Sắc Xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm mượn tên nhân vật có thật ở ngoài đời

Còn lại mọi diễn biến trong câu chuyện hoàn toàn là hư cấu

Vui lòng không đem gán ghép lên người thật

Tiếng đàn piano không ngừng vang lên giữa không gian rộng lớn, tĩnh mịch. Trong căn phòng bày trí bộ bàn ghế gỗ sang trọng, sáng loáng, có bóng dáng thiếu niên ngồi an tĩnh, từng ngón tay nhẹ lướt trên những phím đàn. Nhưng người chơi đàn, lại không hề để tâm một chút nào đến bản nhạc mà mình đang chơi.

"Tả Hàng mất tích rồi, không ai liên lạc được với anh ấy cả."

Trương Cực nhớ lại câu nói đầu tiên mà mình được nghe từ miệng Trương Trạch Vũ khi cậu vừa đến công ty vào ban sáng. Giọng cậu bạn đồng niên có phần sốt sắng, pha lẫn chút bất lực khó lòng giấu được. Bọn họ vốn là một hội cùng ở ký túc xá với nhau, thế nhưng một tuần trước vừa bước sang năm mới, các thực tập sinh vì thế cũng được công ty cho phép thu xếp một chuyến về thăm gia đình.

Nhà Trương Trạch Vũ ở tận Cáp Nhĩ Tân, kỳ nghỉ năm nay thời gian nghỉ phép cũng không dài lắm thế là dứt khoát quyết định ở lại công ty đón năm mới, mà Tả Hàng cũng vì thế chọn ở lại ký túc xá, cùng Trương Trạch Vũ trải qua đêm giao thừa.

"Một mình em ấy ở đây thì buồn lắm, anh đã xin phép mẹ rồi, ở lại có thêm người thì càng vui chứ sao."

Tả Hàng đã nói thế, giọng anh khi ấy cao vút, đoán chừng là đang hào hứng vô cùng. Ừ thì dù gì bọn họ vẫn còn là những đứa nhóc chưa thành niên, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác đón tết xa nhà, bảo Tả Hàng không cao hứng nghe coi bộ còn có phần khó hiểu hơn. Trương Cực sau đó về nhà, quây quần bên gia đình qua năm mới, chuyện còn lại diễn ra ở ký túc xá hoàn toàn là được nghe Trương Trạch Vũ kể lại, bao gồm cả thông báo Tả Hàng mất tích vào sáng nay.

Cậu nhớ lại đêm hôm qua trước khi lên đường quay lại Trùng Khánh, bọn họ đã cùng nhau gọi một cuộc điện thoại. Tả Hàng bên kia đầu dây đang bận tranh phần bánh chẻo nóng hổi vừa nấu được với Trương Trạch Vũ, chỉ có hai người mà nháo thành một đoàn, ồn ào cả khu. Cậu thậm chí còn nghe giọng nhân viên công ty nhắc nhở bọn họ, cũng nghe ra được giọng cười của Tả Hàng khi ấy có biết bao nhiêu là vui vẻ.

Vậy thì vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Trương Cực không hiểu, cũng chẳng ai hiểu. Chỉ biết được sau trận tranh ăn cuồng nhiệt ấy, Tả Hàng bảo Trương Trạch Vũ tự mình về phòng trước, anh bảo anh thiếu một vài món đồ cần phải ra ngoài mua. Rồi kể từ lúc đó, chẳng ai tìm được Tả Hàng nữa, điện thoại cũng tắt ngấm, không một ai liên lạc được.

Tin tức Tả Hàng mất tích rất nhanh truyền đến tai những người còn lại, lầu 18 Trường Giang Quốc Tế vậy mà cũng có một ngày không văng vẳng âm thanh huyên náo của thiếu niên. Phòng tập nhảy, lớp nhạc cụ hay phòng kara, tất cả đều toát ra một bầu không khí âm u lạ thường, mọi người không ai còn tâm trạng để làm việc gì cả.

Một đoàn người tụ lại cùng ngồi một chỗ, không ai nhìn ai, càng không nói với nhau câu nào, chỉ nghe từng đợt tiếng thở dài không dứt. Tả Hàng mất tích chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, bọn họ chưa thể báo cảnh sát được ngay.

Trong căn phòng lặng im như tờ, thi thoảng nghe ro ro tiếng động cơ máy lạnh đang chạy hoà cùng tiếng người thở dài, rất nhẹ, cũng rất nặng nề. Khoảng lặng cứ thế được kéo dài thêm vài chục phút sau đó, hay là một hai tiếng cũng không rõ, rồi chẳng biết là ai cuối cùng không chịu được cảm giác ngột ngạt ấy nữa, chủ động lên tiếng trước phá vỡ đi bầu không khí nghiêm trọng.

"Chắc có lẽ... có lẽ anh ấy có việc gấp đi đâu đó mà quên báo thôi."

"Vậy tại sao không liên lạc được?"

"Điện thoại hết pin, tắt nguồn."

"Đúng đúng, đi gấp quá, đến cả sạc dự phòng cũng quên mang."

Họ tự trấn an nhau bằng những câu trả lời mang hàm ý nói giảm nói tránh, ở thời điểm hiện tại, đây có lẽ là hành động duy nhất mà bọn họ có thể làm được để an ủi lẫn nhau. Dù đúng dù sai, dù câu trả lời được đưa ra là thực tế hay không thực tế, ít nhất họ cũng đã tự tạo được cho mình một chút cơ sở để giải thích cho sự việc mất tích bí ẩn của Tả Hàng. Trương Cực cũng không nhớ sau đó mình rời lớp học như thế nào, đôi chân vô thức dẫn lối cậu bước đến ngồi bên cây đàn piano thân thuộc, rồi từng tiếng đàn cứ thế cất lên, đưa cậu chìm trong mớ suy nghĩ miên man vô tận.

Chiều tối hôm đó, cuối cùng có người chủ động liên lạc với nhân viên công ty, Trương Cực nhìn dòng người vội vã chạy qua chạy lại, sốt sắng đến không kịp thở, hình như ai đó đã biết được tung tích của Tả Hàng rồi. Nhưng mà nhìn nét mặt của chị nhân viên, tại sao lại trông không được đúng lắm.

Bọn họ được gọi tập trung tại phòng họp, không ai bảo ai, tự trong đầu các thiếu niên cũng đã đoán trước được nội dung buổi họp mà bọn họ sắp sửa được thông báo là về vấn đề gì. Chỉ là trước cả khi nghe nhân viên công ty tường thuật lại toàn bộ sự việc, một tia bất an mãnh liệt trong lòng Trương Cực không ngừng trào lên. Nó như sóng thần dữ dội lao đến đem cậu nuốt chửng vào trong lòng nước xiết, cả thân thể bỗng chơi vơi như bị nhấn chìm vào làn nước mênh mông.

"Tả Hàng mất rồi, có người tận mắt chứng kiến em ấy gieo mình xuống lòng sông. Còn nguyên nhân vì sao, bây giờ tạm thời vẫn chưa thể kết luận."

Đầu Trương Cực oanh một tiếng, chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ, cậu liên tục được nghe hai tin tức lớn về anh, một là Tả Hàng đã mất tích, hai là Tả Hàng đã tự tử, mất rồi. Nực cười, mọi người ngày hôm nay bị làm sao thế, rốt cuộc là đang nói cái gì vậy, chắc chắn là đùa thôi có phải không? Cậu không tin đâu, anh hôm qua còn cười nói vui vẻ với cậu qua điện thoại, một người tích cực lạc quan như vậy, sao có thể bảo tự tử là tự tử ngay được chứ.

Trương Cực mấp máy môi muốn nhào lên cùng người nhân viên ấy đối chất một phen để xác nhận, nhưng tất cả những thắc mắc trong đầu cậu rối rắm như tơ, giống như có ai vò chúng thành một cục to tướng hỗn loạn. Cậu muốn hỏi nhưng không biết mình nên hỏi cái gì trước, muốn nói, nhưng lời tới miệng lại không thể nói ra. Cứ như ai đó cố tình đem đến một chiếc gông, ngay cổ họng cậu lạnh lùng khoá chặt một cái, âm thanh cứ thế mà bị chặn lại nghẹn cứng, không cách nào phát ra được thành lời.

Rồi hai mắt Trương Cực đột nhiên tối sầm, cậu không còn nhìn rõ những gì diễn ra ở xung quanh nữa. Trước khi triệt để mất đi ý thức, cậu loáng thoáng nghe được bên tai có tiếng ai đó gọi tên mình. Trong một khắc khi thân thể nặng nề ngã khuỵu xuống, da thịt đột nhiên được tiếp xúc với cảm giác lạnh thấu của sàn gạch hoa, một suy nghĩ bất hợp lý nhưng có tác dụng an ủi chợt xẹt ngang trong tâm trí cậu thiếu niên.

'Là anh, Tả Hàng đó phải không? Nếu như đúng thật là anh thì hay biết mấy.'

Trong cơn mê man trải dài tưởng chừng như vô tận, loáng thoáng hiện lên trong tâm thức Trương Cực một bóng hình. Người đó mỉm cười nhẹ nhàng, đuôi mắt cong cong, nụ cười như ánh ban mai rọi thẳng vào trong tim. Anh vẫn là anh, vẫn ở đó, vẫn lạc quan vui vẻ, mang dương quang xán lạn đến soi sáng cuộc đời chênh vênh của cậu.

Nhưng hiện thực thì bao giờ cũng tàn khốc hơn rất nhiều, khoảnh khắc mà Trương Cực từ trong cơn mê choàng tỉnh dậy, cậu hối hận, hình bóng anh như sương mờ cứ thế tan đi trong chớp mắt.

Như Henry David Thoreau đã từng nói: "Sự thật và hoa hồng bản chất đều có gai."

Kể cả khi con người ta dễ dàng nhận ra được hậu quả đằng sau, cũng không tránh khỏi việc say mê trước vẻ đẹp của đoá hồng mà đưa tay lên cầm nắm. Việc học cách chấp nhận sự thật cũng giống như khi con người tự mình đưa tay đón lấy nhành hồng gai vậy, biết là sẽ có đau thương nhưng không cách nào chối bỏ được.

Trương Cực khẽ đảo mắt một lượt quanh căn phòng nhỏ, tất cả mọi người đều có mặt ở đây, Trương Trạch Vũ đứng tận ở góc phòng đằng xa, khóc đến tê tâm liệt phế. Kể từ lúc nghe được tin tức của Tả Hàng, cậu ấy chưa từng ngừng rơi nước mắt dù chỉ là một lúc. Mọi người trong căn phòng đều biết, Trương Trạch Vũ là đang áy náy, tự trách bản thân. Cậu ấy là người duy nhất trong đám thiếu niên được nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên lần cuối của Tả Hàng, cũng là người duy nhất trong số bọn họ nói câu chào tạm biệt cuối cùng với anh ấy.

Trương Tuấn Hào đứng cạnh Trương Trạch Vũ, tay phải từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế vỗ vai an ủi bạn mình. Giữa một loạt âm thanh thút thít, dồn nén đến nghẹn ngào, Trương Tuấn Hào thoạt nhìn có vẻ là người bình tĩnh nhất. Nhưng Trương Cực đã nhìn thấy, tay trái vốn cầm cuộn giấy đưa Trương Trạch Vũ của cậu ta không biết từ khi nào đã nắm lại thành quyền, cuộn giấy vì thế cũng bị vò nát thành một đống, nhăn nhúm đến đáng thương.

Trương Tuấn Hào đang cố gắng kìm nén cảm xúc và Trương Cực cậu cũng vậy, ngước mắt trân trân nhìn lên trần nhà trong vô định, cố nén không cho nước mắt trào ra, Trương Cực không muốn để tâm gì đến sự việc đau thương vừa xảy ra nữa.

-------------------

Phải tận một thời gian rất dài sau đó, cảm xúc các thiếu niên trên lầu mới từ từ được nguôi ngoai, thế nhưng nỗi mất mát và trống vắng khi thiếu đi một người đồng đội vẫn ngày đêm không ngừng giày vò bọn họ. Nhưng tất cả đều phải tự vực mình đứng dậy, bọn họ còn có ở phía trước cả một tương lai, bọn họ phải phấn đấu cho ước mơ của bản thân và giờ đây còn phấn đấu cả phần người anh em ấy nữa.

"Trương Cực, đi ăn khuya không?"

Lớp học vũ đạo ban đêm kết thúc vừa khéo cũng đến giờ ăn khuya, Trương Tuấn Hào như thường lệ khều khều vai Trương Cực hỏi. Bọn họ là một đám trẻ chưa thành niên đang tuổi ăn tuổi lớn, hơn nữa còn vừa vận động mạnh tiêu hao rất nhiều năng lượng, bữa ăn khuya cũng vì thế nghiễm nhiên được coi như một sự kiện lớn, kéo vực dậy cảm giác uể oải trong lòng các thiếu niên.

Nếu như là thường ngày, Trương Cực hẳn đã đồng ý ngay lời Trương Tuấn Hào, dù gì cậu cũng là người của hội bào cơm, nhưng riêng hôm nay cậu không có tâm trạng. Bữa ăn xế lúc chiều lỡ ăn hơi quá, thức ăn đến giờ vẫn còn nhộn nhạo trong bao tử khiến cậu chẳng còn chút cảm giác gì gọi là thèm ăn, hơn nữa cậu còn có một nơi cần phải đi.

"Thôi, không đi đâu, tớ phải đến nơi này một lát."

Tạm biệt Trương Tuấn Hào xong, Trương Cực thẳng tiến về ký túc xá, rẽ lối tiến đến căn phòng khuất tận cuối dãy hành lang, tay cậu nắm lấy chốt cửa phòng mà kéo cạch một cái, cảm giác thân thương quen thuộc cứ thế bao trọn, xâm chiếm dần trong tâm trí.

Là phòng của Tả Hàng, nó vẫn vẹn nguyên kể từ lần cuối anh rời đi. Trước đây Tả Hàng và Trương Trạch Vũ cùng ở phòng này, thế nhưng kể từ hôm định mệnh ấy, Trương Trạch Vũ đã chẳng dám vào lại nơi đây thêm một lần nào nữa. Cậu ấy nói, căn phòng lưu giữ quá nhiều những kỉ niệm về anh. Cậu ấy nói, cậu ấy không thể buông bỏ cảm giác áy náy, tội lỗi trong lòng được. Giá như hôm đó cậu ấy cương quyết hơn, muốn cùng anh đi mua đồ rồi cả hai sẽ về lại ký túc xá, Trương Trạch Vũ đã nói thế.

Thực ra số lần Trương Cực đến đây kể từ sau lần Tả Hàng rời đi cũng không nhiều, tính cả hôm nay, vỏn vẹn chỉ hai lần không hơn không kém. Vì cậu sợ một khi đặt chân đến, cảm nhận bầu không khí thân thương mà căn phòng mang lại, bất giác sẽ không nhịn được mà nhớ đến anh, sẽ vô thức chìm vào trong nơi hư ảo có anh, không cách nào tự mình dứt ra được.

Nhưng hôm nay cậu hạ quyết tâm rồi, vẫn còn một thứ, một nút thắt trong lòng cậu kể từ hôm anh không một lời từ mà biệt đến bây giờ vẫn còn chưa được gỡ, là nguyên nhân dẫn đến quyết định tự mình chấm dứt cuộc đời của Tả Hàng.

Tả Hàng anh ấy có một cuốn sổ nhỏ.

Gọi là nhật ký cũng đúng vì hầu hết những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày dù vui, dù buồn đều được anh gom lại, viết hết vào trong đây.

Bản thân Tả Hàng hay tự nhận mình là trực nam, những chuyện như tâm sự mùi mẫn, viết nhật ký, ghi chú kỷ niệm anh luôn bảo là không phù hợp với phong cách của mình. Nhưng Trương Cực biết, anh vẫn là nhóc con mang trong mình nhiều tâm sự thầm kín, ngày ngày lén la lén lút lấp đầy từng trang trong cuốn sổ nhỏ.

Cuốn nhật ký này lúc anh còn sống chưa bao giờ để bọn họ đụng đến, mà khi anh đi rồi, Trương Cực ngày đầu vào phòng anh tìm thấy cũng không có ý định sẽ mở ra xem.

Chợt nhớ cách đây cũng khá lâu, Trần Thiên Nhuận có giới thiệu cho bọn họ một cuốn sách, phông nền là sắc đen tăm tối nhưng tựa sách lại đỏ chói, bắt mắt lạ thường.

'Đừng bao giờ tò mò nhìn vào nhật ký của một người đã khuất.'

Đám con nít nhát gan bọn họ khi ấy nhìn tới dòng chữ nổi bật đó đã xua tay từ chối không có ý định tìm hiểu thêm, mặc cho Thiên Nhuận vẫn chạy theo, kiên trì giới thiệu nội dung đến từng người một.

Hôm nay, nhóc con nhát gan ấy vậy mà cũng có ngày trở nên to gan hơn rồi, ở nơi đây, tò mò lật xem từng trang nhật ký của người đã khuất.

'Hôm nay là ngày đầu mình đến công ty, mọi người ở đây ai cũng thân thiện hoà đồng hết. Mà mình cũng thân thiện hoà đồng nữa, hi vọng sẽ cùng mọi người bày ra những trò thiệt vui.'

'Mình chính thức dọn vào ký túc xá ở công ty rồi, để tiện cho việc tập luyện, ở ký túc xá cũng có những người khác nữa, ở cùng nhau quả thật rất thú vị.'

'Mình và Trương Cực dạo gần đây thân hơn nhiều rồi nè, em ấy hay phá mình, mình cũng chọc lại em ấy. Mọi người gọi hai đứa mình là cặp đôi tương ái tương sát, hừm, mình thấy chỉ đúng một nửa, bọn mình tương sát chứ chẳng có tương ái đâu à nha.'

...

'Hôm nay bọn mình ra ngoài ghi hình, mình bị người ta mắng rất thảm, tự hỏi không biết bản thân đã làm gì sai.'

'Hôm nay tiếp tục hát lệch tông, trong tháng này mình cũng không ít lần mắc lỗi, mình làm sao vậy nhỉ? Có lẽ những lời bọn họ nói là đúng, mình đúng là chỉ biết ngáng chân đồng đội thật.'

'Battle thua rồi, là lỗi do mình, liệu mình có thật sự xứng đáng với vị trí hiện tại, thật sự phù hợp trở thành một thần tượng?'

'Hôm nay nhìn thấy một cái cây có hình thù rất kì lạ, trông rất buồn cười, nhưng mình lại chẳng thể cười thành tiếng, nụ cười của mình từ khi nào đã trở nên rất gượng gạo. Mà chuyện mình nhìn thấy được cái cây kì lạ ấy, chẳng hiểu sao bây giờ cũng không buồn kể lại với bất cứ ai.'

'Đông đến rồi, mọi người ai cũng bảo trời thật lạnh, nhưng mình lại chẳng cảm thấy gì, cũng không biết là do trời không đủ lạnh hay là do mình nữa.'

'Em cún mình nuôi từ nhỏ hôm nay mất rồi, tự hỏi sau khi con người ta kết thúc sinh mệnh ở thế giới này, sẽ tiếp tục được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn ở thế giới khác chứ?'

'Năm mới đến rồi, mình một năm qua vẫn vô dụng như vậy. Những lời chửi rủa trên mạng mình vẫn hằng đêm lén đọc hết từng cái, nhưng chẳng còn sức phản kháng nữa, bọn họ nói đúng. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình rồi.'

Có người đã từng nói đỉnh điểm của tổn thương là biết giấu nước mắt đằng sau nụ cười, là khi con người ta biết tự mình nén chặt lại những bất an của bản thân, đem đau thương biến thành chiếc mặt nạ tươi cười mà sống tiếp. Toàn bộ nhật ký của Tả Hàng chỉ có một phần ba là kể chuyện vui, còn lại là những lo lắng bất an, cho thấy chủ nhân của nó tâm lý không hề ổn định một chút nào. Cái người ngày ngày vui vẻ, hi hi ha ha nghĩ đủ trò chọc cười mọi người đó, hoá ra bên trong lại yếu đuối, sống cô đơn, tự ti, tự mình dằn vặt trong một khoảng thời gian dài như vậy.

Tim cậu nhói lên như bị ai đó hung hăng bóp mạnh, Trương Cực nhận ra, cậu hình như đã hiểu được một nửa, thế giới trong mắt những người chủ động tìm đến cái chết có dáng vẻ như thế nào. Là một tông màu âm u xám xịt, là làn mưa nặng hạt dai dẳng mãi không ngưng. Trái tim không thể nhìn được bằng mắt, vậy nên cũng chẳng ai thấy được nó từ lâu đã bị tổn thương. Và khi đau thương được chất chồng, dồn nén qua năm tháng, sau khoảng thời gian con người đã tự mình quen thuộc với bóng đêm, tất thảy mọi thứ còn lại trên đời cũng không còn gì quan trọng để níu kéo nữa.

Vậy thì rốt cuộc, có những người đang sống trên đời, đột nhiên quyết định tự kết liễu bản thân. Là do bồng bột, nông nổi, hay là do bản thân họ đã thật sự thông suốt? Giống như trong một khắc khi nhìn thấy cái cây có hình thù kỳ lạ ấy, Tả Hàng anh ấy có lẽ đã nhận ra, cuộc sống bên trong mình từ lâu đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Nước mắt Trương Cực vô thức trào ra thành dòng chảy dọc hai bên má, bọn họ đã viết tên nhau trong mục thực tập sinh mà mình thân nhất, bọn họ là đồng đội cùng nhau ngày đêm luyện tập, bọn họ còn là bạn cùng ký túc xá, còn rất nhiều rất nhiều thứ khác gắn họ lại cùng một chỗ với nhau. Cứ ngỡ như đã rất thân, hoá ra anh vẫn không dám đem những tâm tư thầm kín đến tâm sự với cậu. Mà cậu cũng vô tư nghĩ rằng anh ấy vẫn vui cười với mọi người xung quanh tức là anh vẫn đang sống yên ổn.

Tay miết chặt trang nhật kí cuối cùng giờ đây đã thấm đẫm nước mắt, Trương Cực hình như cũng nhận ra rồi, ý nghĩa của cuộc sống trong mắt bản thân ở hiện tại. Tâm trí cậu thực ra kể từ ngày hôm đó đã theo chân Tả Hàng rời đi mất, cậu giờ đây lựa chọn một lần nữa tiến đến gần bên anh, muốn bù đắp cho anh, tiếp tục cùng anh bầu bạn. Trương Cực muốn mơ, một giấc mơ thật dài, trong mơ có Tả Hàng và cậu, cả hai người bọn họ lại cùng cười đùa vui vẻ bên nhau.

Khi làn mưa mù mịt cuối cùng trở nên nhẹ hạt, nhỏ dần rồi tạnh hẳn, nắng ấm áp sẽ kéo tới, cầu vồng cũng sẽ đến, lấp ló giữa khoảng trời trong xanh.

Người ta phát hiện ra Trương Cực đã là chuyện của một ngày sau, cậu nằm yên trên giường, thân thể bất động. Hai mắt nhắm nghiền, khoé miệng khẽ cong, dường như chỉ là đang chìm trong một giấc mộng đẹp, đẹp đến mức khiến cậu không muốn tỉnh lại nữa.

Hai tay Trương Cực vẫn ôm chặt một cái khung ảnh bằng gỗ, bên trong có lồng vào một tấm hình vẫn còn khá mới, chủ nhân của nó hẳn đã giữ gìn rất kĩ càng. Nhìn vào bên trong, người ta thấp thoáng thấy được bóng dáng hai thiếu niên, người nhỏ cõng người lớn trên vai, cả hai vui đùa cùng nhau, cười đến là vui vẻ.

Bên góc phải tấm hình có ghi lại một dãy số, là ngày tháng năm, nó đã được chụp vào mùa hạ cách đây hai năm về trước. Mùa hạ năm đó có nắng ấm áp, có gió thoảng nhẹ nhàng lướt ngang, dịu dàng mân mê tóc mai họ.

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro