Ngày hội ngộ ( R16 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ khi mẹ của Bronya - Cocolia mất cô ấy đã mất tích trong một thời gian rất dài. Thành phố đã trở nên nhộn nhịp hơn nhờ sự giúp đỡ của các nhà khai phá, tầng trên và tầng dưới nay đã không còn tranh chấp nữa mà đã hòa hợp hơn rất nhiều. Tuy yên bình là thế nhưng vẫn có một người ngày ngày mang nỗi lòng nặng trĩu đi lang thang ở tầng trên để tìm kiếm một thứ gì đó. Cho tới một ngày ...
     Bronya đã vượt qua được cú sốc tâm lý, trấn tĩnh lại và bắt đầu công cuộc điều hành thành phố của mình, cô rất chăm chỉ, ngày ngày ngồi ở căn phòng quen thuộc giải quyết hàng tá giấy tờ, cả ngàn yêu cầu nhưng cô vẫn luôn kiên cường như thế, nhưng rồi ngày qua ngày cô chợt nhận ra mình đã quên một ai đó ?  Một người rất quan trọng nhưng rốt cuộc người đó là ai ? Vào ngày nghỉ cô quyết định đi dạo cho khuây khỏa. Cô rảo bước trên những con đường quen thuộc, rồi cô tới trước cổng thành, bước ra khỏi thành phố sầm uất tuy bây giờ thời tiết đã ấm áp hơn rất nhiều nhưng cô lại chẳng thể cảm nhận được nó, cô chỉ cảm thấy cảm giác lạnh lẽo bao bọc lấy trái tim cô. Bỗng dưng, có những tên cao to chạy tới chỗ cô vồ lấy và trói cô lại.
" Các người là ai ?  Mau thả ta ra ! "
" Cô em cứ bình tĩnh, bọn anh chỉ dẫn em đi chơi thôi "
     Nói xong nhưng tên đó bỏ cô vào bao vải rồi chạy xuống tầng dưới.
* Khốn khiếp, sao mình lại không cử động được *
" Ah !  "
     Một tên vứt cô xuống dưới đất ngắm cô bằng ánh mắt dâm tà
" Chà bé này ngon nhỉ ? Để anh phục vụ bé nha ~ "
" Còn lâu !  "
     Bronya hét lên đồng thời đá vào mặt tên kia
" Địt mẹ ! Sao mày dám !  Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à ?!  "
" Thôi mày, đừng nóng. Nhỏ đó nhìn trông giống giới thương lưu,  đụ nó xong rồi cướp cũng được bộn tiền"
" Tch, Ừ vậy đi "
" Nè cô em để anh phục vụ em nhé ~ "
     Nói xong hắn cởi áo và định làm trò đồi bại với cô, đột nhiên *RẦM*
" Hả ? "
     Một cô gái với mái tóc xanh đen đứng chắn trước mặt Bronya
" Lũ cặn bã các ngươi dám làm gì con gái nhà lành thế kia ? "
" Lại là mày, CON CHÓ sao lần nào mày cũng cản trở công việc của bọn tao hết vậy ! "
" Tại vì tao thích "
Vừa dứt lời cô ấy lao vào đánh nhau với những tên đó, trái với vẻ ngoài cô ấy rất mạnh, động tác nhanh nhẹn, cô gái tóc xanh đen ấy giải quyết bọn chúng một cách gọn gàng.
" Không sao chứ, Bronya ? "
" Không sao, nhưng cô là ai ? Sao lại biết tên tôi ? "
     Cô nói xong cô gái ấy sững người một lúc rồi bảo
" Mới vài tháng mà cô đã quên tôi rồi sao ? "
     Bronya trầm ngâm một hồi, cũng chẳng thế nhớ ra cô ấy là ai
" Xin lỗi nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả "
" Selee "
" Eh ? "
" Tên của tôi là Selee, nhớ cho kĩ vào "
" À ừm , mà Selee sao cô lại giúp tôi ? "
      Bronya vừa nói xong Selee đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực
" Bronya cô đúng là đồ não cá vàng mà ! Chúng ta là bạn bè, còn rất thân nữa, sao cô nỡ quên tôi chứ ! "
      Selee nói với giọng hờn dỗi
" Được rồi nếu không nhớ tôi là ai thì thôi, cô cứ coi tôi như một đứa bao đồng đi "
      Nói xong cô ấy liền ngoảnh mặt đi, rảo bước trên con đường tầng dưới. Cảnh tượng lúc này trông hơi ấy,  Selee đi đâu Bronya đi đó tới đoạn cô cố chạy để thoát sự bám đuôi thì Bronya cũng chạy theo. Cô dần mất sự kiên nhẫn dừng lại trước khách sạn Goethe
" Cô vào đi "
" Eh ? "
" Đừng đi theo tôi nữa vào khách sạn nghỉ ngơi một chút, tiền đây. Sáng mai tôi sẽ đưa cô về, nhớ kĩ đừng ra ngoài một mình ở đây "
" Khoan đã - "
      Chưa kịp nói xong Selee đã phóng mất hút * Thật là tính cách cậu ấy vẫn không thay đổi chút nào * Cô quyết định vào trong khách sạn nghỉ ngơi, bà chủ ở đây rất nhiệt tình cho một căn phòng khá tốt, cô tắm rửa và mặt bộ pijama trắng ở trong tủ quần áo ngả lưng vào chiếc giường êm ái, lạ thay cô không thể nào chợp mắt nổi, giờ trong đầu cô chỉ toàn xuất hiện hình ảnh của "người ấy" *khó chịu quá* *cạch* tiếng mở cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ
" Ai !? "
" Là tôi Selee đây "
" Sao cô lại trong phòng của tôi ?! "
" Bình tĩnh, hôm nay khách sạn hết phòng nên bà chủ đã nói với tôi có thể ngủ cũng phòng với ai đó, vì tôi không còn lựa chọn nào khác nên ... "
" Thôi được rồi, dù gì cô cũng đã cứu tôi, cứ coi như đây là chút thành ý đi "
      Nghe xong Selee vào nhà tắm và mặc bộ pijama khác cùng nằm lên giường với Bronya.
" Cô thật sự không nhớ gì về tối à Bronya ? "
" Người bạn sẵn sàng cảnh tỉnh tôi và hứa sẽ hi sinh vì tôi chứ gì ~ "
      Selee bất giác nổi da gà
" Này,  đừng trêu tôi như vậy ! "
" Hihi "
" Cười cc :(((((( "
" Cô hay lắm Bronya, tôi sẽ cho cô biết thế nào là trêu chọc thật sự "
      Nói xong cô liền đè Bronya xuống
" Để xem cô còn chọc tôi nổi nữa không "
" Này khoan - ,  Ưm ~ "
       Bronya chưa kịp dứt câu Selee đã cưỡng hôn cô
*Ngọt quá*
Chưa kịp thở Selee trượt tay tới ngực của Bronya
" Đầy đặn nhỉ ? Để tôi giúp cô nhé, đại tiểu thư ~ "
Lời nói như rót mật vào tai, Bronya nghe thôi đã bất giác rùng mình.
" Ah ~ cậu mạnh bạo như thế thì - Ugh ~ "
Xong phần ở trên Selee lướt xuống dưới
" Tớ chưa làm gì mà cậu đã ướt thế này rồi à "
" Đừng - "
Selee liên túc trêu gheo Bronya bằng cách nhấn hột le và lướt ở viền ngoài
" Cậu là đồ ác độc Selee "
" Thì tớ có tốt mấy đâu ? "
Selee mỉm cười, đưa lưỡi vào bên trong
" Selee !  Chỗ đó, khô-ng được Ah~ Uhm~ "
" Cậu rên như vậy làm tớ càng hứng đấy Bronya "
" Được rồi,  giờ mới tới cao trào này "

...
Sáng hôm sau, hai người rảo bước trên từng con phố ở tầng trên. Bronya được Selee cõng trên vai vì sau "cuộc chiến" tối đó thì cô đã không còn đứng vững nữa. Selee cũng đã thổ lộ tình cảm với cô, giờ đây có lẽ cô là người hành phúc nhất trên thế giới này ...


Sú : Tui viết hơi dài nếu ai đọc được hết là tui yêu lắm ó ❤

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro