Đa Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là T. Thôi thì cứ tạm gọi như vậy đi vì vốn dĩ chữ T cũng đang miêu tả con đường tình yêu của tôi.

THẢM

Trước đây tôi từng là thực tập sinh cho một công ty nhỏ, không có mấy tiếng tăm trên thị trường K-POP. Nhưng làm việc được hơn 2 năm thì tôi bị công ty đuổi vì hẹn hò với một thực tập khác.

Vì tình yêu mà tôi lỡ mất một cơ hội mang tính quyết định của đời mình.

Tức giận vì vụt mất cơ hội debut nằm ngay trước mắt, tôi và người đó cãi nhau một trận thật to rồi chia tay. Là người ta mở lời trước.

Haizzz, kể thì cũng buồn lắm chứ. Đang đắm chìm trong một tình yêu ngọt ngào như vậy mà phải chia tay thì ai chẳng tiếc cho được. Nhưng vì sĩ diện đàn ông thêm cái sự ngông cuồng của tuổi trẻ, tôi đồng ý chia tay cái rụp chả thèm suy nghĩ gì.

Bẵng đi một năm, tôi lại tiếp tục thi tuyển vào một công ty khác và trở lại khoảng thời gian thực tập sinh gian khổ một lần nữa. Vào một ngày cuối tuần nhân lễ Chuseok, cả bọn thực tập sinh chúng tôi được nghỉ. Thế là tôi liền tranh thủ hẹn bạn đi chơi giải khuây. Qua tay một người bạn, tôi nhận được thư mời dự đám cưới của người yêu cũ. Bất ngờ, sửng sốt chính là phản ứng đầu tiên của tôi khi đó. Thật sự, tôi cũng không ngờ người ta vẫn còn nhớ đến mình và cũng không ngờ mới đó mà giờ người con trai từng sánh bước bên mình nay lại sắp sửa kết hôn đến nơi rồi, trong khi tôi đây vẫn còn chật vật tranh giành suất debut mãi không được.

Nhìn người ta sánh bước bên cô dâu vào lễ đường, tôi tự nhiên thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Trong khi mình chưa có gì trong tay thì người yêu cũ đã lập gia đình, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên một nửa còn lại rồi.

Tôi cảm thấy tủi thân mà bỏ về sớm, không dám ra mặt chúc phúc hai người họ.

11 giờ đêm, tôi lê thân xác tàn tạ của mình về KTX chật hẹp. Thả mình lên chiếc giường kẽo kẹt thân thương, nén tiếng thở dài tránh đánh thức bạn cùng phòng đang say giấc bên kia, tôi mở điện thoại, dạo một vòng trên các trang mạng xã hội.

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh một nam ca sĩ đang solo bên cây đàn guitar, cất lên giọng hát trong trẻo tại buổi concert của mình. Phía bên dưới, khán giả thi nhau hò reo thật to tên của anh.

Đây chính là ước mơ của tôi: Được đứng trên sân khấu cất cao giọng hát của mình, bên dưới khán đài người hâm mộ sẽ cùng hò reo, gọi thật to tên tôi. Khoảnh khắc đó, cảm giác đó, chắc tôi không kiềm được mà khóc mất.

Tôi ngẩn ngơ nhìn video. Khung cảnh đó thật đẹp, giọng hát của anh cũng hay nữa.

Người con trai ấy được bao quanh trong ánh sáng rực rỡ của ánh đèn, xung quanh là không gian đen tĩnh mịch. Ánh sáng ấy như sinh ra chỉ dành riêng cho mình anh, ưu ái cho người con trai tài sắc vẹn toàn ấy.

Đó là ánh sáng của hào quang, của thành công, của đỉnh cao và cả của sự ngưỡng mộ.

Và anh cũng là người làm tôi lệch mất một nhịp tim. Một lần nữa tôi lại chìm đắm vào ái tình không lối thoát.

Tôi điên cuồng tìm kiếm mọi thông tin về anh trên mạng. Tất tần tật những tin tốt, tin đồn xấu, các scandal giựt gân, những giải thưởng, thành công mà anh gặt hái trên con đường sự nghiệp đầy gian lao này. Ngay cả việc anh từng chật vật như thế nào mới có thể debut thành công như hôm nay, tất cả đều được tôi thu vào tầm mắt.

Đột nhiên, nhìn lại lịch sử tìm kiếm của mình, tôi cảm giác mình chẳng khác gì một tên biến thái, một tên paparazzi chuyên rình rập các ngôi sao. Ngay cả lúc quen tên người yêu cũ cũng không tới mức này. Có lẽ tình cảm mà tôi dành cho người con trai chỉ mới gặp qua màn hình điện thoại này là tiếng sét ái tình. Một người không bao giờ tin vào tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên như tôi nay lại bị nghiệp quật một cách tơi tả.

Nhưng điều đó vẫn không thể ngăn sự ngưỡng mộ, niềm yêu thích của tôi dành cho anh tăng thêm một mức.

Để có thể với tới vì sao xa xôi kia, tôi lấy anh làm mục tiêu, lấy viễn cảnh ngày nào đó có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh làm động lực thúc đẩy bản thân. Tôi bắt đầu những chuỗi ngày lao đầu vào tập luyện không ngừng nghỉ. Tôi vượt qua mọi giới hạn, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Tôi đã không còn là một T luôn chần chừ, do dự mà nay đã dám đương đầu, dám thử thách.

Sau hơn 4 năm thực tập đầy mồ hôi và nước mắt, tôi cuối cùng cũng giành được vị trí Center và Main dancer trong một Boygroup mới của công ty và thành công ra mắt công chúng.

Nhưng đời không như là mơ, cuộc sống thần tượng khó khăn vô cùng. Nhóm tôi gặp rất nhiều chuyện xui rủi, không thể giữ vững phong độ của mình, cứ lên voi xuống chó. Khó khăn hơn cả là việc nhóm tôi tuy debut được hơn 2 năm nhưng vẫn không nhận được một chiếc cúp hay một bản hit nào. Độ nhận diện công chúng lại càng không, đi ra đường mà chẳng ai biết nhóm tôi là ai cả.

Buồn lại càng buồn, sầu lại càng sầu, chẳng ai hay biết ước mơ cháy bỏng của tôi lúc đó không phải là địa vị, chỗ đứng vững chắc trong giới showbiz hay cuộc sống sang chảnh, mà là được một lần thử cảm giác là fan của anh, được nghe trực tiếp giọng hát của anh, một lần được nhìn anh từ cánh gà, một lần được đứng cùng sân khấu với anh.

Nhưng tôi chợt nghĩ lại. Khoảnh khắc đó là một điều xa xỉ và xa vời. Không phải tôi tự ti cũng chẳng phải vì tôi sợ, đơn giản vì sự thật là như vậy.

Anh chính là thiên vương trong làng giải trí, còn tôi chỉ là tép riu ở dưới đáy bùn. Phàm là người có mắt đều thấy anh chỉ tham gia những sân khấu lớn được đầu tư kĩ lưỡng, những sân khấu quốc tế quy tụ dàn ngôi sao mang tầm ảnh hưởng toàn cầu, những lễ trao giải mà tên anh là tâm điểm của sự chú ý.

Còn nhóm của tôi, ngay cả show âm nhạc hàng tuần cũng chỉ đi bữa đực bữa cái. Không phải vì công ty kén chọn mà là dàn line-up đã đủ, không còn chỗ cho bọn tôi chen chân.

Nhỏ bé, thấp kém, vô danh, đó là những từ để miêu tả tình trạng của chúng tôi lúc bấy giờ. Thật sự tôi còn chẳng dám mơ được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt chứ đừng nói đến việc anh để ý đến tôi là ai.

Có lúc tôi lại ghen tị với chính fan của anh. Tại sao ư ? Đơn giản là vì họ có thể được anh nhìn lấy một ánh mắt, được tận mắt nhìn anh, được nghe giọng hát của anh, đón nhận những nụ hôn gió, từng ánh mắt, nụ cười của anh, thậm chí anh còn nói anh yêu họ rất nhiều và nhắc đến họ trong mọi chương trình mà anh tham gia.

Lần đầu tiên tôi biết ghen với fan.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt cái 5 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi chân ướt chân ráo bước vào giới showbiz đầy thị phi này. Tôi chẳng còn hi vọng gì nhiều về tương lai của mình nữa. 5 năm hoạt động, đúng vậy, tròn 5 năm mà nhóm tôi chẳng có lấy một bản hit, một lần được xướng tên đề cử trong các buổi trao giải. Nếu có thì chỉ cũng là lẻ tẻ vài chiếc cúp miễn phí lấy từ mấy show âm nhạc hàng tuần trên tivi. Fan cũng dần bỏ nhóm đi hết, công ty cũng ngừng hẳn việc cung cấp tài nguyên chúng tôi mà tập trung đầu tư cho nhũng nhóm vừa debut, được netizen đón nhận hơn và có nhiều triển vọng hơn. Tôi bắt đầu đâm ra chán nản, chả muốn tiếp tục sự nghiệp theo đuổi chồng nữa.

Nhưng ông trời quả thật có lòng thương xót cho kẻ nhỏ bé, thấp kém này. Một ngày khi đang nằm lăn lốc, lê lết khắp nhà vì chẳng có show nào mời, tôi đột nhiên nhận được lời mời tham gia một dự án cùng anh. Tôi nhảy cẫng lên mừng rỡ, không tin vào mắt mình mà dí sát mặt vào màn hình điện thoại, điên cuồng đọc đi đọc lại tin nhắn hàng chục lần. Người tôi thương, chàng hoàng tử bạch mã trong mộng của tôi đã ngỏ lời mời tôi tham gia dự án cùng anh ấy.

LÀ ANH LÀ ANH LÀ ANH CHÍNH LÀ ANH ĐÓ

LÀ ANH ĐÃ MỜI TÔI ĐÓ.

Không rõ là thật hay mơ, tôi véo má mình thật mạnh rồi cười tươi như điên. Đau! Chắc chắn là thật, là thật rồi. Thế thì dại gì không đồng ý chứ. Tôi soạn một bản thánh chỉ dài trăm chữ, ra lệnh cho quản lí phải đồng ý cho tôi tham gia dự án (vừa tăng độ nhận diện cho nhóm vừa giúp tôi kiếm được chút fame, đây là cái lí luận xì cùn mà tôi vắt óc nặn ra để nhận được sự chấp nhận)

Rồi cái ngày mà tôi hằng mong ước cuối cùng đã đến - ngày tôi được gặp anh để thảo luận về hợp đồng hợp tác và triển khai dự án. Anh ngỏ ý muốn mời tôi tham gia một nhóm nhạc với anh, nhóm tuy chỉ có 5 thành viên nhưng điều đặc biệt là tất cả chúng tôi đều cùng quê. Chúng tôi đều là người ngoại quốc hoạt động ở Hàn Quốc, nay anh muốn cùng chúng tôi hợp lại thành một nhóm nhạc.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi LV trắng tinh khôi, quần Prada đen, mái tóc vuốt keo hiệu Con Chuồn Chuồn chải gọn gàng. Trông anh thật soái. Đúng, rất soái !

Chỉ mới gặp nhau lần đầu, anh đã tặng tôi một nụ cười thân thiện, một nụ cười giết chết trái tim tôi ngay lập tức, một nụ cười đã làm tôi xao xuyến suốt mấy năm qua. Suốt 2 tiếng đồng hồ thảo luận về hợp đồng, đầu tôi cứ như trên mây, không tài nào chú tâm vào bản hợp đồng, thi thoảng lại bất giác nhìn anh. Vẻ đẹp của anh vô cùng sắc sảo. Sắc sảo từ ánh mắt, từng đường nét góc cạnh trên góc cạnh đến giọng nói trầm ấm, vang đều đều. Tên yêu nghiệt nhà anh đây là đang muốn bóp chết trái tim bé nhỏ tôi đây sao ? Kết quả không ngoài mong đợi, quản lí sau hồi lâu giả vờ cân nhắc thì cuối cùng cũng đồng ý cho tôi tham gia dự án của anh. Kết thúc buổi hợp, tôi ngại ngùng xin chụp cùng anh một tấm ảnh. Anh không do dự mà lập tức đồng ý, thậm chí còn vô ý đứng sát tôi lúc lên hình. Tấm ảnh đó trông hai chúng tôi thật đẹp đôi. Bức hình đẹp xuất sắc, vô cùng hoàn mỹ. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ nó, hay đúng hơn là hình nền điện thoại của tôi vẫn là tấm hình đó, dù sau này khi đã hoạt động cùng nhau, tôi và anh đã chụp chung rất nhiều tấm nhưng bức ảnh đó chứa nhiều kỉ niệm về lần đầu tiên tôi được gặp anh trực tiếp.

Khoảng hơn 3 tháng sau, tôi được gặp những thành viên còn lại trong nhóm, ai cũng lớn tuổi hơn tôi cả, thành ra tôi nhỏ nhất. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên cả nhóm ở chung, tôi đã nhận ra anh rất hợp ý một thành viên trong nhóm, tạm gọi là A. Tôi có chút ghen tị nhưng không nói ra.

Sau buổi phô bày tài năng của mỗi người trước mặt ban giám đốc công ty của anh (mà sau này thành công ty của chúng tôi), 4 người tụi tôi bị chê tơi tả, lên bờ xuống ruộng. Thế là công ty bắt chúng tôi phải train lại tất cả các kĩ năng rồi mới được debut một lần nữa.

Haizz, không khác gì trở lại cuộc sống thực tập sinh như trước kia nhưng khác là chúng tôi vừa thực tập vừa chạy show. Nói chạy show cho sang mồm, chanh sả chứ khác gì đi làm nền cho ca sĩ chính đâu. Nhưng tôi vẫn phải làm vì vẫn chưa hết hạn hợp đồng với công ty. Chán chết đi được!

Cày cuốc ruộng đồng, sáng ngày tối mặt hơn 1 năm, cuối cùng nhóm chúng tôi cũng được thu âm bài hát đầu tiên. Ngồi trong phòng thu âm nghe giọng hát của anh mà tim tôi xao xuyến, đập thùm thụp khôn nguôi. Rất hay, rất khác biệt và rất đặc sắc. Tôi yêu nó hay nói đúng hơn là tôi yêu anh ấy.

Tên nhóm lần này của tôi được viết tắt bẵng chữ C, nghe nó kì lắm nhưng tôi lại yêu nó vô tội vạ vì chính anh là người đưa ra cái tên này.

Lần này vị trí trong nhóm của tôi khác với trước kia : tôi là Visual, Lead Dancer, Lead rapper. Còn anh là Leader, Main Vocal.

Thế nhưng, thành viên thân thiết với anh trong nhóm lại là anh A chứ không phải tôi. Hai người bọn họ thường đi ăn, đi chơi cùng nhau, thậm chí còn ôm nhau công khai trước mặt các fan. Hỏi ai mà không ghen cho được chứ hả ?

Nhưng ít ra tôi vẫn là maknae. Tôi vẫn còn chút đặc quyền được làm nũng với anh, anh vẫn hay chiều theo ý tôi, hay thiên vị, chăm sóc nhiều hơn hẳn so với các thành viên khác. Tôi cũng cố tình để được gần anh, cố tình để va chạm, tạo skinship với anh. Thậm chí, fan ship tôi với anh hay được tôi dùng acc clone tương tác.

Hoạt động được gần 2 năm, thành công chúng tôi đạt được không ít, tôi cảm thấy tự hào vô cùng. Tôi không những được đứng chung sân khấu với anh mà còn được anh gọi bằng nickname riêng nữa.

Trong chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên của nhóm, tôi được xếp ở chung phòng khách sạn với anh. Sau một buổi party cùng staff, tôi có uống chút rượu và được anh dìu về phòng. Cửa phòng vừa đóng tôi đã ngã hẳn vào lòng anh, hít trọn cái mùi chanh thoang thoảng, tựa đầu lên vai anh. Hơi men trong cơ thể làm tôi như sôi sục ý chí, sẵn đang có rượu tôi quyết định "mượn rượu tỏ tình", mượn chút hơi men này mà bày tỏ lòng mến mộ, sự đơn phương, thầm thương trộm nhớ anh suốt 12 năm qua

Tôi kề tai anh, thì thầm

-Em thích anh ... Đây không phải tình cảm anh em thân thiết, cũng không phải tình đồng nghiệp hay gì cả. Đây là thích, là tình cảm giữa người với người, hay nói đúng hơn là 사랑해, em yêu anh!

Dường như anh có chút bất ngờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi như thể không tin vào những gì tôi nói anh vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi.

- Có phải em say rồi mới nói nhăng nói cuội không ? Để anh dìu em đi nghỉ.

Anh vẫn chả chịu hiểu cho lòng tôi. Trong mắt tôi, anh là đang tìm cách trốn tránh câu trả lời.

-Không, em không say, em chưa muốn đi ngủ, em muốn ôm anh, muốn đứng dựa vào anh như thế này. Anh không cần phải cho em câu trả lời ngay bây giờ nhưng em xin anh đừng trốn tránh. Em đợi câu trả lời thật sự của anh thêm một chút nữa cũng không sao. Dù gì em cũng đã chờ khoảnh khắc được bày tỏ tình cản này với anh 12 năm nay rồi mà

Anh xoa đều lưng tôi, tay còn lại nghịch tóc tôi, rồi thở một hơi thật dài. Ngay lúc đó tôi đã tưởng anh sẽ mắng tôi ngốc, thích anh lâu như vậy mà không nói, rồi anh sẽ nói anh cũng thích tôi.

Nhưng đời đâu như là phim. Vẻ mặt anh trầm ngâm, im lặng không đáp. Cả hai chúng tôi rơi vào bầu không khí lúng túng hồi lâu. Sau đó anh cũng thành công đưa tôi vào giấc ngủ.

Đang chìm trong giấc mộng đẹp, tôi đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại phá bĩnh. Lại là nhầm số, lần thứ 7 trong tuần rồi đấy, không phải là sasaeng fan cố ý chứ ?

Vô thức tôi nhìn sang chiếc giường bên trái. Giường trống, anh đang ở đâu?

Tôi lật đật rời khỏi giường vội đi tìm anh. Tôi sợ lời tỏ tình tối hôm qua đã dọa anh sợ chạy mất dép.

Có tiếng nói phát ra từ nhà vệ sinh. Cửa không đóng. Khép hờ. Tôi định gõ cửa hỏi thăm thì chợt nghe thấy giọng của anh.

"Em không sao, chỉ là muốn nhìn thấy anh một chút thôi"

"Em đang khóc đấy à? Em thật sự không sao chứ ? Em có chuyện gì sao không nói cho anh nghe ? Ai ức hiếp em? Hay ai làm gì em? Nói anh nghe xem nào!"

Tôi không lầm, chắc chắn là không hề lầm. Giọng nói này vốn dĩ thuộc về người anh chơi thân với anh ấy nhưng vốn dĩ hai người mang danh anh em thân thiết mà? Thế giọng điệu yêu chiều lo lắng đó... Ha, khác gì ngưòi yêu kia chứ

Chân tôi mềm nhũn, không đứng vững được nữa mà trượt xuống cạnh cửa. Hóa ra anh không trả lời tôi vì anh vốn đã có ngưòi trong lòng rồi sao ? Ha, xem tôi nực cười chưa kìa. Còn dám mơ tưởng hão huyền nữa sao?

Bên trong nhà vệ sinh vẫn vang đều đều tiếng hai người trò chuyện với nhau. Tim tôi nhói lên từng cơn, cả thân thể bất giác run rẩy theo. Tôi khóc. Không gào to. Không thành tiếng. Tầm mắt mờ ảo dần sau làn nước mắt. Hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Cố không để anh nghe tiếng tôi.

Sau chuyến đi đó, mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Đợt đấy nhóm cũng cho ra mắt 1st mini album nên lịch trình cũng thuận nước đẩy thuyền mà nhiều hơn hẳn, từ trong nước cho đến nước ngoài, rồi v - live, chương trình thực tế, chụp hình tạp chí cũng kín cả ngày.

Anh vẫn chưa cho tôi câu trả lời chính thức. Dù đã biết trước kết quả nhưng tôi vẫn mong được nghe nó từ chính miệng anh.

Nhưng dường như có điều gì đó không đúng lắm. Nếu như anh lạnh lùng, xa cách hơn với tôi thì còn dễ hiểu, đằng này anh như đang khiến tôi càng chìm đắm hơn trong cơn mê. Anh chăm sóc, đối xử với tôi còn chu đáo hơn cả trước. Anh sẵn sàng nắm tay, đi cạnh bên tôi, luôn chọn vị trí đứng kế tôi. Thậm chí trước rất nhiều người, anh còn thuận tay kéo tôi lại gần anh hơn, anh rủ tôi chụp hình cùng anh, anh tỏ ra thân mật với tôi hơn trước rất nhiều. Ngay cả anh A, anh còn đối xử xa cách hơn trước nhưng lại một mực cưng chiều tôi như người yêu. Fan ship chúng tôi như chìm đắm trong bể thính của cả hai, ngày nào cũng một chút moment của chúng tôi để gặm nhấm.

Anh làm tôi cứ nghĩ, anh đã hồi tâm chuyển ý, quay sang thích tôi.

Khắp các trang fanpage lớn đều đồn đoán giữa tôi và anh nhất định là đã có chuyện gì xảy ra, chứ không thể có chuyện anh từ rất thân thiết với anh A lại quay sang yêu chiều tôi như vậy.

Tôi cũng nghĩ như họ, nghĩ rằng những ngày tháng chung nhóm vói nhau, anh đã động tâm với tôi. Suốt 2 tháng quảng bá cho mini album, tôi chìm đắm trong cạm bẫy ái tình không lối thoát. Cạm bẫy do chính anh tạo ra.

Một hôm, anh nhắn tin hẹn tôi cuối tuần đi chơi với anh.

"N à, cuối tuần này em rảnh không ?
Anh muốn quay video đi chơi cuối tuần.
Quay một mình thì chán lắm.
Em quay chung với anh nha :)))"

Nhận được tin nhắn của anh, tôi mừng như điên, nhảy cẫng lên trên cả giường, mém tí nữa té đập mặt xuống dưới sàn.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, bới tung cả tủ quần áo chỉ để tìm bộ quần áo đẹp nhất cho buổi hẹn hò, à không là buổi đi chơi mới đúng. Tôi thậm chí còn đến điểm hẹn đứng chờ anh trước cả 15, 20 phút.

Buổi đi chơi, tôi với anh cứ như là cặp đôi đi hẹn hò thật sự vậy. Tôi hạnh phúc lắm, thật sự chỉ muốn cùng anh như thế này mãi thôi.

Thế nhưng, hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi.

Đứng bên bờ sông Hàn lung linh ánh đèn ...

"Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu như các bạn thích những video như này thì nhớ để lại cho mình một like, share video cho bạn bè và subcribe kênh youtube của mình để đón chờ những video khác nha. Hãy nhớ luôn yêu thương mình, bé N (nickname mà anh đặt cho tôi) và C (nhóm của chúng tôi) thật nhiều nha. 사랑해, bye bye"

Quay xong, anh đóng máy quay, cất vào túi. Đoạn, tôi quay sang nhìn anh, bắt gặp anh đang nhìn tôi say đắm. Tôi đỏ mặt, khẽ cười rồi tựa vào vai anh, nhắm nghiền hai mắt.

Bất chợt anh cất tiếng hỏi :

- Em còn nhớ cách đây 9 tháng, trong chuyến đi diễn ở F (địa điểm mà chúng tôi đã diễn), trong cơn say ở khách sạn em đã nói gì không?

Tôi giật thót tim, không ngờ anh lại đề cập đến cái chuyện đáng xấu hổ đó ngay thời điểm này.

-Dạ....nhớ!

Tôi e dè phát ra hai tiếng thật nhỏ, nửa hi vọng anh không nghe thấy, nửa còn lại muốn anh hiểu cho tấm chân tình của tôi.

-Em có thể nhắc lại cho anh một lần nữa ngày hôm đó em đã nói gì không?

Lại thêm một phen bất ngờ, lời tỏ tình ai lại nói hai lần, huống chi bây giờ tôi còn đang rất tỉnh táo nữa chứ. Ngượng chết mất !!!

Tôi hít lấy hít để cái không khí nhàn nhạt mùi chanh của anh, đứng thẳng lại, cố trấn tĩnh bản thân rồi quay sang đối diện với anh

-Em......thích anh! Đây..... không phải tình đồng nghiệp thân thiết càng không phải tình anh em hay gì cả. Đây là thích, là tình cảm giữa người với người, hay nói đúng hơn là....... 사랑해, em yêu anh!

Tôi nói xong mà mặt mũi nóng phừng, tay chân cứ luống cuống, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp hơn.

Anh không còn nhìn tôi nữa mà gục đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đôi giày mới. Đôi giày đó quen lắm. Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là mẫu giày đôi mới nhất của brand X. Mỗi cặp đều có một kiểu hoa văn đôi riêng biệt, không đôi nào giống nhau. Ở cái đất Hàn Quốc này chỉ có vỏn vẹn 10 đôi dành cho 10 cặp đôi nhanh chân nhất. Cách đây hai hôm, tôi vừa thấy người vốn được gọi là người anh thân thiết của anh up hình đôi giày có hoa văn cặp với đôi giày anh đang mang lên Instagram cá nhân với caption đầy ẩn ý và cũng chính anh là người tim đầu tiên cho bài post đó.

Anh im lặng rất lâu. Dường như mặt sông cũng không còn chút gợn sóng. Tất cả đều lặng im, chìm vào một khoảng không êm đềm.

Tim tôi đập thình thịch, dường như không còn kiểm soát được nữa, muốn nhảy ra ngoài mà chạy đi mất. Tôi vừa định cất tiếng nói thôi bỏ qua mọi chuyện đi thì anh ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt tôi.

Con ngươi anh từ khi nào đã long lanh nước, như chất chứa cả Thái Bình Dương vào đấy.

Từ đôi môi xinh xắn anh thốt ra 7 chữ.

Đơn giản mà đau lòng.

"Xin lỗi, anh có người yêu rồi"

Bầu trời như lần nữa sụp đổ trước mắt tôi. "Xin lỗi, anh có người yêu rồi". Anh có ngưòi yêu rồi thì anh kêu tôi nói lại câu tỏ tình lần nữa làm gì? Anh có người yêu rồi thì anh hẹn tôi đi chơi với anh làm gì? Anh xem tôi là thú vui nhất thời của anh sao?

Tôi không dám nhìn anh thêm một giây nào được nữa. Cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất, hai mắt tôi nhắm chặt lại, cố kiềm giọt nước mắt sắp tuôn ra

-N à, anh......

-Anh im đi. Anh quá đáng lắm, anh biết không hả? Tôi không ngờ con người anh lại độc ác như thế này! Anh có người yêu rồi ? Anh còn dám nói với tôi là anh có người yêu rồi hả? Anh có người yêu rồi thì anh đi mà hẹn hò với người ta, anh đi mà nhờ người yêu anh quay log up youtube cho anh, anh có người yêu rồi thì anh đi mà quan tâm, chăm sóc người yêu anh. Anh hẹn tôi đi chơi làm gì, anh nhờ tôi quay log cho anh làm gì, anh quan tâm, anh chăm sóc tôi làm cái quái gì? Hả?

- Anh đi chơi với tôi mà anh mang giày cặp với người yêu. Anh đi chơi với tôi mà từ sáng đến giờ người yêu của anh đã xuất hiện trong câu nói của anh bao nhiêu lần rồi ? Anh có đếm không? Anh nhắc đến anh ta bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nó ánh lên sự tự hào, anh như muốn khoe cho cả thế giới biết anh yêu anh ta. Vậy thì tôi là gì?

- Anh có biết tôi đau lòng lắm không hả? Anh nói về tôi một tiếng cũng em trai, hai tiếng cũng em trai. Tôi ghét cảm giác đi cạnh bên anh mà nghe anh cứ luyên thuyên về người yêu anh. Tôi thích anh, tôi yêu anh đến bây giờ đã được bao lâu rồi anh biết không? 12 năm, 12 năm, tôi đã yêu đơn phương anh được 12 năm rồi đó, anh có biết không hả? Anh như ánh sáng đời tôi, đưa tôi ra khỏi bóng tối, áp lực luôn bủa vây tứ phía của cuộc sống tts đầy gian khổ. Anh khiến tôi yêu anh để giờ đây thứ tôi nhận lại là cái gì ? Là 7 từ xin lỗi anh có người yêu rồi của anh sao? Anh có người yêu thì kệ anh, mắc cái gì anh bắt tôi lặp lại câu tỏ tình với anh, anh làm vậy để làm gì, để dày vò trái tim tôi sao ? Vậy thì anh thành công rồi đó! Tim tôi bây giờ đang rất đau, hay thậm chí nó vỡ tan thành trăm mảnh rồi nè!

-Cái ngày anh trốn trong nhà vệ sinh khóc khi nhận được lời tỏ tình của tôi, tôi nghe rõ, tôi biết rõ anh nói chuyện với ai, anh nói cái gì. Nhưng anh đâu biết tôi đã nghe được đúng không? Anh làm sao mà biết được, anh vẫn nghĩ mqh của anh và người yêu anh chưa ai biết sao? Tôi biết, tôi biết rất rõ người yêu anh là ai đây này. Mang danh hai tiếng anh em, đứng trước ống kính thì một tiếng anh hai tiếng em mà sau lưng anh với anh ta yêu nhau. Anh có thấy mình dối trá lắm không hả?

- Sao ngày hôm đó anh không nói rằng anh có người yêu luôn đi cho rồi, rằng anh không yêu tôi đi cho rồi. Anh ôm tôi,dỗ tôi ngủ, quan tâm, chăm sóc tôi khác gì người yêu nhưng sau lưng thì lại đi khóc lóc, kể lể với anh ta. Anh thiên vị, anh ưu tiên, anh yêu chiều, anh làm tôi ảo tưởng, anh làm tôi yêu anh hơn rồi anh nói gì? Anh có người yêu rồi? Anh độc ác lắm anh biết không ???

- Không yêu xin đừng gieo hi vọng. Anh cho tôi hạnh phúc, anh khiến tôi đắm chìm trong ảo tưởng rồi lại phũ phàng với tôi. Anh vui sướng, anh hả hê lắm đúng không? Tôi không tin được tôi lại đi thích cái con người độc ác như anh. Đây là lần cuối cùng tôi nói yêu anh, lần cuối cùng trong trái tim này có hình bóng của anh, lần cuối cùng anh được phép chạm vào người tôi. Từ nay về sau tôi với anh không đội trời chung, có anh thì không có tôi và có tôi thì không có anh. Tôi thà chết đi còn hơn yêu anh thêm một lần nào nữa. Đời này kiếp này, T - tôi hận anh đến tận xương tủy.

Tôi không kiềm được nước mắt nữa rồi, cứ thế mà tuôn ra, mang theo từng sự uất nghẹn nơi trái tim tôi. Lồng ngực trái tôi đau quặn như bị ai bóp chặt. Tay tôi vô thức cuộn tròn, gân xanh nổi đầy trên tay.

Lần đầu tiên tôi thật sự tức giận đến như vậy, cũng là lần đầu tôi quát vào mặt anh, lần đầu tôi khóc trước mặt một người.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, tội lỗi và áy náy, rồi lại cúi đầu, nhìn xuống đất.

Tôi đứng đó bất lực nhìn anh hồi lâu rồi quay gót cắm đầu chạy thẳng. Sau lưng tôi, anh cất tiếng í ới gọi lại nhưng nếu quay đầu, tôi sợ mình lại không buông bỏ được thứ tình cảm 12 năm dành trọn cho anh.

Tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi đến khi hai chân mỏi nhừ chẳng còn sức đứng vững được nữa. Tôi lê thân mình, ngồi bệt xuống ghế đá trong công viên. Mắt chẳng thể mở nỗi, không biết là do tôi quá mệt vì chạy nhiều hay tôi đã khóc quá nhiều đến mức chẳng còn sức mà mở mắt.

Cứ thế tôi thiếp đi trên ghế đá.

Chả hiểu tại sao sáng hôm sau tôi lại thức dậy trên chiếc giường thân thuộc ở ktx. Mắt nhắm mắt mở, tôi mở đt check thông báo của quản lí thì ập vào mắt tôi là dòng chữ to đùng

"BỊ DISPATCH KHUI TIN HẸN HÒ, CÔNG TY Y LẬP TỨC LÊN TIẾNG XÁC NHẬN MỐI QUAN HỆ CỦA S VÀ H, NETIZEN NÓI GÌ? "

Ha, vừa bị khui đã lên tiếng xác nhận liền rồi sao? Thật sự là có chuẩn bị trước rồi mà. Hẹn hò được 3 năm, ngày bắt đầu hẹn hò cũng là lần đầu tiên bị fan chụp lại bằng chứng hai người sống chung một khu nhà và 7749 cái hint khác nhau. Tôi quả thật là con cờ trong tay hai người mà. Hóa ra từ đầu đến cuối cùng cũng chỉ có mình tôi mù quáng đâm vào ngõ cụt này.

Trên khắp các trang mạng xã hội, fan couple từ lâu của cả hai đã bắt đầu đăng bài soi hint hẹn hò từ 3 năm trước. Hóa ra họ đã nhiều lần công khai sử dụng đồ đôi, đi chơi chung, check-in cùng địa điểm hay thậm chí là chính công ty cũng liên tục cho ra sản phẩm chung của cả hai từ MV ca nhạc đến vai chính cho một bộ phim đam mĩ học đường gây sốt một thời. Họ từ lâu đã lộ liễu đến như vậy chỉ có tôi là ngu ngốc tin vào thứ tình cảm đơn phương mà tôi dành cho anh rồi sa chân vào lưới tình không lối thoát này.

Tôi tự giam mình trong ký túc xá cả tuần liền. Trong khi đó anh và người yêu đăng ảnh hẹn hò, tung poster cho MV chung cả hai, chụp tạp chí, đi show cùng nhau. Nhìn chẳng khác gì đôi vợ chồng son chứ ? Còn tôi vốn từ đầu là tự biên tự diễn cho một vở kịch tình yêu độc thoại.

Rốt cuộc, là tôi tự đa tình cũng là tôi tự đau lòng.

-----------------------------------------

Tác giả: Mihara_Yuu
Edit: NghiVH6
Bản quyền thuộc về tác giả, không chuyển ver khi chưa xin phép

Oneshot này viết cho tất cả mọi người. Không ship otp nào, không hướng đến nhóm nào, không đề cập cá nhân nào. Vui lòng không suy diễn sâu xa.

02/06/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro