Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vừa lướt điện thoại vừa men theo con đường cũ, bước dưới ánh đèn đang dần mờ tối vì hôm trước chập điện vẫn chưa được sửa lại, đường hôm nay cô quạnh vắng tanh, trời ngày càng xuống đi cái màu sắc của hoàng hôn, màu đỏ đến đau mắt, chỉ còn đọng lại chút nhập nhoạng nơi dãy trùng điệp phía sau lưng.

- Tiểu Bảo?

Tôi ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi. Chầm chậm tắt đi màn hình đang hiển thị tin tức mới nhất đút vào trong túi áo, tay tôi đã cóng vì ở nhiệt độ ngoài quá lâu, chạy đến bên người đang cau mày mà nhìn hành động của tôi, có lẽ là vừa đi ra từ ngõ nhỏ bên cạnh chuẩn bị lên cầu nhưng ngớ ngẩn lại thấy bóng dáng quen thuộc.

- Trương Cực, anh sao đôi khi thật khiến người khác giật mình nha.

Tôi cười ha hả rồi ôm lấy anh, thời tiết cuối tháng 12 thật buốt giá khiến con người ta bỗng trở nên yếu ớt lạ thường, nhìn xem chỉ cần một cơn gió ngang qua cũng làm cho ai đó phải gói mình thật kĩ không chừa chỗ hở, có khi về nhà lại phát hiện bản thân đã sốt một trận, hoặc như tôi bây giờ, cả người lạnh lẽo đến phát run. Lạnh như vậy, bao giờ tuyết mới rơi?

- Ấm không? Nếu như em đi đứng cẩn thận một chút, em có thể sẽ nhìn thấy anh mà. - Trương Cực lắc đầu có chút bất lực, anh cười, tay dịu dàng đáp lại cái ôm của tôi.

- Thật vậy sao?

Anh chưa từng trách mắng tôi, có tức giận đến mấy cũng chỉ bẹo má tôi vài cái xả giận, anh thường bảo với đôi mắt trợn trừng lại nhanh chóng mềm đi:

-" Em phải lo cho mình chứ, cái má này ngày càng không nghe lời"

Anh có lẽ sẽ sủng tôi đến sinh hư mất, nhưng không sao, tôi chỉ như vậy với mình anh thôi.

- Trương Cực, anh thật tốt.

Tiếng "Ừ" nhẹ nhàng vang lên từ bên tai tôi, tôi ra sức siết chặt vòng ôm lại để tham lấy hơi ấm quen thuộc, mùi hương này tôi sẽ chẳng quên được mất, đầu dụi lên chiếc áo khoác được tôi tặng anh từ tháng trước, chẳng có sự kiện hay ngày lễ nào cả, tôi nghe nói trời năm nay sẽ rét hơn năm ngoái, vài nơi người ốm nhiều vô kể. Nếu anh bị bệnh vì thời tiết quái gở này, người đau lòng nhất ngoài tôi ra thì còn ai đây.

- Đậu Kỷ, chúng ta về nhà thôi.

Chúng tôi cầm tay nhau bước lên cầu nhỏ. Từ xa truyền tới tiếng lạch cạch xe đạp của bác bán hàng rong chiều, hẳn là ít người mua vì tôi thấy hàng từ hai bên hông xe vẫn còn rất kha khá, tôi thấy thương bác ấy, trời vậy mà bác vẫn cố gắng ra ngoài kiếm tiền. Chợt nghĩ tới sự ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay, nếu cứ mãi như này tốt biết bao.

Khẽ thở ra làn hơi trắng rồi nhìn nó nhanh chóng biến mất, bảo Trương Cực một tiếng dừng lại.

Ngước mắt ra quang cảnh đẹp đẽ mà ảm đạm, dòng sông dưới chân không vì trời lạnh đến gần âm độ mà đóng băng, hai bên bờ đã từng là khu làng đông đúc giờ chỉ còn lại bãi tan hoang với thảm cỏ dài đã dần héo úa, chim chóc đã bay về phương Nam tránh rét, để lại hàng cây khô cố gắng chống trọi.

- Không biết khi nào đàn chim mới trở về anh nhỉ?

- Khi nào thời tiết ấm lên thì chúng sẽ trở lại mà. Về thôi em, trời càng thêm lạnh rồi...

Về tới nhà, đáng lẽ sau khi cởi giày tôi sẽ chạy luôn về phía sofa ấm áp, nằm dài và đợi Trương Cực bày cơm, hết thảy đều như một tiểu ông chủ, nhưng hôm nay tôi lại giúp anh lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra sơ chế, vốn định nấu ăn luôn nhưng bị anh dành lấy. Tôi tặc lưỡi bảo được thôi, dù sao cũng rảnh rỗi. Khi còn cách một bước chân ra cửa, tôi bỗng quay lại ôm lấy anh từ phía sau.

- Trương Cực...

Anh có vẻ giật mình, đôi tay anh bẩn nên chỉ dừng lại quay đầu nói:

- Anh đây, Tiểu Bảo ngoan, đói rồi hả? Em đợi tí nhé?

Tôi giống như con sâu bám dính người, không trả lời cũng không buông tay. Anh thở dài một tiếng không nói gì thêm, tiếng nước róc rách chảy và tiếng sột soạt khi quay người lại. Tôi ngẩng đầu, cảm nhận nụ hôn của anh từ trên trán, chóp mũi và rồi đến đôi môi đang mím chặt, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhẹ nhưng dư âm còn rung động.

Tôi quyết định đi lên nhà thay đồ, tắm rửa xong xuôi, phải mất hồi lâu sau, xuống lầu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức.

Tôi luôn tự hào rất nhiều vì Trương Cực nấu ăn rất ngon, 4 năm nay phòng bếp đều là do anh nắm giữ, chỗ nào chỗ nấy đều thuộc làu làu, tôi đôi khi nấu vài món mà mình biết khi anh vắng nhà, không đến nỗi dở nhưng để so với anh thì còn tệ lắm.

Tôi thấy trên bàn chỉ có một bộ bát đũa để ăn cơm, tựa như vô ý mà hỏi anh:
- Anh không ăn à?

Trương Cực chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, anh bảo anh không đói. Nếu như thường ngày tôi đã giận dữ bắt anh ăn cùng tôi, bỏ bữa thì có gì là tốt thì giờ tôi chỉ lanh lảnh cười nói vậy sao, đôi bàn tay giấu sau lưng khẽ siết chặt.

Một bàn đồ ăn chỉ toàn những món tôi thích, tôi muốn nói chuyện gì đó với anh nhưng lại không mở được miệng, bầu không khí chỉ vang lên tiếng đũa chạm vào bát, còn lại thì đều rơi vào yên tĩnh khiến lòng tôi càng trở nên ngột ngạt...

- Tiểu Bảo?

Tôi "A" một tiếng, nhìn anh mặt đầy thắc mắc, nhận ra mình vừa nãy đã thất thần. Tôi phì cười ý bảo không có chuyện gì rồi cúi xuống, nhìn bát cơm vẫn còn non nửa, đồ ăn mới gắp được mấy miếng, mà tôi lại không còn muốn ăn nữa.

- Em no anh ơi.

Món tôi thích trở nên lạnh ngắt, tôi đã chẳng thể nếm vị ngon đã từng khiến tôi phải thốt lên lời ca ngợi.

Lòng bị đâm đến nhức nhối, lại cố gắng giấu nhẹm đi, máu nhỏ từng giọt một

Bỗng từ trên nhà nghe thấy tiếng chuông, tôi vội vàng buông bát chạy lên, à là điện thoại của tôi đang phát sáng, không biết ai gọi cho tôi bây giờ.

Nhìn tên đang nhảy trên màn hình, tôi lưỡng lự, nghe hay không nghe?

"Bởi vì đã đoán trước được, nên mới không dám đối mặt"

- "Alo, Trạch Vũ?"

- Em đây...

- "Trương Cực, em ấy..."

Tôi không nghe câu nói tiếp, chỉ nhanh chóng ấn nút tắt cuộc gọi.

"Cũng phải...như vậy mới là tốt nhất"

Thẫn thờ nhìn màn hình đã chuyển sang tối đen, trái tim bỗng dưng nặng nề đến mệt mỏi.

Môi bật cười tự giễu, chỉ là đôi mắt đã sóng sánh ánh nước sắp không thể che giấu.

- Tiểu Bảo, xin lỗi...

Giống như máu đã đông lại, lồng ngực không còn đập nữa, tầm mắt vốn luôn đầy ắp sức sống bỗng chỉ còn một màu đen kịt. Nhìn vào tấm ảnh chung đặt ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường, thứ mà tôi luôn cười tít mắt mỗi khi đêm về.

"- Anh trong ảnh trông thật khó ưa đấy, Trương Cực"

"Trương Cực", người tôi yêu nhất.

Chiếc kim đã lòi ra khỏi vỏ bọc, lộ ra đầu nhọn hoắt.

Tôi oà khóc nức nở.

- Vì sao?

Ôm thật chặt tấm ảnh như một vật có thể cứu rỗi tôi lúc này, nhưng khi nhìn thấy thân hình đang đứng lặng lẽ trước cửa phòng, tôi muốn ném nó đi thật xa...

"Một vụ tai nạn xe hơi mang biển số xxxx ở ngoại tỉnh x, xác nhận danh tính nạn nhân là Trương Cực, 27 tuổi, đã tử vong...".

Vỡ tan tành, cũng giống như chính tôi đang dần nát vụn.

- Anh ơi...

-"Tiểu Bảo khóc thật xấu, cho nên phải cười lên"

Tôi nghĩ đến chiếc cầu chiều nay, cây cầu ấy chúng tôi đã bước qua sau nhiều năm, nước sông ấy đã đóng băng từ bao giờ?

Muốn nói với anh rằng: " Trương Cực, em thật sự rất lạnh"

Trương Cực để tôi dựa vào trong lòng như thói quen, có đôi khi cuộc sống khiến tôi hoảng loạn, nhưng chỉ cần hương thơm quen thuộc này ở cạnh bên thì đều có thể trở nên bình tĩnh hơn, vì tôi cảm thấy dường như tôi với anh vĩnh viện là một.

Thế mà nhìn xem, vĩnh viễn là suy nghĩ ngu xuẩn đến biết bao nhiêu.

Tôi cuối cùng cũng hiểu cảm giác vô lực tuyệt vọng là như thế nào, khi người tôi đang cố gắng siết thật chặt trước mắt, đã không còn nắm tay tôi cùng chịu gió lạnh của mùa đông năm nay nữa rồi...

Trương Cực hôn lên gò má tôi, dịu dàng vỗ lưng an ủi.

-"Tiểu Bảo ngoan"

Ngoài tiếng nấc cũng lặng im không nói lên lời. Cho đến khi có tiếng ai đó vang lên bên tai, lạnh lẽo như tương lai đằng đẵng phía trước, âm thanh đau đớn tận cùng.

- Để anh rời đi nhé?

Anh để tay che đi đôi mắt đang bất lực khóc của tôi, lẩm bẩm tên tôi, một lần lại một lần. Khuôn mặt vốn đã chỉ là toàn là nước mắt, giờ đây tái ngắt lạnh buốt.

Tôi muốn nhìn anh, nên cầm bàn tay đang che đi trân bảo mà tôi luôn giữ gìn cẩn thận trong tận sâu lòng mình mấy lâu này mà hôn lên, giờ bị mạnh mẽ lôi ra, khiến vết thương bị vỡ toạc, máu chảy không thể dừng.

- Đừng khóc.

Vốn dĩ mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp, tôi và anh đã đi qua 4 năm mùa đông, cùng nhau đón mưa tuyết đầu tiên của năm mới, cùng nhau ăn bữa lẩu ấp áp, cùng nhau... Nhưng mà tạo hóa trêu người, lần này anh không thể cùng tôi đi tiếp để ngắm nhìn hoa nở, cũng không thể chờ đợi đàn chim về quê hương... sau ngày hôm nay, tất cả chỉ còn tôi.

Đôi tay run rẩy chạm vào mái tóc anh, nước mắt lại rơi xuống không ngừng, ướt nhẹp gò má nơi anh vừa hôn lên:

- Đau lắm, phải không anh?

Anh lắc đầu, đôi mắt cũng đã đỏ ửng lên.

-" Trương Trạch Vũ, bị thương phải nói với anh chứ? Em đau anh cũng sẽ đau"

"Anh đã từng bảo như vậy mà"

- Tiểu Bảo, xin lỗi...

Trương Cực lặn lội một đường cơ thể toàn máu, đứng trước mặt tôi lại nguyên vẹn, vì anh biết tôi sợ thứ màu đỏ tươi như vậy.

-" Em nhát thật đó, Trương Trạch Vũ"

Trương Cực vốn dĩ sẽ phải rời đi, lại chỉ vì sợ tôi bỏ bữa, mà đón tôi trở về nhà làm một bữa ăn thật ngon.

-" Em mà không ăn cơm, anh sẽ không cho em chơi với Bobo".

Cụng nhẹ vào trán anh:

- Đừng xin lỗi nữa, em không muốn nghe.

- Trương Trạch Vũ, làm sao bây giờ,... Anh không muốn.. nhưng mà anh phải đi...

Tôi nhìn anh thật kĩ, để dáng vẻ vẫn sẽ luôn tồn tại trong kí ức đẹp nhất của tôi

- Vậy anh đi đi.

Trương Cực khóc mất rồi, lòng tôi đau lên từng cơn, bóp nghẹt lấy cổ họng tôi, tôi phải cố gắng nhiều lần mới có thể nói được tiếp.

- Em ở nhà đợi anh.

Hít một hơi thật sâu, hôn lên đôi môi anh, xoa lên đôi mắt vẫn luôn nuông chiều nhìn tôi suốt bao thời gian qua, lau loạn nước mắt trên mặt mình, cười thật tươi, tôi nghe lời anh lắm, vì anh bảo tôi phải cười lên.

- Em sẽ luôn đợi anh mà...

Trương Cực không nói gì, giọng khàn đi khẽ gọi một tiếng "Tiểu Bảo", ôm lấy tôi rất chặt, hơi ấm đã không còn từ lâu.

Tôi nhớ đến buổi hoàng hôn vừa nãy, bỗng hiểu vì sao nó lại thấm màu đỏ thẫm đến vậy.

- Chim phải về phương Nam tránh rét, anh cũng nên đi đến nơi ấm áp rồi, ở lại đây lạnh lẽo biết bao.

Âm dương cách biệt, một lần đi này sẽ quay về sao? Một người sống trên trần gian chịu đựng qua cái rét của những tháng ngày cuối đông, một người nằm nơi lòng đất đón lấy sự cô quạnh của không gian đã dần quên đi sự tồn tại của người. Dẫu cho thế giới này là một vòng tuần hoàn, như người ta hay nói: "Sau cơn mưa trời sẽ sáng, sau mùa đông cô liêu là mùa xuân vạn vật", kết thúc là để khởi đầu, vậy thì tôi và anh có lẽ đã vĩnh viên đứng lại nơi điểm cuối kia. Một người nát hồn dựa vào nỗi nhớ để sống tiếp, người kia chết thân mang hơi thở của cả hai xa rời thế giới này. Hai người đều đau, đều không có ý niệm tồn tại.

-"Anh phải sống với em đến lúc già, không được đi trước đâu đấy"

Anh ấy nói gì đó, nhưng mà tôi không còn nghe rõ nữa. Anh ấy buông tôi ra, lùi về sau, thế giới trong tôi ngay lập tức đóng băng.

Lúc đó, tôi đã biết, tôi đã chết rồi.

Trương Cực không còn, tôi cũng sẽ không thể nào quay về là Tiểu Bảo lúc ban đầu.

Giống như đã qua rất lâu, lại như mới chỉ qua một khắc vỏn vẹn vài giây, cả đời này tôi sẽ chẳng quên được cảnh tượng lúc này, anh ấy nhìn tôi rất lâu, đứng trước mặt, trong căn nhà của hai người...

" - Anh yêu em, Tiểu Bảo, Trương Trạch Vũ."
" - Em yêu anh, Đậu Kỷ, Trương Cực."

Hình như lời cuối cùng, anh ấy bảo với tôi rằng:

- Trương Trạch Vũ, mùa đông đến, em đừng đứng trên cầu ngắm cảnh nữa, nhé?

"Vì sẽ chẳng còn ai nắm tay em trở về nhà"

...biến mất

như làn hơi trắng kia, không đọng lại chút gì.

Tôi hốt hoảng muốn nắm tay anh.

"vụt"

Quỵ gối khóc rất lâu.

Tôi lẳng lặng ôm lấy Bobo mập đang ngủ nhìn ra ngoài sân vườn qua chiếc cửa kính lớn, nơi nơi cũng đã bắt đầu có tuyết trắng. Chiếc tivi đằng sau đang phát kênh dự báo thời tiết, phát thanh viên nói gì đó không nghe rõ, hình như trời lại giảm nhiệt độ, xoa xoa chiếc tay, thở một hơi và thẫn thờ nhìn làn khói lại tan đi nhanh chóng.

Có phải cái lạnh của mùa đông đang ăn dần vào máu tôi không? Chắc chắn là vậy, tôi thấy mình lạnh quá.
Trương Cực, tuyết rơi rồi kìa. Cơn mưa tuyết đầu tiên của năm mới, anh có thấy không?

.......

"- Không biết khi nào đàn chim mới trở về anh nhỉ?

- Khi nào thời tiết ấm lên thì chúng sẽ trở lại mà. Về thôi em, trời càng thêm lạnh rồi..."

- Anh ơi?

----------------

Mình có đọc lại truyện, không hiểu sao thấy nó cứ cấn cấn, nên mình đã viết lại nhiều chỗ, tạm thời thấy ổn rồi đó.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nha🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro