test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hy gối đầu lên đùi anh, mân mê lấy bàn tay của người lớn, ánh mắt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật nhanh, đến bây giờ em vẫn không thể tin được em có thể gặp được một người tuyệt vời đến như thế. Một người luôn quan tâm em từng chút một, luôn yêu chiều tính khí trẻ con, thất thường của em. Một người trước những lần em giận dỗi vô cớ vẫn không hề rời bỏ em. Nghĩ đến thời gian qua ở bên cạnh anh, Giang Hy lại sung sướng cười đến tít mắt.

À, không thể thiếu cả những lần bị phạt mỗi khi em hư nữa... Em chẳng thế quên được lần đầu bị anh phạt, cũng hai mấy tuổi đầu, bị lột quần đánh mông không phải đáng xấu hổ lắm sao?

* * *

Giang Hy năm ấy cũng đã hai mươi ba tuổi, em đang làm thực tập sinh tại chi nhánh của một công ty nước ngoài. Việc tìm kiếm được vị trí thực tập sinh đã cho em rất nhiều cơ hội. Một trong số đó là cơ hội gặp anh, Thiên Bảo. Không biết từ lúc nào, Giang Hy đặc biệt thích anh chàng bàn bên, Thiên Bảo cũng trót cảm nắng em bé sợ anh mệt mỏi liền vội đi pha cà phê, mỗi lần anh tăng ca liền kiếm cớ học hỏi kinh nghiệm mà cố ở lại với anh. Chuyện gì đến cũng phải đến, Thiên Bảo và Giang Hy trở thành một đôi. Em bé từ ngày dọn đến ở cùng anh thì được cưng chiều tận trời xanh, được anh chăm cho từng miếng ăn giấc ngủ, càng nhìn lại càng đáng yêu.

Tròn nửa năm Giang Hy đến công ty, cuối cùng thời khắc em mong đợi nhất đã đến, vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi, nếu dự án này em hoàn thành tốt liền có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty! Thời gian còn lại càng ngắn, công việc của em càng nhiều, Thiên Bảo nhìn em thức khuya dậy sớm, quên ăn quên ngủ làm việc là vô cùng xót xa, bảo bối gầy đi cả một vòng rồi.

Thiên Bảo bước vào phòng ngủ, em bé của anh lại ôm máy tính rồi. Nghĩ cũng tủi thân, gần một tuần qua, Giang Hy là chưa thơm anh cái nào đâu đó...

- Tiểu Hy ăn cơm chịt sườn chưa đấy?

Giang Hy đang chăm chú làm việc, nghe câu hỏi của anh chỉ gật nhẹ đầu một cái. Thiên Bảo tỏ ý hài lòng xoa đầu em, anh không muốn ảnh hưởng đến công việc của em trong quãng thời gian này, ngày trước để được chính thức bước vào công ty, anh cũng khó khăn không ít.

- Anh biết là làm việc vất vả nhưng vẫn phải quan tâm sức khỏe của mình, ăn uống đầy đủ nghe chưa? Bị ốm là anh cho ngủ một mình đấy.

- Em biết rồi mà, ngày nào người yêu của em cũng nhắc hết, em hông phải ông già hay quên!

Em bĩu môi với Thiên Bảo một cái, ngày nào anh cũng dặn dò đến mức em sắp thuộc lòng luôn rồi....

* * *

Giang Hy vừa lấy đồ ra khỏi tủ, vừa nhìn đồng hồ, bộ dạng vô cùng gấp gáp. Em hồi hộp nhiều lắm, chỉ một chút nữa thôi, nếu em làm không tốt sẽ không thể ở lại công ty nữa, em muốn ở lại, muốn trở thành nhân viên chính thức, vì tương lai của em, và vì em muốn được ở cạnh người yêu em nữa.

- Không phải vội như thế, vẫn còn hơn một tiếng. Giang Hy ăn sáng xong rồi anh đưa đi làm, không ăn hết bánh, uống hết sữa là anh cho ở nhà đấy. Anh thay quần áo rồi xuống với em.

Chuẩn bị xong xuôi, Giang Hy cầm theo hộp sữa, đội mũ đàng hoàng rồi nhảy lên xe anh. Thiên Bảo thơm lên má em một cái thật kêu, anh tin khả năng của em nhà anh, chắc chắn bảo bối của anh sẽ làm rất tốt!

* * *

Buổi họp nhanh chóng kết thúc, cả anh và em đều thở phào nhẹ nhõm. Giang Hy ngồi sau xe tíu tít kể chuyện, Thiên Bảo thì khen ngợi không ngớt, kẻ tung người hứng là vô cùng ăn ý. Nhưng tình tứ chẳng diễn ra được bao lâu, em bé sau lưng anh tự nhiên im lặng, thỉnh thoảng lại rên lên một cái.

- Giang Hy sao đấy?

- Ưm... bụng...

Em vừa nói vừa chỉ vào bụng khiến anh không khỏi lo lắng, đứa nhóc này bị đau dạ dày từ lâu nên việc ăn uống của em là vô cùng sát sao. Thiên Bảo không nghĩ nhiều, có thể do dạo này thức khuya nhiều mới đau trở lại. An ủi em mấy câu rồi cố đi thật nhanh về nhà, anh không muốn em bé phải chịu đựng lâu chút nào.

Về nhà, Thiên Bảo tất bật nấu cháo, lấy thuốc cho Giang Hy, đến chiều thì cũng đỡ đi phần nhiều. Em nằm sấp trên ghế sofa, tay cầm ipad, miệng hút sữa vô cùng hưởng thụ.

- Cất máy, ngồi dậy.

Giang Hy giật mình ngoảnh lại, tròn xoe mắt nhìn anh, đây không phải lần đầu tiên anh nói chuyện thế này với em, nhưng lần nào em cũng thấy tủi thân nhiều lắm...

Thấy em không phản ứng, Thiên Bảo lập tức cầm lấy chiếc ipad vẫn còn đang trong tay em ném lên bàn. Giang Hy trước thái độ của anh cũng lật đật ngồi dậy, anh Bảo hết thương em!

- Anh hỏi Hy, tại sao lại bị đau bụng?

Trong lòng em bây giờ lại đấu tranh mãnh liệt, em không muốn nói dối anh, nhưng em cũng không muốn bị mắng như thế này, Giang Hy chỉ muốn được chiều thôi.

- Em hông... hông biết ạ... anh đừng lớn tiếng với Hy mà...

- Thế cái bánh ở trong thùng rác là thế nào?

Giang Hy đứng hình, thật sự vẫn bị phát hiện ư... Em đã cố tình vứt đè thêm mấy lớp giấy ở bên trên rồi cơ mà? Ngước lên nhìn anh một cái cầu hoà lại bị lườm một cái đến cháy mặt, xem ra lần này anh Bảo của em tức giận thật sự rồi.

- Ra góc tường đứng rồi tự suy nghĩ lại.

Em lủi thủi đứng dậy bước ra góc tường, em đã từng bị anh phạt thế này mấy lần, nhưng cũng chỉ cần một chút nhõng nhẽo là được tha bổng ngay nên mãi mãi em cũng chẳng thể tưởng tượng ra được sự việc tiếp theo sẽ xảy ra với em.

Thiên Bảo cầm chổi lông gà đứng xuống bên cạnh em, anh cũng suy nghĩ rất nhiều trước cách phạt này, nhưng đứa nhóc nhà anh là coi thường lời anh nói, liên tục tái phạm những việc anh đã dặn dò em rất kĩ!

- Quay ra đây nói chuyện với anh. Hy thấy việc em làm là đúng hay sai?

- Dạ sai...

Giang Hy quay lại rưng rưng nước mắt nhìn anh, nhìn cả vật lạ Thiên Bảo đang cầm trên tay, lí nhí trả lời.

- Chưa nhắc tới chuyện em lãng phí, nói dối anh, em không ăn sáng mà chỉ uống sữa, bệnh của em chính em biết, tại sao lại coi thường sức khoẻ của mình?

- Hức... tại vì... vì anh nói không ăn hết bánh thì... thì ở nhà... hức... em sợ muộn....

Giang Hy nấc thành tiếng, em bé là đặc biệt tủi thân, hôm nay anh bắt em đừng phạt lâu ơi là lâu, mắng nhiều ơi là nhiều nữa.

- Hình như lúc trước anh dễ dàng với em để em coi thường lời nói đúng không? Hư thì bị phạt, đứng im.

"Chát"

Thiên Bảo giữ chắc vai em, nhanh chóng đánh một roi xuống đỉnh mông. Giang Hy không phòng trước, nảy mình lên một cái, sau khi cảm nhận được cơn đau ập đến, vừa nóng vừa rát!

- Ư hức... anh... hức... đau em... hức... em không phải trẻ con mà...

" Chát "

- Em nghĩ xem em có giống trẻ con không? Không phạt thì không bao giờ biết sợ.

" Chát "

- Hức... hức... đau... hức... đừng đánh...

Thiên Bảo vừa mắng vừa đánh xuống hai roi, Giang Hy nếu không e ngại vẻ ngoài hung dữ khác xa hàng ngày này của anh, thiếu điều đã vứt roi bỏ chạy mất rồi.

Nhìn chổi trong tay anh được đưa lên, Giang Hy liều mình chặn tay anh, nhào vào lòng anh mà khóc tức tưởi.

- Hông... hức... hông đánh nữa... hức... đủ rồi mà

Thiên Bảo trước phản ứng đột ngột của thì không kịp trở tay, lằn roi đỏ sưng lên trên bắp tay của em doạ anh một trận hoảng hốt. Em bây giờ chẳng biết gì nữa, hai tay ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào vai anh làm nũng.

Thiên Bảo gỡ tay em ra, bế em đặt xuống đất, dù là lần đầu tiên nhưng phạt cho ra phạt, nếu cứ du di cho bé con mãi, sau này chắc chắn sẽ không còn biết sợ nữa. Giang Hy vừa nín được một chút, thấy anh tiếp tục cầm chổi lên liền oà khóc, anh là sắp không thể kìm lòng nổi nữa rồi.

- Nín dứt anh xem, hôm nay anh không mềm mỏng với em nữa đâu.

- Dạ, hức, em biết lỗi rồi ạ...

- Xoay người sang, hai tay úp mặt vào tường, bỏ tay xuống là anh đánh thêm đấy, biết lỗi thì đưa cái mông ra đây.

Thiên Bảo muốn em làm vậy chỉ để không biết roi sẽ rơi xuống lúc nào, tay cũng không thể lấy ra che, vết roi còn sưng đỏ trên tay bảo bối đã đủ làm anh xót ơi là xót. Giang Hy ngoan ngoãn làm theo lời anh, giờ em không muốn làm anh tức giận hơn nữa, điều quan trọng là em biết hôm nay em rất hư.

- Đánh mấy cái thì đủ hả Giang Hy?

- Hức... năm thôi... hức... được không ạ...?

- Không đủ, không biết nghĩ cho sức khoẻ của mình, nói dối anh!

" Chát "

Thiên Bảo đánh xuống một cái, Giang Hy theo phản xạ đưa tay xuống xoa mông, vì ở nhà chỉ mặc quần ngủ mỏng, em có thể cảm nhận được từng vệt roi đang sưng lên.

- Ư hức... hức... mười ạ...

- Bỏ cái tay lên, lần đầu anh phạt nhẹ, chừa nghe chưa?

" Chát " " Chát "

Anh một tay giữ eo em, một tay cầm chổi đánh, Thiên Bảo cố gắng kìm lực vừa đủ, dù gì cũng là lần đầu tiên, chỉ cần em biết sai, không cần phải quá sợ hãi.

- Tự biết lo cho cái bụng của em nghe chưa?

" Chát " " Chát "

- Lừa cả anh, Giang Hy em thật giỏi!

- Hức... em không muốn nói dối... hức... em xin lỗi... hức... Giang Hy ngoan...

Thiên Bảo biết đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu nhiều lần sẽ trở thành thói quen xấu, anh rất ghét tính dối trá. Giang Hy nghe anh mắng cũng trở nên lo lắng, em sợ sau này anh sẽ không còn tin tưởng em nữa.

" Chát " " Chát "

- Anh biết Giang Hy của anh ngoan.

" Chát "

- Nhưng hôm nay anh thực sự không hài lòng với em.

- Hức... em xin lỗi... hức... anh Bảo ạ...

" Chát "

- Chừa nghe chưa?

Thiên Bảo mềm lòng rồi, đưa tay xuống xoa nơi vừa thụ phạt, sưng hết lên rồi, lần đầu bị phạt đã bị đánh nhiều thế này, có vẻ đã quá sức với em bé của anh.

Giang Hy đếm nhẩm, vẫn chưa đủ mười cái. Dù bàn tay to lớn của anh đang xoa nơi bị ăn đau của em nhưng em vẫn một mực úp mặt vào tường, nấc lên từng tiếng vô cùng đáng thương. Thiên Bảo thấy em bé không chịu quay ra liền nghĩ em bé đang dỗi, bế em lên rồi thơm khắp mặt em.

- Ức... anh không phạt... hức... nữa ạ?

- Không không, anh Bảo không phạt em nữa, nhưng Giang Hy phải hứa sau này không được hư như thế nữa nhé.

Thiên Bảo suýt chút nữa thì phì cười, sao bảo bối của anh lại ngoan đến thế cơ chứ, lúc nào cũng thế thì sao anh có thể giận em nổi?

- Hức... nhưng mà... hức anh không... hức... đánh em nữa... hức...

- Rồi, chỉ cần Giang Hy ngoan, sau này sẽ không dùng roi với em nữa.

Em nằm trong tay anh, gật gật đầu tỏ ý hài lòng. Thiên Bảo cũng vô cùng hợp tác, một tay xoa mông, một tay vuốt lưng cho em nín khóc.

* * *
Cho đến bây giờ, Thiên Bảo và Giang Hy cũng đã bên nhau được gần hai năm. Sau lần ấy, cũng không biết đã có thêm bao nhiêu lần phải dùng roi với em, nhưng Giang Hy em vẫn không bao giờ để bụng, em hiểu và rất biết ơn anh vì đã có một người luôn quan tâm, yêu chiều và dành thời gian dạy dỗ em. Mong cho đôi ta có thể bên nhau đến mãi về sau!

28/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro