Nhớ hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, cái nóng của mùa hè thật khiến người ta phải mệt mỏi. Trong một căn hộ nhỏ, Dazai Osamu lại thở dài lần nữa. Thân hình cao lớn của hắn nằm dài trên tấm Futon, mồ hôi nhễ nhại vì cái nóng và lớp băng gạc quấn khắp người. Khuôn mặt đẹp không góc chết kia đang mở to hai mắt, quầng thâm dưới chúng lộ rõ. Hắn ngồi dậy và định bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, kì lạ là đôi chân đứng cũng không vững, cơ thể cũng trở nên nặng nề.

Hiện tại là 12h30, Dazai mới tới văn phòng thám tử. Dù mệt mỏi nhưng hắn vẫn đang nở nụ cười tinh ranh và một tâm trạng rất tốt. Mới vừa mở cửa thì Kunikida đã quát hắn một phen, nhưng Dazai vẫn tươi cười như mọi ngày. 

Khoảng 3-4h chiều, trời đã không còn nắng gắt. Dazai lại nổi hứng nhảy sông, không nói không rằng hắn chuồn đi luôn. Đứng trên cây cầu và định gieo mình xuống bỗng có một sự cô đơn từ đâu vây lấy Dazai.

-Chắc là thiếu người nhảy chung...mà tâm trạng hôm nay không tốt nhảy một mình cũng được.

Hắn nghĩ ngợi chốc lát rồi lao mình xuống dòng sông. Chưa được bao lâu thì trời đổ mưa và hắn ghét điều này. Sau đó một lát Dazai được kéo lên khỏi mặt nước bởi Atsushi. Hắn nhăn mặt khi thấy em ấy trách móc mình. 

-Dazai-san, anh còn phải làm báo cáo cho anh Kunikida nữa! Atsushi nói.

Bỏ ngoài tai lời cậu nhóc tóc trắng, hắn đi thẳng một mạch về chung cư. Dazai nhảy mũi một cái mà hắn cũng chả quan tâm là bao. Buổi tối hắn cũng không ăn gì chỉ tu chai nước lạnh cho bớt nóng nực rồi nhắm mắt lại và...thức trắng đêm.

Sáng hôm sau, cơ thể của Dazai nặng trĩu. Trán thì nóng hổi và cơn nhức đầu ập tới. Có vẻ mấy hôm mất ngủ và hôm qua dầm nước quá nhiều khiến hắn đã bị bệnh.

Hôm nay Dazai sẽ đến văn phòng sớm để xin Yosano thuốc, nhưng bất chợt hắn dừng bước và rẽ đi một hướng khác. Trong khi đó Kunikida và Atsushi quyết định sẽ đến nhà Dazai và lôi đầu hắn dậy sớm để làm việc. Kết quả là cả căn hộ đều không thấy bóng dáng hắn đâu, Atsushi liền chạy dọc chạy ngang mọi nơi để kiếm Dazai còn Kunikida đành quay lại văn phòng làm việc cho cả ba.

----------------------------------

Dazai bước vào toà nhà trước sự ngỡ ngàng của các nhân viên mặc vest đen. Hắn xông vào phòng làm việc của một anh chàng Chuuya. Thân hình nhỏ bé của cậu bị che bởi một chồng hồ sơ lớn trên bàn. 

-Xin chào chó của ta!!! 

Dazai cất tiếng chào lớn khiến cậu giật mình và thế là có con dao sượt qua mặt hắn. Dazai bắt đầu sáp lại cậu và thực hiện vài hành động khiến cậu há hốc mồm.

-Chuchu~có mệt không? Uống một chút nước đi, hay muốn ăn gì không? 

-Tên cá thu này...não mày bị úng rồi hả? 

-Khụ khụ! Tôi chỉ muốn quan tâm chó của ta chút thôi mà.

-Mày bị bệnh đúng không? Đừng có lây cho tao!

-Tôi...khụ khụ...

Chuuya cau mày, cậu quan sát thấy được quầng thâm dưới mặt của Dazai; cùng thêm cái giọng khàn khàn là đủ biết hắn đang bệnh. Cậu dễ dàng nghĩ đến việc hôm qua tên cá thu này dầm mưa hoặc tự tử dưới sông cộng thêm cái chứng mất ngủ. Dù gì cũng từng là cộng sự của nhau Chuuya đã thấy Dazai bị như vậy mấy lần và biết cách xử lí. 

-Mau lại sofa nằm đi, tao lấy thuốc cho uống.

Dazai cũng ngoan ngoãn lại đó nằm, Chuuya bưng một cốc nước và viên thuốc tới. Hắn nhanh chóng uống rồi lại nằm xuống, xem ra đã rất mệt mỏi. Cậu đột nhiên đỏ mặt khi thấy hắn ngoan như vậy. Chuuya nở một nụ cười hài lòng và ngồi xuống ghế sofa kế Dazai. Hắn liền nằm lên đùi cậu và dần chìm vào giấc ngủ. Chuuya một tay cầm tờ báo cáo một tay vuốt ve mái tóc nâu bù xù của Dazai. 

-----------------------

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Atsushi xông vào. 

-Đúng như Ranpo-san nói, thì ra anh ở đây Dazai-san! Em thở dốc.

-Suỵt! 

Chuuya kêu Atsushi nên im lặng và đi về đi, để cậu lo cho tên Dazai nhõng nhẽo này. Có lẽ tiếng mở cửa khá lớn nên hắn cũng lờ mờ tỉnh dậy. Chuuya thấy vậy thì định rời đi làm việc nhưng cậu bị bàn tay to lớn của hắn kéo lại. Cậu ngồi lọt thỏm vào lòng Dazai còn hắn thì bắt đầu hôn hít lấy cái cổ trắng ngần của Chuuya. 

-Cái tên này, khoẻ rồi thì mau về đi! Chuuya đỏ mặt.

-Khi nỗi cô đơn đã quá lớn ta bỗng nhớ đến ngươi...Chuuya! 

Hắn nói rồi lại dụi mặt vào hõm cổ ấy. Ngày hôm ấy đã bình yên trôi qua như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro