Đã Từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đám trẻ trong nhà ăn chạy bát nháo, tôi chán nản tựa vào sợi dây thừng treo tấm gỗ, miễn cưỡng có thể coi là xích đu.

Hôm nay tròn ba năm tôi đến nơi này.

"Con đã ăn trưa chưa?" Một sơ mỉm cười với tôi. Ánh mặt trời sau lưng sơ chói lọi, bàn tay sơ mềm mại ấm áp, nhưng tôi chẳng thích nó chút nào cả. Tôi quyết định phớt lờ, đi thẳng vào phòng ngủ.

Tôi biết, phía sau lưng, sơ vẫn đang dõi theo tôi đến khi tôi vào phòng và đóng cửa lại, hoặc trong khoảnh khắc nào đó, người khẽ lắc đầu không hài lòng đứa trẻ vừa ngó lơ mình. Tôi, dù là vừa có một hành động không thích đáng, cũng không cảm thấy hết khó chịu được.

Mười tuổi, đủ để tôi nhận thức được những gì đang xảy ra quanh mình.

Tôi luôn cảm thấy khó chịu. Chẳng hiểu vì sao lại thế! Chỉ là, mỗi lần có người chạm vào tôi, nói chuyện với tôi, tôi lập tức cảm thấy ghê tởm và muốn tránh xa. Tôi không phải câm, nhưng tôi không muốn mở miệng nói, dù là bất kì ai. Bọn họ sẽ hại tôi nếu tôi mở lòng với họ mất. Tôi phải bảo vệ chính mình.

Nắng trưa chói chang thật đáng ghét. Nó làm tôi nhớ đến người phụ nữ đó. Tôi lại nhớ đến giọng nói của người đó, lại nhớ cả nụ cười của người đó. Tại sao lại như vậy? Tại sao trong đầu tôi luôn xuất hiện hình ảnh người đó? Tôi không muốn nhớ. Tôi ghét những kí ức đó, ghét vô cùng.

Gió trưa hất tung tấm rèm, thứ ánh sáng chói loà đó lại rọi vào. Tôi khó chịu nằm vật ra giường. Tôi biết là vô lý, nhưng nỗi khó chịu ấy sắp đè ngộp tim tôi rồi. Ánh nắng ban trưa vẫn cứ phấp phới trên đỉnh đầu, hoang dại, xinh đẹp hệt như ngày hôm ấy.

---*---

Buổi trưa hôm ấy, tôi từ trên xe buýt của trường chạy ào xuống. Quai hậu của đôi giày khiến tôi bao lần suýt ngã. Nhưng kệ chứ, sắp được gặp mẹ rồi. Cơ mà, hôm nay mẹ không ra cửa đón mình nhỉ? Hình như ngón chân tôi chảy ra thứ gì đỏ đỏ, nó tràn ra ngày càng nhiều, tôi chẳng bận tâm, mẹ đang ở trong kia rồi.

Mùi bánh nướng thơm phức, nhưng hình như khét rồi thì phải? Mẹ làm bánh cho tôi ư? Tôi vui sướng kéo cánh cửa trên mấy bậc thang vướng víu.

- Rầm.

"Cô đang làm gì thế? Dừng lại ngay." Tiếng của ba vang vọng, đanh thép và dữ dằn. Nắm đấm cửa kia sao mà cao thế nhỉ? Nhón chân lắm rồi mà vẫn không tới.

"Câm miệng. Anh cút đi! Cút đi!" Lần này là tiếng mẹ gào thét. Tôi vẫn không với tới nắm đấm. Tôi muốn vào nhà ngay lập tức. Tôi vẫn chưa được hôn mẹ buổi trưa mà.

Tiếng đổ vỡ, tan tành, xoang xoảng vang lên sau cánh cửa. Tôi ngơ ngác, ba mẹ đang làm gì trong đó thế? Vì sao tôi không vào được?

Khoảng sân rộng trước nhà chỉ đủ để tôi phí thời gian trong một chốc, tâm tư của tôi khi ấy vẫn chắn ngang cánh cửa kia. Nó đóng im ỉm, lặng thinh tựa như yên bình lắm nhưng đằng sau đó tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Lại một tiếng rầm, lần này thì cánh cửa mở toang. Khuôn mặt ba tức giận đến đỏ gay, ba xách cái túi mà ba hay đeo đi làm, đi thẳng ra cổng. Tôi giơ tay gọi.

"Ba, ba." Nhưng ba đi mất rồi. Ba chẳng nhìn tôi lấy một cái, à không, ba có lướt mắt qua tôi, nhưng ánh mắt ấy lạnh lắm. Dường như trong ánh mắt ấy chẳng còn chứa tí tẹo tình thương nào cho tôi cả, không chứa bóng dáng món đồ chơi tôi thích nhất, chẳng còn chứa nụ cười khà khà sảng khoái khi tôi cọ trán vào râu ba. Sao thế? Đã có chuyện gì sao? Ba đi đâu mất rồi.

À, còn mẹ đứng ở kia kìa. Mẹ đang nhặt cái gì đấy nhỉ? Khuôn mặt mẹ sao lại trắng nhợt rồi? Có phải là do mẹ đói không?

Tôi chạy đến ôm chân mẹ. Cái chất lỏng đỏ đỏ từ ngón chân tôi cứ chảy ra, phiền quá đi mất. Nó lại còn đau nữa.

"Mẹ, mẹ. Hôm nay mẹ nướng bánh sao?"

Nhưng bất ngờ thật đấy, mẹ hất tôi ra rồi cũng đi mất.

Khoảng sân trống có cái xích đu nho nhỏ khẽ đung đưa theo gió, cửa sổ vỡ tan tành, trong nhà tôi chỉ thấy một đống đổ nát, nó tan tành đến mức tôi muốn hét lên "Đây không phải là nhà của mình!"

Tôi đã đứng đó một đêm, tôi đã đợi mẹ trở về, ba cũng được. Nhưng tôi chẳng thấy ai về cả. Cả người tôi tê cóng, đến cả trái tim cũng lạnh.

Hôm sau xe buýt không đến nhà đón tôi đi nhà trẻ nữa, thay vào đó là xe của chú, em trai của ba.

"Nhóc, lại đây nào." Tôi không thích chú vì chú có cái ria mép trông rất kì cục. Nhưng bây giờ ngoài chú ra tôi chẳng còn biết dựa vào ai nữa.

Chú mua cho tôi một cái sandwich với một hộp sữa trái cây. Tôi chén sạch. Đôi chân tê cứng vì đứng một đêm của tôi bắt đầu run rẩy vì đói. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết cực khổ là thế nào. Chính là đứng đợi ba mẹ về, đợi đến đông cứng, đợi đến đói meo.

"Bây giờ nhóc là người nhà chú nhé!"

Người nhà? Nghĩa là có ba mẹ ấy hả? Tôi gật đầu đồng ý.

Tôi về nhà chú. Có hẳn phòng riêng và giường riêng. Hay đấy, tôi sẽ tập ngủ một mình như các anh người lớn hay làm ấy. Nhưng sao vẫn không thấy ba mẹ về? Họ bận sao?

Chú ngày nào cũng mang cơm đến cho tôi, ba mẹ vẫn không thấy đâu, thi thoảng chú bảo tôi ra chơi với các anh chị là con ruột của chú. Các anh chị chơi vui lắm, anh biết trèo cây hái mận nhé. Chị lại biết bày đồ hàng để chơi. Vui, nhưng bực mình.

Trong hầu hết các cuộc chơi, tại sao tôi luôn là đứa đứng dưới gốc mận để hứng trái trong khi anh cứ ném xuống đầu tôi rồi cười phá lên? Tại sao trong trò chơi gia đình, chị luôn muốn tôi đóng vai con chó canh nhà, hoặc không, cũng là một đứa trẻ hư hỏng? Tôi không muốn. Tôi không thích. Mẹ dặn tôi phải là đứa trẻ ngoan, phải ngoan thì mẹ mới thương. Tôi đã nói với chị ấy như thế, nhưng chị ấy lại tức giận đánh tôi rồi lại khóc oà lên chạy đi mách chú. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi thấy chị khóc thì lại thấy ăn năn vô cùng, giơ tay ôm chị ấy, nhưng chị ấy đẩy tôi ra, đá tôi một cái rồi chạy đi mất. Vì sao ba mẹ vẫn chưa đến đón tôi? Tôi muốn về nhà. Tôi muốn ăn bánh nướng của mẹ. Tôi không muốn chơi với anh chị nữa.

Nhà của chú đúng là rất đẹp. Nhưng trong mắt tôi nó chẳng khác nào nhà tù. Đã bao nhiêu ngày rồi tôi không ra khỏi cửa nhỉ? Chú không cho phép tôi ra ngoài. Tôi nói tôi đi tìm mẹ, chú lại quát lên:

"Mẹ mày chết rồi."

"Mẹ con chưa chết. Con muốn đi tìm mẹ."

Tôi phẫn uất cãi lại. Hôm trước tôi còn thấy mẹ xách túi ra khỏi nhà, chết đâu mà chết. Chú chỉ toàn nói bậy nói bạ. Ai thèm tin chứ.

"Ba mày, mẹ mày đều là đồ khốn nạn." Chú lại gào lên điên tiết với tôi mỗi khi tôi muốn ra ngoài tìm mẹ.

Tôi không hiểu "khốn nạn" là gì, nhưng tôi biết nó chẳng phải từ ngữ tốt đẹp gì cho cam, nhìn khuôn mặt giận dữ của chú là biết.

"Ba mẹ cháu không khốn nạn."

"Ba mẹ mày đều ngoại tình, còn không khốn nạn ư?"

"Ngoại tình" là cái gì thế nhỉ? Chắc cũng không phải từ đẹp rồi. Nhưng tôi không biết phản bác thế nào cả. Chỉ đành oà khóc.

Ngay sau ngày hôm ấy, chú dẫn tôi đến một nơi rất lạ, nơi này không có cầu trượt, không có xích đu, cũng không có các bạn nhỏ. Tôi chợt sợ hão, nơi này là nơi nào? Chẳng phải chú bảo sẽ dẫn tôi đi gặp mẹ sao? Tôi ngồi cùng chú ở trên tầng, có lan can để nhìn xuống ba mẹ ở phía dưới. Tôi không biết họ có biết tôi đến đây hay không, nhưng chẳng ai nhìn đến tôi cả.

"Tài sản?"

"Chia đôi.", "Chia đôi"

"Con trai?"

"Tôi nhường cho anh ta." , "Thằng nhóc không phải con của tôi, tôi từ chối nhận nuôi."

Bầu không khí như rơi vào trầm mặc. À, vậy thì, tôi là con của ai? Chắc là mẹ nói nhầm rồi. Tôi sẽ sống với mẹ mà.

Sau đó, tôi không nhìn thấy mẹ thêm một lần nào nữa.

Những ngày sau đó, tôi nhớ mẹ ngày càng nhiều. Tôi cầu xin chú cho tôi gặp mẹ, cầu xin chú cho tôi đi tìm mẹ. Nhưng chú chỉ nhìn tôi giận dữ rồi hất tôi ra. Tôi không có cách nào ra ngoài cả. Bức tường ấy cao quá, tôi làm sao trèo được. Trước cửa lại có con chó to thật là to, tôi càng chẳng dám đi ra. Tôi khóc lóc đòi chú cho ra ngoài. Chú không trả lời, chỉ lôi xềnh xệch tôi vào phòng rồi quát một trận.

"Tao tưởng mày là con ruột của ông ta nên mới nuôi mày. Nhưng hoá ra không phải, mày là con của ai thế? Tiền cảm ơn tao còn không có lấy một đồng. Ăn nhờ ở đậu mà còn dám cãi tao?" Chú la hét ầm ĩ. Chú nói nhiều lắm, có nhiều từ tôi không hiểu được. Nhưng nhìn khuôn mặt cay nghiệt của chú, tôi chỉ biết khóc. Trái tim tôi đau đớn như thể bị bàn tay ai đó bóp nghẹt. Chẳng phải chú nói tôi là người thân của chú sao? Đã là người thân thì tại sao lại ức hiếp tôi như thế?

Cái bộ não trẻ con của tôi, vào những ngày ấy chỉ biết ra lệnh khóc rồi ngừng khóc, nhớ mẹ rồi lại thiếp đi. Cứ như thế, tôi không đếm được một ngày mình ăn được mấy bữa, chỉ đếm được một ngày mình khóc bao nhiêu lần.

"Cút đi. Mày muốn gặp mẹ thì tự đi mà tìm."

Buổi chiều hôm ấy mưa nhiều. Không liên tục, không sấm sét đùng đoàng đáng sợ nhưng bầu trời vẫn cứ hoài đen kịt và lạnh lẽo, hệt như trái tim tôi lúc ấy.

Cánh cổng to lớn đóng sầm lại trước mặt. Con chó to sủa ầm ĩ cả con đường. Tôi ngước lên, tự hỏi: Một đứa trẻ bảy tuổi như tôi có thể đi đâu vào lúc này? Thật kì lạ. Mấy hôm trước tôi còn nhớ mẹ, khóc cả đêm vì muốn ôm mẹ, quỳ cả buổi trưa để cầu nguyện mẹ quay về. Nhưng hôm nay, khi tôi đứng đây, khi không còn ai chứa chấp tôi nữa, mẹ vẫn không xuất hiện. Và tôi, cũng chẳng còn ôm ấp hy vọng gì nữa.

Hoá ra bị bỏ rơi là như vậy!

Nhiều người đi đường đã cho tôi vài thứ: bánh mì, áo lạnh và cơm... và có một người phụ nữ đưa tôi đến cô nhi viện.

Các cô giáo ở nhà thương tôi lắm, vì tôi nhỏ nhất mà. Tôi thường được nhiều bánh kẹo hơn các anh chị, được ăn nhiều trái cây hơn. Nhưng các anh chị thì lại không thương tôi. Họ hay đánh tôi, giành bánh kẹo của tôi. Tôi mách cô, họ càng đánh tôi bạo. Tôi không dám mở miệng nữa.

Giờ tập viết ở lớp rất buồn chán. Tôi lại thích mấy thứ vui vui cơ, nên cứ loay hoay tìm đồ chơi mãi, đến mức cô giáo phải buộc chân tôi vào chân bàn để tôi khỏi đi phiền các bạn. Buồn hết cả người ấy chứ.

Thế nào mà, ngày hôm ấy viện bị cháy. Mọi người chạy nháo nhác. Các cô ôm anh chị, các bạn thoát ra ngoài. Tôi vẫy tay, gào lên khản cả cổ mà chẳng ai nghe thấy cả. Có lẽ là vì tôi ngồi ở góc lớp. Không ai để ý đến tôi, không ai nhớ rằng có một đứa trẻ bị nhốt ở nơi này.

Lửa cháy càng lớn. Tôi hoảng sợ co rúm người lại. Hơi nóng làm mồ hôi tôi túa ra đầy mặt, mặn chát. Tôi vẫn gào lên kêu cứu nhưng chắc là chẳng ai nghe. Cổ chân bị cột ở chân bàn bị tôi kéo đến rướm máu, tê dại. Một cơn đau đớn từ tim lam toả khắp người. Tôi không còn cảm thấy gì nữa.

Nhưng đến cuối cùng, người tôi muốn gặp nhất lại chính là mẹ.

---

Họ chuyển tôi đến một cô nhi viện khác.

Điều kì lạ ở đây là, ai cũng nói tôi bị ác quỷ nuốt chửng cả linh hồn rồi. Tôi ngơ ngẩn, ác quỷ ở đâu cơ? Từ ngày tỉnh lại ở bệnh viện, tôi bỗng không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. Rất nhiều người hỏi tôi còn sợ không, tôi không hiểu là phải sợ cái gì. Họ nói tôi bị mất trí nhớ, nhưng tôi bảo tôi nhớ hết. Tôi nhớ mẹ đã bỏ tôi đi, tôi nhớ chú đã vứt tôi ra đường, tôi nhớ các anh chị đã đánh tôi,... tôi nhớ cả, tôi còn biết đây là bệnh viện nữa. Nhưng họ vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Bỗng dưng, tôi không cảm thấy buồn nữa. Những điều trước đây, những điều đã qua, những điều khiến tôi như rơi vào vực thẳm, bỗng dưng trở thành một chuyện rất nhỏ, khi nghĩ đến tôi không buồn, không đau cũng không thương tiếc. Cứ như đã có ai đó san sẻ những chuyện đó với tôi.

Ở cô nhi viện mới, mọi người rất kì quái. Họ đều nói tôi là quái vật, một con quái vật bị bỏ rơi. Tôi đau lắm, nhưng tôi không biết phản bác thế nào cả. Các bạn, các anh chị trong viện đều xa lánh tôi. Ngay cả các sơ cũng ít quan tâm tôi hẳn. Ngày trước, tôi bị nhạt miệng nuốt không nổi, các sơ sẽ cho tôi uống thuốc ngay. Còn bây giờ thì, họ chỉ nhìn đến tôi khi tôi nằm rạp ra giường vì mệt.

Họ nói rằng, tôi bị rối loạn đa nhân cách. Tôi không hiểu từ họ nói lắm, nhưng tôi chẳng tin đâu, tôi là tôi, tôi còn có thể là ai nữa chứ.

---*---

Những kí ức trong tôi ngày càng trở nên vụn vặt. Tôi nhớ mẹ đã làm bánh nướng cho tôi, ba đã mua đồ chơi cho tôi... Tôi nhớ dáng mẹ gầy gầy... Tôi không thể nhớ được khuôn mặt mẹ. Càng không nhớ được đã làm thế nào để có chiếc bánh thơm lừng đó mặc dù tôi nhớ rằng tôi gần như đã luôn ở bên mẹ khi mẹ vào bếp. Tất cả kí ức, cứ như bị ai đó cướp mất, còn lại chỉ là những khoảng trống mơ hồ.

Cũng từ dạo ấy, đầu tôi hay đau như búa bổ. Và trong những cơn đau đó, tôi nghe thấy có tiếng nói trong đầu.

"Mày thật yếu ớt. Chết đi."

"Tệ hại quá đấy, cậu bé. Tránh ra cho anh mày xuất hiện."

Tôi muốn trả lời, nhưng đầu óc cứ quay cuồng như đứng trong vũ bão, miệng chẳng thể thoát ra từ nào ngoài những tiếng thở nặng nhọc. Cổ họng đau rát như bị thắt lại. Tôi ngã rầm xuống đất, cũng chính giây phút đó, tôi lại nghe thấy giọng nói kia.

"Đến lượt anh mày rồi."

Tôi luôn tỉnh lại lúc nửa đêm, lúc không còn ai thức để quan tâm đến tôi nữa. Tôi phát hiện ra, mọi người đang dần cách biệt tôi. Từ ngủ chung với các bạn, tôi bị đẩy sang ngủ với các anh chị lớn hơn, rồi dần dần, họ cho tôi hẳn một căn phòng riêng, bảo là để tôi thoải mái. Nhưng chế giễu thay, tôi biết họ không muốn gần tôi. Họ sợ một con quái vật là tôi đến gần.

Ánh trăng mùa hè tròn vành vạnh, toả ánh sáng dịu dàng giữa đêm đen. Tôi lại nhớ đến mẹ. Tôi nhớ câu chuyện mẹ hay kể tôi nghe trước khi đi ngủ, từng câu từng chữ mẹ thốt ra như được tôi khắc ghi vào lòng. Mẹ sẽ tìm ra tôi thôi, mẹ sẽ đến đón tôi về nhà. Chắc chắn thế. Hồi tưởng mà như tiếng mẹ thoảng bên tai, êm dịu biết bao.

Tôi thiếp đi bên thềm cửa sổ. Trong đầu lại vang lên giọng nói quen thuộc của mình.

"Vì sao mày không chết đi? Mẹ đã bỏ mày rồi. Đừng có sống hèn nhát như thế. Thả tao ra, tao sẽ đòi lại công bằng cho mày."

Sau này, qua vài lần "hoán đổi nhân cách", tôi mới biết người kia chính là "anh trai" tôi. Anh ấy rất nóng nảy, mỗi khi tôi bị mọi người đánh, anh ấy đều đòi giết người. Nhưng may là tôi đủ tỉnh táo để giữ anh ấy lại. Tôi nhớ mẹ. Mẹ chắc chắn sẽ dạy anh ấy sống tốt, không đòi giết người nữa.

"Nó là quái vật đấy. Chạy đi."

Đây là lần thứ hai mươi lăm tôi nghe thấy câu này, cũng là lần thứ hai mươi lăm anh ấy đòi ra giết người. Đầu tôi đau buốt, cảm giác như bị ai đó dùng dao rạch toạc ra. Tôi ngã trên nền đất. Đau. Nhưng cơn đau từ tim và đầu còn nhiều hơn thế.

"Nó lại hoá thành quái vật đấy."

"Đồ quái vật."

"Sao nó không chết đi?"

Tiếng ồn ào từ đám đông dội lên. Tôi nghe loáng thoáng được vài câu. Từng câu chữ của họ đâm vào tim tôi tê dại.

Mẹ. Mẹ đến đón con đi. Con đau quá. Con không chịu nổi nữa. Mẹ à... Mẹ!

Sao mẹ vẫn không đến? Hoá ra lời mọi người nói đều là thật sao? Con là quái vật thật sao? Con là đứa bị bỏ rơi thật sao? Con không đáng sống sao? Mẹ, sao mẹ không đến đón con? Thì ra là mẹ ghét con thật...

Tôi không cố gắng nổi nữa. Anh ấy là hoàn toàn chiếm lĩnh cơ thể tôi. Anh ấy lao vào đám đông, giáng nắm đấm vào mọi người, tiếng la hét, khóc lóc, tiếng đánh đấm cứ bao trùm lấy tầm mắt tôi. Lần này, tôi thực sự muốn chết đi.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao kí ức của tôi mờ dần đi rồi, đó là do tâm hồn tôi không đủ mạnh mẽ để ôm hết quá khứ. Mà nếu có mạnh mẽ đến thế thì nó cũng đã bị vỡ nát thành hàng nghìn mảnh nhỏ vì bị mẹ bỏ rồi, cả ba nữa. Không ai nhớ đến tôi cả.

Sức lực của một đứa trẻ mười tuổi chỉ khiến tôi mạnh bạo trong giây lát. Mọi người bây giờ vẫn vây quanh tôi. Họ ném vào tôi những thứ bẩn thỉu, họ nhìn tôi như thể tôi là đứa đáng khinh. "Anh trai" lại nổi giận rồi. Anh ấy đẩy ngã người đang đứng gần nhất, đạp liên tục vào mặt chị ấy. Không được! Mẹ không cho phép tôi làm chuyện xấu. Tôi phải ngăn anh lại.

Tôi cảm giác cơ thể mình mềm nhũn và không có hơi sức để đứng nữa. Anh đã bị tôi khống chế, nhưng bọn họ thì không. Họ vẫn chà đạp tôi. Vẫn ném vào tôi những thứ kinh tởm. Tôi cố gắng thở, song lại thấy quá mệt nhọc.

Tôi muốn được gặp mẹ, dù là lần cuối cùng. Nhưng có lẽ, gia đình mà tôi từng có, ngôi nhà mà tôi ngày ngày đi học về, nơi mà tôi có ba cõng trên lưng, có mẹ ôm trong lòng chỉ là thứ thuộc về quá khứ mà thôi. Đó chỉ là hạnh phúc mà tôi từng có, là giấc mộng mà tôi không muốn tỉnh lại. Gia đình ấy, đối với tôi chỉ là thứ ĐÃ TỪNG mà thôi.

Nếu được gặp lại hai người ấy, lòng tôi vẫn trĩu nặng câu hỏi: Vì sao ba mẹ ích kỉ đến như vậy?

-Ahn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro