Gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên mắt tôi là một tấm gương nhỏ,màu đen nhạt hơn đôi mắt còn lại một chút,to và lấp lánh như ánh nắng. Đó là lý do tôi để mái dài,để che đi con mắt đặc biệt có thể phản chiếu tội lỗi của con người. Có thể nói rằng tôi sợ,mà có thể không,bởi tôi không muốn vướng vào rắc rối của người khác.
Tội lỗi duy nhất tôi có thể nhìn thấu là ''giết''. Giết người,giết động vật,rồi linh hồn chúng sẽ ám tên sát nhân mãi mãi. Một linh hồn có thể mang xui xẻo tới tên bị ám,nhưng càng nhiều linh hồn vất vưởng thì sẽ càng dễ gây ra cái chết. Những linh hồn càng lớn và mang suy nghĩ càng ''người'' thì càng nguy hiểm. Ca nặng nhất mà tôi từng ''nhìn'' là một tên sát nhân hàng loạt,bị ám tới mức trong ''mắt'' tôi,hắn chỉ là một mớ bèo nhèo màu đen đặc,hôi thối tanh tưởi với duy một con mắt còn sót lại đang trợn ngược lên trời. Vài ngày sau,tôi nghe tin hắn chết. Vì tự tử. Một mắt nhắm một mắt mở,với cái miệng mở to.
Nếu như trong một bộ manga tôi đọc,nữ chính là người có nhân vật mang năng lực nguyền rủa được truyền trong gia tộc,thì tôi lại là trường hợp đặc biệt. Gia đình tôi rất bình thường,bố mẹ làm công chức,chị gái là học sinh cấp ba. Họ không có gì đặc biệt,không có sở thích đặc biệt,quan hệ bạn bè kha khá. Còn tôi là một con cừu đen* giữa một đống màu trắng,tôi không có bạn,điểm số tồi tệ,khó ưa,nổi loạn. May thay trường hợp của Tôi không giống như Coelacath,tự tưởng tượng ra một con cừu để bầu bạn rồi xé toạc nó khi nó nói quá nhiều,để bông rơi vương vãi như những giọt máu. Tôi chỉ đơn giản là kẻ tự tử bất thành - giống như Confidential Confession vậy. Một kẻ đã ''xong'' nhưng không được ai nhớ đến - tên bạn duy nhất của tôi,một kẻ còn lại ở trần gian vì ''sợ hãi'',vì ''lưu luyến''. Tôi nhìn thấy ''hắn'' nằm dưới đường,nở một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt phủ máu,cơ thể trông khó coi hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Rồi tôi như một thằng hèn,lẳng lặng rời khỏi toà nhà đang chìm trong tiếng rú còi của xe cấp cứu và những tiếng lào xào của người dân. Cảnh sát đi qua có thoáng nhìn thấy tôi,hai tay thọc sâu trong túi áo,thở gấp,nhưng lại cười và đôi mắt mở to. Họ đăng lên báo,nhưng ''khuôn mặt bình thường'' này chẳng ai thèm nhớ đến. ''Hắn'' cũng vậy,bạn bè đến khóc thương rồi ngày hôm sau lại ríu rít tiếng ''tít..tít'' của chuông báo điện thoại.
Tôi bỏ học ngay sau đó. Dùng kéo cắt đồng phục thành từng mảnh,rồi mang đi đốt. Tôi đi làm thêm ở một quán cà phê gần nhà để kiếm tiền tiêu. Cuộc đời kinh tởm đến mức tôi muốn chết đi quách cho xong. Đúng là sau đó tôi có thử tự tử lại bằng thuốc độc mua được bằng tiền lương. Nhưng một là liều lượng không đủ,hai là tôi mua nhầm thuốc. Tôi không chết mà vẫn sống nhăn răng,một bên mắt thì đổi màu và nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy nổi. Nhưng những linh hồn ấy trong mắt tôi không phải là con vật,một con cá sẽ thành nhân ngư chẳng hạn. Một nhân ngư không vẹn toàn.
Chúng có thể chảy máu ở nơi chúng bị chém,có thể mất một bộ phận trên cơ thể,nhưng đôi mắt thì luôn ám ảnh một màu trắng đục như khóc thương. Lần đầu tôi nhìn thấy linh hồn là của một con thỏ,bay vòng quanh một cậu bé tiểu học...với vạt áo dính máu. Tôi chỉ đi qua mà cũng không than phiền một câu nào. Nhưng tôi nhìn con thỏ và nó cũng nhìn chằm chằm tôi. Nó bị ''chết'' bởi một vết sau lưng..dài và sắc. Bởi một cái kéo thủ công.
Tôi nhìn chúng trong vòng hai tháng,rồi dừng lại. Tôi nghĩ mình đã thấy đủ rồi. Những người xung quanh tôi chất đầy những tội lỗi,màu đen từ tim mọc toả ra như rễ cây của thâm tâm xấu xí. Một cô nữ sinh nổi tiếng nhất trường tôi bị ám tới mức khi tôi nhìn cô ta bằng đôi mắt ''đó'',chỉ còn khuôn mặt trắng trẻo sót lại. Cậu chàng sành điệu nhất có đôi tay cũng đang loang gần hết. Con này,thằng kia. Ngay cả những tên tự kỉ cũng mang một linh hồn bên người - chúng luôn nhìn tôi bằng đôi mắt phờ phạc và hai cánh tay đầy sẹo ngang dọc. Và những đứa khác với tâm hồn giả tạo màu đen chỉ biết lắc đầu rồi hỏi,cậu sao vậy.
Tôi gài tai nghe vào tai,mở nhạc to nhất có thể rồi đi lướt qua những linh hồn bất hạnh,đeo kiếng và giữ mái dài để không còn nhìn thấy chúng.Tôi luôn tự hỏi,nếu ''hắn'' còn sống,liệu tôi có thấy những màu đen kề bên vai hắn trong lúc hắn đang nở nụ cười tươi tắn nhìn tôi? Tôi e là có. ''Hắn'' luôn luyên thuyên về bảy đại tội của con người với một thái độ dửng dưng,trong khi đang dùng dao cắt vào đoạn tĩnh mạch một đường thật ngọt. Tôi chỉ ngồi đó,nhìn máu hắn chảy dọc theo cánh tay ứa ra từ một đường mỏng trên màu trắng nõn nà.''Màu đỏ'' ấm nóng,khiến tôi rùng mình.
Một buổi chiều buồn nào đấy,tôi sẽ nhìn thấy cát bụi theo gió bay lên trời,sẽ dừng nghe '' If I Die Young '' và bước ra khỏi nhà với mái đã cắt cùng kiếng đã bỏ. Tôi sẽ đủ dũng khí để nhìn thấy tội lỗi của người khác. Một cách rõ ràng và kinh tởm nhất. Nhưng tôi e là chưa,và sẽ không bao giờ tôi làm vậy. ''If I Die Young'' sẽ cất lên thánh thót như một vũ khúc cầu hồn,như một cơn mưa không thể rửa trôi máu bẩn.Trở thành ''gương'' của cuộc sống mà không ai hay biết,cũng thật buồn chán làm sao.'

'' Đoán xem ai sẽ luôn song hành cùng bọn mày từ nay về sau nào?

Tội lỗi của chúng mày đấy.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro