à! Cảm ơn về coffee nha, lần sau noona sẽ đãi em! - Sooyoung kéo tay Heechul đi vừa nháy mắt cười rõ tươi với Baekhyun.

Khi cả hai con người phá đám đó đi khuất rồi, khi nơi đây được trả lại bầu không khí yên bình vốn có thì Taeyeon liền nằm gục xuống bàn, đầu nghiêng sang phía Baekhyun, phụng phịu thở dài than thở.

- Aigoo~~ hai người đó đúng là quá ồn ào đi mất!

- Như vậy mới vui chứ! - Baekhyun chống một tay bên má ngắm nhìn Taeyeon với một ánh mắt rất đỗi dịu dàng, mỉm cười ấm áp. - Chứ đâu như em, suốt ngày cứ im lặng. Em phải cười, phải nói nhiều hơn chứ! Em cười đẹp hơn là những lúc bình thường đó!

- Không thích tí nào! Em không muốn nói hay muốn đùa giỡn nữa! Em chán mọi thứ quá đi thôi!! - Taeyeon lắc đầu rồi úp hẳn mặt xuống mặt bàn, mái tóc hai line hồng-trắng xõa dài che phủ cả hai bên huôn mặt cô.

Baekhyun chỉ biết mỉm cười hiền, đưa tay để lên mái tóc của cô, vuốt nhẹ từng lọn tóc của cô một cách nhẹ nhàng nhưng đầy tình yêu thương.

Cả hai như chìm vào im lặng một hồi khá lâu. Nhưng cho dù có im lặng thì người ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ ghen tị với hình ảnh đang xảy ra ở tại nơi đây. Chắc hẳn sẽ có chút ghen tị với Taeyeon bởi ánh mắt của Baekhyun, cái ánh mắt nhìn cô nằm yên trên bàn với một sự thương yêu đầy dịu dàng, ấm áp.

Sau khi im lặng, tưởng chừng là cô đã chìm vào giấc ngủ thì Taeyeon lại đột nhiên lên tiếng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế của mình.

-Baekhyun à! Hay là em không kiện họ nữa??!!

- Hả? Em nói gì cơ?

- Em không muốn kiện ai nữa cả!!

- Taeyeon à! Em phải làm vậy để họ bớt làm tổn thương đến em chứ!!! - Hai chân mày Baekhyun cau lại trong khi ánh mắt lại cảm thấy thương xót cho cô gái nhỏ này sau khi chính mình nhắc đến hai từ "tổn thương".

Ở bên cạnh Taeyeon cũng đã hơn 2,3 năm. Yêu cô cũng được hơn 1 năm, cô đã phải chịu đựng những tổn thương gì cậu đều có thể cảm nhận được rõ nó. Nhiều lúc đọc những bình luận khiếm nhã của mọi người dành cho người con gái của cậu, của cả những fan của cậu dành cho cô, Baekhyun xót xa không để đâu cho hết được. Nói yêu cô, nói thương cô, nói rằng sẽ chứng minh được cho cô thấy rằng bản thân có đủ bản lĩnh để bảo vệ cho cô nhưng những lúc đứng trước những lời bình luận độc ác này, cậu lại chẳng thể làm gì được cho cô cả... Nhiều lúc bắt gặp Taeyeon đang lặng lẽ đọc những lời bình luận trên ảnh mình, Baekhyun cũng âm thầm đứng phía sau theo dõi nó. Cậu không đến bên cạnh và bảo cô tắt nó đi ngay lập tức. Cậu chỉ cứ thế, đứng bên cạnh im lặng theo dõi từng nét mặt của cô. Không phải vì cậu không muốn đưa cô ra khỏi những bình luận độc ác đó. Là vì cậu muốn cô mạnh mẽ hơn qua những lời cay độc đến mình. Cách tốt nhất để làm bản thân mạnh mẽ hơn chính là chấp nhận đối diện với những thứ chống lại mình. Baekhyun cũng vì thế mà không ngăn Taeyeon đọc bình luận của fan, chỉ là lặng lẽ theo dõi nét mặt của cô. Cho đến khi nào Taeyeon dường như không thể chịu đựng nỗi nữa thì cậu sẽ đến và giựt lấy chiếc điện thoại trên tay cô, từng chút một vỗ về cô, khẽ nói những lời an ủi bên tai cô để xua đi những điều tồi tệ mà cô vừa đọc phải. Lặng người ôm chặt cô vào lòng, vuốt ve tấm lưng gầy guộc phải chịu những thương tổn không đáng có về phía mình. Với Baekhyun, cậu thương Taeyeon biết bao nhiêu, cậu yêu cô biết bao nhiêu, cậu muốn bảo vệ cô biết bao nhiêu....

- Nhưng....em không nỡ...với lại em thấy đó chẳng phải là cách gì hay ho cả....Chúng ta có thể làm gì chứ? Ngoài miệng chỉ bảo kiện nhưng liệu có thể làm vậy không? Hơn nữa người chửi em đâu phải là ít.... - Giọng cô lạc hẳn đi, khô khốc.

- Mạnh mẽ lên nào Taengoo! Em phải làm vậy để những người đó thấy sợ mà giảm bớt những lời bình luận độc địa đó chứ. Em cứ nhường nhịn họ, làm sao có thể mong muốn họ ngừng được!

- Anh không thấy đó sao.... - Giọng Taeyeon mỏng manh như sợi chỉ, có lẽ cô đang cố kiềm chế cảm xúc trong mình. - Khi hay tin em sẽ kiện những anti đã để những bình luận đó trên IG của em....anh có thấy những lời chửi rủa được thuyên giảm chút nào hay không....?

- Taengoo~ Em ổn chứ...? - Baekhyun lo lắng khi nghe thấy giọng nói lạc lõng của cô, vội cúi người xuống cố nhìn nét mặt của cô nhưng không được, Taeyeon dùng tóc che phủ đi để không cho cậu trông thấy.

- Anh cũng có đọc nó mà...đúng không...? Anh cũng thấy những lời đó mà, phải không...? Như vậy thì em biết phải làm sao đây chứ?.... Cố nhường nhịn cũng không được, cố mạnh mẽ cũng không thành.... Rốt cuộc em phải như thế nào những người đó mới vừa lòng mà thôi chửi rủa em chứ....?

Không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, Taeyeon bật khóc khi nhắc đến nỗi lòng của mình. Cô ấy che giấu nó trước mặt mọi người, cho dù là các thành viên cùng nhóm hay là với cả người anh trai thân thiết Heechul nhưng lại luôn muốn trải lòng mình với người con trai này. Trong mắt mọi người, ngay cả là tiền bối hay hậu bối, Taeyeon luôn là người cứng cỏi, mạnh mẽ và rất ít khi lộ ra vẻ mặt buồn phiền, họ cho rằng đó là vì cô là leader của nhóm nhạc nữ quốc dân nên mới được tôi luyện sự mạnh mẽ của người lãnh đạo như vậy. Ít ai hiểu được rằng Taeyeon cũng muốn khóc, cũng muốn lộ vẻ buồn phiền nhưng lại sợ hãi mọi thứ xung quanh, sợ rằng lại bị chỉ trích khi để lộ vẻ mặt thiếu sức sống hay chỉ là những cái rầu rĩ tạm thời. Bởi vậy mọi thứ cô đều bộc lộ ra hết khi ở bên Baekhyun, chỉ ở bên một mình cậu mà thôi, không giấu giếm bất cứ đều gì cả....

- Taengoo à.....

- Rốt cuộc em phải làm gì mới vừa lòng mọi người chứ....? Em phải làm gì....?

- Vừa lòng mọi người ư? Em không thể làm được điều đó đâu Taeyeon à.... Điều em cần chỉ là làm vui lòng những người thật sự quan tâm, yêu thương em....còn những người ghét em, cho dù em có làm gấp trăm lần vạn lần đi chăng nữa, những hành động của em cũng sẽ biến thành cái gai xấu xí trong mắt họ mà thôi....

- Em biết....khi đã bước chân vào cái nghề này...có người thích thì khắc có người ghét. Việc nhận lấy những bình luận không mấy tích cực cũng là điều đương nhiên.... Nhưng....em cũng đã cố lắm rồi....em không thể cứ thế mà xem như không có chuyện gì được nữa.... Những cái đó cứ đập vào mắt em....

- Đừng suy nghĩ nhiều mà Taengoo.... bởi vì lẽ đó anh mới bảo em hạn chế đọc những bình luận ở ảnh của mình....

- Baekhyun à.....em đau lắm....nơi đây....tổn thương lắm....

Taeyeon đè mạnh tay nơi phần ngực của mình, nơi mà trái tim cô luôn chịu những vết sẹo tổn thương từ xung quanh....

Baekhyun nhíu mày xót xa nhìn cô, cứ mỗi lần trông thấy cô như vậy, cậu lại thấy đau trong lòng. Cậu thương cô, tất nhiên là chỉ muốn cô sống vui vẻ ngày qua ngày, chỉ muốn cô cười chứ không muốn cô rơi nước mắt. Nhưng cuộc sống khắc nghiệt, con người đâu chỉ thể cười mãi được đâu, phải có lúc buồn, phải có lúc rơi nước mắt như thế thì mọi thứ mới được cân bằng.... Chính vì lẽ đó, cậu đến cạnh cô ngoài vai trò là người đem yêu thương đến cho cô, còn có vai trò làm cô cười và cả làm điểm tựa cho những lúc cô yếu đuối như thế này....

Vội nắm lấy bàn tay đang đè mạnh trên ngực mình của Taeyeon, cậu nắm chặt lấy nó rồi vỗ về nhẹ lên mu bàn tay của cô.

- Ngoan nào....muốn khóc thì cứ khóc đi...có anh đây rồi....

Ngoan ngoãn "nghe lời" Baekhyun, Taeyeon cứ thế úp mặt trên bàn mà khóc nức nở, tuy vậy vẫn cố kiềm chế âm lượng để không gây sự chú ý nếu có ai đó đi ngang qua, cũng vì thế mà người run rẩy rất nhiều.

Baekhyun thở dài nặng nhọc, lặng lẽ vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của cô, im lặng đón nhận những giọt nước mắt cùng với nỗi đau của cô....

"Em lại khóc nữa rồi....Phải làm gì em mới hết rơi nước mắt vì những tổn thương đó.... Anh có thể làm gì bây giờ....?"

......END.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro