Tại sao lại là "đã từng"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lề : Chủ yếu nói về tình yêu, còn chuyện khác thì nhiều lắm í =)) Nên là đừng thắc mắc tại sao lại chỉ toàn là tình cảm trai gái nhé =))).

-------------

Mục đích chẳng phải để giải nghĩa cho bạn biết từ "đã từng" là gì, quan trọng tới đời sống của ta đến đâu, ảnh hưởng đến bản thân thế nào, đơn giản thì chỉ là đã từng thôi.

Cuối cùng thì, đã từng là cảm giác thế nào?

Là cảm giác được lục lọi trong mớ quá khứ xưa cũ ấy, được nhìn thấy việc mình để rồi thốt lên : "Mình đã từng...!"

Là cảm giác được quay về chốn xưa, được nhìn thấy bóng dáng hai người nắm tay nhau bước đi trên đoạn đường dài, để rồi trong khoảnh khắc người vụt đi, buông tay thật tàn nhẫn.

Là cảm giác được trải qua một thứ yêu thương ngọt ngào của anh, được anh quan tâm, lo lắng, là vòng tay ôm mãi chẳng rời xa, là lời nguyện thề bên nhau mãi mãi, để rồi nhanh chóng cuộc tình tàn phai tronh phút chốc.

Là cảm giác được nhận một niềm vui sung sướng, để rồi lại đẫm nước trên khuôn mặt ấy.

Là lời chia tay đau nhói.

"Đã từng là của nhau, nhưng rồi lại vụt qua trong tích tắc. Cũng như duyên phận, có dám nắm lấy không, hay là buông bỏ trong những phút đầu?"

Cũng chẳng biết là mình đang định viết điều gì có lý, hoặc là viển vông hão huyền giữa tình cảm trai gái, nhưng chỉ muốn kể lại một chút cảm giác đã từng ấy.

Cảm giác đã từng nó đau lòng khôn tả, thử nghĩ xem khi chia tay nhau, giờ nhớ lại về khoảnh khắc "đã từng" yêu thương nhau đằm thắm. Thế mà có những kẻ lấy kỉ niệm đẹp đó ra, để rồi giày xéo bản thân thật tàn ác, đến nỗi đau đớn cả tinh thần, đến nỗi khóc giàn giụa vì vết cứa trong tim ấy bị xát thêm muối của kí ức. Thật là không trân trọng kỉ niệm ấy. 

Nói như vậy theo quan điểm riêng thôi, vì tại nếu có những giây phút yêu nhau nồng thắm ấy, ngọt ngào ấy khi nhớ lại, hãy mỉm cười chứ đừng khóc, thổ lộ rõ chút tiếc nuối trên khuôn mặt thôi, vì vuột mất rồi lấy lại là điều rất khó. Cười vì sao, vì tại hạnh phúc bên anh, vì biết rằng mình đã từng yêu anh một cách thật nồng cháy. Và cũng cười "khinh bỉ", là tại sao mình lại yêu loại con trai ấy, kẻ đã cướp đi trái tim ta một cách hoàn hảo xong rồi đâm những nhát dao thật nhói đau vào con tim ấy.

Cơ mà, khi bước vào thế giới thực hư không rõ của quá khứ, bạn sẽ nghĩ gì ?

Chắc hẳn là lúc mình yêu anh thật đẹp. Chắc hẳn là lúc mình nhớ anh thật đẹp. Chắc hẳn là lúc mình thương anh thật đẹp. Phải, có anh thật đẹp, và cũng thật đáng sợ. Ai biết trước rằng ta bên nhau 5 tháng, 6 tháng là có thể hoàn thiện thành con đường yêu dài và vững chắc? Ai biết trước rằng ta yêu xa, cách nhau cả nửa vòng Trái Đất mà vẫn có thể gặp nhau tại sân bay trong niềm vui sướng khó tả? Ai biết trước được? 

Tôi quen một cô gái, phải nói rằng cô ấy là người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy yêu một chàng trai, có thể khẳng định anh ấy là soái ca vì đủ các tiêu chí đề ra là đẹp trai, nhà giàu, ... Hai người họ đã từng rất yêu nhau, từng tặng cho nhau những món quà từ Việt Nam sang Mỹ, từng làm bánh gửi người kia để chúc mừng kỉ niệm những tháng ngày họ yêu nhau, rất nhiều. Nhưng rồi, yêu đúng người, đúng thời điểm có phải lúc nào cũng khẳng định rằng anh ta là vận mệnh của mình, là người mình trông chờ vào mà gửi gắm hạnh phúc, là bố của các con mình? Không hề. Họ đã chia tay vào một ngày đông giá lạnh, thật buồn cho cặp tình nhân ấy.

Tôi không cho rằng, khái niệm "đã từng" sẽ dễ lãng quên! Một chàng trai bảo với tôi rằng : "Anh sẽ mãi bên cô ấy, bên cô ấy cho tới khi cô ấy có người mới, bản thân anh sẽ rất đau, anh biết nhưng anh có thể làm được gì đây? Em thấy đấy, thanh xuân của cô ấy lãng phí bởi một tình yêu rạn nứt, và rồi sẽ chẳng người con gái nào có thể tiếp tục được thứ tình cảm không rõ ràng này. Em biết không, sau này nếu cô ấy có thể rung động bởi ai kia, có thể yêu lại một người khác không phải là anh, anh vẫn đứng đây theo dõi cô ấy, có thể hỏi han cô ấy qua em hay dù đứng xa thôi cũng được, anh vẫn hướng về cô ấy, hay cô ấy không muốn anh tiếp tục bên mình, anh vẫn sẽ đứng xa hơn, xa hơn nữa chỉ để ngắm bóng hình nhỏ bé ấy. Em này, anh không chắc chắn đem lại hạnh phúc cho cô ấy lần nữa, anh chỉ mong rằng cô ấy có thể sống tốt hơn từng ngày. À em, anh chắc chắn rằng nếu sau này cả chục năm đi nữa em có hỏi lại về cô ấy, anh vẫn sẽ nhớ như in, và những bức ảnh cô ấy anh sẽ luôn luôn giữ." Vậy đấy, thứ tình cảm cho đi, cả hai cùng trau dồi rồi đột nhiên hẫng một nhịp, dường như lỗi lầm của anh ấy có thể sửa chữa, nhưng không, anh ấy quyết định chia tay, vì sao ư? Một suy nghĩ vội vàng do tự bản thân nghĩ ra rằng : Không, không thể. Từ đó, lại xây dựng nên một câu chuyện tình đẹp, rất đẹp mà rất đau.

"Đã từng" đôi khi chỉ là " đã từng" thôi. Nó thuộc về quá khứ, nó thuộc về những tình cảm đã cũ và cũng thuộc về những người cũ - người cũ còn thương. Vỏn vẹn hai từ nho nhỏ, phát âm ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng rồi đấy, nó kèm theo nỗi đau, một nỗi đau cũng nhẹ nhàng thoảng qua sau bao ngày chìm trong cái rối, cái loạn của con tim và lí trí. Mấy ai hiểu được khi trải qua "đã từng", lòng thì đau lại, tim bắt đầu nhói lên, tâm trí lại quay về một kí ức xa xắm nào đó thật khó quên nhưng miệng thì vẫn phải mỉm cười. Để làm gì ư? Chẳng lẽ lại oà khóc thêm lần nữa, để mắt đau thêm lần nữa, để chỉ làm xáo trộn ruột gan bởi cơn đau thêm lần nữa, để không còn gì để vớt vát nữa.

Không hiểu sao, "đã từng" khiến con người khổ sở vì nó vậy. Người từng thương, từng thân, từng yêu, từng cùng nhau trải qua sóng gió, từng bên nhau những đêm giá lạnh, từng hạnh phúc dưới nắng vàng ngày thu, từng hứa bên  nhau trọn đời, từng thề chỉ yêu mình người suốt kiếp..v.v. Để rồi hôm nay khi chia xa lại oán trách mình vì sao khờ dại mà từng yêu sâu đậm đến thế, vì sao mình lại cho rằng yêu người lại được hạnh phúc? Vô vàn câu hỏi đặt ra, biết trả lời sao giờ? Người chẳng bên mình nữa, biết sao cho khoả lòng thắc mắc? Cơ mà, vậy mới hiểu được "Đã từng" để mà xa nhau.

"Đã từng được nhận những tin nhắn ngọt ngào chan chứa sự quan tâm của anh, giờ đây trong sự không rõ ràng giữa hai ta, liệu anh có nhớ đọc tin nhắn em không, liệu anh có nhớ nhắn tin cho em nhanh chóng không? " 

"Đã từng bên nhau tâm sự thâu đêm suốt sáng đấy, em nhớ  không? Giờ thì chỉ riêng mình anh thức, thức tới sáng để nhận được dòng chúc ngủ ngon  của em, mà hôm nay, em lại dỗi anh rồi!"

Vậy nên, "đã từng" là thế đấy, rất hạnh phúc nhưng không kém phần đau khổ, nhưng "đã từng" là cột mốc đánh dấu cho sự trưởng thành của con người, là những gì ta đã đi qua và để giờ nhìn lại có thể mỉm cười rằng : "Ồ, ta đã từng yêu, yêu người một cách sâu sắc và người đã rời đi khiến ta rơi chìm trong sự giày vò của trái tim", là sự đổi thay của một kẻ từng tin nhiều, yêu nhiều và nhớ thương nhiều trở nên lí trí hơn, ít mở lòng hơn và từ bỏ quá khứ. Không phải cứ "đã từng" là xấu, là không tốt mà chỉ là ta đã lớn hơn rồi, đã chín chắn hơn rồi và không bao giờ ngu ngốc mà phạm phải sự sai lầm khi yêu nữa.

--------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro