Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trương Gia Nguyên thả mình xuống chiếc giường thân yêu của mình, không nhịn được mà thở dài
" Haizz, hôm nay đúng là một ngày dài".

Cả ngày hôm nay, Trương Gia Nguyên cứ như bị thần xui xẻo chọn mặt gửi vàng, đã bị cấp trên mắng cho một trận, lại còn bị bắt ở lại tăng ca không lương, cũng vì vậy mà bỏ lỡ chuyến bus cuối cùng về nhà, làm hại cậu phải tốn cả một khoảng tiền để bắt xe về nhà. Cậu nằm vắt tay lên trán, nhìn chăm chăm vào trần nhà mà suy nghĩ, "trên đời làm gì có chuyện xui xẻo đến như thế được, đã không được thêm miếng lương nào, lại còn phải tốn cả một mớ tiền chỉ vì vài ý kiến ngớ ngẩn của lão tư bản. Đúng là, tư bản là loài hút máu, sớm biết thế này lúc trước chi bằng cứ tiến thân vào giới giải trí rồi sau đó kiếm đại một kim chủ, thế có phải khoẻ hơn không? Dù gì cậu cũng có tí nhan sắc, lại còn có biết chơi nhạc cụ, suy cho cùng thì cũng khá khả quan "

Nghĩ đến đây, Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến lí do vì sao mình lại chọn con đường làm giàu cho tư bản này rồi, còn chẳng phải vì vấn đề tính hướng của mình sao. Trương Gia Nguyên là gay, không sai, người mà ngày thường tự xưng là mãnh nam cao một mét tám mươi lăm, vật tay thắng cả văn phòng, là mục tiêu của biết bao đồng nghiệp nữ, vậy mà lại đi thích đàn ông, đúng là một sự thiệt thòi cho hội chị em. Bước vào giới giải trí, việc yêu đương đã khó như leo núi Thái Sơn rồi, đừng nói đến loại tình yêu bị cho là bệnh hoạn của cậu. Trương Gia Nguyên năm đó, khi vừa nhận ra được vấn đề này, liền quyết định từ bỏ con đường vào giới giải trí, một mực quyết tâm làm một nhân viên bình thường, sống cuộc sống bình thường, ít nhất có như vậy, cậu có thể thoái mái yêu đương được một chút.

Trương Gia Nguyên nằm trên giường suy nghĩ không được bao lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên " Ring,ring". Cậu lười biếng ngồi dậy, quơ quơ tay mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi quần, đến khi vừa tìm thấy, còn chưa kịp nhìn xem người gọi là ai đã bấm nhận cuộc gọi

"Tìm em có việc gì?"

" Anh và Lưu Chương chia tay rồi " - ở bên đầu dây bên kia, Lâm Mặc vừa nghe giọng Trương Gia Nguyên liền lập tức báo tin, còn chẳng thèm hỏi han gì em trai yêu quý của mình

" Lần này lại là làm sao? Hai anh cũng gần 30 tuổi rồi mà yêu đương cứ như bọn nhóc 15,16 tuổi ấy. Cứ đôi ba ngày cãi nhau rồi lại chia tay, xong vài ngày sau lại anh anh em em, hợp sức thồn cơm chó cho em" – Trương Gia Nguyên nghe tin cũng chẳng có gì bất ngờ lắm, đối với tin chia tay của cặp đôi Mặc Chương này, suốt mấy năm nay cậu nghe đến chán, có khi tin hai người họ kết hôn thì may ra còn khiến cậu ngạc nhiên

" Không lần này là thật, cậu nhất định phải tin anh. Tên Lưu Chương đó không biết học ở đâu cái thói làm việc bán sống bán chết, anh nói suốt mà chả nghe. Hôm nay đó, suýt thì ngất ở công ty, cũng may là anh đến đúng lúc muốn đưa cơm cho anh ta. Lần này anh nhất định phải làm thật căng để cho anh ta biết, để sau này... à không có sau này nữa"

" Nói thì hay lắm, cuối cùng anh vẫn lo cho anh ta đó sao, rõ ràng là còn muốn có sau này với anh ta, còn ở đó giả vờ giả vịt. Em có ngốc mới tin anh"

"Thật ra cũng không thể trách anh được, tình cảm cũng mấy năm rồi, em nói đâu phải muốn bỏ là bỏ, có đúng không ? Chẳng em vẫn chưa quên được Châu Kha... à không ý anh là ... à đúng rồi, Siêu Siêu vừa gọi báo với anh tuần sau anh ấy không đến buổi họp mặt được, nói cái gì mà bận đi hâm nóng tình cảm với Ngô Vũ Hằng" – Lâm Mặc biết mình vừa nói hố, vừa nhắc đến cái tên không nên nhắc đến trước mặt Trương Gia Nguyên liền cố tình đánh trống lảng

Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc nhắc đến cái tên đó cũng ngơ ra vài giây, nhưng cũng rất nhanh bắt nhịp cùng Lâm Mặc – " đừng nói đến Siêu Siêu nữa, bây giờ anh ấy chỉ có Ngô Vũ Hằng thôi, cần gì đến chúng ta nữa, còn anh nữa, mau đi chăm tên vịt nhà anh đi, đừng ở đây kể khổ với em, vài ngày sau lại đến phát cơm chó thì đừng trách tại sao Nguyên ca đây lại xuống tay với anh"

"Haha được rồi, em cũng nên nghỉ ngơi đi, hôm nay đi làm không có chuyện gì chứ? Nghe giọng em có vẻ hơi mệt " – Lâm Mặc kể ngắn kể dài chuyện của mình và Lưu Chương đến bây giờ mới nhớ đến việc hỏi thăm đứa em mãnh nam của mình

"Đi làm thì có ngày nào mà không mệt chứ, cũng không có việc gì đâu, em lúc nào chả ổn. Có những người yêu đương dăm ba ngày lại cãi nhau, chia tay như anh với Siêu Siêu mới không ổn đó. Đều mắc bệnh thần kinh"

" Xì, người ta gọi đó là gia vị của tính yêu, ế như em làm sao mà hiểu "

"Ờ, cũng không muốn hiểu. Cảm ơn, tạm biệt " – Trương Gia Nguyên vừa nói xong câu "tạm biệt" liền nhanh tay bấm tắt máy, chả chừa cho Lâm Mặc nói thêm câu nào. Cậu thả điện thoại lên giường, mình thì đứng dậy đi tắm, đi ngủ.

2.

3h sáng, Trương Gia Nguyên nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, tiếng máy điều hoà vẫn chạy đều đều bên tai, mùi hương tinh dầu bạc hà thoang thoảng ngay mũi, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn không tài nào ngủ được. Định bụng tìm kiếm đến lọ kẹo melatonin nơi đầu tủ thì lại nhớ ra cậu đã dùng hết từ hôm qua, nghĩ rằng hôm nay lúc tan làm sẽ ghé ngang tiệm thuốc gần nhà để mua, nhưng lại bị tăng ca nên quên mất.

" Thật là, đã sang ngày mới mà còn xui như vậy. Hôm sau chắc phải gọi Trương Đằng đi xin giúp mình bùa xả xui mới được"

Trương Gia Nguyên lồm cồm ngồi dậy, đôi chân nhanh nhẹn xỏ đôi dép hành lá của mình vào, tiến ra phòng bếp. Ban đầu cậu định sẽ uống một ly sữa ấm cho ấm bụng, sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn một chút, nhưng tiếc là sữa cũng chẳng còn, nhưng rượu thì lại còn. Chẳng thèm nghĩ gì thêm, Trương Gia Nguyên mở tủ, bật nắp chai whisky, rót vào ly, từng động tác đều làm rất thành thục, chẳng có động tác nào dư thừa.

Một ly, hai ly rồi lại thêm vài ly, Trương Gia Nguyên cứ uống, có vẻ cậu muốn uống đến khi nào say thì thôi. Mà say cũng tốt, ít nhất say rồi thì có thể ngủ ngon một chút, say rồi có thể quên đi bớt những chuyện xui xẻo, quên đi những chuyện không vui và cả là quên đi một người không nên nhớ nữa.

Lúc nãy, khi vô tình nghe Lâm Mặc nhắc đến tên của người kia, tim cậu bỗng hụt đi một nhịp, có lẽ là quá lâu không ai nhắc đến, cậu nghĩ mình đã thật sự quên đi được anh, nhưng không ngờ là lâu như vậy, trái tim lại cứ không điều khiển được mà nhói lên. Trương Gia Nguyên nghĩ mình thật yếu đuối, chỉ vừa nghe người khác nhắc đến tên anh thôi, đã đau đến như vậy, thử hỏi nếu một ngày, không may gặp lại anh thì cậu sẽ trở thành bộ dạng gì đây.

3.

Người ta nói rượu vừa là một loại thuốc giải nhưng cũng chính là một liều thuốc độc, bởi ảnh hưởng của men say đôi lúc giúp người ta trở nên dũng cảm hơn, đôi lúc lại giúp người ta quên đi những chật vật trong xã hội tàn khốc, nhưng đôi lúc lại lấy đi lí trí của người ta, khiến họ làm những chuyện mà bản thân sẽ hối hận, chẳng hạn như bây giờ, không biết là do men khiến Trương Gia Nguyên trở nên dũng cảm làm chuyện mà bấy lâu nay cậu muốn nhưng không dám hay sẽ khiến cho Trương Gia Nguyên làm nên chuyện mà cậu sẽ hối hận khi tỉnh táo.

Cậu nhìn đăm chiêu vào chiếc điện thoại cũ kĩ của mình, ngẩn ngơ thế nào lại bấm vào thư viện ảnh, chọn mục " đã ẩn". Vì sao là mục " đã ẩn" thì là do Trương Gia Nguyên vẫn chưa có can đảm để xoá nó đi, hay nói thẳng ra là cậu không nỡ; không nỡ xoá đi kỉ niệm giữa mình và anh. Lại ngẩn ngơ thêm vài phút, Trương Gia Nguyên ấy thế mà không biết từ khi nào lại vào mục danh bạ, tay gõ chữ tìm kiếm cái tên quen thuộc " Châu Kha Vũ", chần chừ vài giây rồi lại bấm nút gọi

"Tút...tút..." – Tiếng điện thoại thông báo đang kết nối với đầu dây bên kia, Trương Gia Nguyên lúc này mới hoàn hồn lại đôi chút, vừa định bấm ngắt kết nối thì lại nghe được giọng nói quen thuộc

" Nguyên Nhi" – giọng Châu Kha Vũ cất lên từ đầu dây bên kia khiến đại não Trương Gia Nguyên nổ tung, cậu thầm mắng mình đúng là ngu ngốc mà, bây giờ hối hận cũng không kịp rồi

" Em gọi anh có việc gì sao? " – đợi một lúc lâu vẫn thấy Trương Gia Nguyên không nói gì, Châu Kha Vũ mới lên tiếng hỏi

" Em.. em " – Trương Gia Nguyên từ nãy đến giờ vẫn đang tự trách bản thân tại sao lại gọi cho anh, đến lúc nghe lại giọng anh thì lại hoảng hốt, không biết phải nói gì. Giọng anh vẫn vậy, vẫn trầm ấm, vẫn là dịu dàng như vậy, nhưng đáng tiếc trầm ấm như vậy, dịu dàng như vậy lại không còn thuộc về em nữa rồi

"Sao vậy, có chuyện gì không vui à? Có thể có ai lại bắt nạt em không ?" – Châu Kha Vũ nghe được Trương Gia Nguyên lúng túng thì bật cười, thầm nghĩ " đúng là chẳng thay đổi gì, vẫn đáng yêu như trước"

" Xì, ai dám bắt nạt Nguyên ca chứ " – Trương Gia Nguyên bĩu môi, nửa thật nửa đùa đáp trả

" Thế vì sao lại uống rượu?"

" Làm sao anh biết em uống rượu?" – Trương Gia Nguyên có hơi ngạc nhiên, từ nãy đến giờ cậu còn chẳng nói được mấy câu, làm sao mà anh đoán được cậu uống rượu cơ chứ

"Không thì em làm sao dám gọi cho anh"

" Có gì mà không dám chứ, chẳng qua ngày thường không muốn phiền đến anh thôi"

" Anh không phiền"

Trương Gia Nguyên nghe đến ba chữ này liền không biết phải trả lời làm sao, gãi gãi mũi đánh sang chuyện khác

" Thôi được rồi, đúng là em có uống chút rượu, coi như anh thắng đi "

" Có chuyện gì sao? Kể anh nghe có được không? Có phải tên sếp mập kia lại ức hiếp em"

" Chà, Châu Kha Vũ, có phải anh cho người theo dõi em không, sao chuyện gì của em anh cũng biết thế" – Trương Gia Nguyên cố ý trêu anh, làm giảm đi sự gượng gạo

"Bị em phát hiện mất rồi" – Châu Kha Vũ vẫn như vậy, vẫn nuông chiều mà trêu đùa cùng Trương Gia Nguyên

"Xì, anh biết không, hôm nay em đúng xui xẻo, còn bị tên sếp mập kia hành lên hành xuống, làm hại em phải tăng ca rồi phải bắt xe về nhà, tốn cả một khoảng tiền. Đúng là loài tư bản không có tình người" – Trương Gia Nguyên xì một tiếng, rồi lại kể ra hết chuyện uất ức trong lòng ra cho Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nghĩ dù gì cũng đã phóng lao gọi điện cho người ta rồi, dại gì mà không kể ra cho đỡ tức, sáng mai có khi lại quên hết.

" Còn chưa kể đến Lâm Mặc và Lưu Chương cứ vài ba ngày lại đến tìm em diễn tuồng chia tay, quay trước quay sau liền anh anh em em, Phó Tư Siêu thì dạo này câu nào cũng treo Ngô Vũ Hằng trước cửa miệng, tóm lại là mấy người cặp đôi bọn họ, hùa nhau ăn hiếp em"

Trong suốt cuộc trò chuyện, Trương Gia Nguyên cứ ngồi luyên thuyên kể chuyện, Châu Kha Vũ chỉ ngồi im lặng lắng nghe, mà Trương Gia Nguyên thật ra cũng chỉ cần như thế là đủ.

" Bọn họ lâu lâu lại không biết bị cái gì mà cứ hỏi em có ổn không? Em có lúc nào không ổn à. Người không ổn chính là bọn họ, suốt ngày chơi trò yêu đương đến nghiện rồi thần kinh cả lũ rồi" – Trương Gia Nguyên lại kể về việc bọn Lâm Mặc cứ vài ba tuần lại vờ vịt hỏi thăm cậu coi như lấy lòng cậu vì đã là khán giả trung thành coi show diễn ân ái của bọn họ.

"Gia Nguyên nhi, vậy cuộc sống em có thật sự ổn không? " – nghe đến đây, Châu Kha Vũ mới đột nhiên lên tiếng làm Trương Gia Nguyên hơi giật mình

" Đây là câu hỏi thật lòng, không phải vờ vịt như bọn Lâm Mặc, nên ... em cũng phải trả lời thật lòng" – Châu Kha Vũ ngừng một chút như đợi câu trả lời của Trương Gia Nguyên, nhưng rồi lại nhanh chóng bổ sung như sợ Trương Gia Nguyên sẽ lại lặp lại câu trả lời nguyên mẫu kia

" Em..."

" Cuộc sống em thật ra vẫn khá ổn, chỉ là có đôi lúc .... (nhớ anh)" – Trương Gia Nguyên ngập ngùng một lúc rồi mới trả lời nhưng hai chữ cuối lại không thể nào nói ra được

"Đôi lúc làm sao" – Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên đang nói thì ngừng lại, liền tò mò hỏi

"Đôi lúc hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút liền không sao"

"Vậy thì được rồi"

"....."

"....."

Cả hai im lặng một hồi lâu, nhưng cũng chẳng tắt máy, có lẽ là vì còn vài lời muốn nói với đối phương nhưng lại không dám nói ra, hoặc có lẽ vì hai người chẳng còn gì để nói nhưng lại không muốn tắt máy, đơn giản là vậy

4.

" Châu Kha Vũ" – cuối cùng Trương Gia Nguyên là người lên tiếng để phá vỡ sự im lặng chết tiệt kia

" Anh có từng hối hận vì yêu em không" – Trương Gia Nguyên hỏi xong câu này, tim cậu lại lần nữa nhói lên. Trương Gia Nguyên cũng không rõ bản thân mình mong đợi gì ở câu trả lời của anh, có lẽ là mong anh sẽ nói có để cậu có thêm lí do để buộc mình quên anh hoặc cũng có lẽ là mong anh sẽ nói không để xoa dịu vết thương trong tim mình một chút.

" Chưa từng"

" Vậy có hối hận vì chia tay em không?"

" Anh được quyền hối hận sao. Gia Nguyên, em cũng biết rõ anh chưa từng có quyền lựa chọn"

" À" – Trương Gia Nguyên cũng không biết nói gì hơn, À thì ra mình quên mất, mình mới là người buông tay, à thì ra là anh chưa từng chọn buông bỏ mình, à thì ra là mình mới là người ích kỉ, cướp lấy đi quyền lựa chọn của anh, à thì ra là thế nhưng bây giờ nhận ra thì cũng không thay đổi được gì

Trương Gia Nguyên cứ thế mà đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, để lại Châu Kha Vũ ở đầu dây bên kia cứ thẩn thơ mà ngồi chờ Trương Gia Nguyên sẽ nói tiếp điều gì đó, nhưng có lẽ là đợi quá lâu nên Châu Kha Vũ mới lên tiếng

" Trương Gia Nguyên"

" Em nghe"

" Từ trước đến nay, mỗi quyết định liên quan đến em, anh đều chưa từng hối hận, bất kể là thích em, yêu em, theo đuổi em, chăm sóc em, muốn cùng em làm những điều mình thích. Nhưng...."

"Nhưng anh thật sự hận em"

"Toang" – vỡ rồi, tim Trương Gia Nguyên chịu bao nhiêu tổn thương bấy lâu nay nhưng vẫn cố gắng cầm cự, hôm nay lại vì câu nói "nhưng anh thật sự hận em" của Châu Kha Vũ mà vỡ thành trăm mảnh. Trương Gia Nguyên như chết lặng.

" Hận em vì đã buông bỏ anh, hận em vì cứ tự mình làm đau mình, hận em lúc đó giấu anh tất cả mọi chuyện"

Châu Kha Vũ nói đúng, năm đó hai người yêu nhau, hạnh phúc chưa được bao lâu lại bị mẹ Châu Kha Vũ phát hiện, bà ấy tìm đến Trương Gia Nguyên, ép cậu phải rời khỏi Châu Kha Vũ nếu không, cho dù là con ruột, bà ấy vẫn sẽ tìm cách khiến Kha Vũ thân bại danh liệt. Một Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ bằng cả trái tim, một Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ có bao nhiêu ước mơ về việc trở thành nhà nghiên cứu, một Trương Gia Nguyên biết được mẹ Kha Vũ sẽ có khả năng giúp được anh hoàn thành ước mơ của mình hơn cậu, vì vậy ba năm trước, có một Trương Gia Nguyên chấp nhận từ bỏ người mình yêu thương để bảo toàn ước mơ của người đó. Kể lại thì từ đầu đến cuối, Châu Kha Vũ là người khiến Trương Gia Nguyên đưa ra quyết định, nhưng lại chưa từng được Trương Gia Nguyên đặt vào trong quyết định đó.

Thấy Trương Gia Nguyên ở đầu dây bên này không nói gì, Châu Kha Vũ nghĩ rằng lúc nãy mình có hơi nặng lời, nhưng lời nói ra rồi chẳng thể rút lại, cũng như tình ta vỡ rồi, chẳng thể hàn.

" Được rồi, em say rồi, ngoan mau đi ngủ đi"

"Em biết rồi, anh cũng nên đi ngủ đi "

"Ngủ ngon, Trương Gia Nguyên"

"Ngủ ngon, Châu Kha Vũ"

5.

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy cũng đã đến trưa, đầu óc vẫn còn mơ hồ do ảnh hưởng của cồn. Lại thuận tay cầm lấy điện thoại, kiểm tra xem đã mấy giờ rồi lại tắt. Trương Gia Nguyên nằm làm tổ một hồi trên giường rồi cũng quyết định ngồi dậy, tiến vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Trương Gia Nguyên đứng trong phòng tắm, vừa đánh răng vừa nhớ lại việc mình làm tối qua, đúng là hận không thể tự đào cái lỗ rồi chôn bản thân xuống. Thấy vậy Trương Gia Nguyên cầm điện thoại lên, định nhắn xin lỗi Châu Kha Vũ một tiếng, dù gì cũng làm phiền người ta cả đêm qua rồi.

Trương Gia Nguyên bấm mật khẩu điện thoại theo thói quen, điện thoại vừa mở khoá liền hiện lên lịch sử cuộc gọi, có lẽ là do hôm qua vừa tắt điện thoại với Châu Kha Vũ liền thiếp đi, chưa kịp thoát ra màn hình chính. Trương Gia Nguyên vừa nhìn vào điện thoại, mấy giây sau liền ngẩn người ra

Lịch sự cuộc gọi: Tên: Châu Kha Vũ , thời gian cuộc gọi: 14 giây

Trương Gia Nguyên chợt nhận ra, thì ra mình không làm phiền người ta đến vậy, thì ra tất cả đều do mình ảo giác thôi, vậy mà không hiểu sao Trương Gia Nguyên lại thấy buồn cười. Buồn cười bản thân ngốc, suốt ngày suy nghĩ lung tung rồi tự mình hại mình.

"Tách...Tách"- Trương Gia Nguyên khóc rồi, bao nhiêu uất ức, tưởng như đã được giải thoát đêm qua, hôm nay lại quay về, lại cùng nhau không hẹn mà tuôn trào

"Châu Kha Vũ, cuộc sống em, mọi thứ, mọi người xung quanh em đều rất tốt, chỉ có chính bản thân em mới không ổn"
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro