|Oneshot| |Dachuu| Nếu như em chẳng phải là cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi còn nhớ cái ngày tôi và em gặp nhau, nhớ rõ như thể chỉ mới hôm qua. Khi ấy em đang ngồi dưới một tán cây, nghịch chiếc bút chì và quyển sổ trong tay. Tôi bước đến gần, thật nhẹ nhàng để nhìn lén bức tranh của em, nhưng tai em thính quá.

"Mày nhìn gì hả thằng kia? "

Em nóng nảy quá nha~

"Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà, cậu đang vẽ gì thế?"

"Không gì hết!"

Đúng là em khó gần thật đấy, nhưng không sao, tôi yêu em khi em là em, chỉ vậy thôi.

"Có mà, lúc nãy tôi có thấy. Hay tại vẽ xấu quá nên không muốn ai thấy?"

"Gì chứ? Tao vẽ gì kệ tao!"

"Được rồi,không nhìn tranh cậu nữa. Nhưng cho tôi biết tên cậu đi chứ."

"... Chuuya... "
Không hiểu sao em lại phải ngần ngại vậy khi nói tên mình nữa. Do em không thích cái tên này chăng?

"Làm quen nha, Chuuya? Tôi là Dazai, Dazai Osamu."

Em không biết khi nói câu này tim tôi đập nhanh thế nào đâu.

" Nakaraha Chuuya"

Tôi biết tôi nói câu này nhiều rồi, em cũng chán nghe rồi, nhưng mà tên em hay lắm đấy.
_____________________________________________________________________

Từ dạo ấy tôi cứ dính em suốt thôi, cũng phải, ở gần người mình yêu ai mà không thích chứ. Tôi đâu phải ngoại lệ.Tiếp tục làm bạn với em được hai tháng thì tôi nhận ra bản thân đã yêu em nhiều quá rồi. Nên tôi quyết định sẽ nói ra tình cảm mà bấy lâu nay chôn sâu trong lòng. Và tôi cực kỳ hạnh phúc khi em đáp lại tình cảm ấy của tôi.

Người ta cứ nói em bạo lực, thô lỗ, nóng nảy, toàn những điều sai trái. Đấy là do họ không có một chỗ trong trái tim em. Phải ở bên em mới thấy được điều thu hút của em, mà một khi vướng vào rồi thì vạn đời vạn kiếp không thoát ra được.

Em thỉnh thoảng vẫn hay tức giận với tôi, nhưng không sao, tôi thấy đây cũng là một nét dễ thương của em. Trông tính cách em bạo lực vậy, tôi cứ ngỡ là em đến cầm con dao còn không biết. Nhưng tôi quá đỗi bất ngờ khi thấy hộp bento do chính tay em nấu, bài trí vô cùng dễ thương và đẹp mắt, thực sự là đẹp đến mức tôi chẳng dám ăn.
"Wow~ Tôi không tin cái này là do sên trần nấu đâu nha~Trông ngon lành ghê á~"

"Không tin thì khỏi ăn!"

Vừa nói em vừa giật lại hộp bento trên tay tôi. Sẵn tiện đạp lên chân tôi vài cái. Đau đấy Chuu-Chuu.

"Tin mà, tin mà. Nói đùa tí thôi~"

Rồi tôi nhẹ nhàng đỡ lấy hộp bento của em, nhất định sẽ ăn thật chậm rãi để thưởng thức. Quả thật là tôi yêu em đến thiên ngôn vạn ngữ không diễn tả được hết.

_______________________________________________________________________

Đáng lẽ cuộc tình của chúng ta sẽ cứ ngọt ngào và êm đềm như vậy thì tốt rồi. Nhưng ông trời quả là biết trêu ngươi mà...

Hôm ấy là một ngày mưa lất phất, là thời tiết yêu thích của em. Em nói rằng nắng gắt làm em chói mắt còn tuyết và mưa lớn thì làm em lạnh nên em chỉ thích mưa phùn.

Lúc đấy tôi đang nằm viện, là do nhảy sông nhưng không may bị sốt khi trèo lên bờ. Em muốn tạo bất ngờ cho tôi nên chạy đi mua chiếc bánh vị bạc hà, vị tôi thích nhất.

Trớ trêu thay trên đường đi em bị một chiếc xe tông vào. Khi hay tin ấy tim tôi suýt nữa là rơi ra khỏi lồng ngực rồi. Cũng may là em không bị tổn thương nhiều, các bác sĩ đã rất cố gắng để giữ lại mạng sống cho em. Nhưng cái giá phải trả là một phần ký ức của em.

Nghĩ đến việc em quên đi chuyện tình của chúng ta khiến tôi thật không nỡ, nhưng thà rằng tôi là người duy nhất phải chịu tổn thương còn hơn là để người tôi yêu đau đớn. Vì em, tôi nguyện gánh chịu tất cả.

Thật may mắn là những bác sĩ đã nói rằng chỉ cần cho em thời gian và điều kiện cần thiết thì em sẽ nhớ lại tất cả. Tôi mong là em sẽ nhớ lại thật nhanh. Trong thời gian ấy tôi sẽ dẫn em đến những nơi chứa đầy kỷ niệm của chúng ta. Như dưới hàng cây anh đào, bên bờ sông, trên những cây cầu,... Hay chỉ đơn giản là sân thượng của trường học.
___________________________________________________________________________

Năm tháng sau em đúng thật là đã nhớ lại tất cả. Khoảnh khắc ấy tôi khóc rất nhiều, khóc vì tôi đã sợ, sợ rằng em không bao giờ nhớ lại nữa. Khóc vì hạnh phúc, hạnh phúc vì em đã nhớ lại. Em mắng tôi yếu đuối, nhưng không sao, chỉ cần em nhớ rằng dù thế nào đi nữa kẻ yếu đuối này cũng sẽ bảo vệ em.

"Này Dazai."

"Huh? Gì đó Chibiko?"

"Đừng có gọi ta là Chibiko! Mà... Cảm ơn ngươi... "

"Không có gì, được phép ở bên cậu thế này đã là vinh hạnh của tôi rồi."

Em thật đúng là quá đỗi đáng yêu mà. Hay tại tôi yêu em nên mới nghĩ vậy?

"Chuuya này, tôi yêu cậu."

"Kệ mẹ ngươi."

"Ơ, tổn thương nha~"

Tuy nói vậy thôi chứ chút nữa tôi lại nghe em lẩm bẩm "ta cũng yêu ngươi. " Không biết chuyện tương lai thế nào nhưng bây giờ thì tôi đã trao cho em trọn trái tim rồi.Tôi hứa sẽ ngừng yêu em khi con tim này ngừng đập. Em đã mang ánh sáng đến cho tôi, em mãi mãi là thiên thần của riêng mình tôi và thế giới của tôi vĩnh viễn chỉ xoay quanh em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro