#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

có một con mèo đen mới đến bên ngoài nhà thờ.

tuy mèo đen luôn không phải là điềm lành, nhưng linh mục lại không có ý định đuổi nó đi.

vị linh mục nhìn chằm chằm con ngươi diên sắc của mèo đen, bình thản nói: "nó chỉ đến vào sáng chủ nhật mà thôi."

mèo đen liếm vuốt, thoắt cái đã biến mất sau bức tường.

đợi đến sáng chủ nhật, mèo đen từ sớm đã lại đến ngoài nhà thờ. nó nấp trong chỗ tối nhìn đám người náo nhiệt bên ngoài đang làm lễ. kẻ đến cầu nguyện, hoặc là với lòng mộ đạo, hoặc là có tâm tư lợi. có người đến để thú tội hoặc cầu xin chúa ban phước cho bản thân và gia quyến, cho kiếp này hoặc đời sau. lại có những kẻ đội lốt người quá lâu, lòng dạ tanh hôi đã ngấm vào tới xương tuỷ. chúng đến đây là để tránh điều tiếng miệng đời, để tránh ảnh hưởng tới hình tượng thành đạt vẻ vang. những kẻ kia mỗi người đều ôm một suy nghĩ khác nhau, nhưng vị linh mục già phớt lờ tất cả, vẫn như mọi khi đứng ở đằng trước dẫn dắt mọi người, tuyên dương trí tuệ và lòng nhân từ của chúa.

mèo đen lướt mắt qua đám đông nhưng không thấy người nó muốn gặp. nó cáu kỉnh vẫy đuôi nhưng vẫn cố nán lại nhìn xa xăm. tiếng hát của lũ trẻ trong dàn hợp xướng vọng đến, tai nó giật giật, miệng cũng hơi hé mở. có chăng mèo nhỏ đang vô thức nguyện cầu chúa giúp đỡ để nó gặp được người kia?

nhưng đến tận khi lễ cầu nguyện kết thúc, giáo đường cũng vắng lặng rồi, nó cũng chưa gặp được người nó muốn.

ngay lúc mèo nhỏ chuẩn bị rời đi, tiếng gầm của động cơ xe mô tô càng lúc càng gần truyền đến, mèo đen lập tức đứng yên tại chỗ, không ngừng ngoe nguẩy cái đuôi, chóp mũi giật giật vài cái như thể đang ngửi thấy mùi khí thải nồng nặc.

bóng dáng chủ nhân chiếc mô tô kia cuối cùng cũng xuất hiện. người đàn ông toàn thân mặc màu đen, vóc người hơi thấp, đường nét có chút mềm mại như phụ nữ, mái tóc cam rực rỡ hiếm thấy. vẻ mặt của anh ta có chút không vui, cả khoé môi cùng đuôi lông mày đều rũ xuống. anh thành thục dừng xe trước cửa nhà thờ, sau khi xuống xe nhanh chóng đi thẳng vào trong.

con mèo đen vẫn đứng im trong góc tối, thoáng qua trông như đây không phải người nó đợi, nhưng chỉ cần nhìn kĩ một chút liền thấy cả cơ thể nó đang khẽ run vì phấn khích, chiếc đuôi cũng không yên cứ quét qua quét lại trên nền đất, lát sau liền lặng lẽ theo sau người đàn ông kia vào trong giáo đường.

người đàn ông nọ đang cầu nguyện. anh ta cởi mũ ra, quỳ xuống trước vị linh mục, thì thầm gì đó với đôi mắt nhắm nghiền. vị linh mục già lúc này tựa như hiện thân của chúa, ánh mắt ông chăm chú nhìn người đàn ông trẻ với vẻ từ bi, tay đặt lên đầu anh ta vuốt nhẹ.

đối diện với cảnh này, mèo đen rất lấy làm tức giận. nó nhe răng, nhìn chòng chọc vào linh mục với ánh mắt tức tối, cong lưng chuẩn bị nhào tới cào cánh tay kia. nhưng nó vẫn chưa kịp làm gì, vị linh mục đã cất lời—

"chúa sẽ phù hộ anh ta."

"tôi cũng chẳng quan tâm chúa có phù hộ hắn hay không, tôi chỉ muốn mình an tâm thôi." người tóc cam quỳ trên mặt đất đáp lời với vẻ vô cảm.

"ngài thành kính như vậy, chúa nhất định nhìn thấy." linh mục không trực tiếp đáp lại câu nói kia của anh.

"đừng giấu giếm chúa, người biết cả đấy."
sau đó, ông cười, kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.

người đàn ông hừ nhẹ một tiếng, quay người muốn rời đi, lúc này mèo đen lại đột nhiên chạy đến chắn đường.

"gì đây, nhà thờ của ông từ lúc nào trở thành nơi trú ẩn cho đám thú hoang vậy?"

người đàn ông đứng đối mặt với con mèo, hời hợt chế giễu vị linh mục phía sau.

"chúa yêu hết chúng sinh, huống hồ con mèo này rất có linh tính."

"có linh tính hay không chẳng liên quan gì đến tôi. tôi là thủ lĩnh mafia, cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì."
người đàn ông duỗi chân muốn hất con mèo đi, mèo ta lại không biết sợ mà theo ống quần bò thẳng lên vai anh.

"con mèo thối này!"

ngay lúc người đàn ông chuẩn bị dùng vũ lực gỡ con mèo ra khỏi người mình, linh mục điềm đạm nhắc nhở.

"đây là nhà thờ, xin đừng gây rối."

người đàn ông như bị lời vị linh mục già trấn áp. rõ ràng là thủ lĩnh mafia, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, mèo đen cũng yên tâm mà đủng đỉnh đứng trên vai anh.

linh mục lúc này đã đến cạnh anh, cuối cùng cũng mở miệng hỏi lời ông đã muốn hỏi từ lâu.

"ngài nakahara, ngài đã đến đây nhiều lần như thế rồi, sao chưa từng thấy ngài cầu gì cho bản thân vậy?"

người đàn ông nhìn linh mục, đoạn rũ mắt, trong giọng nói không có bất kì thay đổi nào.

"tôi là mafia, tương lai kiểu gì cũng chẳng được chết tử tế, từ lúc gia nhập tổ chức đã sớm biết đạo lý này rồi, tôi không muốn làm phiền tới chúa."
"vả lại, nếu cứ xin xỏ nhiều quá, có khi chúa sẽ bận rộn không chịu được, mọi ước nguyện chỉ được đáp ứng một nửa, tôi cũng chẳng muốn liều lĩnh vậy."

linh mục không hề trách cứ người đàn ông ở trong thánh đường nghi ngờ năng lực của chúa. ông chỉ thở dài, như thể một người lớn đang mệt mỏi với sự bướng bỉnh của đứa trẻ con.

"vậy sao ngài lại đến cầu nguyện cho thủ lĩnh tiền nhiệm của ngài? không phải bản thân ngài còn không theo đạo hay sao?"

vị linh mục nói chuyện với người đàn ông, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào con mèo đen trên vai anh.

"sự giác ngộ về cái chết của vị thủ lĩnh tiền nhiệm kia hẳn là không ít hơn ngài đâu nhỉ?"

người đàn ông ngẩng đầu nhìn mái vòm cao chót vót của nhà thờ, ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ tựa đang lạc vào những ký ức xa xưa. mèo đen chăm chú nhìn sườn mặt anh, cái đuôi nhẹ lướt qua gáy người nọ, lông mèo đan vào tóc người, màu đen và sắc cam giao nhau hệt như tình nhân quấn quýt.

"hắn tự sát." người đàn ông đột nhiên cất tiếng. "hơn nữa chết rất khó coi. mỗi khi tôi nhắm mắt lại đều thấy cảnh tượng thịt xương tan nát trên mặt đất, còn có con mắt mang máu thịt lẫn lộn của hắn lăn đến trước mặt, nhìn thẳng vào tôi."

"hắn cứ xuất hiện trước mặt tôi mãi. nếu như hắn đã đạt được những gì mình muốn thì có lẽ đã rời đi lâu rồi. hẳn là sau khi chết đi hắn cũng không vui sướng gì cho cam."

giọng nói người đàn ông đượm vẻ chán chường khó nói. mèo đen khẽ kêu một tiếng rồi nhẹ nhàng cọ má người kia. anh vươn tay gãi cằm nó, cổ họng nó phát ra những tiếng gừ gừ khoan khoái.

"tôi chẳng quan tâm sau khi chết hắn về cõi nào, dù là thiên đường hay địa ngục cũng chẳng liên quan gì đến tôi hết. nhưng—"

người đàn ông không nói tiếp vế sau, nhưng vị linh mục đã thấu những lời còn dang dở: "nhưng nếu có thể giảm bớt một chút đau đớn khi chết đi cho hắn thì tốt rồi."

đã đến lúc người đàn ông phải rời đi, dù sao cũng còn hàng tấn việc một thủ lĩnh mafia phải làm đang đợi. linh mục nhấc bổng con mèo khỏi vai anh mặc kệ nó có vùng vẫy phản kháng, ông ra hiệu cho anh rời đi, rồi lẳng lặng đứng đó nhìn anh ra khỏi giáo đường.

người đàn ông lên xe máy rồi chẳng mấy chốc khuất dạng phía chân trời, nhưng lần tới anh cũng sẽ như hôm nay, đem hết lòng thành kính của mình cho người khác, ngày qua ngày nguyện cầu cho một ai đó được an yên, dẫu người nọ đã giã biệt cõi đời.

thánh đường chỉ còn lại tiếng mèo vang vọng thê lương.

***

từ hôm người đàn ông kia đến, con mèo đen ấy đã lảng vảng quanh nhà thờ được bốn ngày, nhưng bốn ngày này nó lại chưa từng bước vào bên trong. hôm nay đã là ngày thứ bảy. từ sáng sớm nó đã bắt đầu leo lên mái nhà, nhưng vì quá gầy yếu, cả người cũng không được bao nhiêu sức lực nên chỉ có thể từng chút trèo lên, chẳng được bao lâu lại trượt xuống. đến khi mèo đen vất vả mãi mới trèo lên được một chỗ gồ ra để nghỉ ngơi, vách tường nhà thờ sớm đã bị móng vuốt của nó cào đến xây xước hết.

có người nhìn thấy mèo đen, nhưng họ chỉ cảm thấy xui xẻo, lui tránh đến cả nhìn cũng không muốn nhìn thêm. thế nên dù quá trình leo trèo của mèo đen có chậm nhưng ít nhất chẳng bị ai quấy rầy.

vị linh mục già cũng không ngăn cản nó, chỉ ghì cuốn kinh thánh trong tay vào lòng, lẩm bẩm gì đó, cho đến khi ông nghe thấy âm thanh nọ mới mở mắt nhìn về phía xa. mèo đen cũng không có gắng trèo lên nữa, nó phóng tầm mắt nhìn theo.

người đàn ông bất ngờ đến vào một ngày không phải chủ nhật. khi được linh mục hỏi, anh chỉ nhàn nhạt trả lời chủ nhật có việc không thể đến. nói rồi, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy con mèo đen nọ. đôi mắt đối diện con ngươi diên sắc của nó, anh nhíu mày.

"tôi thật sự ghét con mèo này, nó cứ làm tôi nhớ đến một tên khốn nạn."

"nếu đã là một gã khốn, vậy sao ngài còn cầu nguyện cho hắn?"

người đàn ông không trả lời linh mục. anh thôi nhìn con mèo đen, lặng lẽ bước vào thánh đường.

người đàn ông như cũ quỳ trên đất, với chiếc mũ trên tay, anh khép mắt xưng tội thay một người nào đó, rồi đến cuối lại cầu xin chúa tha thứ cho một kẻ khốn kiếp đã dễ dàng từ bỏ sinh mạng của mình.

khi người nọ trong giáo đường cầu nguyện, con mèo đen bên ngoài lại càng dùng sức bò lên. máu từ các kẽ vuốt của nó chảy ra nhuộm đỏ cả một mảng tường. nó leo lên rồi lại rơi xuống hết lần này đến lần khác, cũng không biết đã gãy bao nhiêu cái xương nhưng vẫn kiên trì như cũ. bốn bề nhà thờ yên tĩnh, chỉ có tiếng vuốt chói tai rít bên ngoài.

người đàn ông cuối cùng cũng cầu nguyện xong, ngay trước lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi nhà thờ, từ trên đỉnh nhà thờ chót vót, mèo đen nhảy xuống.

bịch—

nó rơi ngay trước mặt người kia, thịt nát xương tan, máu thịt mơ hồ.

anh nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất, không khỏi bật cười thành tiếng. "mi đúng là chết thật khó coi."

người đàn ông, ấy không còn đến nhà thờ thêm lần nào nữa.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro