Mãi mãi bên em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tittle: Mãi mãi bên em!

Author: Thất Sắc.

Category: học đường, tình cảm, xã hội,...

Rating: K+

Disclemer: Cự Giải – Thiên Yết.

Length: Oneshot.

Status: Đã hoàn thành.

Warning: Mọi người đừng mang truyện của au đi mà không nói nha, không ai mang đâu nhỉ ^^


----------------------------------------------------------------------

GTNV:

1.     Nguyễn Cự Giải (16t):

-         Người ngoài nói: Cự Giải hả, ừm nhiệt tình, năng động, nhanh nhẹn mà còn xinh xắn.

-         Bạn cùng trường: Đó là một cô bạn đáng yêu, năng động, hay giúp đỡ bạn bè.

-         Thầy cô: em ấy nhanh nhẹn, hoạt bát, học cũng được, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô.

-         Bạn cùng lớp: Nhanh nhẹn, hòa đồng, nhiệt tình ừ thì có đó nhưng mà nó điên bất thình lình, hay nổi khùng đánh người. Tốt nhất nên tránh xa, không nên chọc nó.

2.     Nguyễn Thiên Yết (16t):

-         Người ngoài nói: Lạnh. Tên này quá lạnh, bí ẩn, khó hiểu, nhưng mà cũng thật đẹp trai.

-         Bạn cùng trường (nữ): Anh ý lạnh lùng y như nam chính trong truyện tiểu thuyết ngôn tình bước ra vậy. Quả là hảo soái ca a~~~, đúng là cực phẩm mà. (Au: *run người, sởn gai ốc* kinh dị là đây.)

-         Thầy cô: nghiêm túc học bài, quả là một thiên tài.


-         Người vừa lạ vừa quen: Hắn hả điên khùng lắm nhưng thích thể hiện là một coolboy thôi. Nhìn cái bản mặt là thấy ghét rồi vậy mà không hiểu sao mình lại......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Ở đằng sau những dãy nhà học của trường Horozi có một khu vườn nhỏ để dành cho những câu lạc bộ. Ngay dưới gốc cây bên cạnh là câu lạc bộ taewondo, có hai người đang nói chuyện vui vẻ. Người con gái quay ra nhìn chàng trai:

- Thiên Yết, anh đừng nói như thể em theo đuổi anh nha. Hãy nhớ lại đi rõ rang lúc đó là em vô tình, chỉ vô tình đâm anh mà thôi. Đã vậy lại anh còn chả vờ coolboy nữa chứ.

_Flashback_

~~~~~~1 tháng trước~~~~~~

-         Tên kia, mau đứng lại cho ta. Đứng lại đó._Một giọng thét kinh hoàng phát ra từ hành lang tầng hai khu nhà C. Không nếu nói đúng hơn là phát ra từ một cô gái tầm mười sáu tuổi mặc đồng phục trường Horozi.

-         Ngu gì mà đứng lại._ một giọng nói với volum không hề nhỏ của chàng trai phía trước nói vọng lại.

-         Được ta mà bắt được thì mi.... uỳnh...ai da..._đang hăng sức quát thì cô nàng đâm ngay vào "bức tường". – Quái lạ sao ở đây lại có bức tường nhỉ. Mà có gì đó là lạ, sát khí sao lại nồng nặc vậy nhỉ.

-         Hừ phiền phức._ "Bức tường" kia nói đúng ba chữ rồi bước qua cô bỏ đi, để lại cô gái vẫn đang trong trạng thái đơ, không hiểu gì, không biết mình đang ở đâu. "Tên này phải chăng xem phim thần tượng đọc ngôn tình nhiều quá nên bắt trước theo nam chính trong đó ư? Chỉ là vô tình đâm vào thôi mà có nhất thiết phải nói thế không?" Cô đứng dậy nhìn bóng lưng người con trai vừa nãy mà thầm nghĩ mình nên tránh xa. Cự Giải nhanh chân chạy về lớp ngay khi tiếng trống vang lên " Á tiết của bà cô khó tính."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Endback_

-         Ừ. Vô tình hữu ý?_ Thiên Yết nhếch miệng cười phun ra mấy chữ làm Cự Giải chết đứng.

-         Anh!! Đứng lại đó cho em._Giọng thét vang lên làm cho không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Cứ vậy, Cự Giải đuổi Thiên Yết cho đến khi vào trong lớp.

_Tại một con hẻm nhỏ_

-         Chủ nhân, hắn...hắn trốn thoát rồi._Giọng nói đầy run sợ của người đàn ông đang quỳ ở dưới vang lên.

"Chát" âm thanh chói tai vang lên đủ biết uy lực của cái bạt tai vừa rồi. Vết bàn tay còn in hằn rõ, đỏ ửng trên khuôn mặt của người đàn ông kia. Người đàn ông mở to mắt càng sợ hãi hơn.

-         Hừ có tên đó cũng không tóm được, vô dụng. Cút cho ta.

-         Chủ nhân cho tôi một cơ hội nữa. Lần này nhất định tôi sẽ làm được.

-         Lần đầu không hoàn thành thì mãi mãi vẫn không hoàn thành. Lần này ta sẽ đích thân tóm hắn. Xem xem hắn có thể mọc cánh mà thoát lần nữa hay không. _Trong bóng tối, sâu bên trong con hẻm, thứ ánh sáng mập mờ phát ra từ cây đèn cũ càng làm cho nụ cười quỷ dị thêm phần độc ác.

--------------------------------------------

Sau khi tan học, Cự Giải và Thiên Yết đang cùng nhau bước ra chợt cô nhớ ra mình để quên một thứ trong lớp liền bảo Thiên Yết đứng chờ rồi chạy vào trong tìm. Đợi một lúc lâu, không thấy cô quay lại Thiên Yết mới đi về tìm. Chưa vào tới lớp một người con gái chặn anh, đưa cho anh một lá thư. Anh nhướn mày khó hiểu nhìn đứa con gái đứng trước mặt mình.

-         Thư tình. Làm bạn trai tôi nha!_Người con gái mỉm cười, đưa ánh mắt chờ đợi nhìn anh.

-         Nhảm nhí!

-         Cô ta đâu yêu anh, hiện giờ cô ta còn đang ôm người khác mà._Người con gái nói rồi nhếch miệng cười bước qua anh.

Anh mặc kệ, bỏ ngoài tai những lời nói đó mà vẫn bước vào lớp. Vừa mới bước vào Thiên Yết đã thấy cảnh tượng gai mắt trước mặt. Cự Giải đang ôm phải chính mắt anh nhìn thấy Cự Giải đang ôm một người con trai khác. Thiên Yết định xông vào đấm cho tên kia một cú nhưng anh chỉ bước đến gạt tay tên kia ra "đánh hắn chỉ làm hắn thêm cơ hội tiếp cận Cự Giải mà thôi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn chờ đó."

-         Bạn học à, có chuyện gì cứ nói, cùng là con trai dễ thấu hiểu hơn.

Nghe thì ai cũng nghĩ Thiên Yết đang nói rất nhẹ nhàng nhưng thực ra anh chính là có ý nhắc nhở tên kia tránh xa một chút nếu không thì anh ta sẽ không sống nổi đâu. Nói xong, anh liền kéo cô bỏ đi. Suốt cả chặng đường Cự Giải cứ cười mỉm thỉnh thoảng lại liếc Thiên Yết.

-         Làm gì mà cười như điên thế._Yết khó chịu khi cô cứ cười rồi thỉnh thoảng lại liếc anh.

-         Yết à, em không ngờ anh lại ghen tới vậy.

-         Anh còn chưa xử em đâu. Dám ôm thằng khác._Thiên yết liếc nhìn cô.

-         Bạn học đó vừa thất tình nên em mới.... _Câu còn chưa nói xong đã bị anh hôn làm cho những lời muốn nói lại chui trở lại cổ họng.

-         Phạt em. Dám cãi lời thì anh sẽ hôn nữa đó.

-         Nè em chưa nói xong...._Bất thình lình anh lại cúi xuống hôn cô. Mặt Cự Giải đỏ hẳn lên, cô liền đưa tay lên chặn không cho anh hôn nữa. Yết chỉ cười mà không nói gì kéo tay cô đi tiếp. Chợt cô dừng lại

-         Yết cõng, em muốn anh cõng.

"Lại nữa, lại lần nữa nhõng nhẽo rồi. Biết sao được anh lại thích điều cười ngây ngô và sự nhõng nhẽo của em." Anh chỉ mỉm cười, cởi áo khoác buộc vào thắt lưng cô rồi ngồi xuống cho cô leo lên. Suốt chặng đường hai người đi sống động và tươi vui hẳn, tiếng cười có mà tiếng cãi vã cũng có. Mọi người chỉ nghe thấy tiếng hai người cứ nói qua lại:

-         Về nhớ giảm cân đi nặng như heo vậy đó.

-         Em là cua không phải heo.

-         Nặng vậy sau ai cưới, thôi thì anh đành hi sinh thân mình để giúp cho những người con trai khác trên thế giới được cứu rỗi vậy.

-         Ai thèm lấy anh.

-         Em không lấy anh mà đi lấy thằng khác thì anh sẽ cướp dâu.

"Yết liệu rằng chúng ta có thể cứ mãi như vậy mà tiến tới hôn nhân không?"

-         Giải có thể sau này sẽ có chuyện xảy ra nhưng mà em không được buông tay em ra đâu. Kể cả khi anh buông tay thì em cũng phải đeo bám mà nhất quyết không buông anh, nhớ chưa.

-         Anh mà buông em sẽ theo thằng khác luôn.

-         Em dám làm vậy thì anh sẽ cướp dâu ngay lễ đường đó.

Nụ cười nở trên môi cả hai những suy nghĩ, những lo âu tan biến chỉ còn nụ cười hạnh phúc.

"Chỉ cần anh/em còn yêu em/anh thì anh/em sẽ không buông tay đâu."

_....._

-         Bắt người này cho ta._Một tấm ảnh được ném xuống trước mặt người đàn ông.

-         Tôi làm ngay thưa chủ nhân._Người đàn ông cầm bức ảnh cúi đầu và bắt đầu làm việc chủ nhân đã giao.

_Tối_

-         Đến rồi à.

-         Cô ấy đâu? _ Thiên Yết cất tiếng làm người khác lạnh gáy không gian tĩnh lặng như bị đóng băng.

Khẽ phất tay, một chiếc tivi bật lên hình ảnh đập vào mắt anh chính là Cự Giải đang bị trói ở đâu đó.

-         Nói. Cô ấy ở đâu? _Anh tức giận mắt hằn vệt đỏ tay túm cổ áo kẻ kia mà quát.

-         Muốn biết? Vậy tôi sẽ cho anh hai lựa chọn: Một là anh đi tìm cô ấy, hai là chia tay cô ta và đến với tôi.

-         Nhảm nhí!

Anh đạp cửa chạy ra ngoài tìm Cự Giải không biết từ lúc nào mà bên ngoài đã có bốn đến năm người cầm gậy, dao chặn bên ngoài cửa. Giọng nói giả tạo của cô ả từ bên trong cất ra:

-         A, tôi quên bên ngoài đều có người của tôi, yên tâm sẽ đấu công bằng._ Cô ả phẩy tay, một kẻ trong đám người ném cho anh một chiếc gậy.

"Quả nhiên, không dễ dàng mà. Cự Giải chờ anh".

"Bụp", "Bụp"...... nửa tiếng trôi qua, bốn, năm tên kia gục xuống anh nhanh chóng chạy đi kiếm cô "Hộc..hộc... nhiều phòng quá!" Anh dáo dác tìm, gọi to tên cô, khắp nơi vang vọng cái tên Cự Giải.

  Cự Giải đang loay hoay tìm cách cởi trói thì lại nghe thấy tiếng gọi mình "Thiên Yết? chết rồi trong đây đang có 2 tên cầm súng anh mà vào chỉ có chết. Làm sao giờ?"

"Uỳnh" chiếc cửa đổ xuống, bụi bay mù mịt. Anh đã tìm thấy cô, một trong hai tên cầm súng ném khẩu súng về phía anh cất tiếng:

-         Mày ồn quá đó.

-         Bắt đầu đi.

"Khó chơi rồi đây. Mình không thể để chúng làm hại Cự Giải cũng không thể giết chúng trước mặt cô ấy được."

"Bằng" Anh nghiêng người né viên đạn nhưng vì mải nghĩ nên viên đạn vẫn sượt qua da, máu bắt đầu chảy ra, ướt một bên tay áo. "Phải rồi cởi trói cho cô ấy trước đã." Thiên Yết nhếch miệng cười, cầm súng bắn liên tục. Một phát vào cổ tay một trong hai tên khiến hắn không thể cầm súng, một phát sượt qua đùi tên kia nhưng lại có thể cứa vào sợi dây thừng làm nó tuột ra. Cự Giải nhanh chóng gỡ nốt dây ở chân mình ra. Cô sử dụng đòn taewondo đá tung khẩu súng của tên kia lên rồi cô đá thẳng vào bụng của hắn khiến cho hắn đau quá mà ngất đi. Cự Giải nhanh chóng chạy tới chỗ Yết cầm máu cho anh, Thiên yết không nói gì chỉ mỉm cười ôm cô vào lòng.

-         Yết, người anh toàn mồ hôi kinh quá.

-         Vậy hả. _Anh bật cười rồi hôn cô. – Phạt em.

_5 phút sau_

Cảnh sát ập đến bắt giữ toàn bộ và đưa Thiên Yết và Cự Giải đến bệnh viện. Thiên Yết nhìn cô ngủ mà ôm đầu Cự Giải để cô tựa vào vai mình:

-         Anh sẽ mãi mãi bên em. Yêu em, Cự Giải_cô nàng ngốc.

Không biết cô có nghe thấy anh nói không nhưng mà khóe môi cô nở nụ cười hạnh phúc.

-------------------------------------------------------------------

Trong cuộc sống, ai ai cũng có những lo lắng về cuộc đời, hạnh phúc của mình sau này những hãy cứ hạnh phúc ở hiện tại đi để sau này không phải hối hận mà nhớ lại quá khứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s: Muội muội, hãy sống vui vẻ và hạnh phúc! Dù là lấy hình tượng giống thôi nhưng tỷ vẫn nhớ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro