Chàng Da bạch tuyết và hoàng tử Chu lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như bao câu chuyện cổ tích khác, mở đầu sẽ là:

 Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc tên là Yokohama. Trong một cơn bão tuyết như muốn cuốn trôi mọi thứ, có một bà Hoàng Hậu quyết định mở tung cửa sổ, để đón nhận cái lạnh cắt da ập vào mặt. 

-Trời ơi, Hoàng Hậu Fyodor! Ngài đang mang thai đấy ạ. Người hầu Sigma can ngăn

-Không sao đâu Sigma-kun, hồi ở bên Nga ta còn lột đồ đi tắm sông băng nữa mà.

Đột nhiên có một người từ đâu xông vô phòng, vì nền nhà tuyết tan gây trơn trượt, người đó vì trượt té mà lỡ tay hất nguyên rổ táo vào mặt Hoàng Hậu. Máu mũi của Hoàng Hậu rơi 3 giọt xuống nền tuyết trắng.

-Ôi, thật lãng mạn...Fyodor bất ngờ long lanh nước mắt trước vẻ đẹp nổi bật của màu máu đỏ.

-Lãng nhách thì có.

Sigma thấy Hoàng Hậu chảy máu, cậu vớ lấy băng gạc và chạy lại, trượt chân vì nền trơn, cậu té chỏng vó và vuột mất cuộn băng. Nó cứ thế xoay 3 vòng trên không trung rồi rơi nhẹ xuống bụng bầu của Hoàng Hậu. Thấy thế bà liền chấp tay lại ước.

-Ước gì ta có một đứa con, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc hơi bù xù như khung cảnh hiện tại và đặc biệt thích quấn băng gạc quanh người.

Một thời gian sau, Fyodor hạ sinh được một người con, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc hơi bù xù. Bà đặt tên con là Dazai Bạch-Tuyết-xinh-đẹp-nhất-thế-gian-không-ai-sánh-bằng-nếu-ai-dám-động-đến-một-sợi-tóc-của-con-thì-mẹ-sẽ-chém-đầu-nó Osamu. Gọi tắt là Dazai Osamu.

Không may sau đó Fyodor bị người hầu tâm cơ Shibusawa cho ăn nhiều táo China chưa rửa vỏ khiến bà lâm bệnh nặng rồi qua đời. Sau một năm Đức Vua kết hôn với Shibusawa rồi cũng thế mà lên đường chung với Hoàng Hậu.

Cuối cùng Shibusawa cũng có được ngai vua và cả vương quốc, bà mưu mô tìm cách hãm hại những người phản đối mình, đặc biệt là Dazai. Có lẽ vì Dazai là một đứa trẻ xinh đẹp, bà sợ hắn sẽ cướp vương miện hoa hậu, nên luôn tìm cách để trừ khử. Chả hiểu vì sao, bà làm cách nào Dazai cũng bình an, thậm chí lâu dần mê chết đến mức tự hắn tự tử dù lần nào cũng thất bại.

Shibusawa tức giận, tức đến đen xì cả mặt, bà bước vào căn phòng bí mật của mình, tay không đấm nứt cái gương lớn đang treo trên tường.

-Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?

-Xưa kia bà đẹp nhất trần, hôm nay bà quên "quánh" nền nên mặt đen thui.

-Để ta "quánh" là được chứ gì, vậy ngươi trả lời lại đi, hôm nay ai là người đẹp nhất.

-Thưa bà, hôm nay Dazai muôn phần đẹp hơn.

-Vô lí! Trên người hắn nhiều sẹo như vậy, tại sao lại đẹp hơn cơ thể láng mịn như ta được chứ?

-Bởi vì hắn vừa trắng lại vừa sử dụng kem che khuyết điểm, kem che khuyết điểm hiệu con chó,  chỉ 5 yên, chỉ 5 yên thôi bà con cô bác ơi.

-Ngươi chuyển sang nghề marketing từ khi nào vậy Nikolai?

-Thì chứ ở với bà, ngày nào cũng đấm vỡ mặt gương thì phải kiếm tiền thay gương mới chứ.

Trong phòng chỉ toàn tiếng chửi lộn của Shibusawa và Nikolai-gương, Dazai khép nhẹ cánh cửa lại để tránh người ngoài nghe thấy, rồi hắn tung tăng chạy ra ngoài rừng, kiếm một con suối để trầm mình.

-----------------------------------------

Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, Dazai nhổ giò trở thành một mỹ nhân xinh đẹp khiến ai cũng mê mệt. Shibusawa tức lắm, bà liền sai một người thợ săn.

--Ngươi hãy mang Dazai này vào trong rừng sâu, ta không muốn nhìn mặt nó nữa. Ngươi hãy giết nó đi, mang gan, phổi nó về cho ta để chứng tỏ ngươi đã giết nó.

Người thợ săn vâng lệnh và dẫn Dazai vào rừng sâu. Nhưng khi bác rút dao ra định đâm thì hắn khóc và nói:

-Cháu cũng muốn chết lắm chú ơi, nhưng cháu chết một mình thì uổng sự xinh đẹp này lắm, hay chú hãy kiếm cho cháu một thiếu nữ cũng thật xinh đẹp để cháu chết cùng.

Bác thợ săn đổ mồ hôi hột, vì sự xinh đẹp của Dazai, bác cũng không nỡ giết, chỉ đuổi hắn vào rừng và bảo hãy đi thật xa khỏi đây. Đúng lúc đó có một con lợn rừng con nhảy tới, bác đâm chết lấy gan phổi mang về nộp hoàng hậu làm bằng chứng. Shibusawa độc ác sai nhà bếp xào gan phổi cho ăn. Bà đinh ninh là gan phổi Bạch Tuyết nên cố ăn cho kỳ hết.

Dazai mơ mơ hồ hồ không bước đi đâu, hắn cứ thế lang thang vô định. Bất ngờ hắn vấp té, cả cơ thể cứ thế lăn xuống chân núi. Ở đó hắn thấy một toà nhà bình thường, à nhầm, một toà nhà kì lạ ở trong khu rừng hẻo lánh.

-Hello cả nhà yêu của Da!

Không thấy ai bên trong, Dazai chán nản liền lục tủ ăn hết bánh kẹo, uống hết bình trà, phá tung nơi làm việc rồi chán nản ngã lưng lên sofa đánh một giấc.

Khi trời tối mịt, những chủ nhân trong căn nhà đã về đến cửa, phát hiện ổ khoá đã bị bẻ, bọn họ xông vào thì thấy Dazai đang ngủ rất ngon lành. Sáu người bu lại quanh hắn, còn một người thì đang đau đớn khi giấy tờ của mình bị xáo trộn nên không để tâm.

-Anh ta là ai? Da trắng như sài kem trộn.

-A! Người này là Dazai Bạch-Tuyết-xinh-đẹp-nhất-thế-gian-không-ai-sánh-bằng-nếu-ai-dám-động-đến-một-sợi-tóc-của-con-thì-mẹ-sẽ-chém-đầu-nó Osamu...khụ khụ.

-Ngươi không cần đọc một hơi đâu Akutagawa.

-Jinko im miệng cho anh ấy ngủ.

Dazai chợt tỉnh giấc bởi tiếng ồn, anh nhìn những con người trước mặt. Nếu xét về chiều cao thì có thể gọi họ là những chú lùn, trừ cái tên Kunikida đang nhăn nhó vì phải sắp xếp lại công việc. Các chú lùn thi nhau nói tên từng người một xét theo độ tuổi: Ranpo, Yosano, Kunikida, Akutagawa, Atushi, Kenji và Kyouka.

-Ok, mọi người cho tôi ăn ké ở chực nha!

Kunikida tức giận muốn tống cổ Dazai ngay lập tức nhưng bị mọi người chặn lại, anh liền la hét trong bất lực và cuối cùng không làm được gì nên ngậm ngùi đi chạy deadline.

Hoàng hậu đinh ninh tưởng mình đã ăn gan phổi Bạch Tuyết nên chắc rằng chỉ còn có mình là người đẹp nhất trần gian. Bà đứng ngắm mình trước gương và hỏi:

- Gương kia ngự ở trên tường; Yokohama, ai đẹp được dường như ta.

Gương trả lời:

- Thưa hoàng hậu,
Ở đây bà đẹp tuyệt trần,
Nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn,
Nàng ta ở khuất núi non,
Nơi nhà của bảy chú trẻ sống chung.

Shubisawa giật mình, vì bà biết rằng Nikolai không bao giờ nói dối chuyện này. Nghĩ ngay là người thợ săn đã đánh lừa bà và Bạch Tuyết hãy còn sống. Shibusawa ngồi nghĩ mưu giết Bạch Tuyết cho bằng được, chừng nào bà chưa được gương gọi là người đẹp nhất thì ghen tức còn làm cho bà mất ăn mất ngủ.
Sau bà nhớ lại kế táo China đã đầu độc Fyodor, bà liền hành động ngây, bôi mặt, mặc quần áo trá hình thành một bà lão bán hàng, ai có gặp cũng khó lòng nhận ra được. Với hình dạng như vậy, bà vượt bảy ngọn núi tới nhà bảy chú trẻ. Gõ cửa và rao:

-Táo tàu đây, ai ăn táo tàu không? Chỉ 50 yên và bạn sẽ có một cân táo tàu thơm ngon.

-Hé lô bà già, bà bán gì vậy.

Dazai rớt một cái bịch từ trên cây xuống, có vẻ dây thừng đã bị mục nên không chịu được cân nặng của hắn. Shibusawa thấy vậy thì hai mắt sáng lên, bà liền giơ ra một quả táo đỏ mọng nước ai nhìn cũng muốn cắn thử.

-Táo tàu 50 yên một cân, mua không cháu?

-Thế táo có nhúng thuốc độc chưa bà?

-A...Không không, táo bà sạch lắm.

-Vậy thì không mua...

Dazai quay người rời đi, Shibusawa tức giận liền cầm táo chọi trúng đầu hắn, ai ngờ vậy mà hắn lỗ đầu chảy máu rồi bất tỉnh.

-Cứu mạng, có người chết!

Shibusawa sợ hãi vì việc làm của mình, đứng kêu cứu một hồi tự nhiên mà nhận ra không phải Dazai chết là mong ước của bà sao. Thấy vậy bà liền nhét quả táo made in China vào miệng hắn rồi bỏ trốn.

7 chú trẻ về nhà thì thấy Dazai nằm bất tỉnh, họ nghĩ Dazai tự tử thành công liền cho hắn vào quan tài, cả 7 người ngồi quanh quan tài, khóc ba ngày liền. Sau đó họ muốn đem đi chôn nhưng thấy sắc người hắn vẫn tươi tỉnh như người sống, đôi má xinh đẹp vẫn ửng hồng. Họ nói với nhau:

- Thi hài như vậy, ai nỡ lòng nào đem vùi xuống đất đen ấy.

Họ đặt làm một chiếc quan tài trong suốt bằng thủy tinh, bốn phía đều nhìn thấy được. Họ đặt hắn vào trong đó, nhờ Kenji khắc tên Dazai Bạch Tuyết Osamu bằng chữ vàng và đề thêm rằng cô là một nàng công chúa. Rồi họ khiêng đặt quan tài trên núi, cắt phiên nhau gác. Các loài vật cũng đến viếng khóc. Dazai nằm trong quan tài đã lâu lắm mà thi thể vẫn nguyên, nom như hắn đang nằm ngủ, vì da vẫn trắng như tuyết, môi đỏ hồng như máu, tóc vẫn bù xù.

------------------------------------------

Hồi đó, có một hoàng tử nước láng giềng tên Chuuya đi lạc vào rừng và tới căn nhà của bảy chú lùn xin ngủ nhờ qua đêm. Hoàng tử nhìn thấy chiếc quan tài thủy tinh trên núi, Dazai nằm trong chiếc quan tài có khắc dòng chữ vàng, đọc xong dòng chữ hoàng tử nói:

-WTF! Đây là cha nội nào chứ công chúa gì chứ?

-Thông cảm Kenji chưa rành chính tả.

-Làm hỏng hết cả mắt của ta, mà da của tên đó sài gì mà trắng thế.

-Kem...à không trắng tự nhiên.

Chuuya tò mò liền tiến lại gần xem, bất ngờ Dazai tung chân đá bay cửa hòm và ôm chầm lấy Hoàng Tử. Anh quá bất ngờ mà không kịp phản ứng thì hắn đã kéo anh gần lại và đặt một nụ hôn và đôi môi nhỏ nhắn đó.

-Cuối cùng sau bao năm chờ đợi cũng có một mỹ nhân ưng mắt.

-Bỏ ta ra!!!

-Hả, đây là đàn ông mà...

-Tao kêu là bỏ tao ra!

-Đàn ông mà nhìn nhỏ nhắn (lùn) dễ thương ghê, cũng không phí nụ hôn đầu.

7 chú trẻ vui lắm, vì Dazai đã sống dậy và có người chịu rước hắn đi chứ không là Kunikida lên tăng xông nữa thì khổ. Đột nhiên Yosano ra hiệu bảo mọi người nên rời đi, dường chỗ cho đôi tình nhân trẻ tâm sự.

Dazai ôm lấy Chuuya, anh ngồi lọt thỏm trong lòng khiến hắn phì cười, dù không cam chịu nhưng lúc Dazai rút vào cổ hôn hít thì anh bất giác cũng hợp tác theo. 

Chuyện sau đó thì con nít biết làm gì.

----------------------------------------

Dazai mặc lại quần áo cho Chuuya và bế anh leo lên ngựa (do Chu hơi lùn nên trèo vất vả, thêm combo đau hoa cúc do Dazai gây ra), cả hai quay về lâu đài của Chuuya. Khi 7 chú trẻ quay lại thì nơi này đã thành một bãi chiến trường đáng sợ. Bất lực Kunikida gào lên tức giận rồi lăn đùng ra đất, sùi bọt mép.

-Yosano-san mau cấp cứu cho Kunikida-san đi!

-----------------------------------------

Shibusawa vui vẻ trở về lâu đài, bà vui vẻ nghĩ rằng mình đã thành công liền lập tức trở về phòng và hỏi gương thần. Nào ngờ Nikolai lại cho bà xem cảnh Dazai đang hạnh phúc bên Chuuya, vì quá tức giận bà đã đánh bể gương thần.

-Đây là lần thứ N+1 bà đấm bể gương rồi đó bà già!

-Ai cho mi nói ta là bà già, ta U30 nhá, là U30.

-Nói đại 29 tuổi đi, u uất gì.

Shibusawa và Nikolai lại đánh nhau, bất ngờ bà bị một cây chổi từ đằng sau đập trúng đầu rồi lên thiên đàng luôn. Thì ra là hầu gái Sigma, chắc vì ngày nào cả hai cũng đánh lộn nên cậu không ngủ được, dẫn đến nung nấu kế hoạch tiễn Shibusawa.

-Còn cái gương nát này, một là đi khỏi đây hai là ta bán ve chai!

-Dạ, em đi liền.

--------------------------------------

Kể từ đó Dazai và Chuuya sống hạnh phúc (một ngày sáu lần) bên nhau, hắn rất yêu thương chàng hoàng tử vô tình gặp gỡ này. Mỗi sáng thức dậy hắn sẽ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đó hàng chục lần để nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau. Chuuya ban đầu cũng chống trả lắm, nhưng dần dần anh cũng quen, mỗi khi bị đánh thức bằng những nụ hôn sâu, anh sẽ thuận thế luồn tay vào mớ tóc bù xù đó, cảm nhận hơi ấm của người con trai đó.

The End

--------------------------------------

-Vậy là câu chuyện đã hết rồi...mấy em ngủ ngon nha.

Dazai nhìn mấy đứa học sinh mẫu giáo trước mặt, ai cũng ngủ ngon lành khiến anh cảm thấy hài lòng. Đột nhiên có lực kéo nhẹ ở ống quần, thì ra là Chuuya chắc đứa bé này không ngủ được, nhìn mặt nó trắng bệch là hiểu mà, Dazai bật cười.

-Dazai-sensei...em muốn thầy ôm, ôm giống Dazai-bạch-tuyết ôm Chuuya-hoàng-tử.

Dazai mỉm cười rồi nhấc bé Chuuya lên, bỏ vào lòng mình, anh âu yếm bé và kẽ vuốt làn tóc cam dài đó. Ngày hôm nay Dazai thấy thật hạnh phúc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro